Chương 19: Cảm ơn vì đã gặp được nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + Beta: Anne

Clay cuối cùng cũng đặt điện thoại xuống, cậu chưa bao giờ chạm vào nó và tránh nhìn vào nó thêm một lần nữa. Cậu chỉ không thể kiểm soát được bản thân mình.

Cậu ấy đã chuyển ra khỏi nhà của mình ngay sau đó. Cậu đã định làm như vậy nhiều lần trước khi định cư ở Anh.

Ở đó, cậu tình cờ gặp được một người phụ nữ dễ thương tên là Ophelia, người mà cậu sẽ kết hôn cùng.

Cuối cùng, trong khi cặp vợ chồng đang mong đợi đứa con đầu lòng của họ, và họ chưa thể tìm được một cái tên phù hợp cho con cho đến khi Ophelia tìm thấy một tờ giấy nhớ có chữ "Wilbur" được viết nguệch ngoạc trên đó. Cô đã hỏi Clay rằng từ này có nghĩa là gì, nhưng cậu luôn tỏ vẻ không biết gì về nguồn gốc và ý nghĩa của nó. Sau một hồi thuyết phục, Clay đã đồng ý đặt tên cho đứa con đầu lòng của họ là Wilbur.

Wilbur lớn lên trong một thời thơ ấu hạnh phúc, với tình yêu thương của bố mẹ, những người đã cho cậu bé mọi thứ mà cậu bé muốn hoặc cần. Clay sẽ kể cho cậu bé những câu chuyện trước khi đi ngủ, và đôi khi Nick cũng đến để chia sẻ những câu chuyện đó luôn.

Vài năm sau, gia đình Clay đón chào thêm một thành viên mới. Cũng trong khoảng thời gian đó, người bạn của Clay là Techno đã mất trong cuộc chiến đấu lâu dài với căn bệnh ung thư. Đứa con thứ hai của Clay được đặt biệt danh là Techno, một phần để tưởng nhớ đến người bạn ấy.

Clay tiếp tục giữ cuốn sổ ghi chép ngày tháng ở gần cậu, định tự mình đến thăm George Davidson, nhưng không thể đến được, vì vậy cậu định nhờ cậy người sẽ tin tưởng cậu. Wilbur.

Clay đã trải qua qua một cuộc sống đầy đủ và tốt đẹp, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn, cậu vẫn mãi không thể quên được chàng trai đã cùng cậu nói chuyện qua điện thoại tồn tại trong thuở thiếu niên năm nào.

---

George nhìn chằm chằm vào những dấu tay trên tường mỗi đêm trong nhiều tuần liên tục, cho đến khi anh nhận ra có dòng chữ gì đó được viết bên dưới chúng.

"Em yêu anh"

Anh đặt tay mình lên dấu tay của Dream rồi nắm chặt lại, quanh quẩn bên tai vẫn là giai điệu Unchained Melody quen thuộc lặp đi lặp lại cho đến khi anh ngủ quên vào mỗi đêm, ẩn trong lời bài hát như chứa đựng cả những lời nguyền rủa thời gian.

Hỡi tình yêu của em, dấu yêu của em

Em khát khao xiết bao hơi ấm nơi anh

Em đã sống đơn độc trong những tháng ngày dài

Dòng thời gian cứ chậm rãi trôi qua

Và sức mạnh của nó không ai có thể phủ nhận

Liệu rằng anh có còn là của riêng em?

Em cần lắm tình yêu nơi anh

Tất cả những gì anh nghe được là giọng của Dream.

Bức ảnh Clay lúc trẻ vẫn còn nằm trên bàn làm việc, được đóng khung và vẫn còn nguyên vẹn.

George đã giữ đúng lời hứa với Dream. Anh chăm sóc những bông hoa rất cẩn thận, và trong số chúng, đã có hai bông hoa nở rộ.

Một bông được giữ lại trong sân nhà của George để phát triển và sinh sống, trong khi bông hoa còn lại được đặt trên mộ của Dream.

Sau một khoảng thời gian, anh dần nhận ra rằng những gì Dream làm không phải là vì sự ích kỷ của chính bản thân mình, mà đó chính là những hành động thể hiện tình yêu của cậu.

Có một câu nói sáo rỗng rằng "Nếu bạn yêu người đó đến như thế, hãy để người ấy được tự do"

George quyết định quên đi quá khứ.

Cuối cùng, George đã ra ngoài lần đầu tiên sau hơn một tháng. Anh cảm nhận được bầu không khí trong lành của mùa thu, chợt nhớ ra yêu cầu cuối cùng mà Dream từng nói với George đó chính là hãy sống hết mình thay cho cậu ấy.

Vậy nên, đó chính là những gì anh sẽ làm.

---

Không có lời giải thích hay câu trả lời nào về việc tại sao, vào một ngày cuối tháng 7, cả năm 1970 và 2020, có một cuộc điện thoại đã đủ mạnh để phá vỡ cả thời gian. Cả George và Clay đều không truy cứu câu chuyện hay nói cho ai biết. Họ không thể gọi lại cho nhau nữa, và sau tất cả thì những cuộc gọi ấy đều là những bí mật nhỏ giữa hai người họ.

Những cuộc gọi đã bất chấp mọi quy luật của thời gian và không gian, kết nối hai mối lương duyên xa lạ, nhưng điều đó cũng không thể nào sánh được với ảnh hưởng của chúng lên cuộc đời của hai chàng trai trẻ. Chính sự kết nối của hai trái tim đó còn mạnh hơn cả ma lực ấy đã mang họ đến với nhau.

Vì vậy, dù kết thúc của câu chuyện này trở nên đau đớn và bi thảm đến đâu, thì bây giờ, chỉ cần biết rằng,

trong cùng một căn phòng,

cùng một ngôi nhà,

cách nhau năm mươi năm,

Clay và George đã từng yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro