Chương 10: Công viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + Beta: Anne

Thông thường, khi George đợi Dream gọi cho mình, anh sẽ tập trung vào công việc của mình. Mặc dù vậy anh đã về sớm nên không có việc gì phải làm, và không có cuộc gọi nào để mong đợi vì Dream sẽ đi qua chỗ em gái một lúc và để quên điện thoại ở nhà.

Anh ngồi im lặng trong phòng một lúc trước khi quyết định sẽ dành thời gian ở bên ngoài. Anh đã không đi dạo trong một thời gian nên anh quyết định đó là điều tốt nhất, và cũng bởi vì anh biết Dream sẽ giận anh vì đã không sử dụng ngày rảnh rỗi một cách khôn ngoan.

Anh mặc chiếc áo hoodie, bỏ điện thoại vào trong túi và lê bước xuống cầu thang, bước ra ngoài hiên nhà mình.

Anh kiểm tra những bông hoa, và như dự đoán, vẫn chưa có gì mọc lên cả. Đó là phần đáng sợ về việc trồng hoa, ban đầu bạn không biết có chuyện gì đang xảy ra hay không.

Anh quyết định sẽ đến công viên. Anh mang theo một cuốn sổ nhỏ và bút chì để phác thảo mọi thứ xung quanh như cách anh thường làm cùng với mẹ khi còn nhỏ.

Anh  nhìn thấy chiếc xích đu và tìm ra một chiếc ghế dài gần đó. Anh ngồi xuống, thở dài và bắt đầu cặm cụi trên sổ tay của mình.

"Không Tommy, mẹ đã nói với con là không được xấu tính như vậy, và con chẳng nghe lời gì cả." George nghe thấy tiếng của một người phụ nữ. Anh quay lại và thấy Sally, đang mắng Tommy cáu kỉnh.

"Nhưng con muốn ăn kem như Tubbo! Chẳng công bằng gì hết." Cậu bé đã khóc, nhưng mẹ cậu vẫn không bỏ qua.

Sally chỉ tay về phía cậu, "Mẹ đã nói với con cả triệu lần. Đừng có ác ý với con gái! Vậy mà con đã làm gì? Con gọi Cara là "Mũm mĩm" cho đến khi con bé khóc."

Tommy há hốc miệng, "MẸ, BẠN ẤY THÍCH ĐƯỢC GỌI NHƯ VẬY MÀ. NÓ LÀ BIỆT DANH CỦA BẠN ẤY!"

"Vậy thì tốt thôi," Sally nói, "Nếu điều đó không làm cô bé khóc. Con đã làm gì?"

Tommy gục đầu xuống trong thất bại, "Con đã dùng gậy đuổi theo bạn ấy xung quanh và nói rằng nếu con đến đủ gần con sẽ chọc bạn ấy."

Sally rên rỉ, "Ôi Tommy, con không thể cứ như vậy mà chạy nhảy mọi nơi được."

"Bạn ấy xứn-"

"Xứng đáng?" Sally hoàn thành câu nói.

"Vâng. Là từ đó" Tommy cầu xin.

"Tại sao cô bé lại xứng đáng?" Sally cố gắng hiểu con trai mình.

Tommy xua tay, "Bạn ấy là con gái!"

Sally thở dài và quay đi. Cô bắt gặp George trên băng ghế và vẫy tay, "Ồ, xin chào! Cậu là người đã nói chuyện với chồng tôi vào ngày hôm trước, đúng không?"

George gật đầu, "Wilbur. Vâng." Anh mỉm cười với cô và sau đó ra hiệu về phía Tommy, người đang khoanh tay và hếch mũi lên khi đang nhìn anh, "Vậy là chàng trai nhỏ bé đó vẫn đang gặp rắc rối, tôi hiểu rồi."

Lúc này Wilbur đang đi cùng Tubbo về phía họ. Tubbo nhìn Tommy, "Tommy, đây, chúng ta có thể chia nó ra!"

Tommy đang cố gắng giả vờ nổi điên, nhưng cuối cùng cũng phải nhượng bộ khi Tubbo đưa cho cậu bé một ít kem của mình.

Đôi mắt của Wilbur liếc nhìn Sally và George, "George!" Anh ấy kêu lên, "Rất vui khi được gặp cậu ở đây."

"Xin chào Wilbur," Anh cất lời chào, "Cuộc gặp gỡ với bố anh thế nào rồi?"

Wilbur nghĩ ngợi, "Khá kỳ lạ. Ông ấy liên tục từ chối về nhà nhưng đột nhiên chúng tôi lại nhận được cuộc gọi nói rằng ông đang trên chuyến bay đến Florida và hãy chuẩn bị sẵn phòng cho khách."

George cười khúc khích, "Bữa tối diễn ra tốt đẹp chứ?"

Wilbur gật đầu, "Tôi cho là như vậy. Lúc đầu Tommy hơi ngại và cảm thấy e dè với ông ấy, nhưng sau đó thằng bé đã cảm thấy ấm áp khi ông bảo vệ nó khỏi Techno."

George mỉm cười, "Mọi chuyện có vẻ tốt đẹp nhỉ."

Wilbur lắc đầu cười toe toét, "Chúng tôi còn không có phòng cho khách." Anh ta đảo mắt, "Ông đã chiếm phòng của Niki và tôi và bắt chúng tôi ngủ với Tommy."

"Nghe có vẻ như là một việc mà 'những người thế hệ trước' phải làm." George nói với anh ta, và cả hai cùng cười.

Wilbur quan sát George kỹ lưỡng, gần như thể anh ta đang chờ đợi một phản ứng nào đó, nhưng không tìm thấy gì ở đó.

"Ồ," Wilbur nhìn thấy cuốn sách và bút chì của George, "Tôi có thể mượn bút chì của cậu một lát được không?"

George gật đầu và đưa cho anh ta cây bút chì. Wilbur lấy cuốn sổ bỏ túi ra và viết vài dòng trước khi trả lại, "Cảm ơn."

George cầm lấy cây bút chì, "Không sao. Điều gì đưa anh đến công viên này vậy?"

Wilbur quay sang Sally rồi quay lại với George và thì thầm, "Thành thật mà nói, để thoát khỏi cha tôi."

"Ông ấy tồi tệ đến vậy á?" George nói.

"Không hẳn." Wilbur giải thích, "Ông ấy từng sống ở Anh. Rõ ràng, tôi là một người Anh và tôi sinh ra ở đó, nhưng ông ấy lại không phải. Dù sao đó là một câu chuyện quá dài, về cơ bản thì ông ấy buồn rầu như vậy là vì ổng già rồi, và cũng vì lệch múi giờ nữa."

"Tôi  thấy thật buồn cười khi những người Anh như chúng ta lại ở trong cùng một khu phố cách nhau vài ngôi nhà ở Florida." George nói đùa.

Wilbur gật đầu, "Ừm," anh ta ăn một thìa kem, "Bố mua cho chúng tôi một ngôi nhà ở đây, nói rằng Florida rất vui. Ý tôi là ai sẽ nói không với một ngôi nhà mới cơ chứ."

George đang suy nghĩ về những gì Wilbur nói thì đột nhiên, không biết từ đâu, Techno đã đi về phía họ, kéo tóc anh ta.

"Em cũng đến đây để trốn khỏi ông ấy sao, Techno?" Wilbur cười toe toét.

Techno trợn tròn mắt, "Bố không ngừng muốn em đấu với ông ấy." Anh ta phàn nàn, "Một ông già muốn đấu với em."

Wilbur quay sang George, "Bố và người bạn cũ của ông ấy thường đến và dạy chúng tôi cách chiến đấu. Chúng tôi sẽ vây nhau, đấm đối phương, cậu biết đấy."

George bật ra một tiếng cười, "Nghe có vẻ rất đàn ông."

"Ông ấy là thế đấy. "  Techno nói một cách đơn giản khi nhấc cốc kem trên bàn lên.

"Ồ Techno," Niki nói, và Techno quay về phía cô ấy, "Đó là kem của Tubbo, cậu bé đã để nó ở đó để đi chơi với Tommy."

"Vậy là tôi đang ăn trộm của một đứa trẻ con à?" Techno đặt câu hỏi, "Như vậy làm cho nó ngon hơn nhiều đấy."

George nghĩ rằng anh ta thực sự định ăn trộm cây kem, nhưng anh ta đặt nó xuống và ngồi xuống phần bàn của băng ghế.

"Vậy Techno, anh là người Mỹ nhưng tôi cho rằng anh và Wilbur là anh em?" George hỏi. Techno gật đầu, "Tôi đoán là đã quen với đất nước này."

"Một chất giọng Mỹ rất ấn tượng." George khen ngợi

"Ừ thì, tôi đổi giọng như vậy vì nó nghe hay hơn tiếng Anh của tôi." Techno nhún vai thừa nhận. "Sally, chị có chắc là Tubbo không muốn món kem này không?"

"Hãy để nó ở yên đấy đi, Techno." Sally la mắng, và Techno thở dài trong thất bại, anh không thể thắng được cô.

Băng ghế bỗng nhiên rung lên, George kiểm tra điện thoại của mình nhưng nó không phải của anh, "Nó không phải của tôi, tôi nghĩ nó là của anh, Wilbur."

Wilbur kiểm tra túi sau của mình và quả nhiên điện thoại của anh ta đang đổ chuông, "Ồ, đó là cha tôi." Techno liếc mắt nhìn, "Lần này ông ấy lại muốn cái gì nữa đây." Anh ta nói rõ ràng.

Wilbur trả lời, và George có thể nghe thấy tiếng lầm bầm yếu ớt. "Ừm." Wilbur nói, "Vâng, con có, thưa bố. Không, đó là ngày mai, không phải hôm nay. Làm sao con biết được? Bố là người đã viết lại ngày đấy mà, làm sao con không biết? Được rồi. Tạm biệt bố."

Techno nhướng mày.

"Ông ấy chỉ đang kiểm tra xem chúng tôi đã đi đâu. Và nói rằng việc để ông ấy một mình trong nhà là một sai lầm."

"Ôi, ông ấy đã làm gì với ngôi nhà sao?" Sally nói.

"Chúng ta sẽ phải kiểm tra xem." Wilbur thở dài, "Chúng tôi sẽ về nhà bây giờ, George. Tôi hơi sợ về những gì ông ấy đã làm với ngôi nhà, nhưng có lẽ nếu về sớm hơn, chúng tôi có thể ngăn chặn thiệt hại nhiều hơn."

George cười, "Được rồi. Bây giờ đã muộn và có lẽ tôi cũng nên về nhà."

Wilbur mỉm cười, "Nghe hay đấy. Chúc một buổi tối vui vẻ, George!"

"Anh và gia đình của anh cũng vậy." George vẫy tay chào tạm biệt họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro