Chương 12: Ghé thăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + Beta: Anne

George nhắm mắt, đeo tai nghe, nằm trên giường.

Anh đang nghe Flightless Bird, American Mouth của Iron and Wine, và mặc dù anh thường nghe những bài hát thuộc thể loại hoàn toàn khác hơn là những thứ này, anh vẫn tiếp tục nghe đi nghe đi nghe lại mấy bài này. Anh cảm thấy những cảm xúc mà anh chưa bao giờ cảm nhận trước đây đột nhiên bị quay cuồng theo nhịp điệu của những âm thanh du dương được viết lên trong sự cẩn thận. Đối với một chàng trai mà có một cuộc sống bị chi phối bởi việc đặt ra và theo đuổi mục tiêu, anh chưa quen với việc đối mặt với những biến cố mà anh không thể biết trước.

Anh tin rằng mọi thứ trên đời đều có thể giải thích bằng khoa học. Anh nghĩ là nếu cố gắng đủ nhiều, mọi kiến thức anh từng biết đều có thể được giải quyết chỉ bằng những con số và trí tuệ. Anh còn có 1 niềm tin mãnh liệt rằng, cấu trúc của của mọi thứ cũng chỉ là những con số khác mà thôi. Cuộc sống cũng chỉ là một cơ sở dữ liệu. Mọi điều anh từng ràng buộc với chính mình cũng chỉ là số liệu. Công việc, thói quen và thậm chí cả cuộc đời anh, cũng chỉ là 1 thuật toán anh đã biết mà có thể giải được bằng cây bút chì với mẩu giấy con.

Vậy tại sao một cuộc điện thoại đột nhiên ném tất cả niềm tin của anh xuống một dòng thác nước đang chảy điên loạn?

Anh đã từng nghĩ mình chỉ cần ở cạnh một người nào đó anh đã từng gặp trong cuộc đời tồi tệ của mình, nhưng anh còn cảm nhận được điều gì đó hơn là thế. Giữa những hoàn cảnh bất khả thi và kỳ lạ đó là một cảm xúc được hình thành bằng cách đơn giản là trao đổi lời nói trên một thiết bị được kết nối bằng một lỗ hổng thời gian. Anh sẽ không đến gặp một nhà khoa học để được giải thích, hay đăng về điều kỳ diệu là chiếc điện thoại cũ này và cho cả thế giới biết rằng anh đã khám phá ra một loại phép thuật nào đó. Nó gần giống như anh muốn Dream cho riêng mình. Rằng mối ràng buộc này được tạo ra là để dành cho họ mà thôi, cả thế giới đâu có cần phải biết cơ chứ.

Giọng nói của Dream đã ném logic của anh xuống cống, cùng với tất cả những thứ tào lao của anh về chứng minh khoa học và những điều vô nghĩa về thuật toán. Cậu là lực hút từ tính mà anh cần để nhận ra rằng anh đã xáo trộn cuộc sống, các mối quan hệ của mình và mọi quyết định anh từng đưa ra trong cuộc đời, tất cả đều là để giúp đỡ con người như anh.

Vì vậy, anh nằm đó, tự hỏi tại sao một người duy nhất trong cuộc sống của anh dường như đã cứu rỗi anh lại là một người mà anh không thể chạm tới được.

Anh khao khát Dream như thế nào? Anh cũng chẳng biết nữa.

Anh chưa từng có một người bạn nào mà anh có thể cảm thấy đủ tin tưởng để trút ra những tiêu cực, bực bội và được nhận lại những lời an ủi hay những lời trách mắng mà mang ý nghĩa chân thành.

George và Dream đã lên một thời gian biểu mà Dream sẽ gọi. 8 giờ tối và thậm chí sớm hơn vào cuối tuần. George liếc nhìn đồng hồ, nheo mắt để thấy anh rất may còn hai phút nữa để chờ trước khi anh nghe thấy tiếng chuông điện thoại.

Ba phút đã trôi qua, và mặc dù George biết rằng không phải cuộc gọi nào cũng có kết quả, anh cảm thấy hơi cô đơn và lo lắng.

Mười phút trôi qua, rồi ba mươi, rồi một tiếng rưỡi.

Anh đã nghe thấy tiếng gõ cửa ngay khi anh sắp từ bỏ việc chờ đợi và làm bữa tối. Anh đặt một bức tượng nhỏ trên điện thoại, vì vậy nếu nó đổ chuông, điện thoại sẽ rung và bức tượng sẽ ngã, rồi nếu George quay lại và bức tượng đó nằm trên sàn, anh sẽ biết Dream có gọi khi anh đi hay không.

Anh buộc mình xuống cầu thang nhanh chóng, không muốn bỏ lỡ cuộc gọi trong trường hợp có ai đó đến. Anh mở cửa và nhìn thấy Wilbur, với cuốn sổ ghi chép bỏ túi quen thuộc trên tay, và Sally đang cầm một chai rượu táo.

'Wilbur, Sally," George chào, "Điều gì đã đưa hai người đến đây lúc 8 giờ tối vậy?." Anh ra hiệu cho sự hiện diện của họ và chai rượu táo.

Wilbur viết vào sổ tay và nhét nó vào túi, "Chà, đã lâu rồi bọn tôi không có bạn bè để trò chuyện và uống rượu cùng, vì vậy tôi đã tính đến gõ cửa một người bạn mang quốc tịch Anh của chúng ta để xem cậu ta có rảnh không."

George do dự một chút, hơi mệt mỏi khi rời khỏi điện thoại trong trường hợp Dream sẽ gọi điện bất cứ lúc nào, nhưng Wilbur và gia đình anh ấy rất tử tế và rất khó để từ chối. "Tôi rảnh mà."

"Thật là đáng yêu!" Sally mỉm cười trước khi cả hai được mời vào bên trong, "Tôi ngưỡng mộ ngôi nhà của cậu lắm đấy, nó mang đến cho tôi cảm giác của sự cổ điển."

George nhìn quanh, thầm ước giá mà cô ấy biết, "Nó đúng là theo kiểu cổ điển. Không có gì thay đổi ở nơi này kể từ những năm 60 hay 70, tôi đoán vậy."

Wilbur gật đầu, "Có vẻ là như vậy." Anh đang nhìn xung quanh trước khi phát hiện ra một bức tranh, "Sự ra đời của thần Vệ nữ", anh ấy nói, "Tôi không biết cậu là một người yêu nghệ thuật đấy."

"Tôi không mua bức tranh đấy", George sửa lại, "Nó có trong nhà sẵn rồi, nhưng anh đỉnh thật khi biết tên của nó đấy."

Wilbur quay về phía anh, "Chúng tôi từng có một cái trong ngôi nhà cũ của gia đình mình. Bố mẹ tôi rất ngưỡng mộ người nghệ sĩ."

Họ ngồi xuống chiếc ghế dài, và George đã mở một bộ phim để cùng xem. "Vậy ai đang chăm sóc Tommy bé nhỏ?" George hỏi.

"Ban đầu là bố tôi và Techno, nhưng Techno muốn đi cùng chúng tôi tới đây." Wilbur giải thích.

"Anh ấy được chào đón ở đây, nếu anh ấy muốn đến như thế." George gợi ý, "Anh có thể gọi và bảo anh ấy đến đây, càng nhiều người càng vui mà."

George cảm thấy như đang đi hơi xa rồi, nhưng anh thích có bạn bè. Thậm chí, nỗi lo lắng của anh về việc thiếu một cuộc điện thoại từ Dream vào tối nay đã giảm bớt.

Sally mở rượu táo và lấy đế lót ly và ly ra khỏi ví mà cô ấy đã tự mang theo, "Cậu có chắc không? Tôi hy vọng chúng tôi không làm làm phiền cậu."

George lắc đầu, "Không cần lo lắng." Anh đảm bảo với cô, "Kế hoạch của tôi đã bị hoãn lại vào tối nay nên việc này cũng được mà."

Wilbur nghiêng đầu, "Kế hoạch ban đầu của cậu là gì?" Anh ta đặt câu hỏi, nhận lấy một ly rượu táo từ Sally và nhấp một ngụm, đặt vững chiếc cốc dưới cằm để không làm đổ bất cứ thứ gì ở nhà George.

George lúng túng gãi đầu, "Tôi định nói chuyện với một người bạn cũ, nhưng hóa ra cậu ấy có kế hoạch vào phút cuối." Anh ấy đã cố gắng hết sức để nói sự thật, nhưng cũng không hoàn toàn là như vậy.

Wilbur chậm rãi gật đầu. Anh nhấp thêm một ngụm rượu táo và bắt đầu nhấp bút điên cuồng, lục áo khoác để tìm thứ gì đó.

"Anh yêu," Sally sờ sờ vai anh ta, "Em thấy anh bỏ vào túi quần bò." Wilbur kiểm tra túi jean của mình và rút ra cuốn sổ, "Chà, anh tưởng anh đã làm mất nó."

George cuối cùng cũng có đủ can đảm để hỏi, "Cuốn sổ đó có gì thế? Anh không cần nhất thiết nói với tôi đâu, tôi chỉ là thấy anh cầm nó theo mọi lúc."

Wilbur nghĩ ngợi, "Nó là một quyển sổ dùng để lập kế hoạch. Tôi nghĩ đó là cách tốt nhất để mô tả về nó đấy."

George hiểu, "Tôi hiểu rồi. Xin lỗi nếu đó là một câu hỏi xâm phạm quyền riêng tư của anh."

"Không không," Wilbur xua tay, "Nếu là tôi thì tôi cũng rất tò mò đó. Tôi không bao giờ để nó khuất khỏi tầm mắt."

Wilbur dường như là một người đàn ông giản dị. Một người cha với một gia đình ổn định và có một công việc có vẻ khá tốt, nhưng sâu thẳm bên trong lại là một người đàn ông bí ẩn mà anh cảm thấy ẩn chứa điều gì đó sâu sắc hơn. Tất nhiên ai vậy cả, nhưng Wilbur dường như sở hữu điều đó nhiều nhất trong số những người mà George biết. Sau đó, một lần nữa anh nhận ra mình không biết nhiều người cho lắm.

Có tiếng gõ cửa, 'Đó hẳn là Techno." Wilbur đoán, và George đi đến cánh cửa để mở nó. Techno đứng đó, với chiếc áo khoác cá tính và đôi ủng cùng chiếc nhẫn quen thuộc của anh ta. Anh ta thực sự là một người đáng sợ, và nếu anh là Tommy, anh cũng sẽ sợ hãi anh ta.

Anh ta bước vào, "Wil, Tommy đang ngủ. Nhóc ấy ngủ gật trong khi bố đang kể cho nó nghe câu chuyện về những cuộc phiêu lưu của ông ấy, còn nhớ không?"

Wilbur hồi tưởng nhìn, "Ừ. Chúng ta đã xin ông ấy kể thêm những câu chuyện và ba nói với chúng ta rằng ba sẽ không tiếp tục nếu chúng ta không đi ngủ, đêm hôm sau ông ấy sẽ kể phần tiếp theo."

"Được rồi nhưng một số trong số đó rõ ràng là không đúng sự thật." Techno nói khi anh ngồi xuống, "Nhân tiện, xin chào, George."

"Chuyện gì vậy Techno." George chào, nhìn Techno vẫy tay với Sally.

Wilbur chế giễu, "Tất nhiên tất cả đều là sự thật. Ông ấy không phải là một người biết nói dối, và với cách ông kể những câu chuyện đó, anh biết ông đã từng trải qua."

Techno đảo mắt, "Wilbur, anh tin những câu chuyện đó kể cả khi anh là một người đàn ông trưởng thành." Anh lắc đầu, lộ rõ ​​vẻ thất vọng, "Em biết đó chỉ là hư cấu chỉ khi em mới 6 tuổi thôi."

Wilbur nhìn George, "Em ấy chỉ là một người thực tế thôi, cậu biết đấy." Anh ấy thì thầm.

"Tôi nghe rồi đấy, Harry Potter." Techno mắng Wilbur, Sally và những người còn lại cười trong khi Wilbur nhìn anh ta chằm chằm và đẩy kính lên trên mặt.

"Ông ấy đã kể những chuyện kiểu gì vậy?" George hỏi, không chỉ đích xác ai phải trả lời, mà ai nói cũng được.

Techno bắt đầu đếm ngón, "Có một người nhảy hàng rào ở vườn thú thành phố và vuốt ve con báo, có một người khác thì vật lộn với một con cá sấu mà anh ta tìm thấy trong cống rãnh, và Wilbur, anh không thể tin được chuyện này đâu, ông ấy bảo- "

Wilbur đột ngột ngắt lời, "Được rồi," anh cười ngượng ngùng, "Techno, mọi người đều hiểu rồi."

"Em nói thật mà." Techno đưa tay lên, "Chỉ nói vậy thôi cũng thấy thật là ngớ ngẩn khi anh đã 36 tuổi và vẫn tin rằng câu chuyện đó là sự thật. Thậm chí Tommy có thể đến gặp bố và nói cho ông ấy nghe điều đó là giả tạo, và thằng bé cũng chỉ mới 6 tuổi."

George không muốn hỏi quá nhiều câu hỏi, vì vậy anh không hỏi về câu chuyện là gì. Thay vào đó, anh cố gắng phá vỡ sự căng thẳng giữa hai anh em, "Vì vậy, Tommy đang trở nên khá thân thiết với ông ấy, phải không?"

Wilbur gật đầu trong khi giơ ngón tay cái lên, "Tommy yêu ông ấy." Anh ấy trả lời rồi chợt nhớ ra điều gì đó, "Ồ Techno, hãy tưởng tượng nếu thằng bé gặp người bạn thân nhất của bố, họ chắc hẳn sẽ rất thân thiết với nhau."

Techno nhìn xuống, một cái nhìn xa lạ đầy buồn bã trên khuôn mặt khi anh quay sang George, "Người bạn mà đã cùng bố chúng tôi đã từng dạy chúng tôi chiến đấu, ông ta đã qua đời cách đây vài tháng. Bố nói với chúng tôi là đó là một nỗi đau đã tàn phá ông, họ thực sự rất thân thiết. Tommy thích cãi nhau với ông ta lắm."

George hiểu mọi thứ. Họ dường như đã lớn lên rất hạnh phúc, bạn bè và gia đình khiến cuộc sống vui vẻ để có những câu chuyện để chia sẻ xung quanh. George sợ rằng họ sẽ hỏi về thời thơ ấu của mình, và anh sẽ không có gì để trả lời.

Họ đã xem xong một bộ phim, chia sẻ một vài câu chuyện nữa trước khi Wilbur nghĩ rằng đã đến lúc để trở về nhà. "Đây là một đêm tuyệt vời, George. Cảm ơn cậu đã chấp nhận khi chúng tôi cơ bản là đã đến nhà của cậu mà không được mời."

"Ồ không, làm ơn đừng khách sáo như vậy," George cười, "Rất vui khi được làm quen với anh trong suốt thời gian qua."

"Bất cứ lúc nào." Wilbur cười toe toét, trước khi viết vào một mẩu sổ tay và xé nó ra, "Đây là số điện thoại của chúng tôi, nếu anh muốn tất cả cùng tụ họp, chỉ cần gọi cho chúng tôi và chúng tôi sẽ ở đây ngay."

Techno đi về phía George, đôi ủng của anh ấy nặng trĩu trên sàn cứng, "Giữ an toàn và luôn thoải mái nhé, anh bạn." Anh ta vỗ vai anh trước khi bước ra ngoài.

Sally đã vui lòng dọn dẹp tất cả kính và đế lót ly (việc đấy khiến nhà anh bớt lộn xộn, nhờ có cô ấy), và chào tạm biệt George.

Khi George đóng cửa, anh chạy lên lầu và kiểm tra điện thoại, nhưng món đồ chơi nhỏ trên đỉnh điện thoại vẫn được cân bằng hoàn hảo tại chỗ của nó. Đã gần nửa đêm và anh nghĩ tốt nhất là nên đi ngủ và hy vọng ngày hôm sau Dream sẽ gọi.

Sự có mặt của Wilbur và gia đình anh ấy khiến anh mất tập trung vào những suy nghĩ miên man mà anh đã nghĩ trước đó. Anh lại bật bản Flightless Bird, American Mouth trên tai nghe và chìm vào giấc ngủ, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến "sẽ xảy ra chuyện gì nếu" và "những hình ảnh trìu tượng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro