Chương 16: Sapnap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + Beta: Anne

Nick Armstrong, còn được gọi là Sapnap, là bạn thân nhất của Dream.

Họ gặp nhau vào năm 1962 sau giờ học. Dream đang ngồi trên cầu thang và Sapnap vừa bước ra khỏi cổng thì dừng lại để nhét giấy tờ vào ba lô. Một tờ bài tập toán của hắn rơi ra, rồi gió thổi bay đến chỗ Dream ngồi. Sapnap chạy nhanh ra cầu thang để lấy thì phát hiện ở nơi tờ giấy rơi, Dream đang vùi mặt vào cánh tay mà khóc.

"Cậu không sao chứ?" Sapnap hỏi cậu con trai, người mà chẳng thèm nhìn cậu ta một cái, hay thể hiện một dấu hiệu nào đó cho thấy cậu ta nghe thấy những lời hắn nói "Tôi không đến đây để làm phiền cậu đâu, tôi chỉ muốn lấy lại tờ giấy của tôi thôi."

Dream để lộ rằng bản thân đang ở trong một tình trạng yếu đuối, dễ bị tổn thương, tránh giao tiếp bằng mắt với Sapnap trước khi nhặt mảnh giấy và đưa lại cho cậu ta. "Của cậu đây, xin lỗi."

Sapnap lấy lại tờ giấy từ Dream, và định bỏ đi thì hắn ta quyết định là không nên bỏ mặc cậu ngồi khóc trên cầu thang mà ít nhất là không biết liệu cậu có thể về nhà an toàn hay không. "Cậu không trông quá kì cục đâu." Hắn khẳng định rõ ràng, thế mà Dream chỉ nhìn chằm chằm ra phía trước mặt Sapnap, nhìn một người đàn ông đang ôm chai rượu trong tay và mắng mỏ một người phụ nữ.

Sapnap nhìn theo hướng nhìn của cậu, và sau khi nhận ra Dream đang nhìn chằm chằm vào thứ gì, hắn phát ra âm thanh như thể hắn hiểu rồi, "Cậu buồn vì chuyện kia à? Đó là ai vậy?"

Dream lặng đi một lúc, tự hỏi tại sao hắn ta lại quan tâm đến hoàn cảnh của mình như vậy. Cậu hoài nghi và đang tìm kiếm một lý do sâu xa hơn tại sao người này lại quan tâm nhiều đến vậy, nhưng không thể tìm thấy bất kỳ điều gì. "Bố tôi." Cuối cùng, Dream cũng lên tiếng, bắn tia laze bằng ánh mắt vào người đàn ông say xỉn trong bãi đậu xe.

Sapnap ngồi xuống bên cạnh cậu, "Người phụ nữ có phải là mẹ cậu không?"

"Đúng." Dream đáp lại, cười khẩy và lau mắt bằng ống tay áo khoác thô ráp của mình, "Bố tôi là một kẻ tồi tệ với bà ấy. Ông ta chẳng đánh mẹ tôi đâu, nhưng ông ấy la mắng bà ấy... và cả tôi."

"Bố của tôi cũng vậy." Sapnap ngồi bó gối, vòng tay ôm lấy chân mình , "Mẹ tôi bảo mọi chuyện xảy ra như vậy là vì ông ấy vẫn bị ảnh hưởng bởi chiến tranh."

Dream mở to mắt, "Mẹ tôi cũng nói với tôi thế luôn." Cậu dường như trông ổn hơn khi biết mình không phải là người duy nhất gặp phải chuyện như bây giờ, "Vậy thì bố cậu đã chiến đấu trong chiến tranh hả?"

"Ờ," Sapnap quay về phía cậu, "Ông ấy có rất nhiều huy chương và ông không cho tôi chạm vào chúng."

"Bố tôi chưa bao giờ nhận được bất kỳ giải thưởng nào", Dream chỉ tay về phía bố mình, người đang dựa vào xe của mình trong khi mẹ cậu đang nhăn mũi một cách khó chịu, "Sao cũng được, dù ông ta chả xứng đáng với chúng tí nào".

Sapnap bắt gặp một chiếc xe con bọ trắng và nhanh chóng đứng dậy, "Chết, tôi phải đi đây." Hắn ta nói với Dream cũng đã đứng dậy, "Nói chuyện sau nhé?"

"Chắc chắn rồi," Dream chìa tay ra, "Tôi là Clay. Tôi học lớp B."

Nick nắm lấy tay cậu và lắc lắc, "Nick." Cậu ta tự giới thiệu, "Tôi phải đi học thêm đây, nhưng hãy gặp tôi ở đây vào ngày mai sau khi tan học nha." Sapnap hét lên khi chạy về phía xe của mình. Dream đồng ý, và nhìn bố mẹ mình nơi bãi đậu xe trong bóng tối. Cậu vẫn ngại đi đến chỗ họ và bảo họ chở cậu về nhà, bầu không khí căng thẳng quá mức mà cậu không thể hiểu được.

Dù sao thì cậu cũng bắt đầu đi tới chỗ họ, bỗng cậu thấy Nick chạy ngược về phía mình, "Mẹ tôi nói rằng bà ấy có thể cho cậu đi nhờ. Cậu có muốn đi đến nhà tôi không?"

Đôi mắt của Dream mở to và cậu gật đầu đầy nhiệt tình, "Tôi rất muốn, cảm ơn cậu nhiều lắm, Nick."

"Không sao, tôi cũng có thể cho cậu xem huy chương của bố tôi." Nick hào hứng nói khi họ bước đến xe của nhà hắn, "Bố mẹ cậu có phiền không?"

"Họ không quan tâm lắm nếu tôi đi ra ngoài đâu, miễn là tôi trở về trước khi trời tối." Dream nhìn sang họ, vẫn đang tranh cãi và không nhận ra cậu đang đi cùng Nick đến một chiếc xe khác, "Dù sao thì tôi cũng đang muốn ở một nơi khác."

"Đừng lo lắng." Nick vỗ nhẹ vào lưng cậu, "Bây giờ hãy coi tôi là bạn đi. Sau này, cậu có thể ghé thăm bất cứ lúc nào cậu muốn và chúng ta có thể đọc truyện tranh mới của tôi." Nick mỉm cười khi mở cửa xe cho Dream, người bước vào và mỉm cười. Đây là lần đầu tiên cậu kết bạn.

---

Với tình bạn thân thiết của họ, không thể nào Sapnap không nhận thấy người bạn của mình dạo này trông u ám và buồn bã. Hắn ta đã đề nghị đến nhà để trò chuyện, nhưng Dream luôn xua đuổi hắn nói rằng đó không phải là một vấn đề lớn. "Ôi Jeepers Creepers, mày đang làm tao sợ đấy, Clay. Có chuyện gì đã làm mày khó chịu à?"

Nếu như bình thường, Dream đã nói với Sapnap mọi chuyện. Cậu có thể tin tưởng hắn bằng cả cuộc đời mình, và cậu cũng biết hắn sẽ cho cậu lời khuyên tốt nhất, là sự cân bằng hoàn hảo giữa những lời chỉ trích, phán xét và sự thoải mái.

Tuy nhiên, làm thế nào cậu có thể nói với bạn của mình về một vấn đề như vậy? Làm sao cậu có thể nói với hắn ta rằng trong hai tháng qua cậu đã ở trong phòng của mình nói chuyện với một chàng trai sống sau mình năm mươi năm. Sapnap tin tất cả những gì Dream nói, nhưng điều này rõ ràng đã đi quá giới hạn của niềm tin ấy.

Một vấn đề khác là ngay cả khi cậu bỏ qua chi tiết cuộc điện thoại, cậu cũng không biết Sapnap sẽ phản ứng như thế nào khi biết cậu đã yêu một chàng trai khác. Sapnap luôn ủng hộ mọi người, nhưng họ là bạn thân nhất và cậu sợ hãi trước phản ứng của hắn. Vì vậy, dù cậu muốn nói cho Sapnap biết chuyện gì đang xảy ra, cậu thực sự không biết phải bắt đầu từ đâu.

"Chỉ là chút chuyện buồn thôi." Dream nhấp một ngụm soda và tránh ánh mắt của bạn mình, "Nó đã xảy ra rồi."

"Mày nghĩ tao không nhận thấy điều đó sao, anh bạn?" Sapnap lấy chai nước ngọt từ cậu và đặt nó xuống bàn, "Ý tao là lý do của chuyện đó là gì?"

Dream đan hai tay lại, "Đau lòng." Là tất cả những gì cậu có thể thốt ra từ miệng của mình. Sapnap há hốc miệng và hắn ta đột nhiên trông có vẻ bực mình.

"Đau lòng cái gì cơ?" Sapnap hét lớn, "Mày chưa bao giờ nói với tao rằng ai đó đã chiếm lấy trái tim của mày, và tao chỉ phát hiện ra bởi vì người đó có vẻ đã phá vỡ nó?"

Dream rên rỉ và vùi mặt vào tay, "Tao biết và tao xin lỗi." Giọng cậu như bị bóp nghẹt, "Tao chỉ sợ những gì mày sẽ nghĩ."

"Tao nghĩ gì cơ?" Sapnap có vẻ bối rối, "Mày đã nói với tao về các cô gái rất nhiều lần trước đây, tại sao bây giờ mày lại sợ hãi cơ chứ?"

"Đó là vì." Dream ngẩng mặt lên, nhịp tim tăng nhanh khi cậu hít vào và nhìn thẳng vào mắt người bạn của mình, "Đó không phải là một cô gái, Nick." Cậu thở ra và nhắm mắt lại, gần như để bảo vệ mình khỏi một thế lực không tồn tại.

Sapnap tiếp nhận thông tin này. Hắn rõ ràng là rất ngạc nhiên, nhưng hắn lấy lại bình tĩnh nhanh chóng và ngồi lại gần Dream, "Điều đó-" Hắn ta thở ra một hơi, "không phải những gì tao đã nghĩ đến, nhưng nó không làm tao thấy khó chịu đâu. Mày nghĩ tao là người như thế hả?"

Dream mở mắt và nhanh chóng lắc đầu, "Không, tất nhiên là không. Tao chỉ nghĩ là nó sẽ khác vì mày và tao là bạn thân của nhau và tao sợ mày sẽ nhìn tao bằng ánh mắt khác."

Sapnap bật cười, còn Dream thì sửng sốt, "Thôi nào anh bạn. Mày lo nghĩ quá nhiều rồi, đồ Clay ngốc nghếch. Bất cứ loại người nào chiếm đoạt được trái tim của mày đều không thể thay đổi điều đó, và nó chắc chắn không thể thay đổi những gì tao nghĩ về mày."

Sự nhẹ nhõm lan khắp cơ thể Dream, và cậu tự hỏi tại sao cậu đã mất quá nhiều thời gian như thế để nói với Sapnap về tình hình của mình. Cậu mỉm cười, "Bên cạnh đó thì tao đúng là chẳng còn là chính mình như trước nữa."

"Không, mày vẫn vậy mà." Sapnap cười toe toét, "Vậy ai là người may mắn đó đây?"

Cậu biết Sapnap sẽ hỏi điều đó, và cậu vẫn chưa chuẩn bị sẵn câu trả lời. Dream nghĩ một lúc, "Anh ấy không sống ở gần đây đâu."

"Thế thì đúng là buồn đấy," Sapnap đồng cảm với cậu, "Khoảng cách giữa những người quan tâm nhau luôn khiến họ thấy phiền não. Đó có phải là lý do cho sự đau lòng của mày không?"

"Ờ." Dream trả lời thành thật, vì đó là sự thật. Vấn đề thực sự là khoảng cách, nhưng đó là điều mà Sapnap chưa sẵn sàng nghe hoặc cố gắng hiểu rõ hơn. Có thể là một ngày nào đó, nhưng hiện tại cậu muốn giữ bí mật về mấy cuộc điện thoại.

Dream đang nhìn chằm chằm vào một bình hoa lan trong góc phòng của Sapnap. Chúng đang dần khô héo, điều này khiến cậu phiền lòng vì cậu ước gì Sapnap đã chăm sóc chúng tốt hơn. Chúng được đặt ở một nơi tồi tàn, chỉ được ngâm nước trong một mảng tối của căn phòng trong khi chúng thuộc về đất với mặt trời.

Cậu nhận ra rằng ta chỉ có thể có được những bông hoa từ một nơi rất xa, nơi chúng sẽ thật rực rỡ trong một khoảng thời gian dài trước khi bắt đầu tàn lụi. Đó là nơi chúng sống, nơi chúng thuộc về. Đó là cách duy nhất để những đóa hoa có thể tồn tại theo thời gian, nếu chúng được ở lại nơi chúng nên được ở.

Điều đó giống như cậu và George. Cả hai đều có những nơi thuộc về mình, và tốt nhất là họ nên ở lại đó. Cậu sẽ rất thích khi có anh ở gần bên mình, nhưng cũng giống như những bông hoa tàn trong chiếc bình của Sapnap, nếu những việc cậu làm bây giờ là chờ đợi thì cơ hội của họ cũng sẽ biến mất.

Vậy thì tại sao tiến thêm một bước lại khó khăn như vậy?

Thực ra thì nó rất dễ dàng.

Cậu yêu cái cách George nói rằng anh cũng nhớ cậu. Cậu yêu khi George tỏ vẻ rất quan tâm đến những mấy chuyện lông gà vỏ tỏi mà cậu chưa bao giờ kể cho ai khác. Cậu yêu khi mà George dừng lại khi nhận ra mình đang ăn mà phát ra tiếng quá to qua điện thoại. Cậu yêu giọng nói của George và cái cách anh tỏ ra bối rối khi cậu bảo anh đã nói quá nhiều và quá nhanh. Cậu thích những tiếng cười nho nhỏ của anh và cách anh ấy cố gắng để nhịn cười. Cậu yêu cái khoảng khắc điện thoại chỉ đổ một hồi chuông trước khi George nhấc máy và chào cậu ngay lập tức.

Có rất nhiều điều để khiến cậu yêu anh, nhưng sẽ tốt hơn nhiều nếu anh được yêu bởi một người có thể ở đó. Ai đó có thể nói với anh ấy tất cả những điều đó trong khi ôm anh ấy vào lòng. Một người có thể nhìn thẳng vào mắt anh ấy và đảm bảo với anh ấy khi anh ấy cảm thấy như mình đang bị lừa dối.

Một người ở cùng thời đại với anh ấy.

Đó chính là thứ mà Dream không thể cho George, và nó đã dày vò cậu rất nhiều.

Cậu có lẽ đã hơi quá ích kỉ, bởi vì cậu cảm thấy rằng George xứng đáng với cậu. George đã từng nói ẩn ý một cách tinh tế rằng Dream là người duy nhất đã hiểu hoặc từng nói chuyện với anh ấy bằng cả trái tim. Cậu chắc chắn đã hoàn toàn tự tin với việc mình xứng đáng với George.

Những thứ mà Dream có thể cho anh. Là đôi tai để lắng nghe anh ấy, là sự trấn an dành riêng cho anh ấy, là những câu chuyện hài hước để tạo nên một ngày tốt đẹp của anh ấy, nhưng điều đó vẫn là chưa đủ.

Cậu không thể có George, và cậu cũng không thể chờ anh ấy được.

"Clay?" Sapnap đang vẫy tay trước mặt Dream, "Dream? Clay? Ê nhóc mít ướt ơi?"

Dream bật ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, cố gắng kìm nước mắt, "Mày thực sự nên chăm sóc những bông hoa kia đấy, Nick à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro