Chương 8: Wilbur

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + Beta: Anne

George rất biết ơn vì đã sống ở năm 2020. Thời đại của Internet, nơi mà nếu bạn không biết cách làm điều gì đó, chỉ với một cú nhấp chuột, bạn có thể tìm ra cách làm sau mười phút.

Mặc dù George có lợi thế này, nhưng chính bản thân anh lại có vấn đề. Anh đã xem các hướng dẫn khác nhau nhưng đến cuối cùng anh vẫn chẳng hiểu gì.

Anh có thể nhìn thấy những chiếc xe chạy qua và hẳn là những người trong xe sẽ nghĩ anh là một kẻ hoàn toàn ngốc nghếch. Anh rên rỉ đưa tay vuốt tóc, trồng hoa không thể nào lại khó như vậy.

"Làm sao mà Karl có thể làm điều này?" George hung hăng thì thầm với chính mình trước khi ngã nhào xuống lớp đất cứng.

Người đàn ông đã theo dõi anh đào viên nang thời gian một lần nữa viết một cách tức giận vào cuốn sổ bỏ túi của anh ta, trước khi phát hiện ra George và đi về phía anh

George bắt đầu hoảng sợ. Tại sao người lạ này lại đi về phía anh? Anh ta là ai?

Anh chưa kịp suy nghĩ thì người đành ông đó bỗng xuất hiện trước mặt anh và kéo chiếc áo hoodie xuống, để lộ ra khuôn mặt của một người đàn ông trẻ tuổi đội mũ len và đeo kính gọng vàng hình tròn. "Có vẻ như cậu đang gặp khó khăn. Tôi có thể giúp gì không?"

George nghi ngờ nhìn anh ta, tự hỏi tại sao một người qua đường lại giúp đỡ một người như anh trong một công việc có vẻ dễ dàng như trồng hoa, "Ơ- tôi chỉ là không biết phải làm thế nào."

Người đàn ông quỳ xuống trước chậu cây, "Tôi là Wilbur. Wilbur Soot. Tôi sống cách đây vài căn nhà với cậu con trai nhỏ của tôi."

George cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút khi biết người đàn ông đã là cha, "George Davidson." Họ bắt tay nhau, "Con trai của anh bao nhiêu tuổi rồi?"

Wilbur chỉ về phía một hàng cây, nơi một cậu bé và bạn của cậu ấy đang đấu kiếm, "Cậu bé có mái tóc vàng là con trai của tôi. Cậu ấy 6 tuổi."

George xem hai cậu bé chơi đùa. "Mày đã lấy đĩa trò chơi điện tử của tao và làm vỡ nó! Chiếc đĩa đó rất quan trọng đối với tao!" Một trong số chúng vừa nói vừa chém thanh kiếm bằng nhựa về phía người bạn tóc nâu, nhỏ hơn của mình.

Người bạn tội nghiệp của cậu ta hơi co rúm người lại nhưng vẫn vung kiếm, "Nó chỉ là một cái đĩa thôi, Tommy!" Cậu bé đó nói với một giọng the thé, nhưng Tommy không nhượng bộ mà tiếp tục chém kiếm, khiến George vô cùng thích thú.

"Tommy!" Một người phụ nữ tóc vàng với một giọng nói nhẹ nhàng gọi tên cậu ta, "Cư xử hẳn hoi đi nào, làm ơn!" Cô ấy dường như đã từng la mắng cậu vì lý do đó trước đây.

"Nhưng thằng đó đã lấy cái đĩa của con-" Tommy bắt đầu nói nhưng bị cắt ngang ngay lập tức. "Đó chỉ là một cái đĩa, Tommy," Người phụ nữ nói với cậu, "Chúng ta có thể làm một cái khác."

Tommy tức giận lắc đầu, "Không giống nhau." Cậu phàn nàn, và người bạn tóc nâu của cậu đảo mắt trước khi né một nhát kiếm khác trúng phải.

"Hai đứa bé có vẻ thân thiết." George nói với Wilbur, và Wilbur gật đầu với một nụ cười.

"Thực tế hai đứa đã là bạn từ khi mới sinh ra."

Wilbur dường như có kinh nghiệm trồng hoa, anh ta chôn hạt giống và tưới nước một cách thành thạo như thể anh đã làm rất nhiều lần trong quá khứ.

"Cảm ơn anh." George gửi một nụ cười nhẹ đến Wilbur, "Tôi đã cho rằng nó không khó lắm và có lẽ tôi đã quá coi thường việc này rồi."

"Không có g-" Wilbur bắt đầu nhưng con trai anh đột ngột chạy về phía anh, đôi mắt ngấn lệ. "Ba ơii! Người đó lại đến rồi!" Cậu bé khóc nức nở, gục vào vòng tay của bố.

"Ai đến vậy, Tommy?" Wilbur an ủi cậu bé.

"Chú!" Tommy khóc trong ngực Wilbur, chỉ tay về phía bên trái của anh ta.

Wilbur nhìn George hối lỗi, "Thằng bé rất sợ chú của nó."

George định hỏi tại sao thì đột nhiên một người đàn ông có vóc dáng cao lớn, đi ủng và tóc nhuộm màu hồng nổi bật hét lên: "THESEUS* ĐÂU?!"

(*) Theseus là 1 người anh hùng trong thần thoại Hy Lạp. Ông là vị vua trong huyền thoại sáng lập ra thành Athens (theo wikipedia)

George hiểu tại sao Tommy lại cảm thấy anh ta đáng sợ rồi. Người đàn ông đó trông rất kinh khủng cùng với giọng nói vang khắp khu phố.

"Ta nghe nói ai đó đang đánh người chỉ để giành lại một cái đĩa. Nếu đó là nhà ngươi, hãy đến đây và đánh với ta đến chết đi!" Người chú hét lên, trước khi nhận ra Tommy, "Có phải nhóc không?"

"K-không" Tommy thút thít nhưng Techno tiến lại gần hơn, không tin lời nói dối của cậu bé, "Được rồi, vâng. Con xin lỗi chú Techno."

Wilbur nhìn người phụ nữ tóc vàng, "Em gọi cậu ấy à, Sally?"

Sally đưa ra một cái nhìn hối lỗi, "Tommy có ý xấu với Tubbo, và đây là cách duy nhất để ngăn chặn thằng bé."

Chú "Techno" chộp lấy thanh kiếm từ Tubbo và tiến về phía Tommy, "Ta sẽ cho nhóc xem cuộc chiến giành giật tài sản trông như thế nào."

"AHHHHHHH!!!!!" Tommy chạy qua Techno, người đã cố gắng tóm lấy cậu nhưng cậu vẫn đủ nhanh để né được. Cậu nhanh chóng nói với cậu bé tóc nâu, "Tôi xin lỗi, Tubbo."

"Tubbo có phải là tên thật của cậu bé ấy không?" George hỏi Wilbur.

"Không," Wilbur giải thích, "Tên nó là Toby, nhưng chúng tôi đặt biệt danh cho thằng bé là Tubbo vì nó rất ngưỡng mộ nhân vật lịch sử. Cậu biết đấy, trợ lý của Schlatt."

Tubbo mỉm cười, "Không sao đâu Tommy." Cậu nói trước khi ôm bạn mình. Tất cả đều ổn rồi.

"Điều đó dễ dàng hơn tôi nghĩ." Techno nhún vai khi nhìn các cậu bé ôm nhau, "Chán rằng, tôi thực sự muốn đánh một đứa trẻ." Anh ta ném thanh kiếm xuống trước khi bỏ đi.

George bật cười suốt nãy giờ, họ có vẻ như là một gia đình hạnh phúc. Sự ghen tị bỗng trào dâng trong anh. Từ việc nhìn thấy Tommy chơi với một người bạn, cho đến phong cách nuôi dạy con vui nhộn của Wilbur và Sally, anh ước mình cũng lớn lên như vậy.

"Tôi phải đi rồi." Wilbur nói với George, "Tối nay bố tôi sẽ đến để ăn tối, và ông ấy đã không ghé thăm trong một thời gian nên đó là một vấn đề khá lớn."

George cười toe toét, "Rất vui được gặp anh và gia đình, Wilbur."

Anh ta đứng dậy và phủi bụi bẩn trên quần jean, "Tôi hy vọng chúng ta có thể nói chuyện lại với nhau."

Wilbur nói to trong khi đang đi về phía Tommy, "Tôi cũng vậy, chúc một ngày tốt lành!" Anh đi về phía con trai mình, đón con và thúc giục Tubbo đi theo để cậu bé có thể trở về nhà với gia đình mà bình an vô sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro