Chương 15: Trông trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + Beta: Anne

Wilbur Soot đã nhắn tin cho George lúc sáu giờ sáng, nhờ anh giúp đỡ.

Wilbur: Xin chào, George. Tôi xin lỗi vì tin nhắn này có lẽ đã đánh thức cậu vào sáng sớm như vậy, nhưng tôi muốn nhờ cậu giúp đỡ một chuyện. Ngày hôm nay cậu có bận không?

George: Không sao đâu, dù sao tôi cũng dậy sớm, trước mắt thì tôi không có kế hoạch gì cả đâu.

George tò mò không biết đó là gì. Ban đầu anh nghĩ rằng đó có thể là một lời mời đến đâu đó nhưng từ giọng điệu nửa nghiêm túc của Wilbur, anh biết nó không thể như trên được.

Wilbur: Cậu có ổn khi ở cùng với trẻ con không?

George: Tôi nghĩ là tôi không ngại đâu. Có chuyện gì sao?

Wilbur: Cậu có thể trông chừng Tommy giúp tôi được không? Tôi biết thằng bé dễ là một người khó chịu lắm, nhưng tôi và gia đình đã đang trong tình trạng khẩn cấp và tất cả những người lớn đều cần phải tập trung vào đó.

George: Mọi thứ có ổn không đấy? Và, tôi nghĩ tôi có thể trông Tommy.

Wilbur: Thành thật mà nói, tôi không chắc chắn lắm. Hiện tại có rất nhiều việc đang xảy ra, tôi đã xin nghỉ việc và Techno thậm chí đã đóng cửa cửa hàng của mình trong những ngày còn lại của tuần. Tất cả chúng tôi chỉ hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp. Cảm ơn cậu đã quan tâm, chúng tôi biết ơn lắm.

George: Không sao. Tôi hy vọng mọi thứ trở nên tốt đẹp, bất kể nó là gì, nhưng dù sao đi nữa, anh có muốn đưa Tommy đến đây không? Hay tôi nên đến chỗ của anh?

Wilbur: Có ổn không nếu cậu đến chỗ của chúng tôi? Thằng bé sẽ dễ chăm sóc hơn khi nó thấy vui vẻ và không làm phiền cậu lắm đâu. Tất cả những thứ thằng bé dùng để giải trí đều có ở đây.

George: Ừ, nghe hay đấy. Khoảng một tiếng nữa tôi đến nhé?

Wilbur: Tất nhiên rồi. Cảm ơn cậu một lần nữa, chúng tôi chắc chắn nợ cậu lần này.

George cắm điện thoại vào dây sạc trong khi vào bếp để làm cho mình một bát ngũ cốc (vì đây là cách làm và ăn nhanh nhất). Sau đó anh vội vàng đi rửa mặt và thay bộ đồ ngủ. Làm xong mấy việc này nhanh hơn dự kiến, anh hỏi Wilbur liệu anh có thể đến sớm hơn dự định không. Wilbur nói rằng được như vậy thì tiện quá, vì anh ấy, Niki và Techno sẽ sớm rời đi.

Phải mất rất lâu và nhiều sức lực tìm kiếm ngôi nhà của họ trong khu phố, cuối cùng sau khi George phát hiện ra số nhà được sơn trên lề đường, anh đã đỗ xe lại bên đường trước khi khóa xe và gõ cửa nhà.

Bên ngoài ngôi nhà được trang trí rất đẹp, với mái nhà treo đầy những dàn hoa leo, một cổng vòm màu trắng trên lối đi vào cửa, và những chiếc chuông gió cùng nhau cất lên tiếng hát cuối cùng khi cơn gió mùa hè ấm áp thổi qua.

Cánh cửa trước mặt anh bật mở, để lộ ra Sally đứng sau đó, "George!" Cô ôm anh, khiến anh ngạc nhiên nhưng anh lại thấy mình ôm lại, "Tôi xin lỗi vì đã phải nhờ cậu chuyện này."

George đã vô tình đánh rơi chìa khóa, và anh cúi xuống nhặt chúng trước khi quay lại nhìn Sally, "Không có gì đâu. Hai người là những người bạn tuyệt vời đối với tôi và đó là điều mà tôi cảm thấy như tôi nợ hai người."

"Ồ, đừng ngớ ngẩn như vậy," Sally cười, "Cậu không nợ chúng tôi bất cứ điều gì cho tình bạn này đâu."

Wilbur đi tới sau lưng cô, mang theo một ba lô nhỏ. Đôi mắt anh ta trông thật đáng sợ. Chúng sâu và tối, và số giờ anh ngủ đêm hôm trước có thể được xác định chỉ bằng khuôn mặt của anh. "George, rất vui được gặp cậu." Anh ấy chào, vỗ vai anh, "Cảm ơn cậu vì đã đến sớm như vậy. Tommy hiện đang ở trong phòng ngủ của thằng bé, nó vẫn đang ngủ. Và thằng bé sẽ thức dậy trong khoảng mười phút nữa."

Wilbur đưa cho Sally chiếc ba lô để chất lên xe, Techno đang ngồi ở vô lăng đợi họ. Wilbur dẫn George vào trong, chỉ cho anh nơi cất giữ mọi thứ và cũng là nơi anh ta đã đặt các bữa ăn cho Tommy (đã được chuẩn bị trước để thuận tiện cho George). Anh ta thúc giục anh đừng ngần ngại gọi nếu có trường hợp khẩn cấp và anh có thể ăn bất cứ thứ gì anh muốn từ nhà bếp của họ nếu anh thấy đói

"Chắc là nên thế này", Wilbur nói với anh khi dẫn George vào phòng khách, "TV và máy tính cậu cũng có thể sử dụng. TV có khóa mật khẩu trên Youtube vì chúng tôi đã phát hiện ra Tommy đang tìm kiếm nội dung mà thằng bé không được xem. Mật khẩu được viết ở mặt sau của hộp cáp."

George thích thú, tự hỏi Tommy đã tìm thấy thứ gì trên Youtube khiến gia đình anh cấm thằng bé vĩnh viễn. "Cảm ơn anh, Wilbur. Tôi nghĩ tôi có thể xoay sở được. Khi nào thì thằng bé đi ngủ? Tommy có bao giờ ngủ trưa không?"

Wilbur mở to mắt khi anh ta lắc đầu, "Chúng tôi chưa bao giờ có thể khiến thằng bé ngủ trưa, vì vậy chúng tôi chỉ bắt thằng nhóc đi ngủ sớm. Hy vọng rằng chúng tôi sẽ trở lại trước khi thằng bé phải ngủ qua đêm một mình."

"Nghe hay đấy," George lưu ý, "Tôi hy vọng bất cứ nơi nào mọi người đang đến đều sẽ mang lại niềm vui cho mọi người và mọi thứ sẽ tốt đẹp."

Wilbur rơm rớm nước mắt, cố gắng để cười toe toét, anh ấy nói, "Chúng tôi cũng hy vọng như vậy. Tôi sẽ đi ngay bây giờ, hãy nhớ khóa cửa cả hai ổ nhé."

George gật đầu hiểu ý, và sau khi Wilbur bước ra ngoài, anh đã khóa cả hai ổ khóa trên cửa. Anh nghe thấy tiếng bước chân từ cầu thang và tìm thấy Tommy, đang dụi mắt với đôi tay mũm mĩm của mình, cậu bé đã phát hiện ra George. "Ba mẹ đi rồi ạ?"

"Ừm," George nói với cậu, "Em để lỡ mất họ rồi, nhưng họ cũng đã nói lời tạm biệt trong khi em ngủ." Tommy gật đầu, "Em có thể chơi máy tính không?" Cậu bé hỏi một cách đầy hy vọng, nhưng George đã phải buồn bã nói không. "Bố em nói rằng em phải ăn xong bữa sáng mới được chơi, nhưng chỉ trong một giờ thôi đấy."

"Với cả sau khi em hoàn thành bài tập nữa, bố cũng sẽ cho em chơi." Tommy cho anh biết, và George gật đầu với một nụ cười.

"Đúng là bố em có nói vậy thật." George sau đó vào bếp lấy bữa sáng cho cậu, "Em muốn ăn gì?"

Tommy làm vẻ mặt suy nghĩ, "Em muốn trộn mọi loại ngũ cốc mà nhà em có trong bếp lại với nhau. Bố không bao giờ cho phép em làm điều đó, nhưng nếu anh để em làm thì em thề sẽ không nói gì với ông ấy đâu." Tommy vui vẻ nói, tràn đầy hi vọng.

George ngẫm nghĩ một tí, sau đấy quyết định tốt nhất là nên chiều chuộng cậu bé này một chút, có thể sẽ giúp ích nếu mà thằng bé om sòm, "Được rồi."

"Ngoại trừ loại có nho khô." Tommy làm một bộ mặt chán ghét, "Đó là ngũ cốc của mẹ và nó rất tệ." George cười khúc khích, "Vậy thì anh chắc chắn sẽ bỏ qua chiếc hộp đó."

Tommy đã ngồi xuống ăn nốt những miếng ngũ cốc cuối cùng trước khi chạy lên phòng, "Anh muốn lên không? Em có thể cho anh xem ngôi nhà tuyệt vời của em trong Minecraft!"

George theo sau cậu bé, suýt bị trượt chân trên cầu thang vì đi tất. Tommy dẫn anh vào một phòng ngủ, trên cửa có tấm biển ghi "Chỉ dành cho những cậu con trai (Trừ mẹ). " George cười trước khi vào phòng ngủ của cậu bé.

Cậu bé có nhiều bức tượng nhỏ và áp phích về những thứ khác nhau mà cậu thích. Có rất nhiều áp phích của Zelda, các mô hình nhân vật của Animals Crossing, và mô hình thu nhỏ các mod trong Minecraft nằm trên một chiếc kệ nhỏ phía trên giường của cậu ấy.

"Wow, em có tất cả các mod luôn này," George nói với cậu với sự ấn tượng, "Mặc dù vậy, anh không nhìn thấy con Ghast đâu."

Tommy nhíu mày, "Em thực sự có Ghast mà. Nhìn này." Tommy tắt đèn trong phòng và nhấn nút trên một chiếc điều khiển nhỏ, chiếu sáng một chiếc đèn lồng phía trên giường của cậu ấy. Chiếc đèn lồng là một con Ghast, và George phải thừa nhận rằng nó quá đỉnh luôn. Tommy bật lại đèn trước khi khởi động máy tính của mình.

"Ai đó đã mua cho em một chiếc máy tính mới. Em không biết đó là ai mua nhưng chú Techno đã đưa nó cho em."

George nhớ Techno đã đề cập đến việc anh ấy muốn mua cho Tommy một chiếc máy tính mới sau khi thằng bé đổ nước ngọt lên chiếc cũ của mình, "Có lẽ chú Techno đã mua nó cho em đấy."

"Không," Tommy lắc đầu, "Chú ấy sẽ không."

Tommy và George đã chơi Minecraft, và Tommy thậm chí đã dạy George cách gọi Tubbo để anh có thể chơi với chúng. Họ đã gây gổ rất nhiều nhưng George thừa nhận rằng họ là những người bạn tốt, và chẳng có gì làm chia cách được họ.

Tubbo phải đi vì bố mẹ bảo thằng bé về nhà làm nốt bài tập toán, điều này khiến George nhớ đến giới hạn thời gian chơi máy tính của Tommy. "Em còn 5 phút nữa thôi đấy." Anh nhắc nhở cậu bé, cậu bé ngạc nhiên gật đầu đồng ý.

"Anh có biết mẹ và bố em đã đi đâu không?" Tommy hỏi.

George buồn bã lắc đầu, "Không."

"Ồ." Tommy nói, "Em thì biết. Họ đã đến gặp bác sĩ."

"Ôi trời," George nói, có vẻ lo lắng, "Mọi người đều ổn chứ?"

"Em kể cho anh nghe một bí mật nhé?" Tommy hỏi, tạm dừng trò chơi của mình và quay lại đối mặt với George. "Chắc chắn rồi, nhóc."

"Em thức dậy vào ban đêm để chơi máy tính khi bố mẹ tưởng em đang ngủ. Em đã khóa cửa lại và bố mẹ không bao giờ phát hiện được."

George cười, "Tốt hơn là đừng để bị bắt đấy."

"Đừng lo lắng, em sẽ không bị đâu." Cậu bé tự tin nói: "Thì đó, khi em đang chơi Minecraft trong đêm thì nghe thấy tiếng mọi người bên ngoài đang làm gì đó, như điên với nhau cả rồi á. Em đoán là ai đó đã đến, có lẽ là dì Alyssa của em đến để thăm nhà em. Em cũng thích dì Alyssa lắm. Rồi em nhìn trộm bên ngoài phòng và thấy ba em đang chạy xuống cầu thang và khi em nhìn ra cửa sổ, ông ấy đã lái xe đi rồi."

George không muốn tọc mạch và nghe mọi chuyện từ cậu bé, nhưng sự tò mò đã chiếm ưu thế trong anh, "Anh ấy đã đi đâu?"

"Em nghĩ là đi đến bác sĩ. Nhưng khi em rón rén bước ra ngoài thì thấy mẹ ngồi buồn bã trên chiếc ghế dài còn bố và ông nội thì không có ở đó." Tommy nói trước khi tắt máy tính, "Em có phải làm bài tập toán của mình bây giờ luôn không?"

George nghĩ về những gì cậu bé đã nói với anh trước khi gật đầu, "Em làm đi, sau đó em có thể chơi tiếp."

"Vâng." Thằng bé trông có vẻ thất vọng nhưng dù sao cũng phải hoàn thành công việc của mình.

Anh đã giúp Tommy gọt bút chì khi điện thoại của anh bắt đầu đổ chuông. Là Wilbur, "Wilbur."

"Xin chào Geogre." Wilbur chào, "Con tôi có ngoan không vậy?"

"Ừm," anh thành thật trả lời, "Bây giờ thằng bé đang làm bài tập về nhà của mình."

"Wow, đến cả chúng tôi không làm thằng bé chăm học lên được. Làm tốt lắm." Wilbur cười.

"Mọi thứ hiện tại ổn chứ?"

"Bây giờ thì vẫn ổn," Wilbur nghe có vẻ nhẹ nhõm, "Ý tôi là tình hình đã ổn định, nhưng chúng tôi vẫn chưa chắc chắn."

"Vậy thì tốt quá."

"Tôi có thể nói chuyện với Tommy được không?" Wilbur hỏi, và George nói đồng ý, đưa điện thoại cho Tommy. Cậu đặt bút chì xuống, "Con chào bố."

"Xin chào Tommy. Con đã ăn gì cho bữa sáng vậy?"

Tommy mở to mắt khi nhìn George, người đang nở một nụ cười trên môi, "Con ăn..ngũ cốc, thưa bố."

"Thật thế luôn? Loại nào?"

"L-loại," Tommy lắp bắp, "Loại nho khô."

"Ồ, nhưng con ghét loại ngũ cốc đó mà." Wilbur nói một cách hoài nghi.

"Xin lỗi, con không thể nói chuyện được nữa. Con phải làm bài tập rồi." Thằng bé nói trước khi cố gắng đưa điện thoại lại cho George.

"Nó trộn lẫn các loại ngũ cốc với nhau à?" Wilbur hỏi George.

"..Đúng vậy." George thành thật nói với anh ta, và Wilbur bắt đầu cười.

"Đừng lo lắng, ít nhất bây giờ thằng bé đã ăn xong và nó sẽ không muốn bị hỏi lại đâu. Tôi phải đi bây giờ, nhưng tôi nghĩ chúng tôi sẽ quay lại sau một giờ hoặc lâu hơn. Tôi chỉ muốn kiểm tra cho chắc thôi."

"Được rồi, tạm biệt Wilbur." George đã kết thúc cuộc gọi, "Tommy, bố của em sẽ sớm trở lại đấy."

"Em biết rồi ạ." Tommy ngước lên khỏi tờ giấy, "Ông nội cũng về chứ?"

"Anh cũng không biết nữa, bố không đề cập đến ông em. Xin lỗi, nhóc."

Tommy chậm rãi gật đầu, "Em thích ông nội lắm. Ông ấy chỉ cho em rất nhiều thứ."

"Như là?"

"Ông ấy chỉ cho em cách kick-box, ông còn chỉ cho em cách đấu với chú Techno nữa." Tommy nói một cách tự hào, uốn cong cánh tay nhỏ bé của mình.

"Ông ấy có vẻ như là một ông nội rất vui tính." George nói, vô cùng thích thú trước đứa trẻ đang đứng trước mặt mình với tư thế anh hùng nổi bật.

"Đúng vậy", Tommy viết vội những con số lên trang làm toán của mình, "Ông ấy cũng kể chuyện cho em nghe."

"Anh cũng nghe nói ông ấy thích kể chuyện," George nhớ Wilbur và Techno đã đề cập đến nó, "Vậy ông ấy đã kể những gì?"

"Em biết chúng là giả, nhưng bố em lại tin chúng. Ông ấy nói rằng ông ấy có 'bằng chứng'." Tommy dùng ngón trỏ và ngón giữa của cả hai tay làm dấu ngoặc kép trong không trung trong khi nói, "Từ đó có nghĩa là gì vậy anh George?"

"Nó có nghĩa là bằng chứng."

"Vậy thì từ 'bằng chứng' có nghĩa là gì?" Tommy nhướng mày.

"Thôi kệ đi." George mỉm cười.

"Em đã hoàn thành các bài tập toán của mình nè, nhưng em thấy đói quá à." Tommy chất đống giấy tờ của mình và để trong một tập tài liệu nhỏ, "Em có thể ăn trưa sớm được không?"

George không thấy có vấn đề gì với điều đó, "Tất nhiên rồi, đi nào."

Họ đi xuống bếp, và George hâm nóng bữa trưa cho Tommy. Anh cũng tìm thấy một hộp thức ăn khác, trên đó có lời nhắc "George, nếu cậu thấy đói" được viết trên một tờ giấy nhớ. Anh cũng hâm nóng lại nó và cả hai cùng ăn.

"Bố em bật nhạc trong khi cả nhà đang ăn." Tommy chỉ tay về phía một cái kệ có loa bluetooth, đĩa hát và băng cassette. "Chú có thể bật bài của Bruno Mars không?"

George đồng ý, cố gắng kết nối điện thoại di động của mình với loa, và sau một vài lần thử không thành công, anh đã mở được Bruno Mars trên đó. Tommy đang vừa ăn vừa đánh trống bằng cách gõ tay lên bàn, khiến George cảm thấy thích thú. Cậu bé là một đứa trẻ thú vị.

"Từ nãy đến giờ được một tiếng chưa vậy anh ơi?"

"Vẫn chưa," George kiểm tra thời gian trên điện thoại của mình trong thời gian, "Còn 15 phút nữa."

"Thời gian tệ quá đi. Trôi chậm thế." Tommy khoanh tay.

George chưa bao giờ đồng ý với một đứa trẻ sáu tuổi hơn bây giờ.

"Em có nhớ ba mẹ mình lắm không?"

"Không." Tommy trả lời, và George gần như bật cười, "Ý em là em có nhớ họ nhưng em muốn hỏi bố mua cho một loại game mới khi ông ấy trở lại, chỉ thế thôi."

Tommy đã ăn xong, và George rửa thìa và ném hộp thức ăn ra ngoài. Tommy nói với George rằng cậu sẽ chơi Minecraft và gọi lại cho Tubbo, và George được phép xem TV trong phòng khách nếu anh muốn.

George thấy rằng việc Tommy quản lý anh rất thú vị, cậu là một đứa trẻ rất lạ lùng. Dù sao thì anh cũng đã quyết định lên lầu cùng với Tommy, nên khi WIlbur và Niki quay lại, anh sẽ không có vẻ gì là bất cẩn và để Tommy một mình.

Chợt có tiếng chuông cửa làm vang cả căn nhà, và Tommy nói với Tubbo rằng cậu sẽ quay lại, trước khi tự tắt tiếng và chạy xuống nhà. Cậu không thể với tới ổ khóa thứ hai, vì vậy cậu ra hiệu cho George nhanh lên và mở nó cho cậu. Wilbur và Niki đứng ở cửa, cùng Techno đang rời khỏi bãi đỗ xe. Niki ôm Tommy, "Hôm nay chơi có vui không?"

"Vui ạ." Tommy kể với mẹ mình, "Con thích George. Anh ấy chơi Minecraft rất giỏi."

Niki nhìn George đầy tự hào, "Mẹ rất vui vì con đã có được một ngày tuyệt vời, Tommy." Cô ngửi được mùi đồ ăn từ trong nhà, "Chắc là con ăn trưa rồi đúng không? Giỏi lắm ."

"Vâng, con no rồi, mẹ", Tommy quay sang Wilbur, "Ông nội đâu ạ? Ông ấy vẫn ở trên xe chứ?"

Wilbur quỳ xuống bên cạnh con trai mình, "Thực ra, bây giờ ông nội sẽ ở lại cùng các bác sĩ, Tom à."

"Tại sao? Ông ấy quên ăn táo sao? Mẹ nói làm thế thì sẽ không phải gặp bác sĩ mà."

Niki nở một nụ cười nhẹ về phía con trai, "Không Tommy, ông ấy chỉ phải đi với bác sĩ bây giờ, nhưng con biết đấy, ông nội con là một người rất mạnh mẽ. Ông ấy sẽ trở lại nhà để chơi với con mà."

"Ồ được rồi!" Tommy thốt lên, "Nếu ông ấy sẽ quay lại thì mọi truyện vẫn không sao đâu." Cậu và mẹ đi về phía phòng ngủ của mình, và Niki muốn kiểm tra bài tập mà cậu bé đã làm. Wilbur bước tới chỗ George, trên tay anh là một xấp tiền.

George ngay lập tức từ chối, "Không, không. Làm ơn, anh không cần phải trả cho tôi." Dù sao thì Wilbur cũng đã đưa tiền cho anh, "Chúng tôi nợ cậu."

George ngập ngừng lấy tiền và bỏ vào túi. "Bố anh không sao chứ?"

Wilbur thở dài, thổi nhẹ phần tóc trên đỉnh đầu, "Chúng tôi không biết. Ông ấy thường có thể chất tốt và khỏe mạnh nhưng điều này thì bất ngờ xuất hiện. Ông ấy bảo rằng ông biết trước là nó sẽ đến. Thời gian sắp hết rồi."

George hơi buồn khi bố anh ấy có thể nói một điều như vậy, "Tôi không thể hứa hẹn bất cứ điều gì, nhưng tôi hy vọng nó sẽ trôi qua và mọi thứ sẽ ổn hơn với ông ấy."

"Tôi biết cậu sẽ làm vậy." Wilbur nói nhỏ.

"Tôi phải về nhà rồi." George nói với anh ta, 'Tôi muốn cố gắng hoàn thành sớm một số công việc." Wilbur cảm ơn anh một lần nữa vì đã chăm sóc Tommy và vẫy tay chào tạm biệt khi anh lái xe ra ngoài.

---

" Ai mà biết anh lại tốt tính thế với trẻ con chứ." Dream cười thầm. Đã đến đêm và họ lại nói chuyện điện thoại với nhau.

"Gì vậy? Anh có em gái mà, em biết đấy."

"Em biết." Dream mỉm cười, "Chỉ là hơi bất ngờ, vậy thôi."

"Chà, anh nghĩ là em cũng vậy mà, quý ngài huấn luyện viên bóng chày cho trẻ em ạ." George giễu cợt.

Dream gục xuống giường, ngơ ngác nhìn lên trần nhà, "Trẻ con thật tuyệt, em nghĩ thế."

"Chỉ một số thôi." George đáp lại, cũng gục xuống giường, "Vậy hôm nay em làm gì?"

"Em lại lái xe đến nhà mẹ, mặc dù xa nhưng dù sao thì em cũng đã lái xe trở về nhà."

"Em đã làm gì ở đó?" George hỏi.

"Giúp bà ấy sắp xếp sách của mình. Bà ấy có rất nhiều sách và bà muốn sớm bán chúng đi." Dream giải thích, xoay người nằm nghiêng.

George nghịch móng tay, "Đó là một cách để kiếm tiền đấy."

"Ừm." Dream đồng ý, "Em nhớ anh, George."

"Lại nữa" George hỏi, "Mới một ngày thôi mà."

"Thì đúng là vậy mà, thật tuyệt khi có người để nói chuyện sau một ngày dài."' Dream thừa nhận.

George đồng ý, anh cũng nhớ Dream. Anh ước anh có thể đi chơi với cậu dễ dàng như cách anh đi chơi với Wilbur và gia đình anh ta. Anh ước có một cách nào đó để hai người được gần nhau hơn, nhưng khoảng cách giữa họ lại là một điều khác thường.

"Dream," Anh thở ra, "Anh cũng rất nhớ em."

Dream mỉm cười, rồi cả hai cùng rơi vào im lặng.

"Clay." Cậu nói sau một lúc.

"Gì vậy?"

"Tên em," Dream nói, "Là Clay."

George ngạc nhiên. Anh đã quên rằng anh chưa bao giờ biết tên thật của Dream. Anh đã quá quen với biệt danh này. "Anh có thể tiếp tục gọi em là Draem không?"

Dream cười, "Tất nhiên là anh có thể," Cậu cho phép, "Dù sao thì em cũng thích anh gọi em như vậy." George cảm thấy tự hào, "Cảm ơn em, Dream."

Dream nhắm mắt lại, tưởng tượng về một thế giới mà thời gian cho họ một cơ hội. Cuối cùng thì Dream cũng chấp nhận rằng qua những cuộc gọi, những cuộc nói chuyện, những qua lại nhỏ nhặt này với George, cậu đã yêu anh. Nó không dễ phát hiện, nhưng sự thật thì đúng là vậy. Nhưng khi cậu có cơ hội gặp George, lúc ấy chắc hẳn là đã quá muộn rồi. Thời gian của cậu lúc ấy cũng chẳng còn nhiều nữa.

Dream đã biết cách chấp nhận tình cảm của mình. Cậu không bao giờ kìm nén hoặc phủ nhận bất cứ điều gì cậu đã cảm nhận được từ trước tới giờ. Chấp nhận tình cảm của mình dành cho George thật dễ dàng, nhưng chấp nhận sự thật rằng ngay cả khi George đáp lại tình cảm của cậu, thì hai người cũng không thể đến với nhau mới là điều khó khăn nhất mà cậu từng cố gắng làm trong suốt cuộc đời mình. Như người ta vẫn nói, đúng người mà không đúng thời điểm.

Cậu trở nên bực tức với Thời gian. Cậu muốn dằn vặt nó này như nó đã từng dằn vặt cậu. Cậu muốn hỏi vũ trụ tại sao nó lại mang đến cho cậu điều tốt nhất mà cậu từng có rồi tận dụng mọi cơ hội để cướp lấy nó đi mất.

Cậu đã nói lời chúc ngủ ngon với George, vì vậy cậu sẽ không phải nghe giọng nói mà cậu đã phải lòng trong khi suy nghĩ của cậu tràn ngập sự nhức nhối. Dream ao ước một điều mà cậu đã nghĩ mình sẽ không bao giờ mong muốn nó: tình cảm của cậu dành cho George sẽ tan biến.

George bối rối trước sự im lặng đột ngột của Dream. Anh không thể lí giải tại sao mình lại không nghe thấy giọng nói của cậu nữa.

Cả hai đều nằm trên hai chiếc giường khác nhau, trong một thời điểm khác nhau, trong cùng một căn phòng của cùng một ngôi nhà, nhưng sao lại xa vời đến vậy.

Tất cả những điều này như đang hòa vào làn gió thổi qua phần đất đang nuôi dưỡng những bông hoa mà George đã trồng, khiến nó cất giọng chế giễu cả hai người. Loài hoa này có thể tồn tại tươi tốt và xinh đẹp dù đến từ năm 1970, nhưng Dream thì không như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro