Chương 9: Khuôn mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + Beta: Anne

Dream đã gọi cho George để hỏi thăm xem anh như thế nào, và phải mất một vài lần đổ chuông trước khi George nhấc máy. "Xin chào, Dream."

"George." Cậu cười, "Xin lỗi, ngày hôm qua không thể gọi cho anh được vì những đứa trẻ mà em huấn luyện đã có một trận đấu và em bận quá trời."

George thấy bối rối một chút cho đến khi anh nhớ lại Dream có huấn luyện một đội bóng chày, "Vậy sau đó thì sao? Đội mấy bé đấy có thắng không?"

Dream cười sảng khoái, "Thành thật mà nói, đó là một mất mát thực sự tồi tệ." Cậu thừa nhận, "Tụi nó còn trẻ con quá, và không thể chấp nhận nổi. Một trong số chúng đã ném soda vào một cầu thủ của đội khác và nó đã gây ra một số rắc rối giữa em và phụ huynh bên đó."

George tưởng tượng Dream đang cố gắng giải thích với cha mẹ mấy đứa bé kia và thể hiện thái độ tội lỗi, nó làm anh thích thú, "Chuyện đó diễn ra như thế nào?"

Dream rên rỉ: "Họ dọa đuổi em. Họ buộc tội em là người bảo đứa trẻ ném lon soda. Em đã nổi điên lên khi một trong những cầu thủ tiến đến và nói với em rằng đứa trẻ đã bị khiêu khích ném soda vì đội đối thủ gọi cậu bé là đồ chân vịt và ném đậu phộng vào cậu."

George bật cười, mở lò vi sóng trong phòng và ném một túi bỏng ngô vào bên trong, "Vậy chúng đã làm gì đội đối thủ?"

Dream thở dài, "Không có gì. Bên đó không gặp rắc rối gì cả nhưng đội của em thì bị đình chỉ thi đấu."

"Bất công quá vậy." George cau mày, dựa vào bàn và nghịch móng tay.

Dream im lặng một lúc, "Ừ, nhưng dù sao thì em cũng sẽ nói chuyện riêng với thằng bé để nó tiếp tục tập luyện và sẽ không trở nên bị động vào trận tiếp theo khi trở lại."

George mỉm cười, cậu ấy dường như thực sự quan tâm đến những đứa trẻ trong đội, điều này khiến anh nhớ lại cuộc gặp gỡ với Wilbur và gia đình anh ấy ngày trước. "Điều đó thật sự rất ngọt ngào, Dream. Anh thì cũng đã có một cuộc gặp gỡ vui nhộn với những đứa trẻ."

"Ồ vậy ư?" Dream cảm thấy hấp dẫn, "Đã xảy ra chuyện gì?"

Lò vi sóng kêu bíp, George đặt điện thoại giữa má và vai khi anh mở nó ra và cầm lấy túi bỏng ngô bên trong, "Chà, lúc đó anh đang gặp khó khăn khi trồng những hạt giống của em và- oái." Anh bị bỏng các ngón tay và quyết định lấy nó bằng cách cầm ở góc của chiếc túi để khiến việc này trở nên dễ dàng hơn, "-và một người đàn ông tên là Wilbur đã đến giúp anh, sau đó anh đã gặp gia đình anh ấy."

"Wilbur." Dream nghĩ, "Đó là một cái tên khá hay." Cậu viết nó xuống một tờ giấy nhớ trước khi quay lại vào điện thoại một lần nữa, "Chuyện gì đã xảy ra với gia đình anh ấy?"

George cười khúc khích khi nhớ lại kỷ niệm, "Đứa con của anh ấy rất vui nhộn. Nó đang đánh nhau với bạn của mình vì một đĩa trò chơi điện tử, và vì thế, vợ của Wilbur đã gọi cho chú của anh ấy để dọa thằng bé làm nó phải xin lỗi."

"Cách làm cha mẹ này nghe thú vị đấy," Dream cười toe toét, "Nó có hiệu quả không?"

"Cậu bé khóc nức nở và cầu xin sự tha thứ ngay lập tức." George cười trước khi ăn một ít bỏng ngô và gục xuống ghế.

"Tiếng anh ăn khá to đấy." Dream nói với George và anh ngay lập tức dừng lại khiến Dream càng buồn cười hơn.

George nuốt nước bọt, "Anh xin lỗi, anh quên là nó sẽ phát ra âm thanh lớn như thế nào qua điện thoại." Dream lắc đầu, "Không sao, đáng yêu mà." Cậu nói, dù có hơi chút bốc đồng nhưng cũng rất thật lòng.

George ngạc nhiên vì điều đó, "Anh tưởng nó khó chịu, nhưng dù sao cũng cảm ơn em." Là tất cả những gì anh có thể nói.

"Em chưa bao giờ hỏi anh về điều này, George," Dream bắt đầu, "Nhưng rõ ràng anh là người Anh. Tại sao anh lại ở Florida?"

George liền nghĩ đến câu nói huyền thoại  "Nếu bạn đến từ Châu Phi, tại sao bạn lại là người da trắng?" được trích từ Mean Girls, nhưng anh biết Dream sẽ không thấy được sự liên quan giữa chúng nên anh sẽ giữ nó cho riêng mình.

"Anh đã nhận được học bổng từ một trường học ở đây", George giải thích, "Anh đã lấy nó, sau đó anh liền đắm chìm trong suy nghĩ về việc anh thích nơi này đến mức nào. Mẹ và chị gái anh không muốn anh rời đi nhưng anh đã làm như vậy. Anh học xong và không trở về nhà. Anh ở với một người bạn cùng trường là Alex nhưng cuối cùng cậu ấy lại chuyển đến Mexico. May mắn là lúc đó anh đã có việc làm và có thể trả tiền để mua căn nhà này, và bây giờ thì anh đang ở đây." Cậu tiếp thu những gì anh vừa nói, ngay lập tức nhận ra rằng tác nhân gây ra sự cô đơn cho anh là chính anh.

"Anh có về thăm nhà thường xuyên không?" Dream hỏi, giọng tràn đầy quan tâm.

George thở dài, "Không." Anh trả lời: "Anh gửi thiệp cho họ vào các ngày lễ và sinh nhật nhưng lần cuối anh nhìn thấy chúng là khi anh tranh cãi về việc sống ở đây. Dù sao thì họ cũng chưa bao giờ mời anh về nước nên anh chưa bao giờ thử."

"Anh thử về đi." Dream hối thúc, "Ngay từ đầu họ đã muốn anh ở nhà, vậy tại sao họ lại không muốn anh ở đó? Ít nhất hãy đến thăm hoặc hỏi han họ."

George chưa bao giờ nghĩ về việc trở về nhà cho đến khi Dream đề nghị anh làm như vậy. Anh nhớ gia đình và anh đã từng bước trưởng thành trong một môi trường yêu thương. Chính anh đã tự cô lập mình với thế giới bên ngoài. Những lo lắng cho tương lai và công việc sau này đã khiến anh mất đi một tuổi thơ đầy bạn bè và những mối quan hệ.

Anh rất dễ bị cuốn vào công việc. Tất cả những gì anh làm trước khi gặp Dream là công việc. Anh nhận đơn đặt hàng bên ngoài, sau đó ở trong nhà đốt cháy giác mạc của mình với thời gian sử dụng máy tính khổng lồ chỉ để làm việc.

Việc gặp gỡ Dream đã kéo anh ra khỏi cái thực tại mà anh không phải là đang sống, mà chỉ đơn thuần là tồn tại. Anh có lý do để tắt màn hình máy tính của mình, và lần đầu tiên sau một thời gian dài, anh đã có người để nói chuyện cùng.

Anh đã đi ra ngoài và nhận ra đã bao lâu rồi anh chưa làm bất cứ điều gì khiến cơ thể kiệt sức khi anh đào viên nang thời gian lên.

Anh đã lái xe đến cửa hàng hoa và gặp một người mới.

Anh đã đi ra ngoài và cố gắng dành thời gian trồng những loại hoa mà anh không biết cách trồng, kết quả là anh cũng đã có được thêm một người bạn mới.

Dream là quân cờ domino đầu tiên để bắt đầu cuộc sống mà anh đáng ra phải tận hưởng, mà tất cả những gì anh ấy đã làm chỉ là cùng anh nói chuyện qua điện thoại.

"George? Em xin lỗi nếu em có vẻ như đang ép buộc anh trở về nhà, em không biết gì về cuộc sống của anh cả." Dream nói sau một lúc, và George cảm thấy tồi tệ vì đã để cậu trong im lặng trong khi anh đang bận rộn với những suy nghĩ của mình.

George lắc đầu ngao ngán, "Không, không." Anh cam đoan, "Anh chỉ đang suy nghĩ mà thôi."

"Về em sao?" Dream nói đùa.

George mỉm cười. Ý cười của anh hiện cả vào đôi mắt, điều mà kể từ khi gặp Dream đã bắt đầu xảy ra thường xuyên hơn, 'Ồ đúng rồi đó. Tất nhiên rồi, bởi vì anh không thể ngừng nghĩ về em." Anh đáp lại một cách mỉa mai bằng một cái đảo mắt.

"Tốt nhất chúng ta nên thành thật." Dream nói ra vấn-đề-của-hiện-thực.

"Em đúng là," George thậm chí không thể phản bác được gì, nhưng anh chỉ nói những từ đầu tiên nghĩ ra trong đầu, "một kiệt tác"

Dream đáp lại bằng những câu lầm bầm ngổ ngáo, điều khiến George thấy bực bội theo một chiều hướng tích cực. "George, anh trông như thế nào?" Dream hỏi.

George biết Dream trông như thế nào, nhưng anh nhận ra rằng không có cách nào để cho Dream thấy được hình ảnh của mình. "Anh có thể miêu tả khuôn mặt, nếu em muốn."

"Đúng vậy," Dream đồng ý, "Ồ! Còn chuyện này. Anh miêu tả khuôn mặt và em sẽ phác họa khuôn mặt của anh trên tường. Anh sẽ xem bức phác thảo và cho em biết độ chính xác của nó."

"Anh thích cách chúng ta bình thường hóa việc phá hủy bức tường."

"Ồ, anh im đi." Dream phản bác, "Vậy? Chấp nhận không?"

"Được rồi, Dream." George nhượng bộ, "Anh đoán anh có thể lau lại bức tường sau này."

Dream ăn mừng, "Cảnh báo trước này, em là một họa sĩ tuyệt vời đấy."

George rên rỉ trước khi nói, "Chà, anh có một khuôn mặt khá dài, nhưng anh đoán nó tự biến mất. Ý anh là anh nghĩ rằng đường quai hàm của anh đã chỉnh lại khuôn mặt mình."

George quan sát và chờ đợi, và sau đó một đường viền của một khuôn mặt bắt đầu xuất hiện trên tường của anh. Một chút nứt và mòn theo thời gian, nhưng vẫn có thể phân biệt được.

"Anh có một mái tóc sẫm màu. Hiện tại nó thẳng và đã được cắt ngắn, có để tóc mái nhưng không quá dài." Anh nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên màn hình khóa của chiếc điện thoại di động, cố gắng hết sức để miêu tả chính xác về bản thân.

Anh xem bức vẽ, "Ừm, dài hơn thế một chút." George hướng dẫn, và quả thực bản phác thảo của mái tóc đã dài hơn một chút.

George đã nghĩ Dream sẽ thực hiện một bức vẽ vội vàng qua loa, nhưng đáng ngạc nhiên là Dream đã nỗ lực hết mình để vẽ nó. "Miêu tả về đôi mắt của anh đi." Dream nói.

"Đôi mắt?" George nghĩ một lúc, "Chúng có hình quả hạnh khá đẹp, và đồng tử của anh khá lớn nên chúng trông thật ngớ ngẩn khi anh nhìn sang một bên. Ồ, anh nghĩ là chúng có màu nâu đó."

Dream bắt đầu phác thảo đôi mắt, và chúng trông lớn hơn đôi mắt của anh một chút, nhưng khác với điều đó là nó trông vẫn đẹp.

"Lông mày của anh. Anh sẽ không nói chúng dày, nhưng chúng cũng không quá mỏng, chúng thấp hơn một chút và gần với mắt của anh hơn." George tiếp tục, và bức vẽ cũng vậy.

"Anh không biết làm thế nào để mô tả mũi của mình, vì vậy anh sẽ chỉ nói nó không quá to cũng không quá nhỏ."

"Không quá to cũng không quá nhỏ?" Dream cười thầm.

"Đúng." George xác nhận.

Chiếc mũi gây ra một chút rắc rối, nhưng nó không làm cho bức vẽ trông xấu đi. "Và đôi môi của anh, George." Dream hỏi, gần như nhẹ nhàng, "Hãy miêu tả đôi môi của anh, chúng là thứ cuối cùng."

George nghĩ về điều đó một lúc, "Chúng đủ dày để không biến mất khi anh cười. Là cách duy nhất anh có thể miêu tả nó."

Bức vẽ đã hoàn thành, "Vậy, nó như thế nào?"

George hơi ngạc nhiên khi thành thật mà nói, "Nó rất tuyệt! Nếu em xếp anh vào một dãy với vài người khác rồi cho một người lạ xem bức vẽ này và yêu cầu họ chọn ra người được vẽ trong bức tranh, họ sẽ chọn anh đó."

Sau đó, Dream có vẻ tự hào về bản thân, "Chà. Vậy là em là một nghệ sĩ tuyệt vời. Mà nói đùa thôi."

"Nó không hoàn toàn chính xác, nhưng đó là do anh chưa miêu tả đầy đủ." George phê bình.

"Có thể bức vẽ không đẹp, nhưng em đã hình dung anh trong trí tưởng tượng của mình, em hy vọng điều đó chính xác hơn vì em đã cố gắng ghép khuôn mặt với giọng nói của anh." Dream nói với anh ta, "Anh may mắn khi có một bức ảnh của em lắm đấy."

"Đúng vậy." George nói nhỏ. Anh chỉ định nói điều đó với chính mình nhưng rõ ràng đó không phải là chuyện đã xảy ra. Dream cười, "Rất chuẩn đúng không. Em là một con người khá đẹp trai đấy chứ?"

"Đôi khi em cũng tự luyến thật đấy." George nói, nhưng bên trong anh vô cùng đồng ý.

"Em chính là như thế đó." Dream tự hào thừa nhận, "Dù sao đi nữa, em sẽ quay trở lại vào buổi tối. Em phải gặp em gái mình để giúp con bé thực hiện dự án ngu ngốc của nó, và đường đến chỗ của em ấy và mẹ em khá xa nên em phải dậy sớm."

"Em sẽ ở lại đó hả?" George hỏi.

"Rất có thể." Dream thở dài, "Em xin lỗi, có lẽ hôm nay em sẽ không gọi được nhưng chắc chắn ngày mốt của em đều là của anh hết."

George mỉm cười, "Được rồi. Đi an toàn nhé, Dream."

"Ngủ ngon, George." Dream trả lời anh, trong khi đang lướt ngón tay trên tường với bản phác thảo khuôn mặt của George.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro