Ngoại truyện 1: Một câu chuyện xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + Beta: Anne

Một cậu bé ngước nhìn bố mình với đôi mắt đầy ánh sao, bấp chấp đêm đã khuya lắm rồi và cầu xin chỉ nghe ông nói vài lời. "Vậy tên cảnh sát đó có bắt được bố không?"

Người bố lắc đầu cười, chỉ vào chính mình, "Con thực sự cho rằng ta sẽ để cho tên cảnh sát ngớ ngẩn đó bắt được ư?" Anh hỏi với vẻ khó chịu, "Tất nhiên là không rồi. Nick và ta đều là những người cẩn thận lắm đấy. Bọn ta đã trốn trong bụi cây."

"Còn chiếc trực thăng thì sao? Nó có bị rơi sau khi bố ném pháo hoa vào nó không?" Cậu bé ngồi thẳng hơn, nhích lại gần người bố đang kể chuyện, trong lòng đầy tò mò.

Người đàn ông bật cười, xoa xoa mái tóc của con trai mình, "Nếu có, con đã không ở đây ngay bây giờ."

"Tại sao không?" Cậu bé hỏi.

"Chà, nếu thực sự là như thế thì ta đã phải đi tù rồi." Người bố giải thích, "- và nếu nó thực sự bị rơi, ta sẽ không bao giờ gặp được mẹ con."

"Làm thế nào mà bố gặp được mẹ vậy?" Cậu bé cười toe toét, lươn lẹo nói sang chuyện khác để kéo dài thời gian thức đêm.

Người đàn ông nhìn khoảng không, nói một cách hồi tưởng, "Cô ấy đã bước đến gần bọn ta và hỏi tại sao lại trốn trong bụi cây. Cô ấy nói bọn ta thật ngốc nghếch."

Cậu bé cười, "Bố trông ngốc nghếch thật mà."

Người bố trông có vẻ bị xúc phạm, "Bố của con á? Ngốc nghếch ư?" Anh trùm chăn lên đầu con trai mình, "Con nghĩ mẹ con sẽ cưới ta nếu cô ấy thực sự nghĩ như vậy sao?"

"Đó là sự thật mà bố." Cậu bé vừa nói vừa lấy chăn ra khỏi đầu, "Bố và mẹ là tuyệt nhất. Mẹ có lẽ là mối tình đầu của bố phải không?"

Tay người bố giật giật, "Tất nhiên rồi, con trai." Anh trả lời, ánh sáng trong mắt anh rời đi trong tích tắc nhưng ngay lập tức quay về khi anh bắt gặp đứa con trai đang cười rạng rỡ trước mặt anh.

"Tốt rồi." Cậu bé nói, "Bố có thể kể thêm một câu chuyện nữa được không? Hôm nay con đã nhận được giải thưởng ở trường, con x-xứn-"

"Xứng đáng?" Người bố đã hoàn thành nốt câu mà cậu bé định nói.

"Vâng, chính là từ đó."

Anh thở dài, "Được rồi, con muốn nghe cái gì?"

"Câu chuyện ưa thích của con." Cậu bé nhanh chóng trả lời: "Về người bạn qua điện thoại của bố ấy."

Thật sự rất khó có thể kể lại câu chuyện này một cách tự nhiên nhưng người bố đã nhượng bộ. Anh không thể nói không với con mình. "Được r-"

"Hai người có thể yên lặng một tý được không?" Một cậu bé khác gọi từ giường đối diện với hai người, "Con đang cố gắng để ngủ nhưng hai người lại thật ồn ào."

Người bố đảo mắt với một nụ cười, "Mặc kệ hai bố con ta đi, Techno. Đừng bắt bẻ vậy chứ."

Cậu bé tên Techno thở dài thườn thượt rồi gục xuống giường rên rỉ.

"Dù sao đi nữa, chúng ta đã bị em trai của con cắt ngang một cách thật thô bạo, giờ thì tiếp tục thôi," người đàn ông tiếp tục nói với con trai mình, "Lúc đó là tháng 8 năm 1970 ...."

---

Một người phụ nữ đang phủi bụi những chiếc cúp trên kệ khi chồng cô bước ra khỏi phòng ngủ của bọn trẻ.

"Ngủ ngon, Wilbur." Cô nghe thấy anh nói một cách nhỏ nhẹ trong khi đóng cánh cửa sau lưng, hành động này khiến cô mỉm cười.

Anh bước đến gần cô với dáng vẻ mệt mỏi và hôn lên đầu cô. "Xin chào tình yêu của anh."

Người phụ nữ nở một nụ cười, "Anh làm gì ở trong đó mà lâu vậy, Clay?" Cô tò mò hỏi, đặt khăn lau xuống bàn và đối mặt với anh.

"Thằng bé muốn nghe chuyện trước khi đi ngủ. Nó luôn như vậy, Ophie." Clay trả lời, dẫn cả hai lên ghế sa lông ngồi.

Người phụ nữ tên Ophie dựa lưng vào chiếc ghế dài, "Thằng bé luôn thích lắng nghe những câu chuyện mà anh kể, nhưng nó chưa bao giờ kể lại với em."

"Điều đó có nghĩa là Wilbur đã giữ đúng lời hứa." Clay nhếch mép, và Ophelia trông có vẻ bị xúc phạm.

"Anh bắt thằng bé hứa sẽ không nói cho em?" Cô cảm thấy tức giận, dùng đầu gối đẩy đùi anh, "Anh đúng là một thằng lố bịch, Clay."

Clay đột nhiên có cảm giác deja vu, nhưng anh lại chọn phớt lờ nó. Thay vào đó, anh bước đến chiếc máy cassette ở góc phòng và bấm play.

Ophelia nhìn anh đi về phía cô với bàn tay chìa ra, "Em và anh đều đáng được nghỉ ngơi, em có nghĩ vậy không?" Anh mỉm cười, "Tôi có thể mời em một điệu nhảy không?"

Cô mỉm cười khi nắm lấy tay anh và họ đứng trong phòng khách để chờ một bài hát được phát. Chiếc băng có vẻ khá rè, phải mất một lúc lâu mới có tiếng nhạc phát ra.

Cả căn phòng như một phòng khiêu vũ khi âm nhạc bắt đầu cất lên, Clay ôm chặt vợ mình vào lòng, chuẩn bị bắt đầu điệu nhảy.

"Hỡi tình yêu của anh, dấu yêu của anh

Anh khát khao xiết bao hơi ấm nơi em..."

Clay mở to mắt, anh bỗng buông Ophelia ra.

"Có chuyện gì sao?" Cô hỏi, nhìn anh bước nhanh đến máy máy cassette, bắt đầu tìm kiếm nút bấm chuyển bài.

Clay trả lời câu hỏi của cô là một lúc sau, "Ồ, chỉ là-" Anh loay hoay với cái máy cho đến khi tìm thấy nút bỏ qua bài hát, "Anh thấy bài hát đó không hợp để nhảy, em có nghĩ vậy không?"

Cô tò mò quan sát anh, thấy ánh mắt của anh từ từ nhìn xuống sàn nhà. Bài hát đó có ý nghĩa với anh nhiều hơn những gì cô biết. Nhiều hơn những gì anh nói với cô, nhưng cô vẫn giữ câu hỏi trong lòng khi anh lại nắm lấy tay cô nhảy trên nền nhạc của một bài khác.

-----

Ngày 3 tháng 4 năm 2015

Một đứa trẻ đang khóc không ngừng trong vòng tay của một người phụ nữ tóc vàng khi tiếng gõ cửa yếu ớt vang lên.

"Wil!" Người phụ nữ hét lên: "Ai đó đang gõ cửa."

"Anh biết rồi mà." Wilbur chạy ra cửa và mở nó ra.

Đó là bố của anh. Đôi mắt ông hạnh phúc như thể đang chờ đợi người con trai của mình mời mình vào trong nhà. "Ơ- bố." Anh lúng túng chào hỏi: "Sao bố lại đến đây?"

"Tại sao phải có lý do thì ta mới được đến đây nhỉ, tất nhiên hôm nay là sinh nhật của ta rồi!" Clay nói, và Wilbur trông có vẻ bối rối.

"Ồ." Wilbur cố gắng nở một nụ cười nhẹ, "Vậy thì tại sao bố lại ở đây?"

Clay định trả lời thì một tiếng động lớn vang lên bên kia đường. "Đó là cái gì vậy?" Clay hỏi.

Wilbur xua tay không quan tâm, "Chỉ là hàng xóm mới của chúng ta thôi. Cậu ấy trông khá chật vật khi chuyển đến." Anh chỉ ra chiếc xe tải lớn chất đầy đồ đạc bên kia đường.

"Đó thực sự mới là lý do tại sao ta ở đây." Clay nói nhanh, và Wilbur nhướng mày đầy bối rối.

"Dạ?" Wilbur hỏi, "Bởi vì người hàng xóm mới của chúng ta sao?"

Clay chậm rãi gật đầu, "Hãy nhớ lại khi con còn nhỏ," Người đàn ông bắt đầu bước vào nhà Wilbur, điều này khiến Wilbur bị sốc nhưng không làm anh ngạc nhiên vì bố anh chính là kiểu người như thế.

"Vâng..?"

"Ta đã kể cho con nghe những câu chuyện."

"Con nhớ.."

----

Clay đột nhiên bị dẫn ra khỏi nhà, "Ta là bố của con! Con không thể đuổi ta ra khỏi nhà được."

"Bố đã không nói chuyện với chúng con trong nhiều năm. Bố thậm chí không trả lời cuộc gọi của con khi con nói với bố rằng con đang có một đứa con trai. Bố còn đến muộn trong đám cưới của con nữa." Wilbur lần lượt kể tên những sai lầm mà cha anh đã gây ra cho anh, "Và bây giờ bố lại đến đây kể những câu chuyện hư cấu ngớ ngẩn mà con đã tin khi còn nhỏ ư?!"

"Con biết ta không trả lời điện thoại được. Nhìn xem, Wilbur, con không hiểu-"

"Không, là bố không hiểu." Wilbur lập luận, "Nếu bố đến đây để nói lời xin lỗi hoặc bù đắp điều đó, con có thể đã tha thứ cho bố. Thay vào đó, bố lại đến đây sau một khoảng thời gian không để tâm đến gia đình con chỉ để nói chuyện bên ngoài sao."

Clay giận dữ nhìn con trai mình, nhưng sự tổn thương hiện rõ trong mắt anh, "Được thôi. Vậy thì đuổi ta đi cũng được. Nhưng hãy cầm lấy cái này." Ông ném một cuốn sổ da cũ nát về phía con trai mình, "Tất cả những gì ta phải nói hãy chờ đến năm năm sau. Sau đó, con sẽ hiểu."

Wilbur nhìn bố mình bằng lòng bỏ đi. Anh mong ông quay trở lại bên trong, hoặc tranh luận thêm, nhưng không. Ông cứ thế bước đi, chỉ để lại cho anh cuốn sổ này.

Anh ném cuốn sổ lên cái bàn gần đó, đột nhiên lại nghe thấy tiếng gõ cửa khác.

"Con không cần cho ta vào!" Anh nghe thấy ai đó hét lên từ phía bên kia, "Nhưng chỉ con chỉ cần biết rằng, ta rất, rất xin lỗi. Ta yêu con và gia đình của con, Wilbur. Có lẽ nếu con cho phép, một ngày nào đó ta có thể gặp Tommy-"

Wilbur bước lại gần cửa, lắng nghe những lời còn lại.

"-và ta biết mọi thứ đã không thể trở lại như cũ nữa. Ta rất vui vì con đã chọn sống với mẹ của mình sau khi ta và cô ấy ly hôn nhưng-" Anh nghe thấy tiếng cha mình thở dài, "Ta vẫn muốn làm một người bố, là bố của con, nhưng ta lại không thể làm một người bố tốt. a không biết mình còn bao nhiêu thời gian để có thể bù đắp lại những sai lầm này."

Wilbur nghe thấy sự đau đớn trong giọng nói của bố mình, và những giọt nước mắt rơi trên má ông mà anh không nhận ra.

Anh thở dài mở cửa, sẵn sàng chính thức tha thứ cho cha mình sau gần mười năm, nhưng lại không có ai ở bên kia.

-----

Ngày 30 tháng 7 năm 2020

Wilbur bước xuống phố, tay cầm cuốn sổ ghi chép khi cuối cùng anh đã hoàn thành nhiệm vụ kỳ lạ của cha mình.

Anh đợi trước cửa nhà hàng xóm đợi mười, mười lăm, rồi ba mươi phút.

"Như trong dự đoán." Anh thở dài khi định bước đi.

Chợt nghe tiếng nhà hàng xóm mở cửa, anh quay lại xem.

Một thanh niên đang bước ra ngoài với một cái xẻng trông nặng hơn những gì cậu có thể mang theo. Cậu mở cửa sân và đi vòng quanh trước khi tìm một góc cỏ để bắt đầu đào.

Wilbur mở to mắt. Nó có thể là?

Không, đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Anh tiếp tục theo dõi người thanh niên, và mở sổ tay của anh để kiểm tra ngày tháng.

"Ngày 30 tháng 7 năm 2020: George mở viên nang thời gian"

Anh lấy một cây bút ra và viết một dấu kiểm nhỏ bên cạnh ngày tháng, rồi nhìn lên.

Anh nhận ra người được bố nhắc tên George đang nhìn mình, và cậu có lẽ cảm thấy anh trông đáng sợ và đáng ngờ như thế nào, vì vậy anh bỏ đi.

Wilbur trở về nhà và gục trên chiếc ghế dài, "Chúa ơi." Anh thở dài một mình, "Ông ấy đã nói thật trong suốt thời gian qua hay sao chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro