Chương 11: Chỉ là không nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + Beta: Anne

George thức dậy vào sáng hôm sau với ánh nắng chiếu qua tấm rèm của anh.

Đã gần cuối tháng 8, nhưng thời tiết có vẻ lạnh hơn bình thường, trái ngược với ánh nắng chói chang.

Anh định ở lại phòng mình một chút để nhỡ mà Dream gọi, nhưng một lúc sau anh lại thấy đói và đi ra ngoài để tự làm một ít bánh mì nướng cùng bơ và trà.

Sau đó anh quay trở lại phòng của mình để ăn ở đó, và điện thoại kêu lên ngay khi anh bước qua cửa. George nhanh chóng lê bước, đặt tách trà và bánh mì nướng xuống bàn làm việc để nghe điện thoại.

"George!" Dream chào, "Em vừa về đến nhà. Anh dạo này có khỏe không?"

George cắn một miếng bánh mì nướng, "Cũng được. Anh đã đến công viên hôm qua và  rất vui luôn đấy. Anh đã gặp lại Wilbur và gia đình anh ấy, và cả em trai Techno của anh ta nữa, nhưng mà họ chỉ gọi anh ấy là Techno thôi."

"Techno?" Dream lặp lại, "Em có một người bạn thân tên là Techno."

George uống một chút trà của mình, "Trùng hợp hay vậy, nhưng anh không biết liệu Techno của em có kỳ lạ như Techno ở đây hay không."

Dream cười, "Ồ, có khi là như vậy đấy." Anh ấy nói, "Tuy nhiên, việc này cũng xảy ra lâu rồi. Cậu ấy mắc phải bệnh ung thư, nhưng cậu ấy vẫn đang chiến đấu với bệnh tật."

George cau mày, "Anh rất lấy làm tiếc cho cậu ấy. Anh chắc rằng cậu ấy sẽ ổn thôi."

"Em cũng vậy." Dream cười, "Hình như em hơi nói chuyện ngoài lề rồi thì phải,  vậy công viên như thế nào?"

George nghĩ một lúc, "Chà, anh không ở lại lâu, nhưng anh nghĩ họ là người bạn rất vui vẻ hài hước đấy."

Dream mỉm cười, "Em rất vui vì anh đã có những người bạn mới, em biết là anh đã từng nói rằng anh hầu như không có ai bên cạnh cả."

"Chà, em là bạn của anh đó." George nhắc nhở cậu.

Dream im lặng, "À, ý em là một người bạn từ thời của anh, anh hiểu không?"

George thở dài, "Đúng vậy ha."

"Ys em không phải như thế đâu," Dream dịu dàng, "Anh là một trong những người bạn quan trọng nhất của em. Người bạn duy nhất mà em cảm thấy có được sự kết nối ngoài Sapnap."

"Ngày hôm qua anh nói anh đi công viên hả?" Dream hỏi, mất một lúc sau mới phá bỏ được mọi căng thẳng. "Ừm."

"Ngày 29?" Dream hỏi lại.

"Đúng." George trả lời: "Tại sao em lại hỏi vậy?"

Dream im lặng, "Uh- Em không biết. Chỉ để đảm bảo rằng chúng ta vẫn trường tồn cùng ngày tháng thôi."

"Ừ nhưng," George bật ra một tràng cười, "chúng ta chỉ là sống cách nhau một chút thôi." Dream lắc đầu cười, "Ừ một chút."

George nghe thấy tiếng nguệch ngoạc từ đầu máy của Dream. "Em đang vẽ à?" Dream ngập ngừng, "K-không. Em đang viết."

"Em đang viết gì vậy?" George hỏi, đầy tò mò.

"Một vài thứ linh tinh thôi." Dream chỉ có thể nói vậy, và George ậm ừ đáp lại.

"Vậy việc trợ giúp em gái em thế nào rồi?" George muốn nghe tất cả về một ngày của Dream. Đặc biệt là vì họ không có cơ hội nói chuyện vào đêm hôm trước.

"Cũng khá vui đấy," Cậu thừa nhận, "Con bé ồn ào quá trời nhưng nó khá giống em khi còn nhỏ, vì vậy em chẳng mắng nó được."

"Wow. Dream phiên bản là con gái." George suy nghĩ, "Thật đáng sợ."

"Em ấy có thể rất đáng sợ." Dream vui mừng nói: "Con bé định đấm vào mặt em vì em cầm cuốn nhật ký và hỏi nó là gì. Nó cũng học karate."

"Vậy thì, em cũng không nên động vào nhật ký." George nói một cách ngỗ ngáo.

"Ha ha." Dream lặng đi, "Em nhớ anh. Mới một ngày thôi nhưng em đã muốn nói chuyện với anh, nếu điều đó không nghe có vẻ kỳ lạ."

George đôi mắt mở to một chút, không biết phải trả lời như thế nào. Anh nghĩ tốt nhất là chỉ cần thành thật, "Anh cũng nhớ em."

"Ừm, việc em không gọi đã khiến anh ra khỏi nhà rồi đúng không?" Dream nở nụ cười. Cậu nhận thấy gần đây George cởi mở hơn để ít bị cô lập hơn. Cậu biết anh đắm chìm trong bề bộn công việc nhiều hơn là những điều đơn giản trong cuộc sống, vì vậy đó là một sự thay đổi tốt đẹp.

George dựa vào tường, ăn nốt miếng bánh mì nướng cuối cùng, "Ừ. Anh đã không làm việc đó lâu rồi."

"Anh đang nói em nên biến mất thường xuyên hơn phải không?" Dream nói đùa, với một giọng cố gắng.

"Không!" George dõng dạc trả lời, rồi hắng giọng, "Ý anh là thật tốt nếu cứ vài ngày lạiđược tận hưởng ánh sáng mặt trời, và anh chỉ đi ra ngoài vì anh không còn việc gì phải làm nữa."

"Mhm, anh chỉ muốn em đi thôi." Dream đang thúc giục nói đùa, "Dù sao em cũng là một ông già, em có thể làm gì được để giúp đỡ cuộc đời của anh cơ chứ."

"Bớt đùa đi Dream." George nói một cách nghiêm túc, "Em đã làm được rất nhiều thứ cho anh trong một tháng mà những người khác không thể làm trong một năm."

Dream sửng sốt trước phản ứng nghiêm túc và chân thành của anh trước trò đùa ngu ngốc của cậu. "Anh cũng vậy, George. Anh chỉ là không nhận ra thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro