Chương 17: "Hãy chăm sóc tốt những bông hoa đó nhé, Wrong Number"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + Beta: Anne

Những bông hoa thật là đẹp, George nghĩ vậy.

Anh đã ra ngoài và nhận thấy những bông cúc vạn thọ đang dần nở rộ, và cảm giác nhẹ nhõm bao trùm lấy cơ thể anh khi biết rằng anh không phải là người hoàn toàn khó khăn trong việc làm vườn. Anh sẽ nhớ để nói với Dream về điều đó vào tối nay.

Rồi anh nhớ ra: Tuần trước Dream không hề gọi một cuộc nào.

Vào buổi tối đầu tiên, anh khá lo lắng, nhưng hiểu rằng đôi khi Dream hay bị vướng vào quá nhiều chuyện, và vào ngày hôm sau cậu sẽ xin lỗi vì đã quên không gọi. Nhưng lần này chẳng phải thế. Hai ngày, rồi ba ngày trôi qua, vẫn chẳng có một cuộc gọi nào, George bắt đầu cảm thấy bất an hơn.

Tâm trí anh tràn ngập đủ thứ có thể xảy ra, tất cả đều theo chiều hướng tiêu cực. Kịch bản tồi tệ nhất là lý do Dream không đến thăm anh vào năm 2020 là vì cậu đã ra đi trước đó, hoặc có thể chính vào năm 1970. Anh rũ bỏ những suy nghĩ này khỏi đầu và cố gắng nghĩ đến điều tích cực, như là chuyện những bông hoa cuối cùng cũng đâm chồi.

Anh vào nhà và về phòng ngủ của mình, cố gắng không nhìn vào điện thoại vì như thế chỉ khiến anh lo lắng thêm. Thay vào đó, anh với lấy điện thoại di động đang sạc trên bàn và thấy mình bị nhỡ tin nhắn. Anh mở khóa điện thoại của mình để đọc chúng, chúng đến từ Wilbur.

Wilbur:

George à, chào buổi sáng.

Yên tâm tôi không nhờ cậu trông Tommy nữa đâu =)))))

Tôi chỉ muốn hỏi liệu cậu có thể đi ăn tối với gia đình tôi hôm nay được không?

Nhẽ ra bố tôi sẽ đi cùng, nhưng cậu biết đấy, ông ấy đang ở bệnh viện và khăng khăng rằng phải có người đi thay cho ổng để chỗ đó không bị lãng phí.

Thật ra, George chưa hề đi ăn một bữa tối tử tế nào từ khi cậu chuyển sống với bố mẹ ở Anh. Cũng có những lần anh ra ngoài ăn, nhưng hầu hết chỉ là đi gặp đồng nghiệp và bàn bạc về công việc, làm ăn, thế nên anh chẳng tính chúng vào.

George: Anh có chắc là bố anh sẽ không cảm thấy phiền không?

Dòng chữ đang nhập tin nhắn của Wilbur xuất hiện ngay lập tức.

Wilbur: Bố tôi khăng khăng vậy mà lol, nên ông ấy sẽ không thấy thế đâu.

George: Được rồi, vậy thì. Thế ở đâu và mấy giờ vậy?

Wilbur: 6:30 ở The Minx đó, nên tới lúc 6 giờ nhé.

George mở to mắt, The Minx chẳng phải là quán ăn đắt nhất trong thành phố hay sao? Ngay cả những người giàu có nhất mà George quen cũng không thể tới đó ăn nhiều hơn một hay hai lần trong một năm cả.

George: Tôi sẽ tới

Wilbur: Ừm, có một vài lưu ý về trang phục đó. Nếu cậu cần vest hay thứ gì khác thì nhắn tôi.

George: Tôi khá chắc rằng mình có thể tìm thấy một chiếc từ tủ quần áo của mình. Cảm ơn anh một lần nữa Wilbur

Wilbur: Đừng lo có gì đâu, anh bạn. Hẹn gặp cậu ở đó nhé

George tắt điện thoại và bắt đầu tính toán. Anh tính toán xem có thể sẽ ăn tối ở đó trong bao lâu: nó bắt đầu vào lúc 6:30, có thể muộn hơn tại phải chờ phục vụ đem món lên. Anh chắc chắn sẽ không về nhà trước tám giờ đồng hồ khi Dream gọi.

Dù rất buồn nhưng anh mong Dream đừng gọi. Ít nhất, đừng gọi vào ngày mà chẳng có ai ở nhà để bắt máy cả.

Anh không thể từ chối lời đề nghị của Wilbur. Đặt một chỗ tại The Minx thì rất đắt đỏ, và bản thân bố Wilbur (người đang bị bệnh khủng khiếp) thì lại không muốn bỏ phí chỗ ông đã đặt. Chẳng có cách nào để từ chối Wilbur mà không tổn thương anh ấy cả.

Vì vậy, anh bắt đầu lục tung tủ quần áo lên cho đến khi tìm thấy một bộ vest tử tế để mặc. Anh là nó cẩn thận cho đến khi phẳng phiu, và lục ngăn kéo của mình để lấy một chiếc cà vạt đi kèm.

Đó là một bộ vét màu đen, với một sợi dây nhỏ treo ở túi trước ngực. Anh mặc nó với sơ mi trắng đóng cúc kín cổ và quần tây đen đi cùng với thắt lưng. Đắn đo mãi đến tận phút cuối khi sắp phải đi, anh mới quyết định mặc nó, bởi anh sợ sự hậu đậu của mình sẽ làm rớt cái gì lên bộ đồ hay làm hư hại nó bằng một cách nào đấy mất.

Khoảng 5 giờ 30 phút, George đã mặc bộ đồ vào. Anh tự soi mình trong gương, dù chưa bao giờ anh để ý vẻ ngoài mình ra sao. Và dù thấy không đúng là mình lắm nhưng anh trông cũng khá đứng đắn và bảnh bao.

Rồi anh bắt đầu nghĩ. Anh rất muốn cho Dream xem anh mặc như thế này, nhất là khi cậu đều ăn mặc rất bình thường và chả có chút nổi bật nào. Anh liếc nhìn cái điện thoại lần cuối, thầm mong rằng anh sẽ không nhỡ một cuộc gọi nào, và cầu cho Dream vẫn ổn.

George đi ra xe và bắt đầu lái tới The Minx, tọa trên một đỉnh đồi nhỏ, và (với sự thất vọng của anh) có bãi đỗ xe trả phí. Anh chọn đỗ ở phía trước để tiết kiệm thời gian hơn và anh sẽ không phải trả một đồng nào cả. Chắc chắn rằng George đã tới rất sớm bởi anh chưa thấy thành viên nào trong gia đình Soot hết, vậy nên anh đành ngồi đợi họ tới.

Anh ngó mấy chiếc xe sẽ đi qua, đưa chìa khóa của họ cho một nhân viên trông xe và đi về phía nhà hàng trong những bộ quaàn áo và trang sức đẹp nhất. Anh tự hỏi cuộc sống của họ như thế nào và tại sao họ có thể đủ tiền để ăn ở một nơi như vậy. Những người vợ trong bộ váy lộng lẫy nhất đang ôm chặt vòng tay của người chồng với những chiếc đồng hồ được trang trí những bằng những viên đá đẹp đẽ nhất. Anh tự hỏi họ có thể hạnh phúc đến mức như thế nào với ngần ấy tiền.

George quan sát không ngừng nghỉ, cho đến khi anh đến chiếc xe thứ ba trong hàng người phục vụ, nơi có hai anh em bước ra, một với vợ và con của anh ấy. Đó là Wilbur và gia đình của anh, trông đẹp hơn những lần anh từng thấy trước đây. Anh thậm chí không thể đoán được giá chiếc váy của Sally, nó thực sựu rất lấp lánh dưới ánh sáng của mặt trời sắp lặn. Cô được Wilbur đỡ xuống xe, và anh thì cũng trông rất sáng sủa, gọn gàng.. Techno dường như đã cắt tóc, và ngay cả Tommy cũng mặc vest và thể hiện thái độ cùng cách cư xử vô cùng tốt.

Wilbur đưa chìa khóa của mình cho người phục vụ, và dẫn gia đình đến cánh cửa xoay gần nơi George ngồi, "George!" Wilbur hào hứng chào, ôm chầm lấy anh. "Trông cậu mới lạ thế, anh bạn. Cậu đã vào trong chưa?"

"Tôi chưa," George nghịch nút tay áo màu trắng lộ ra dưới bộ vest đen, "Thực ra tôi đang đợi mọi người đấy."

"Vậy thì thôi, chúng ta vào đi." Wilbur đề nghị nhưng Tommy đã đi trước anh ta, chơi với cánh cửa xoay. Sally đã tìm cách để khiến thằng bé dừng lại, thế nhưng lại phải tiếp tục đuổi theo nó vòng vòng, tại thằng bé cứ xoay cánh cửa miết rồi cười phá lên.

George bước vào sau khi Tommy và Sally đã hoàn thành màn rượt đuổi vui nhộn quanh cửa. Nhà hàng trông giống như một nhà thờ nhỏ, với những bức tranh của các thiên thần và những cảnh đẹp khác bao quanh anh. Những chiếc đèn chùm chứa những ngọn nến sáp chiếu sáng bừng cả nhà hàng, để lại khuôn mặt của anh trong một ánh sáng vàng.

Wilbur nói chuyện với một trong những người ở nơi đặt chỗ, người này gật đầu với anh ta liên tục trước khi kiểm tra sổ sách để tìm tên của Wilbur. Sau một lúc, Wilbur ra hiệu cho mọi người đi theo người ấy đến bàn của họ, bàn tròn có khăn trải bàn màu trắng và một vòng tròn thủy tinh quay trong đó để lấy thức ăn.

Sau khi cả nhóm ngồi xuống, người phục vụ thông báo với họ rằng anh ta sẽ quay lại một chút để hỏi họ muốn đồ uống gì. "Chỗ này tuy mát nhưng có vẻ cũ kỹ lắm bố ạ." Tommy vừa nói vừa nghịch chiếc khăn tay trên đĩa đã được gấp lại thành một con thiên nga.

"Thì nó cũng lâu đời rồi, nó được xây dựng từ năm 1916 cơ." Wilbur giải thích cho con trai mình, người thay vì ấn tượng lại có vẻ thất vọng vì nhà này này còn cũ hơn thằng bé tưởng. Tommy tiếp tục loay hoay với chiếc khăn tay của mình, khiến Sally bật cười khi cô ôm chầm lấy thằng bé. Techno thản nhiên ngồi, nhìn qua menu.

"Cảm ơn một lần nữa, Wilbur," George nói từ phía bên kia bàn của anh ta, "Một bữa này chắc hẳn phải tốn cả một gia tài."

Wilbur cười và lắc đầu, "Ồ, không," anh ấy phủ nhận, "Số tiền này do một người bạn cũ của bố tôi trả. Ông ấy tên là Darryl Noveschosch. Ông ấy cũng là người đồng sở hữu nhà hàng này, và sau khi nghe tin bố tôi đang ở Florida, ông ấy đã đề nghị đãi chúng tôi một bữa tối. Tất nhiên, bố không thể đến và ông ấy khá buồn vì điều đó, nhưng dù sao ông ấy cũng vẫn bắt chúng tôi phải đi. "

Tommy nói với George: "Cháu gọi ông ấy là Mr.Halo ớ. Tại một lần nhé, cháu đang nghịch đống thức ăn, thì cháu nhỡ phi một miếng hành tây tròn tròn lên đầu ổng. Xong chú Techno bảo trông giống một con Halo ghê."

Techno cười khẩy từ phía sau thực đơn, và những người còn lại trong gia đình nhìn sang anh ta. "Vì vậy, em là lý do Tommy gọi Darryl như vậy?" Sally hỏi trong khi nhìn chằm chằm vào anh ta.

Techno đưa tay lên, "Trông Darryl là người tuyệt vời mà, ông ấy không bận tâm." Anh ta cố gắng giải thích nhưng Sally lắc đầu. Tuy nhiên, George vẫn thấy cô ấy đang mỉm cười.

"Dù sao đi nữa," Wilbur tiếp tục, "Việc này không khiến chúng tôi mất tiền nên cậu chắc chắn là không nợ gì nhà tôi đâu."

Người phục vụ đến hỏi họ muốn gọi món gì. Nhà hàng này có đủ loại món ăn, mà bàn thì cũng đã được đặt rồi, nên George không cần chọn mấy món rẻ rẻ trong menu nữa. Anh gọi một miếng bít tết với một ít khoai tây nghiền và rau cho người sành ăn, với một món súp ở bên cạnh.

Mọi người nói với người phục vụ mấy món họ chọn, và Sally đã đặt đồ ăn cho Tommy trước khi người phục vụ bỏ đi và họ giờ thì đang đợi đồ ăn của mình.

Mọi người trò chuyện say mê. Họ nói về tuổi thơ, công việc và những gì họ thích làm trong thời gian rảnh. Nói xong được mấy câu chuyện phiếm, cuối cùng thì người phục vụ cũng mang đến những món ăn được trang trí đẹp đẽ và thơm lừng.

Miệng của George chảy nước khi anh cắt miếng bít tết của mình và cắn một miếng. Nó được nấu rất ngon luôn.

Gia đình Soot rõ ràng đã từng ăn ở đây trước đây, vì họ dường như đã quá quen với cách trang trí lộng lẫy và cách nấu nướng khéo léo của nhà hàng.

George tiếp tục ăn, ăn nhanh hơn những người khác trong bàn, cơ mà bọn họ thực ra không bận tâm lắm.

---

Dream ngồi bên điện thoại, đưa tay bới tóc.

Bây giờ là 7:58, và cậu biết mình muốn gọi cho George vì cậu đã trì hoãn việc này hơn một tuần rồi.

Cậu cảm thấy mình thật ích kỷ, vì cậu biết Geogre sẽ rất lo lắng và cô đơn bởi Dream chẳng hề gọi cho anh một cuộc nào cả chỉ để thỏa mãn bản thân.

Đó đơn giản là "Cậu không thể sống với anh nhưng cũng không thể sống thiếu anh."

Cậu không thể sống với việc tiếp tục nói chuyện với George nữa khi biết rằng cậu sẽ không bao giờ có được anh, và Dream cũng không thể sống thiếu sự thoải mái và hạnh phúc mà George mang đến cho cậu mà chưa có ai làm được trong cả quãng thời gian vừa qua.

Nhưng đêm nay, cậu muốn giải thích. Cậu muốn nói cho George biết cậu cảm thấy thế nào và cậu muốn nói lời xin lỗi.

Xin lỗi vì đây là cuộc điện thoại cuối cùng.

Nếu hỏi rằng cậu muốn nghe điều gì đầu tiên, đó là George cũng đã yêu cậu. Cho dù đó là lần cuối cùng, cậu cũng biết mình muốn nghe nó ít nhất một lần.

Dream lấy bút viết vào sổ tay dòng chữ: "Ngày 8 tháng 9 năm 1970/2020: Tôi nói với anh ấy 'Em yêu anh', và 'Tạm biệt'."

Cậu gọi điện thoại và chờ đợi câu trả lời nhanh như thường lệ của George...

nhưng không có gì xảy ra.

Cậu gọi đi gọi lại nhưng đều cho kết quả tương tự.

Cậu ngay lập tức biết mình đã quá sai lầm khi không gọi cho George. Lúc này chắc anh đã rất tức giận và né tránh các cuộc gọi.

Cậu bắt đầu đập tay vào bàn, khóc. Cậu không biết phải làm gì, và cậu thậm chí còn mất cảm giác nữa. Cậu biết điều này sẽ làm tổn thương George, nhưng cậu vẫn làm điều đó để cố cứu lấy cảm xúc của chính mình ...

..nhưng cậu không chỉ cứu riêng mình.

Điều này cũng sẽ cứu George.

Nó đảm bảo rằng George sẽ tiếp tục tiến lên phía trước. Nếu George cũng yêu cậu như cậu yêu anh, việc tiếp tục các cuộc gọi và ngày càng yêu nhau nhiều hơn sẽ khiến tình hình của cả hai trở nên tồi tệ hơn. Đây là một quyết định đúng đắn.

Cậu biết một khi cậu viết những gì cậu phải viết, thì sẽ không có đường quay đầu lại. Dream nhìn lướt qua bức chân dung của George trên tường, bấm bút và bắt đầu viết trên trang cuối cùng của cuốn sổ tay của mình,

Cho người thân của tôi, một người bạn hoặc bất kỳ ai mà tôi chuyển những dòng ghi chú này cho họ: "Tôi biết tôi đã yêu cầu bạn rất nhiều, nhưng tôi xin đưa ra một yêu cầu cuối cùng. Vào ngày 9 tháng 9 năm 2020, lúc 9:30 sáng, tôi muốn bạn ...

---

Điện thoại của Wilbur và Techno đồng thời rung lên. Wilbur nhấc máy, "Xin chào?"

Wilbur lắng nghe người nói ở đầu dây bên kia trước khi nhanh chóng đứng dậy, "Được rồi." Anh ta lấy khăn tay lau miệng, "Sally, anh phải đi đây, là bố. Đây là một trường hợp khẩn cấp. Hãy ở lại đây và tiếp tục bữa ăn đi nhé." Anh ta nói với mọi người trong khi vẫn nghe điện thoại.

"Chờ tí Wil, em sẽ đi với anh." Techno cũng đứng dậy, lấy miếng khoai tây chiên cuối cùng và ăn nó. "Mấy người phục vụ sẽ lấy mất nó cho coi."

Wilbur đang nói trên điện thoại, "Ba muốn gặp ai cơ?" Wilbur nhíu mày trước khi nhìn George, "George, tôi xin lỗi, nhưng cậu có nghĩ rằng cậu có thể đưa chúng tôi đi không?"

George ăn xong, anh nhìn hai anh em, luống cuống đồng ý giúp đỡ, "Tất nhiên rồi. Tôi không để xe trong bãi đỗ, tôi có thể đưa các anh đến bất cứ nơi nào cần đến, đến xe của tôi sẽ nhanh hơn."

"Cậu ấy đồng ý rồi," và Wilbur kết thúc cuộc điện thoại.

Cả ba chạy ra khỏi nhà hàng đến xe của George.

---

Lúc họ đến bệnh viện là 8:30, và Wilbur cuống cuồng yêu cầu y tá cho phép được đến thăm bố anh, và họ được dẫn xuống hành lang xa nhất nơi phòng ông đang ở. George để cho hai anh em nói chuyện riêng với bố trong đó, vì anh không biết chuyện gì đang xảy ra.

Sau mười phút, Wilbur và Techno bước ra khỏi phòng, có chút mệt mỏi. "George."

"Wilbur," George đứng dậy và đi đến chỗ anh ta, "Mọi thứ ổn chứ?"

"Ông ấy bị co giật, nhưng bây giờ đã ổn định hơn nhiều rồi." Wilbur thông báo cho anh, nhưng George biết anh ta còn nhiều điều phải nói, vì vậy anh chờ đợi.

"Ông ấy muốn gặp cậu, George." Cuối cùng thì Wilbur cũng nói, vò đầu bứt tai, khiến cho mái tóc của anh ta đã bị xoăn lại.

"Tôi?" George tỏ vẻ bối rối, "Tại sao lại là tôi?"

Wilbur buồn bã nhún vai, "Có lẽ là muốn cảm ơn vì đã đưa chúng tôi đến đây."

"Ồ," George trả lời, "Vậy tôi sẽ nhận lấy lời cảm ơn từ ông ấy."

Wilbur gật đầu và dẫn George vào phòng. Anh lấy cuốn sổ tay quen thuộc của mình ra và bắt đầu lật xem khi đến trang cuối cùng và nhăn mặt. Trông anh ấy có vẻ như đã đọc một thứ gì đó không được viết ở đó trước khi bước ra khỏi phòng, chỉ còn lại George và cha anh ta.

Một ông già nằm trên giường, ống truyền tĩnh mạch thò ra khỏi cánh tay và tiếng bíp liên tục xung quanh khu vực. George tự hỏi tại sao ông ấy không bao giờ phát điên lên. Ông nhìn anh chằm chằm trong chốc lát, mở miệng nói chuyện nhưng không phát ra gì.

George bước tới một cách chậm rãi và lúng túng, trước khi ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh giường bệnh. "Ừm- Cháu chào ông."

Người đàn ông tiếp tục nhìn anh chằm chằm, hơi run rẩy. George không biết liệu người đàn ông gặp khó khăn khi nói chuyện hay là vì lý do khác, nhưng anh cảm thấy khó xử và không biết mình có nên nói điều gì khác hay không.

Sự im lặng tiếp tục kéo dài cho đến cảm giác như mãi mãi, trước khi người đàn ông cuối cùng nói với một giọng khàn khàn, run rẩy, "Xin chào, chàng trai trẻ."

"Xin chào," George nhìn ông, "Cháu là bạn của con trai ông."

"Ồ đúng, họ đã từng nhắc đến cậu." Ông lão chậm rãi gật đầu, đôi mắt hơi nheo lại nhìn anh."Tôi chỉ muốn cảm ơn cậu vì những điều cậu đã làm cho họ."

George lắc đầu mỉm cười, "Đâu, họ đã làm cho cháu nhiều hơn những gì cháu làm cho họ, tin cháu đi."

Người đàn ông cứ chậm rãi gật đầu, và sau đó cả hai lại chìm vào im lặng, khiến cho thời gian như trôi đi ngày càng lâu.

George định chào tạm biệt thì bị người đàn ông ngăn lại, "Cậu có biết hôm nay là ngày tháng năm nào không, anh bạn trẻ?"

George nhướng mày, trước khi lấy điện thoại di động và kiểm tra ngày tháng, "Ngày 8 tháng 9, thưa ông."

"Mùng tám tháng chín rồi sao? Sao tôi có thể đoán trước được thế nhỉ." Bố của Wilbur nói nhỏ với một tiếng cười nhỏ.

"Ông nói gì vậy ạ, thưa ông?" George lịch sự yêu cầu ông già nhắc lại, nhưng ông lắc đầu cho biết ông đang nói chuyện với chính mình.

George chậm rãi đứng dậy, "Rất vui được nói chuyện với ông, thưa ông, nhưng mà cháu nghĩ chắc rằng ông muốn nói chuyện với gia đình mình một lần nữa đúng không." Anh vừa nói vừa vẫy tay chào tạm biệt và bắt đầu bước đi.

George đặt tay lên nắm cửa, định mở nó ra, thì ông già cất giọng. "Cậu ấy đã gọi."

George quay lại, "Vâng?"

"Hôm nay người ấy đã gọi cho cậu, nhưng cậu không trả lời."

George mở to mắt, bắt đầu run và nhịp tim tăng dần. Người đàn ông này đang nói về mấy cuộc điện thoại giữa cậu và Dream đấy à?

"Cháu xin lỗi, thưa ông," George cố gắng nói, "Nhưng cháu không biết ông đang nói về cái gì."

"Cậu biết rõ tôi đang nói về cái gì mà." Ông lão chỉ một ngón tay, và George bắt đầu đi lại về phía ông ấy, ngồi vào ghế.

George đồng thời bối rối và sợ hãi, và hơi thở của anh bị nghẹn lại vài lần, và anh phải ho để có thể thở lại.

"Hít thở nào, chàng trai trẻ." Cha của Wilbur thúc giục, khi ông ngồi dậy một cách chậm rãi và cẩn thận. George đã làm như vậy, và cuối cùng anh đã đối mặt với ông.

"Ô-ông biết về các cuộc gọi điện thoại sao?" George lắp bắp trong lời nói của mình, sự bối rối của anh khiến ông lão trước mặt vô cùng thích thú.

Ông lão cười khúc khích, "Tất nhiên là tôi biết về những cuộc điện thoại."

"Ông là bạn của Clay?" George hỏi, sử dụng tên thật của Dream trong trường hợp người đàn ông chưa bao giờ biết về biệt danh này.

"Clay," Người đàn ông bắt đầu, "Cậu bé nhốt mình trong phòng hàng đêm chỉ để nói chuyện điện thoại với ai đó. "

George cho biết giả định đầu tiên nảy ra trong đầu, "Ông có phải là... Sapnap? "

Người đàn ông giật mình một chút khi được nhắc đến tên, trước khi nhìn vào mắt George và lắc đầu từ tốn và nói mập mờ, "Nick Armstrong đã qua đời vào tháng Ba rồi. "

"Ồ, cháu xin lỗi," là tất cả những gì George nói. "Vậy ông là ai vậy ạ?"

Một lần nữa, cả hai lại im lặng. Sự im lặng đáng sợ nhất mà George từng phải trải qua trong suốt cuộc đời khi anh cố gắng xua đi nỗi lo lắng khi biết có một người khác biết về anh và những cuộc điện thoại của Dream.

"Em là Old Man, George." Ông nhìn sâu vào mắt George, sâu đến nỗi anh cảm thấy giác mạc của mình bị cắt, "Chính anh đã gọi em như vậy mà."

George đã định gật đầu trước cả khi những gì người đàn ông nói lọt vào tai anh. Mắt anh mở to và ngực anh đập dữ dội khi hơi thở của anh sắp cạn kiệt nhanh hơn anh nghĩ. Anh nhìn người đàn ông, và thấy đôi mắt xanh lục quen thuộc. Đó là đôi mắt của một thiếu niên trong bức ảnh mà anh vẫn để trên bàn làm việc của mình. Một thiếu niên mỉm cười khi ôm con mèo của cậu ấy.

"D-Dream?" Anh lắp bắp, "Là em? " Việc nói ra câu ấy giống như một trận động đất từ ​​bao nhiêu rung chuyển đang diễn ra bên trong cổ họng của anh.

Dream mỉm cười, đôi mắt già nua tràn đầy nước mắt, "Những bông hoa thế nào rồi, George?"

George bật ra một tiếng nức nở trước khi đưa tay ôm mặt. Mọi lo lắng của anh dường như từ từ lắng xuống. Dream vẫn còn sống, nhưng-

"Chúng vẫn đang sống tốt chứ hả?" Dream một lần nữa hỏi về những bông hoa.

George gật đầu, lau nước mắt, "Thân cây đã bắt đầu mọc lên rồi."

Trông vậy mà Dream nhớ dai kinh khủng, các sự kiện của George chỉ diễn ra trong vài tuần, trong khi đối với anh ấy là năm mươi năm.

"Em có nhớ tại sao tuần này em lại không gọi điện không?" George đã dũng cảm hỏi, và Dream gật đầu. "Em có."

George muốn câu trả lời, "Em có thể nói cho anh biết được không, Dream? Làm ơn? "

"Em lúc đó còn trẻ, George. Bây giờ thì em không còn như thế nữa, nhưng 'em' mà anh đã từng nói chuyện vẫn còn trẻ, ngây thơ và bối rối lắm." Dream bắt đầu, cố gắng hết sức để kìm lại cảm xúc nhưng cuối cùng vẫn thất bại.

"Tại sao lại là 'em' ấy ?" George cố gắng để hiểu ý người đàn ông trước mặt, nhưng vẫn không thể hiểu được. Dream đặt câu hỏi, "Và đôi khi 'em' thật ngốc nghếch, nhưng 'em' biết mình cảm thấy thế nào. " George cố định mình trên chiếc ghế dài, " 'Em' ấy cảm thấy thế nào? "

"Anh có yêu 'em' không, George?" Dream đột nhiên hỏi, và George mở to mắt.

George biết mình đã từng cảm thấy một loại cảm xúc đặc biệt nào đấy về Dream, nhưng anh không bao giờ dành thời gian để nghĩ xem đó là gì. Anh nhớ những lần anh đều thay đổi toàn bộ thói quen của mình để phù hợp với những cuộc điện thoại của Dream, và những lần anh đều nhìn chằm chằm vào những dấu tay trên tường và tự hỏi sẽ như thế nào nếu họ thực hiện chúng cùng nhau.

Anh biết mình cảm thấy thế nào, chỉ là anh không thể gọi tên nó.

Suốt thời gian qua, anh không thể tự nói rằng mình đã rơi vào lưới tình.

George không thể không chú ý đến việc Dream đang đề cập đến quá khứ của cậu như thể cậu là một con người khác. "Tại sao em lại gọi mình là 'em ấy'?"

"Em sẽ trả lời câu hỏi của anh sau khi anh trả lời câu hỏi của em." Dream nói rõ ràng.

George hít một hơi thật sâu, "Có. Anh có." Cuối cùng anh cũng đã thừa nhận, nhưng không phải với 'Dream' mà anh muốn nói.

Dream gật đầu, nước mắt từ từ trào ra, "Để đáp ứng anh, George, em sẽ trả lời tất cả những câu hỏi khác của anh."

George gật đầu, chờ đợi những gì Dream phải nói.

" 'Em' của lúc ấy và em của bây giờ là những người khác nhau," Dream bắt đầu, "Có thể không phải theo nghĩa đen, nhưng về mặt cảm xúc, bọn em đang ở trong những giai đoạn khác nhau của cuộc đời. 'Em' còn trẻ, George. Trẻ và yêu anh,"

George giật nảy mình sau khi nghe điều đó, rùng mình, nhưng anh vẫn tiếp tục lắng nghe.

"Nhưng cũng thực tế. Em biết em không thể yêu anh." Dream giải thích, " 'Em' đã nhìn thấy một bình hoa tại nhà Sapnap. Chúng chỉ được cắm trong nước, rồi chết trong đơn độc. Chúng cần được ở trong ánh nắng mặt trời, để phát triển và sống."

George ngồi dậy để lắng nghe, không biết Dream định nói gì.

"Chúng đã có nơi ở của riêng mình, nơi chúng định ở lại. Có thể vài ngày trước đó, những bông hoa trong chiếc bình đó trông rất đẹp, nhưng sau một thời gian, chúng bắt đầu tàn. Đó là điều sẽ xảy ra khi mọi thứ không ở lại nơi chúng đáng lẽ ra phải ở lại." Dream nói.

"Chuyện này liên quan gì đến anh và em?"

"Những bông hoa đại diện cho cả em và anh." Dream nói rõ, "Điều đó có nghĩa là chúng ta phải ở lại vị trí của riêng mình. Chúng ta không thể bị cuốn vào việc cố gắng sống vì một người khác."

George đã hiểu, vậy mà anh không biết đó là cảm giác của Dream gần đây. "George này."

"Ừ, Dream?"

"Trái tim em không thể ở năm 2020 khi mà cảm xúc trong nó thuộc về năm 1970." Là tất cả những gì Dream đã nói. Câu chữ ấy khiến trái tim của George tan vỡ ra từng mảnh, nhưng Dream còn chưa cả nói xong.

"Em muốn anh tiếp tục tiến về phía trước, George. Em biết em không có nhiều thời gian ở đây, em cảm thấy em sẽ ra đi sớm thôi...

"Đừng nói vậy." George cáu kỉnh.

"Nó là sự thật, George. Hãy nhìn những gì đã xảy ra khi em tiếp tục. Anh đã thấy những gì đã xảy ra. Anh đã gặp gia đình tuyệt vời của em, và em yêu họ. Đó là cuộc sống mà em được ban tặng bởi vì em biết chắc chắn rằng chúng ta sẽ không bao giờ đến được với nhau. Anh là người mà em đã từng yêu, George, không gì để nghi ngờ về điều đó, nhưng đó lại là điều không thể xảy ra." Dream gần như là gắt lên, và ông thở ra, gần như hối lỗi.

"Anh vẫn có thể nói chuyện với em qua điện thoại, Dream."

"Em không thể. Ngày mai là ngày 9 tháng 9, George. Em chắc chắn rằng anh không thể gọi lại lần nữa." George bối rối, làm sao mà Dream lại ra tay độc ác như vậy?

"Ý của em là sao, vì sao lại chắc chắn?"

"George, em đã làm những gì em phải làm để cứu anh, để giúp anh bước tiếp. Anh biết từ trong sâu thẳm, chúng ta không bao giờ được phép xảy ra chuyện đó mà-" Dream bắt đầu ho và tiếng bíp trên màn hình bắt đầu tăng lên.

George điên cuồng "Y tá!"

"Dream, em là bông hoa của anh." George cho biết, anh biết điều đó là sến sủa nhưng chẳng còn cách nào khác để nói rằng anh cảm thấy thế nào.

"Chính anh đã từng nói. Những bông hoa từ năm 1970 không thể tồn tại lâu như vậy."

Anh nghe thấy tiếng bước chân chạy về phía căn phòng, và anh lùi lại khi các bác sĩ lấp đầy khu vực xung quanh giường bệnh của Dream.

Dream nhìn anh lần cuối, "Hãy chăm sóc tốt những bông hoa đó nhé, Wrong Number." Ông ấy nói khi tầm nhìn của George về phía ông bị che khuất bởi các y tá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro