Chương 13: Unchained Melody

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + Beta: Anne

Lúc đó là 7:58 tối, và điện thoại đang đổ chuông.

George đã thức dậy sau giấc ngủ trưa của mình (đã kéo dài hơn một chút so với kế hoạch ban đầu) rồi nhanh chân chạy đến nhận điện thoại. "Dream!" Anh kêu lên, hơi quá nhiệt tình so với bình thường khi anh sẽ chào hỏi. George đã suýt làm đổ điện thoại vì giật dây nối quá mạnh.

Có tiếng sột soạt trước khi Dream đáp lại, "Xin chào, George." Cậu ngồi xuống, "Em xin lỗi vì em đã không gọi cho anh vào ngày hôm qua, chắc là anh lo lắm phải không. Sapnap vừa trải qua cuộc chia tay khủng khiếp này với người bạn gái hai năm của cậu ấy, và em đã đến chỗ cậu ấy để cố gắng xoa dịu những nỗi đau cậu ấy phải chịu."

George chưa bao giờ biết cảm giác trái tim mình tan vỡ là như thế nào, chủ yếu là vì chưa từng có ai làm anh đau khổ cả. Anh nghịch dây điện thoại và cố gắng kéo chiếc bàn nhỏ với điện thoại gần anh hơn, "Cậu ấy đã khá lên chưa?" Anh hỏi: "Anh đây biết rằng những nỗi đau liên quan đến tình cảm có thể có ảnh hưởng khá lâu dài đó."

Dream bật mí một chút, điều này khiến George bối rối không biết cậu thấy buồn cười ở chỗ nào, "Ảnh hưởng khá lâu dài đó" Dream bắt chước giọng Anh theo một ấn tượng kinh khủng, "Em thích câu nói đó. Dù sao, cậu ấy không ổn lắm lúc này nhưng Sap là một người mạnh mẽ, cậu ấy sẽ sớm thoát khỏi chuyện đấy thôi. Dù sao thì cô gái kia cũng là một kẻ khốn nạn."

George đã từng chứng kiến ​​người bạn cùng phòng cũ Alex của mình phải chia tay người yêu một lần trước đây. Cậu ta trở nên sống bừa bộn và đã không ăn hay ngủ ngon trong nhiều tuần. Anh đã thấy cái giá phải trả của một tình yêu tan vỡ, nó có thể thay đổi ngay cả những người mạnh mẽ và hạnh phúc nhất. Tất nhiên George không hiểu tại sao nó lại ảnh hưởng đến cậu ta đến vậy, hay tại sao nó lại là điều đáng phải khóc.

---

Alex kéo chiếc mũ len trùm đầu rồi gục xuống chiếc ghế sofa rách nát cùng gương mặt xám xịt. Cậu ta ném chiếc mũ len khắp phòng và dùng tay vò mạnh vào tóc. "Cô ấy đã hứa với tao, mày biết đấy. Cô ấy đã hứa rất nhiều và tao là người mệt mỏi với chúng nhưng mày biết không? Tao vẫn bất chấp tất cả mà hứa với cô ấy đấy thôi." Alex quay lại nhìn George, ánh mắt như tia laser chiếu vào người bạn đang suy sụp của mình, "Cô ấy đã bắt tao hứa nhưng cuối cùng cô ấy lại chẳng giữ lời gì cả. Tại sao hứa mà lại không giữ lời? Đồ bò cái."

George hơi sợ hãi khi đến gần Alex trong tình trạng mỏng manh như vậy, nhưng anh bế con mèo Luca của mình lên ghế sofa và đặt xuống sàn rồi ngồi xuống bên cạnh Alex. "Tao-" Anh cố gắng an ủi, "Tao xin lỗi, nhưng tao không hiểu làm thế nào mày có thể tức giận với cô ấy vì chuyện này nhưng đồng thời vẫn yêu cô ấy được. Tao nghĩ mày nên thận trọng hơn với việc có cảm xúc yêu đương với cô ấy thêm một lần nữa."

"Mày không hiểu gì cả, George," Alex sụt sịt, bắt đầu lau mũi bằng áo khoác của mình, nhưng George nhanh chóng cúi người lấy khăn giấy từ hộp ở giữa bàn đưa cho cậu ta, "Cảm ơn." Alex nhận lấy khăn giấy từ tay George, "Nổi điên với người mình yêu chẳng khiến mày ngừng yêu họ đâu. Mày không thể dành nhiều thời gian để xây tổ ấm cho người trong tim mình chỉ để đuổi họ đi trong vòng mười giây cả."

George gật đầu nhưng vẫn không thể hiểu nổi, "Nếu tao là mày, tao sẽ cố gắng quên đi cô ấy."

"Điều đó không xảy ra ngay được luôn đâu." Alex giải thích, "Cần có thời gian. Hãy tin tao đi George, một ngày nào đó mày sẽ nhận ra thời gian để đau khổ vì một người có thể kéo dài đến mức nào."

"Ý mày là gì?"

"Mày có thể đi được một quãng đường khá dài trên đoạn đường đời mà không phải tổn thương bởi tình yêu. Nhưng khi mày lớn hơn và lần đầu tiên trải nghiệm việc đấy, mày sẽ càng bị tổn thương nhiều hơn. Mày không quen với nó, mày sẽ không biết phải làm gì, và mày sẽ không biết phải trách ai. Mọi người sẽ nói với mày rằng thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương nhưng trong đầu mày sẽ chỉ nghĩ, 'tất cả những thứ thời gian làm lại là làm ta thêm đau khổ', mày sẽ cảm thấy tất cả những điều này còn đau đớn hơn bởi vì mày chưa bao giờ bị tổn thương như thế bao giờ, và mày sẽ tức giận với người đã làm điều đó với mày bởi vì họ là người đầu tiên làm như vậy."Alex cố gắng hết sức để nói trong khi nước mắt vẫn rơi trên khuôn mặt. Anh rõ ràng là người nên an ủi, nhưng Alex lại là người đang giúp anh như thể anh mới là người mang trong mình một trái tim tan vỡ.

George tự hứa sẽ ghi nhớ những lời của Alex. Để chuẩn bị tinh thần sẵn sàng thôi. Anh sẽ chứng minh rằng tất cả những gì bản thân cần làm để nỗi đau dịu đi chính là hãy quên nó đi. Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, nhưng anh sẽ không để bất cứ điều gì làm tổn thương mình.

---

"George? Anh còn ở đấy không?" Dream khiến anh bừng tỉnh, và anh lập tức lắc đầu.

"Đâu có, anh ở đây mà." Anh đáp lại, thở ra một hơi thở nặng nhọc mà anh kìm nén trong lồng ngực. "Anh hy vọng Sapnap nhận ra người con gái đó là một kẻ ngu xuẩn và cố gắng quên cô ta đi."

Dream đồng ý với một nụ cười khúc khích, "Em cũng vậy, George." Cậu kéo rèm cửa để ánh sáng đèn đường chiếu vào phòng ngủ của mình, "Hôm qua anh làm việc trong lúc em không gọi ư? Chắc là anh lo lắm lắm đúng không?"

"Anh không lo lắm đâu," George nói, không trung thực lắm, "Có lẽ anh có, nhưng anh biết em cũng có cuộc sống riêng và em sẽ không thể dành mỗi đêm mà nói chuyện với một người đến từ tương lai qua điện thoại."

"Chà, nếu mà anh nói thế," Dream nghẹn ngào, "Em rất thích nói chuyện với anh. Em rất vui vẻ dành mỗi đêm mà nói chuyện với một người đến từ tương lai qua điện thoại ."

George không biết tại sao câu nói đó lại làm anh nhức nhối trong lồng ngực, nhưng anh lại phớt lờ cảm giác ấy đi và cười yếu ớt. " Và ý em nói chỉ mình anh  là không đủ với em."

Dream đặt cằm vào lòng bàn tay, "George, anh cần biết rằng em không phải là một người nói dối giỏi. Vì vậy, khi em nói điều đó ..." George có thể nghe thấy nụ cười của cậu qua điện thoại, và đảo mắt.

Anh ước Dream đang ở bên cạnh anh để anh có thể vỗ vào vai cậu vì đã nói một điều táo bạo như vậy. "Có lẽ anh bị em ám mất rồi."

"Đúng vậy mà. Em cũng muốn anh tham gia câu lạc bộ, có rất nhiều câu lạc bộ khác nhau," Dream dũng cảm nói đùa, "Nhưng không cần bận tâm đến câu lạc bộ người hâm mộ của em đâu. Anh thấy sao?"

George suy ngẫm về câu trả lời của mình một chút. "Không cần lắm đâu, thật đấy. Nhưng mà, anh cũng có một chút chờ đợi cuộc gọi tới từ em đấy."

Dream thở dài thất bại, "Em thực sự xin lỗi. Sapnap bị ảnh hưởng nặng nề hơn cả bởi những thứ như thế này, vì vậy lúc đó gấp quá. Em trở về nhà lúc 3 giờ sáng và em không muốn đánh thức anh dậy vào giờ này."

"Một quyết định tốt đó." George nói với cậu, "Anh không phải là một người rất vui vẻ khi bị gọi dậy sớm."

Dream mơ màng. "Bây giờ em biết phải làm gì để chọc tức anh rồi đấy. Hãy mong đợi các cuộc gọi vào buổi sáng sớm từ bây giờ."

George buông dây điện thoại đang quấn quanh ngón tay vì anh bỗng nhận ra chúng làm lằn đỏ ngón tay anh. "Nếu em làm điều đó, Dream, anh sẽ-"

"Anh sẽ làm gì cơ?" Dream khiêu khích, "Anh sẽ đến nhà em để đánh em sao? Ồ, mà khoan, anh đang ở trong nhà của em rồi mà. Có cần em phải nói thêm là chúng ta đang bị chia cắt bởi thứ gì nữa không nè?"

George muốn đập đầu vào bàn, "Em thật hỗn xược. En còn hỗn xược hơn cả em gái anh, và nó còn nói lên được thứ khác nữa đấy."

"Một sự ám chỉ tuyệt vời," Dream khen, khiến George càng tức giận hơn, "Một câu nói tuyệt vời, tất cả đều tuyệt vời như thế."

"Em im đi." George nài nỉ, cơ mà anh thấy cũng thấy vui vui và Dream có thể trò chuyện. "Em đang làm gì bây giờ thế?"

Dream đang ngồi trên ghế đẩu, rung chân, "Đang phân vân không biết mình có nên dành thời gian sắp xếp mấy cái băng cassette của mình hay để chúng lộn xộn như hiện tại rồi đi ngủ."

George cười cười khi Dream nói "băng cassette", vì anh biết âm nhạc hoạt động theo một cách khác so với bây giờ. Chắc chắn có người tiếp cận được nó, nhưng gần như không nhiều như ở thời của anh. "Anh sẽ bảo em đi sắp xếp chúng, nếu em có nhiều quá."

Dream nhìn bốn giỏ đầy băng và nhướng mày, "Vậy thì sắp xếp chúng thôi." Cậu quyết định, "Nhưng mà em sẽ làm việc đó vào ngày mai. Việc này có thể mất cả ngày luôn đấy."

"Được rồi," George nói nhỏ, "Vậy giờ em định làm gì?"

Dream bắt gặp chiếc Les Paul của mình ở góc phòng và chộp lấy nó. "Em nghĩ rằng em có thể tập guitar. Em đã học đánh một bài hát mới vào ngày hôm trước."

"Ồ," George đã tan chảy một chút khi Dream nói rằng cậu biết chơi guitar. Anh luôn muốn tự mình trở nên giỏi hơn và thấy những người có thể chơi nhạc cụ đều rất thú vị, "Anh có thể nghe không?"

Dream do dự nhưng đồng ý, "Mặc dù em không giỏi lắm, nhưng em sẽ cố gắng. Tuy nhiên, nó sẽ là một phiên bản nhẹ nhàng hơn, vì em nghĩ nó phù hợp với bài hát hơn."

Cậu hắng giọng, và George ghé sát vào điện thoại để nghe. Dream gảy một hợp âm,

"Hỡi tình yêu của em, người yêu dấu ơi

Em khát khao biết bao hơi ấm nơi anh

Em đã sống cô độc trong những tháng ngày dài"

George hơi ngạc nhiên về giọng hát tuyệt vời của Dream. Anh biết đến bài hát nhờ ông của mình, nhưng đồng ý rằng bài hát nghe hay hơn khi được hát nhẹ nhàng, hoặc nói chung là anh thích nghe nó được hát bằng giọng của Dream.

"Dòng thời gian cứ chậm rãi trôi qua

Và sức mạnh của nó không ai có thể phủ nhận

Liệu rằng anh có còn là của riêng em?"

George tiếp tục nghe, nhắm mắt và tưởng tượng Dream đang ngồi xếp bằng trên sàn, với chiếc điện thoại đặt gần cậu để thu tiếng gảy đàn guitar trong phòng ngủ qua tiếng vang. Cũng chính là căn phòng ngủ mà anh đang ở. Ý nghĩ rằng Dream đã ngồi ở chỗ mà anh đang ngồi bây giờ, hát cho anh nghe khiến cơ thể anh râm ran.

"Như những dòng sông đơn côi thả trôi mình về nơi biển xa

Để mẹ biển yêu thương dang vòng tay ôm trọn vào lòng

Như những dòng sông cô đơn buông tiếng thở dài chờ đợi

Em đang về lại mái ấm, đợi em nhé"

George chìm đắm vào lời bài hát. Anh chưa bao giờ thực sự quan tâm lắng nghe những gì bài hát truyền đạt, và anh hối hận vì đã chưa làm như vậy. Những lời ca buồn vui lẫn lộn và tràn đầy tuyệt vọng đến nỗi anh gần như có thể nghe thấy chính mình mới là người đang hát lên.

"Em khát khao có được tình yêu của anh

Cảm ơn Chúa đã trao tặng anh cho em."

Có một khoảng lặng sau khi Dream gảy hợp âm cuối cùng của mình. "Anh vẫn ở đó mà đúng không?"

George quay sang điện thoại, "Ừ. Chỉ là, wow- Anh chỉ là không thể tưởng tượng được."

"Anh tưởng em hát nhép chứ gì." Dream trêu đùa.

"Không!" George thốt lên, "Ý anh là giọng nói của em khác với giọng hát của em ấy. Nó nhẹ nhàng hơn và phù hợp với bài hát. Hơn nữa thì khả năng chơi guitar của em cũng rất tuyệt."

"Cảm ơn anh." Dream nói khi đặt lại cây đàn của mình trên giá đỡ trong góc, "Em đã đánh sai một vài lần nhưng mà bỏ qua điều đó thì em thực sự thích bài hát này. Gần đây em đã lặp lại bài hát đó và em đã tự học các hợp âm đấy."

"Bài hát có tên là gì vậy, Dream?" George vừa hỏi, vừa ngáp nhẹ.

"Unchained Melody của The Righteous Brothers."

George lấy điện thoại di động của mình và chuẩn bị cho thêm bài hát vào danh sách phát thì nhận ra nó không thực sự phù hợp với bất kỳ dang sách hiện có nào của anh. Thay vào đó, anh sẽ tạo ra một bài hát mới, gọi nó là "Flower from 1970" liên quan đến Dream, và thêm bài hát vào đó. Anh cũng ghi nhớ để tìm thêm bài hát cho phù hợp với danh sách phát và phát cho Dream qua điện thoại vào một ngày nào đó khi anh coi nó xong.

"Anh đã thử học guitar và nó thực sự rất khó," George đặt điện thoại xuống, "Vì vậy là việc đấy đỉnh thật luôn, đặc biệt là em đã tự học."

Dream rất vui vì George ngưỡng mộ cách chơi và bài hát của cậu. Không ai biết cậu đã làm như vậy, ngay cả Sapnap. Cậu chỉ nói với Sapnap rằng cậu có cây đàn guitar như một món quà nhưng chưa bao giờ chơi, trong những lúc bí mật, cậu đã chôn chân trong phòng của mình để luyện tập hàng giờ liền. Có một ai đó để nghe kết quả làm việc chăm chỉ của cậu và thấy nó ấn tượng có ý nghĩa rất lớn đối với Dream.

"Những loại này bài hát này vẫn còn được ưa chuộng hả?" Dream hỏi: "Hay là có chuyện gì khác mà anh nghĩ không nên nói với em."

George nghĩ một lúc, "Chà, anh biết về chúng, và nhiều người cũng vậy, nhưng khác với việc đó là họ không thực sự bật chúng ở khắp mọi nơi nữa."

"Hừm," Dream thấy điều đó thật thú vị, đặc biệt là vì bố mẹ cậu chỉ yêu thích Beach Boys và đảm bảo rằng cậu và các chị em gái của mình biết mọi bài hát của họ, " Dù sao thì, chúng cũng khá hay."

"Anh không biết nhiều về đĩa nhạc từ thời của em nhưng em có thể tạo cho anh một danh sách các bài hát để thử nghe và anh sẽ tự tìm hiểu về chúng nhiều hơn." George đề nghị, và trái tim của Dream dần ấm lên khi George quan tâm đến một trong những nghệ sĩ yêu thích của mình.

"Em làm thế sẽ sớm thôi, nhưng tiếc là bây giờ em đang buồn ngủ và em nghĩ rằng em nên cúp máy thôi." Dream ngáp dài.

"Ngủ ngon, Dream" George cảm thấy trống rỗng sau khi nói điều đó, nhưng biết rằng anh còn có nhiều đêm hơn để nói chuyện với cậu và rằng anh không nên chiếm hữu thời gian của Dream quá nhiều.

"Ngủ ngon, George," Dream trả lời, "Và đừng quên kiểm tra mấy bông hoa đó." Cậu nói thêm.

George mỉm cười trước khi cúp máy và nằm lên giường. Anh phát lặp lại danh sách phát mà anh thực hiện cho Dream, chỉ có một bài hát mà thôi, vì vậy anh đã ngủ quên khi nghe lại bài hát đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro