Chương 7: Kết nối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + Beta: Anne

George một tay cầm gói hạt giống 50 tuổi, tay kia cầm điện thoại, "Dream, anh không biết cách trồng hoa mà không có bất kì sự hỗ trợ nào."

"Anh không cần phải trồng chúng, anh có thể chỉ giữ hạt giống và nói rằng chúng đang ra hoa bởi vì về mặt lí thuyết, chúng là thế đó."

George lắc đầu, "Không được. Em đã phải làm tất cả để có được chúng và điều ít nhất anh có thể làm bây giờ là trồng chúng. Hơn nữa, anh nên có một sở thích mới và làm vườn có vẻ là một điều thú vị để thử."

"Em đã để lại một danh sách nhỏ những thứ anh cần và một số mẹo trong nang thời gian." Dream nhắc nhở, George nhặt viên nang lên và quả nhiên có một tờ giấy nhỏ với dòng chữ viết tay như gà bới.

"Chữ viết đẹp đấy."

"Ồ, thật xấu hổ nha", Dream cười khúc khích, "Em chưa bao giờ là một người có khả năng viết chữ đẹp cả."

George đọc qua tờ giấy, "Nếu em không phiền, anh sẽ đi ngay bây giờ để mua những đồ cần thiết trước khi trời quá tối."

-----

Dream thở dài trong thất bại, cậu cảm thấy mình hơi ích kỷ vì luôn muốn trở thành người mà George dành trọn thời gian cho, nhưng cậu cũng hiểu rằng anh còn cả một cuộc đời.

"Được rồi," Cậu nói, "Em có thể gọi lại cho anh sau được không?"

---

"Anh không chắc nữa nhưng em cứ gọi đi." George vừa nói vừa mặc áo khoác rồi lấy chìa khóa xe. "Vậy thì tạm biệt, George." Dream nói qua điện thoại.

"Tạm biệt, Dream." George trả lời trước khi đặt điện thoại xuống và bước ra khỏi nhà vào xe hơi của mình.

Anh ngồi trên ghế lái và đặt điện thoại vào giá đỡ điện thoại, "Này Siri," điện thoại kêu bíp, "Chỉ đường đến cửa hàng làm vườn gần nhất."

Mất một lúc sau điện thoại mới lên tiếng, "Đã tìm thấy cửa hàng làm vườn gần nhất."

Cửa hàng đầu tiên chỉ cách đó 0,5 km, gần kinh khủng, vì vậy anh đã chọn nó sau đó bắt đầu lái xe xuất phát.

---

George đến cửa hàng làm vườn, từ bên ngoài hơi chạy xuống nhưng khi anh bước vào thì rất sạch sẽ và đẹp và một nơi tuyệt đẹp.

Anh nhìn quanh, không biết bắt đầu nhìn từ đâu, bắt gặp một ông già đang tưới cây quay sang nhìn anh, "Xin chào!" Ông vui vẻ cười, "Tôi có thể giúp gì cho cậu, chàng trai trẻ?"

George định lấy ra mảnh giấy có danh sách đồ dùng của Dream, nhưng nhận ra anh đã để quên nó ở nhà.

"Cậu ổn chứ?"

"Ông có thể lấy giúp cháu một số thứ để trồng 1 loại hoa nhất định được không ạ?" George hỏi một cách lịch sự.

"Tôi làm sao?" Ông lão chống tay vào hông như một siêu anh hùng, và George ngạc nhiên không hiểu sao ông vẫn có thể sung sức đến vậy dù đã ở tuổi già. "Tôi có lẽ là người giỏi nhất trong thị trấn để giúp cậu làm điều đó, chàng trai trẻ. Cậu định trồng gì?"

"Cúc vạn thọ." George cho ông xem gói hạt giống.

Người đàn ông nhìn kỹ nhãn hiệu và nhãn mác, "Đây lại là một trong những gói hạt giống ở cửa hàng tôi! Tôi đã không có những bông hoa này trong kho từ những năm 70 rồi. Làm thế nào mà cậu lại có được chúng?"

"Ừm-" George gãi đầu, "Cháu tìm thấy chúng trong một ngăn kéo cũ."

Người đàn ông nhìn anh đầy hoài nghi, "Chà, tôi có thể tự mình đi lấy những thứ cậu cần và cậu có thể đợi ở đây, nhìn xung quanh nếu muốn."

George nhướng mày, "Ồ, cháu có thể giúp ông nếu ông muốn." Anh đề nghị nhưng người bán hàng lắc đầu nguầy nguậy.

"Không không, tôi đã không giúp một khách hàng như cậu trong nhiều tháng. Có lẽ là nhiều năm. Hãy để tôi cảm thấy như mình đang làm lại công việc của mình."

George trở nên buồn vì cách kinh doanh của người đàn ông có vẻ chậm chạp và khô khan, anh cũng đồng ý để người đàn ông lấy đồ cho mình.

Sau một vài phút (nhanh một cách đáng ngạc nhiên), người đàn ông quay lại với một túi đựng đầy đủ những vật dụng cơ bản mà anh cần để trồng hoa.

George theo sau ông lão cùng đi đến  quầy, "Cảm ơn ông."

"Không sao. Vậy tại sao cậu lại quan tâm đến việc làm vườn?" Ông già hỏi trong khi đặt những món đồ của anh vào một chiếc hộp đựng đồ.

George nghĩ về điều đó một lúc rồi nói, "Cháu chỉ muốn xem những bông hoa già này có hy vọng mọc lên hay không thôi."

"Cậu sẽ cần rất nhiều tình yêu và sự kiên nhẫn nếu muốn nhìn thấy dù chỉ là một chiếc lá thoát ra từ lớp bụi bẩn của những bông hoa từ năm 1970." Ông lão nói với George trước khi nói cho anh biết tổng giá các món đồ của anh, nó khá rẻ.

George lấy ra một tờ một trăm đô la ra rồi đưa cho ông chủ cửa hàng, "Ông cứ giữ tiền lẻ nhé." Anh mỉm cười.

Người đàn ông tròn mắt, "Cảm ơn cậu rất nhiều! Cậu thật may mắn khi có thể trồng hoa ở nhà. Còn tôi thì không."

"Tại sao vậy?" George hỏi khi anh cầm lấy các món đồ của mình.

"Vợ tôi ghét nhất hoa," Ông trả lời thẳng thừng.

"Ghét hoa? Ai lại có thể ghét hoa cơ chứ?" George tự hỏi.

Người đàn ông mỉm cười, "Có cô ấy, vì cô ấy bị dị ứng."

George sửng sốt. Vợ của một chủ cửa hàng hoa bị dị ứng với hoa? "Chà, chuyện đó hẳn là rất phức tạp."

"Luôn luôn là như vậy." Người đàn ông nói, với một nụ cười tươi, "Nhưng chúng tôi đã tồn tại hơn năm mươi năm nên tôi đoán nó không phức tạp như vậy." Ông vui vẻ trấn an, rồi ông lại chợt rùng mình.

"Ông ổn chứ?" George hỏi.

"Ồ tôi ổn." Ông lão cười một cách ngốc nghếch, "Tôi bỗng nhiên có cảm giác deja vu. Dù sao, tôi tên Karl, và nếu cậu cần bất cứ điều gì khác, cứ đến đây bất cứ khi nào cậu muốn!"

George cười khúc khích, "Chắc chắn rồi, Karl. Cảm ơn ông."

---

George về nhà và đặt đồ đạc trên sàn phòng ngủ. Anh xem qua các món đồ và lấy mảnh giấy có hướng dẫn của Dream mà anh đã để lại ở trên bàn.

Điện thoại đổ chuông sau đó, George vội vàng trả lời, "Xin chào Dream, anh vừa mua được đồ."

"Điều đó tốt đấy, anh sẽ bắt đầu trồng hoa sớm chứ?" Cậu hỏi.

George sắp xếp đồ đạc mới của mình, "Anh sẽ, dạo này anh cũng không bận lắm."

"Tốt." Dream sau khi nghe rõ đã mỉm cười. "Hôm nay, anh đã gặp một ông lão thú vị nhất mà anh từng gặp trong đời."

"Là em hả?" Dream nói đùa.

George đảo mắt, "Không. Đó là ông chủ của một cửa hàng hoa."

"Chán nhỉ, không phải em à." Cậu nói một cách hài hước, "Dù sao thì, tại sao ông ấy lại thú vị."

George ngồi xuống mép giường, cởi áo khoác ngoài, "Ông ấy là chủ một cửa hàng hoa nhưng vợ ông lại bị dị ứng với hoa."

Có một sự im lặng phía bên kia điện thoại. "Dream?"

"Không đời nào!" Cậu đột ngột hét lên.

"Chuyện gì vậy?"

"Tên ông ấy là Karl phải không?" Dream hào hứng hỏi.

George tròn mắt, "Đ- Đúng! Em biết ông ấy à?"

"Ông ấy là người mà đã bán hạt giống cho em đấy, George!" Cậu cười, "Điều đó có nghĩa là chúng ta đã chính thức được kết nối thông qua một người."

"Điều đó nghe có vẻ rất có lý. Ông ấy nói rằng ông đã không bán hạt giống của cúc vạn thọ kể từ năm 1970. Ôi trời, điều này thật điên rồ." George lắc đầu.

"Điên rồ á? Nó thực sự rất tuyệt vời!" Dream thốt lên.

George nghĩ trong một giây, "Chờ đã," anh nghĩ thêm, "Không thú vị bằng việc cả hai chúng ta đã cùng nói chuyện với Karl trong hai ngày qua, nhưng trên thực tế, thời điểm chúng ta gặp ông ấy cách nhau năm mươi năm."

Dream thở dài khi nghe câu "cách nhau năm mươi năm", nhưng cậu vẫn ậm ừ đồng ý.

"Dù sao thì anh phải đi ngủ đây, phải ngủ sớm vì anh có thể sẽ dành cả buổi sáng để cố gắng trồng những bông hoa này."

Dream cười, "Được thôi. Chúc ngủ ngon, Wrong Number."

"Ngủ ngon, Old Man dù thực chất vẫn chưa già."

Dream mỉm cười trước khi cúp máy và nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà cho đến khi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro