Chương 6: Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + Beta: Anne

Đã một tuần trôi qua, và kể từ đó những con ác quỷ bên trong Dream dần lắng xuống.

Cậu tiếp tục nói chuyện với George và Sapnap (nếu cậu ấy không bận việc), và cậu cảm thấy tốt hơn. Không thể trở lại như ban đầu nữa, nhưng tốt hơn trước rất nhiều.

Lúc đó, cậu đang nói chuyện điện thoại với George, nói về điều yêu thích của họ trong một số thể loại nhất định.

"Hmmm," George lầm bầm, "Con vật yêu thích nhất sao?"

Dream đứng dậy và đi đến chiếc giường nhỏ trên sàn rồi bế con mèo Patches của mình lên, "Patches, nói xin chào nào." Cậu đưa điện thoại lên mũi Patches nhưng rõ ràng ẻm không có tâm trạng để chào ai cả. "Ẻm đang ủ rũ."

George mỉm cười, "Em đã đánh thức nó khi đang ngủ hả?"

Dream đặt Patches trở lại giường của mình, "Miễn bình luận."

George lắc đầu cười, "Anh cũng thích mèo." Anh nói với Dream, "Anh từng có một con tên là Luca."

"Những người thích mèo là đỉnh nhất." Dream nói và George ậm ừ đồng ý.

"Chúng ta còn gì chưa bàn không?" George tự hỏi sau một lúc im lặng.

Dream lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu thấy một người đàn ông tấp vào lề đường, dừng trước cửa hàng xóm. Người hàng xóm của cậu bước ra và cô ấy mỉm cười với người đàn ông - người mà đã tặng cho cô ấy những bông hồng đỏ rực rỡ và đẹp đẽ nhất.

Cô vui vẻ nhận lấy chúng rồi ôm anh, rồi anh bế cô lên rồi quay vòng vòng.

Dream lập tức cho rằng đây là hành động những người được gặp nhau sau một khoảng thời gian xa cách.

Những khoảnh khắc như thế này khiến Dream hơi ghen tị. Cậu chưa bao giờ có những mối quan hệ lãng mạn nghiêm túc ngoài những lần hẹn hò thường kết thúc trong thảm họa.

Cậu sẽ rất thích nếu được trở thành người tặng hoa cho ai đó.

"Dream? Em đang yên lặng nhưng anh có cảm giác như bản thân có thể đọc được suy nghĩ của em." George nói, Dream lập tức bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.

"Xin lỗi." Dream xin lỗi, "Nhưng em đã nghĩ ra một câu hỏi rồi."

George ậm ừ, "Được rồi, là cái gì vậy?"

"Loài hoa yêu thích của anh là gì?" Dream không thể chịu đựng được việc ngắm nhìn cặp đôi hạnh phúc thêm nữa nên cậu đã che cửa sổ bằng tấm rèm trắng của mình.

"Anh không biết nhiều về những loài hoa cho lắm," George lẩm bẩm, "Nhưng anh lại khá thích hoa lan và cúc vạn thọ."

Dream biết chính xác những bông hoa đó là gì bởi cậu đã từng giúp mẹ ở cửa hàng hoa của bà trong nhiều năm. Cậu biết những bông hoa mà George nói tới, cậu biết cách chăm sóc chúng, và cậu rất yêu chúng

Dream nghĩ về câu trả lời của George, "Có lý do cụ thể nào không?"

"Chà, hoa lan là hoa cưới của mẹ anh, hình như chúng còn ở khắp mọi nơi." George giải thích, "Còn với cúc vạn thọ thì anh thấy chúng khá đẹp."

"Tuyệt. Bây giờ em biết phải gửi những bông hoa nào cho anh rồi." Dream nửa đùa nửa thật.

"Em sẽ đưa nó đến đây bằng cách nào?" George thực sự tò mò.

"Giống như cách mà em đưa những món đồ khác cho anh." Dream gợi ý.

"Những bông hoa từ năm 1970 không thể tồn tại được 50 năm trong một viên nang thời gian, Dream."

Dream thở dài, "Em biết mà." Cậu ngồi dựa vào tường, "Nhưng chắc chắn em sẽ tìm ra cách!"

Dream có lẽ sẽ gần 70 tuổi nếu cậu vẫn còn sống trong dòng thời gian của George. Thực tế đó khiến cậu cảm thấy đau đớn khi nghĩ đến, nhưng cậu vẫn nghĩ cách để George có được những bông hoa ấy vào năm 2020.

Ngay sau đó, Dream nảy ra một ý tưởng, "George, em phải đi lấy một số thứ từ cửa hàng ngay bây giờ, em sẽ gọi lại cho anh vào tối nay sau."

Có một chút lộn xộn nhỏ từ đầu dây bên George trước khi anh đáp lại bằng câu "Nói chuyện với em sau.", rồi cả hai cùng cúp máy

----

Dream phóng xe đến cửa hàng hoa gần nhất. Nó ở gần nhà cậu và nằm giữa một câu lạc bộ đêm và một hiệu sách.

Cậu bước vào, mùi hoa tươi ngay lập tức làm Dream choáng ngợp, nhưng nó mang lại cảm giác sạch sẽ và mới mẻ. Cánh cửa cũng vang lên một vài tiếng chuông khi cậu mở nó ra, điều này khiến cậu thấy rất tuyệt.

"Chào mừng." Người đàn ông đeo tạp dề là chủ cửa hàng nở nụ cười chào cậu trong khi đang chăm sóc một số giỏ cây được treo trên trần nhà, "Cần loại hoa nào không, thưa ngài?"

Dream bước lại gần anh ta, "Thực ra là có. Anh có bán hạt giống không?"

Người đàn ông bước xuống từ bậc cầu thang nhỏ và nở một nụ cười ngốc nghếch, "Đúng là chúng tôi có đó. Hãy theo tôi."

Dream đi theo người thanh niên ra phía sau nơi cất giữ hạt giống và các vật dụng làm vườn khác nhau.

"Chúng được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái trong những ngăn kéo nhỏ này." Chủ cửa hàng giải thích, "Tôi sẽ chăm sóc những cây con ở bên ngoài, nhưng nếu cậu cần bất kỳ sự trợ giúp nào trong việc tìm kiếm thứ gì đó nhất định, chỉ cần gọi hoặc có thể ra bên ngoài để tìm tôi." Anh ta cười toe toét trước khi quay lại chỗ anh làm việc lúc nãy.

Dream cười và lắc đầu khi anh chàng bỏ đi, thích thú trước nghị lực của chàng trai trẻ. Sau đó cậu đi đến các ngăn tủ, bắt đầu tìm hạt giống hoa lan, nhưng không thể tìm thấy bất cứ hạt nào.

Dream đột nhiên thấy xấu hổ nếu cậu vội gọi người đàn ông đến ngay sau đó. Anh ta vừa mới bỏ đi thôi, nên trong lúc chờ đợi, cậu đi qua để tìm hạt cúc vạn thọ.

May mắn thay, cậu đã tìm thấy một gói hạt giống cúc vạn thọ cuối cùng. Dream cầm chúng và đi đến chỗ người bán hàng.

"Xin lỗi." Dream nhìn lên người đàn ông ở trên thang cao đang tỉa những chiếc lá nhỏ bé của cây cỏ.

Người đàn ông nhìn xuống, "Ồ, xin chào! Tìm thấy những gì cậu cần rồi hả?"

Dream gật đầu, "Vâng, nhưng mà, anh có còn giữ lại hạt giống hoa lan không?"

Người đàn ông cau mày, "Không hẳn đâu. Chúng mất nhiều năm để phát triển đúng cách từ một hạt giống và chúng tôi không thể lấy hạt giống của chúng một cách dễ dàng."

Dream gật đầu, ra hiệu mình đã hiểu, "Được rồi," Cậu mỉm cười, "Vậy thì tôi sẽ lấy những thứ này." Cậu lắc túi hạt trước mặt anh.

"Cúc vạn thọ. Cúc tâm tư. Rất đẹp khi chúng lớn lên." Anh bước xuống một lần nữa và dẫn cậu đến quầy. "Chúng cũng có nghĩa là 'đồng hồ nhỏ' hoặc cuốn lịch nhỏ.'"

"Đúng vậy," Dream đồng ý, "Người mà tôi muốn tặng chắc cũng nghĩ như vậy."

"Ồ, vậy cậu có một cô bạn gái thích làm vườn hả?"

Dream cười khúc khích trước câu hỏi ngây thơ, "Nó hơi phức tạp."

"Luôn luôn là như vậy." Người bán hàng đồng ý, "Quý cô bé nhỏ của tôi ghét hoa, đối với tôi cũng rất phức tạp."

"Ai có thể ghét hoa?"

"Hình như cô ấy bị dị ứng." Anh ta cười toe toét trước khi đưa cho Dream gói hạt giống và lấy tiền.

Dream mỉm cười đáp lại, "Ồ, cảm ơn anh...", cậu liếc nhìn bảng tên trên tạp dề của người đàn ông, "Karl."

"Không có gì đâu, thưa ngài!" Anh ta vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt trước khi quay lại chăm sóc cây của mình.

---

Dream trở về nhà, cậu gói hạt vào một viên nang thời gian rồi chôn nó ở vị trí quen thuộc mà cậu từng đặt vào, sau đó gọi cho George, thông báo cho anh về việc cậu thực sự đã tìm ra cách để có thể đưa cho anh những bông hoa từ năm 1970.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro