Chương 18: Lời vĩnh biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + Beta: Anne

Clay Soot, còn được gọi là Dream bởi những người thân cận nhất của ông, đã qua đời vào ngày 8 tháng 9 năm 2020, lúc 9:59 tối, thọ 71 tuổi.

Lời yêu cầu lịch sự cuối cùng của ông ấy dành cho George là chăm sóc những bông hoa của anh.

Ông ấy vẫn còn khả năng nói chuyện sau đó, chỉ là ông chỉ từ chối nói thêm bất cứ điều gì nữa, bởi vì ông ấy muốn những lời cuối cùng của mình có liên quan gì đó đến George.

Chính Wilbur đã thông báo tin tức cho George vào ngày hôm sau qua tin nhắn, đảm bảo với anh rằng anh không có lỗi vì bất kỳ điều gì cả, và chính Dream cũng biết thời gian của mình sắp hết.

George không biết làm cách nào để nói chuyện với Dream qua điện thoại khi biết người anh yêu đã qua đời ở tương lai, cho đến khi anh nhớ lại những gì Clay đã nói với anh vào đêm trước khi chết.

"Anh không thể. Ngày mai là ngày 9 tháng 9, George. Em chắc chắn rằng anh không thể gọi lại."

George đang cố gắng hiểu điều đó có nghĩa là gì, nhưng anh biết mình vẫn sẽ phải ngồi thêm bao lâu nữa, chỉ để chờ điện thoại đổ chuông. Anh phải chấp nhận sự thật rằng, Dream của hiện tại đã chết. Anh cần nghe giọng nói của Dream một lần nữa. Dream mà anh đã yêu.

Dream mà vẫn đang còn sống.

George đang bận suy nghĩ thì nghe thấy tiếng gõ cửa từ tầng dưới. Anh phải dùng mọi sức lực để đứng dậy và đẩy mình xuống cầu thang. Chưa kể đến việc anh vẫn chưa ăn sáng. Anh mở cửa cho Wilbur, người có đôi mắt đầy vệt đỏ do bị dụi qua quá nhiều.

"Wilbur?" George dẫn anh ta vào trong, "Tôi rất xin lỗi." George thậm chí không thể nói hết câu mà nước mắt nghẹn ngào.

Wilbur cố gắng hết sức để mỉm cười, "Đừng như vậy, cậu không có lỗi."

George không thể hiểu được rằng anh ấy và cả gia đình có thể đau buồn đến mức nào. Trái tim anh tan nát khi nghĩ đến Tommy. Tommy đã mong ông của mình quay lại như thế nào. Anh không thể tưởng tượng được rằng Wilbur với tư cách là một người cha sẽ khó khăn như thế nào khi ngồi xuống và nói cho cậu bé biết sự thật. Chính họ cũng như thế thôi.

George dìu người đàn ông bước vào trong, bước chân của anh không chắc chắn và chông chênh, "Tại sao anh lại đến đây, Wilbur?"

"Tôi phải nói với cậu một điều, George." Anh ấy quay sang George, cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh nhưng rõ ràng nó đã phản tác dụng.

"Chắc rồi, bất cứ điều gì." George ngồi xuống trước mặt anh ta, đưa ra một cốc nước và một ít khăn giấy, vỗ nhẹ vào lưng người đàn ông.

Wilbur cảm ơn anh trước khi hít thở sâu. "Bố tôi là một người đàn ông tuyệt vời." Giọng anh ấy run rẩy, và từng chút cảm xúc của anh ấy đang dần vỡ vụn như một lâu đài cát mà hàng triệu bàn tay đang cố gắng giữ lại.

George gật đầu, Wilbur không biết rằng anh quá đồng ý với câu nói này. Anh lắng nghe, nhấp một ngụm nước và cố gắng giữ bình tĩnh để biết điều Wilbur sắp nói là điều gì đó về người đàn ông mà anh yêu. Người đàn ông ấy đã ra đi.

"Ông ấy đã kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện,"

"Tôi biết."

Wilbur cười một chút, "Đó là những câu chuyện vô lý, nhưng tôi tin chúng. Techno thì không, em ấy rất thực tế, nhưng tôi thì sao? Ôi, tôi đã ngẫm lại từng lời kể chuyện của ông ấy cho đến khi tôi ngủ thiếp đi." Anh ấy nhìn về phía trước rồi hồi tưởng. "Sự ngu ngốc của ông ấy khi trèo lên một cái cây để phản đối việc chặt nó, và sau đó ông ấy đã bị sét đánh như thế nào, và tất cả những lần mà ông và người bạn Nick của mình đã đi ra ngoài và đốt pháo lên bầu trời bằng máy bay trực thăng, tôi đều nhớ."

George cười khúc khích theo Wilbur, anh tò mò về những điều điên rồ khác mà Dream có lẽ đã làm trong suốt cuộc đời cậu ấy. Nghĩ về mấy điều ấy đã sưởi ấm và làm dịu đi trái tim anh. Anh biết rằng Dream đã vô cùng thỏa mãn và đã sống cuộc sống của mình theo cách mà cậu ấy muốn.

"Mỗi đêm ông ấy đều có câu chuyện mới để kể." Wilbur quay lại nhìn George, "Ông ấy thực sự có vô vàn những trải nghiệm và khám phá."

"Tôi chắc rằng cậu ấy thích kể những câu chuyện đó nhiều như cách anh thích nghe chúng, Wil." George an ủi.

"Tôi rất thích nghe chúng. Tôi yêu từng câu chuyện một." Các ngón tay của Wilbur trở nên luống cuống hơn bình thường, "Nhưng có một câu chuyện mà ông ấy kể đi kể lại rất nhiều lần."

George thực sự quan tâm, "Và đó là câu chuyện gì vậy?"

"Câu chuyện với một cậu bé mà ông ấy thường nói chuyện qua điện thoại."

George cảm thấy nhịp tim của mình ngừng đập trong một giây. Dream kể cho những đứa con của cậu nghe về anh? Quan trọng hơn, Wilbur đã biết về các cuộc gọi trong suốt thời gian qua?

Wilbur không đợi phản hồi, anh ta chỉ tiếp tục, "Cái cách ông ấy kể câu chuyện. Cảm giác rất thật, tôi chỉ biết rằng ông không hề nói dối tôi. Ông ấy không bao giờ làm vậy."

"S-sau đó thì sao?"

"Tất nhiên là tôi sẽ lớn lên. Tôi không còn tin vào ông già Noel, cô tiên Răng, rồi cuối cùng là tất cả những câu chuyện của bố." Wilbur nhìn xuống tay mình, nghịch chiếc nhẫn trên ngón. Anh ta liếc nhìn đồng hồ, sau đó vội vàng nói, "Tôi đã gặp một người phụ nữ, kết hôn, có một đứa con, và ông ấy biết điều đó. Ông ấy biết tôi không phải là đứa con trai nhỏ mà từng sợ hãi mọi thứ ông đã từng làm nữa."

George tiến lại gần hơn, từng chút một trong khi cơ thể anh căng ra để nghe xem Wilbur sẽ nói gì tiếp theo.

"Và năm năm trước ông ấy đã đến đây." Wilbur dùng tay ra hiệu, "Và ông ấy nói với tôi, 'Wilby, con có nhớ câu chuyện mà ta từng kể cho con nghe không?' và tôi nói tất nhiên là có. Bấy giờ ông ấy nói với tôi rằng đó là lý do tại sao ông lại đến đây. Tôi bối rối, tại sao ông ấy lại đến thăm tôi chỉ để hỏi tôi có nhớ một trong những câu chuyện hư cấu của ông ấy không."

"Ông ấy nói với tôi rằng ông đang nói sự thật. Câu chuyện ấy là sự thật." Wilbur bắt đầu bối rối nắm tay áo của mình, "Tôi nghĩ rằng ông ấy đã phát điên. Tôi đã định đuổi ông ra khỏi nhà nhưng ông không chịu nhúc nhích, ông ấy vẫn rất cố chấp."

George biết điều đó. Ồ, anh ấy đương nhiên là biết.

Wilbur vỗ túi áo khoác và lấy ra cuốn sổ da cũ nát của mình. "Ông ấy đã ném cái này vào người tôi trước khi tôi đóng cửa lại cho ông." Anh ta đưa nó cho George xem, "Ông ấy nói đó chính là bằng chứng cho thấy ông đã nói sự thật."

Anh ấy mở một trang và đưa nó cho George xem, nó có một loạt ngày tháng với những ghi chú nhỏ ở bên cạnh.

Ngày 31 tháng 7 năm 2020: George mở viên nang thời gian

Ngày 5-13 tháng 8: George sơn lại màu xám sẫm bên ngoài ngôi nhà của mình. Tui đã chọn màu đó đấy.

Ngày 27 tháng 8 năm 2020: George mở ra một viên nang thời gian khác

Ngày 28 tháng 8 năm 2020: George trồng hoa. Tui hiểu ảnh rất rõ mà, nên tôi biết thừa ảnh kiểu gì cũng sẽ gặp khó khăn thôi.

George giờ đã biết lý do thực sự mà Wilbur giữ cuốn sổ này kè kè bên cạnh anh, và tại sao anh ta thường viết vào nó khi ở bên George.

Wilbur lấy lại cuốn sổ, "Đây là chỗ tôi thích." Anh ấy chỉ cho George.

Ngày 2 tháng 9 năm 2020: Tôi quên gọi điện cho George hôm nay. Làm ơn, bất cứ ai đọc được dòng ghi chú này, xin hãy đến làm bạn với anh ấy.

George nhớ lại, "Đó là lý do tại sao anh đến nhà tôi một cách ngẫu nhiên với một chai rượu táo hả?"

Wilbur mỉm cười, "Ừm." Anh ấy xác nhận, "Ban đầu tôi không định kiểm chứng thực tế những ngày này, nhưng tôi cảm thấy làm thế thì thật tệ cho ông ấy. Vì vậy, tôi đã đi vào ngày anh mở viên nang thời gian, và anh đã ở đó. Tôi càng ngày càng muốn đi kiểm chứng và thấy rằng từng ngày tháng và sự kiện ông ấy viết ra đều trở thành sự thật. Tất cả những điều ông ấy nói đều là sự thật."

George cảm thấy trái tim mình ấm áp. Mặc dù Dream chưa từng đến thăm anh trước đây nhưng cậu vẫn luôn ở bên anh suốt thời gian qua mà anh không hề hay biết. Theo nhiều cách khác nhau, nhưng như vậy là đã tốt lắm rồi.

"Tôi có thể xem chiếc điện thoại đó không, George?"

"Ừm." George nói, "Nó ở trên lầu trong phòng của tôi."

George dẫn Wilbur lên bậc thềm trải thảm để vào phòng ngủ. Gần đây nó bừa bộn và anh không có năng lượng để dọn dẹp, vì vậy anh hơi xấu hổ nhưng Wilbur có vẻ không bận tâm.

Wilbur liên tục kiểm tra đồng hồ, đã 9:21.

"Anh phải đi đâu đó à." George hỏi, và Wilbur lắc đầu.

"Tôi có thói quen kiểm tra thời gian thôi." Anh ấy đã giải thích.

9:24

Điện thoại reo.

"Đó có phải ông ấy không?" Wilbur hỏi.

George chạy đến chỗ điện thoại, khao khát được nghe giọng nói của Dream. Khao khát được nói chuyện với cậu, khao khát được biết rằng có một phiên bản nào đó của cậu vẫn còn sống. Anh thậm chí không nghĩ đến việc cậu đã gọi vào buổi sáng thì sẽ như thế nào. Dream không bao giờ gọi vào buổi sáng cả.

"Tôi không nghĩ tôi nên nói chuyện với ông ấy," Wilbur nói thật, "Tôi không biết liệu mình có thể tự làm được hay không, và nó cũng có thể làm mọi thứ rối tung lên, phải không?" Anh không hiểu sao cuộc điện thoại này xảy ra được,anh chỉ cho rằng sẽ an toàn hơn nếu không mạo hiểm bất cứ điều gì.

George nhanh chóng gật đầu với Wilbur, anh không có bất cứ điều gì trong đầu ngoài việc trả lời Dream. Anh lau mắt, thở dài thườn thượt rồi nhấc máy, "Dream?"

"Xin chào, George."

"Dream, em không biết anh vui sướng như thế nào khi nghe được giọng nói của em đâu." George gần như đã khóc, "Đã quá lâu rồi."

Dream im lặng khỏi đầu máy một lúc, "Em còn nhớ, lúc em in dấu tay mình lên tường nhà anh, anh đã giật này mình lúc em hỏi anh đã nắm lấy tay em hả."

George như rơi vào mất mát, anh không hiểu làm cách nào mà Dream lại có thể bắt đầu cuộc trò chuyện bằng một câu thoại ngẫu nhiên như vậy, nhưng anh không quan tâm lắm, miễn là anh có thể nghe thấy giọng nói của cậu. "Uừ thì anh đã làm vậy đó, thì sao?"

"Em biết anh nắm tay em mà, George." Dream mạnh dạn nói: "Em biết anh cảm thấy thế nào. Em cũng biết bản thân mình đang cảm thấy thế nào."

Dream đã sai. Cậu chẳng biết tì gì về cảm xúc của mình hết. Cậu không biết mình vừa nhìn thấy gì vào đêm hôm trước. "Anh cảm thấy thế nào cơ? Dream, em đang nói cái gì vậy?" George thậm chí không quan tâm đến việc Wilbur vẫn ở trong phòng, anh nói chuyện như thể chỉ có anh và Dream đang ở trong phòng.

"Anh sẽ ấp úng," Dream tiếp tục, "Khi mà em nói điều gì đó hơi đi quá giới hạn. Khi em gọi anh là đồ đáng yêu, khi em nói với anh rằng em rất nhớ anh."

"Dream à, em có thể đi thẳng vào vấn đề không?" George cáu kỉnh, và hơi thở của Dream ngừng lại trong giây lát, dường như cậu không mong đợi phản ứng này từ George.

Dream nhắm mắt lại, chân run bần bật dưới bàn làm việc, "George, em yêu anh." Cậu nói. "Cái-"

"Em yêu giọng nói của anh, em yêu sự ngốc nghếch đôi khi xuất hiện từ anh mặc dù anh là một trong những người thông minh nhất mà em biết, và cách anh trả lời điện thoại quá nhanh khi em gọi đến. Em thích những câu nói như 'Xin chào, Dream.' và cả câu 'Chúc ngủ ngon, Old Man' và em thậm chí yêu việc anh đã phải mất bao lâu để nói rằng anh cũng nhớ em. Còn nữa, em rất thích thú khi anh nói với em rằng em đang ở trong tình trạng tự tin thái quá và anh muốn em im đi đến mức nào, nhưng nghe này, George, em không muốn phải im lặng. Em không muốn phải ngừng việc nói chuyện với anh-"

George cầm điện thoại trên bàn tay yếu ớt trong khi đôi mắt long lanh đã phủ một lớp nước mắt mặn chát.

"-và em chỉ muốn anh yêu em. Em không quan tâm nếu anh nói rằng em quá ích kỷ, em biết anh cũng yêu em. Vì vậy, hãy nói đi, làm ơn, George. Em cần được nghe anh nói điều đó ít nhất một lần, em biết anh sẽ làm như thế, vì vậy hãy giải thoát cho chuyện này đi."

Lông mày của George nhíu lại, "Hãy giải thoát cho chuyện này đi?" George lặp lại, "Đó là những gì em đang nghĩ đến sao? Em đang cố gắng dỗ dành anh để nói với em câu 'Anh yêu em' chỉ để 'giải thoát cho chuyện này'?"

"Anh không hiểu em đã làm những gì, George," Dream cố gắng trấn an anh, "Nếu anh không nói ngay bây giờ, anh sẽ không bao giờ còn có cơ hội để nói với em một lần nào nữa."

"Em đang nói gì vậy, Dream? Chuyện này là sao? Sao em lại gọi điện chỉ để nói với anh chuyện này?" Trong đầu George lẫn lỗn rất nhiều xúc cảm. Giữa việc chứng kiến Dream trước những giây phút cuối cùng trong cuộc đời, và nghe Dream quá khứ trút hết nỗi lòng của mình qua điện thoại, anh không biết phải cảm thấy thế nào.

"Được rồi, hãy để việc này dễ dàng hơn." Dream trằn trọc một chút trước khi hít thở sâu, "Hãy nói với em rằng anh không yêu em."

"Em đã muốn anh nói với anh rằng anh yêu em, bây giờ em lại muốn anh nói rằng anh không ư?" George không phải là một người hỗn xược, anh chỉ thực sự rất bối rối.

"Anh có thể làm được không?" Dream đưa ra, "Anh có thể nói điều đó được không? Một trong hai cụm từ đó là đúng, và anh biết cụm từ nào là dối trá nên hãy nói với em đi được không."

George im lặng.

"Làm ơn, George. Làm ơn, em cần nghe nó."

Tất cả những gì George có thể nhớ là anh đã tranh cãi với Dream trong bệnh viện vào đêm hôm trước. Anh đã nói với cậu rằng dù có chuyện gì đi chăng nữa thì anh vẫn tìm cách nói chuyện với cậu qua điện thoại. Đó là kỉ niệm đầu tiên và cũng là cuối cùng của anh khi gặp trực tiếp Dream, một cuộc cãi vã.

Anh không muốn có thêm một cuộc cãi vã nào nữa với Dream nên gục xuống, "Anh cũng yêu em, Dream." Dream sụt sịt, giọng không đều, "Cảm ơn. Đó là điều em cần, George."

"Em cần anh nói cho em biết anh yêu em?"

Dream không trả lời, cậu chỉ ngồi trên ghế đẩu, tay ôm chặt điện thoại đến mức nghĩ rằng nó có thể vỡ thành nhiều mảnh, "Em muốn ghi giữ những lời này." Cậu thừa nhận, "Bằng chứng rằng ngày xưa, vào năm 1970, George Davidson, một người đàn ông thậm chí còn chưa tồn tại, đã phải lòng em."

"Sau này chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện như thế nào?" George tò mò hỏi: "Giờ thì chúng ta đã biết cảm xúc của nhau rồi."

Một giọt nước mắt lăn dài khuôn mặt của Dream, "Em- em xin lỗi George."

"Xin lỗi để làm gì? Tại sao em phải xin lỗi vậy hả?"

9:30

Wilbur đến sau George. George đã quên rằng anh ấy còn ở đây.

"George à, em chỉ có một điều để nói, và đó là cảm ơn." Giọng của Dream thật sự rất đứt quãng, và George cảm thấy có gì đó không ổn, "Cảm ơn vì những cuộc trò chuyện vào đêm khuya, những câu chuyện về anh, về mọi thứ. Anh chắc chắn là người đã thay đổi cuộc đời em. Em chỉ không thể có lại cảm xúc trong trái tim mình vào năm 2020 khi mà chúng thuộc về năm 1970. Em sẽ yêu anh nhiều hơn và nếu em cứ yêu anh nhiều như thế, em sẽ không thể thoát ra khỏi sự cám dỗ của nó mất. Có thể, đến kiếp sau, anh và em sẽ được hạnh phúc ở bên nhau, theo cái cách mà em mong muốn. Theo cái cách mà nó nên trở thành. Nhưng nó vẫn chỉ là-"

Dream ngừng nói một lúc, cho bản thân thời gian để khóc.

"-Đúng người nhưng sai thời điểm." Cậu là người kết thúc mọi chuyện rồi.

Những giọt nước mắt của George cũng rơi lách tách mà chăng hiểu vì lí do gì, nhưng anh vẫn rất bối rối. Điều này có nghĩa là Dream sẽ không bao giờ nói chuyện với anh nữa? Tại sao cậu lại làm một điều tàn nhẫn như vậy? Cậu không biết rằng anh vừa chứng kiến ​​anh ấy chết, và bây giờ lại là điều này hay sao.

"Dream, em nói những điều này là có ý gì?"

"Em yêu anh." Giọng nói của Dream dần bị gián đoạn.

"Anh cũng yêu em, nhưng-"

"Vậy là đủ rồi." Dream dường như ngừng nói, nhưng cậu đã nói một điều cuối cùng, "Hãy chăm sóc những bông hoa đó thật tốt nhé, George."

Dream không hề dập máy, nhưng chỉ còn sự tĩnh lặng bao trùm.

Wilbur xuất hiện bên cạnh anh, "George," Anh ta nói, "Tôi xin lỗi, nhưng ông ấy có một yêu cầu cuối cùng dành cho tôi."

George không hiểu tại xao lại có nhiều người có nững lời nói, thái độ, hành động khiến anh khó hiểu như vậy, tất cả những gì anh muốn bây giờ là một lời giải thích.

Anh đã nhận được lời giải thích ấy khi nhìn thấy Wilbur rút ra một con dao quân đội Thụy Sĩ màu đỏ. Nó là của Dream, với giọng nói ấm áp của Dream, "Chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi mà."

"Wilbur, anh định l-"

George lên tiếng nhưng nhận ra Wilbur đang giành chiếc điện thoại của mình, và anh cố giật nó lại.

Wilbur đã thắng và nắm lấy chiếc điện thoại, nắm chặt nó trong bàn tay đang run rẩy mạnh mẽ của mình, và chỉ với một nhát dao, cắt đứt dây kết nối của điện thoại.

Không có tiếng nổ nào, hoặc tiếng thời gian bị xé rách, hoặc ánh sáng để thể hiện có một biến đổi to lớn nào diễn ra. Chỉ là dây của chiếc điện thoại ấy bị đứt mất rồi.

Điện thoại rơi xuống tạo nên tiếng kêu vang trên sàn. Vậy là, Dream sẽ chẳng thể gọi cho anh một cuộc gọi nào nữa.

---

Dream ngồi trên ghế đẩu, và cậu biết vào giây phút này, sợi dây đã bị cắt. Âm báo quay số vừa vang lên ầm ĩ bên tai nhưng cậu vẫn giữ điện thoại gần mình, gần như đợi chỉ để nói thêm một từ nữa, nhưng không có gì xảy ra.

Cậu không biết mình đã ngồi đó bao lâu, và thậm chí cậu không thể khóc được. Cậu chỉ cầm điện thoại theo cách mà cậu vẫn hay cầm khi nói chuyện với George.

---

George ngã xuống đất, cố gắng nắm lấy điện thoại, "Tại sao anh lại làm như vậy hả?" Anh rên rỉ, cố gắng trong tuyệt vọng để nối các mảnh dây lại với nhau, nhưng không còn chút hy vọng nào nữa. Wilbur không hề chùn bước hay lùi lại, anh ta ấy chỉ xé trang cuối cùng trong cuốn sổ tay của mình ra và đưa cho George, khiến những giọt nước mắt của anh rơi trên đó, làm nhòe đi vết mực.

"Những lời tôi sắp nói sau đây dành cho một người thân của tôi, hoặc một người bạn hay bất kỳ ai nhận được lời nhắc nhở này: Tôi biết tôi đã yêu cầu bạn rất nhiều, nhưng tôi sẽ đưa ra một yêu cầu cuối cùng. Vào ngày 9 tháng 9 năm 2020, 9:30 sáng, tôi muốn bạn hãy ngắt vĩnh viễn sợi dây liên lạc giữa tôi và George.

Nói với anh ấy rằng tôi hy vọng anh ấy sẽ tiến về phía trước, và thế giới sẽ cho anh ấy tất cả những gì anh ấy xứng đáng có được. Một ai đó sẽ xuất hiện để yêu anh ấy, bảo vệ anh ấy, và nói với anh ấy rằng anh ấy đẹp như thế nào.

Yêu cầu của tôi chỉ có như vậy thôi. Với bất cứ ai đã được chọn để thực hiện yêu cầu này, tôi muốn nói lời cảm ơn chân thành nhất và chúc bạn có một ngày tốt lành."

George đọc đi đọc lại ghi chú.

Dream không biết cậu vừa làm gì với anh đâu.

George đã chứng kiến người mình yêu chết hai lần. Bất kỳ phiên bản nào của cậu, và mọi mối liên hệ với cậu đều đã biến mất

vĩnh viễn.

Wilbur đỡ bạn mình dậy và để anh khóc, rồi tiếp tục an ủi anh. Chỉ trong một ngày, cả hai đều đã mất đi rất nhiều thứ.

---

Cánh hoa màu cam của đóa cúc vạn thọ bên ngoài ló ra khỏi mặt đất bẩn thỉu. Nó chỉ vừa mới bắt đầu cuộc sống, mà không hay biết rằng có rất nhiều những thứ cảm xúc vô hình ngoài kia đã vụn vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro