Chương 5: Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý do George mua căn nhà mà anh đang ở là vì khi anh còn trẻ, anh không có đủ tiền để mua một ngôi nhà lớn và đầy đủ tiện nghi.

Thực tế là nó còn không bao giờ được sơn lại hoặc thậm chí được dọn dẹp, cho thấy Dream hoặc bất kỳ người nào trong gia đình cậu đều là những người cuối cùng sống trong ngôi nhà. Hầu hết đồ đạc đã được lấy đi trừ một chiếc ghế sofa cũ, một số đồ lặt vặt trên gác xép, và tất nhiên, chiếc điện thoại đang ở trên tay anh cũng vậy.

---

Dream dựa vào tường, hai tay bới tóc. Say xỉn.

Bình thường cậu không uống rượu, nhưng đêm nay lại là một ngoại lệ. Cậu nắm chặt một chai rượu trong tay, chiếc điện thoại thì nằm trong tay còn lại, suy nghĩ xem có nên gọi cho George bất chấp trạng thái tinh thần đang suy sụp của anh ấy hay không, hoặc không gọi, để mặc George đắm mình trong sự cô đơn cả đêm.

Sapnap đã ở nhà cậu, cố gắng hết sức để gửi những lời an ủi. Dream cố gắng tỏ ra mình đã ổn để làm cậu bạn của mình cảm thấy an tâm, rồi suy sụp ngay sau khi Sapnap đóng cửa lại.

Rượu chẳng là gì đối với cậu, nhưng đối với cha cậu lại là một vấn đề lớn. Dream đã hứa là sẽ không bao giờ đi theo con đường đó nhưng giờ cậu lại làm trái lời, với chai rượu trên tay cùng trạng thái tinh thần dần mất kiểm soát.

Dream biết mình cần phải nói chuyện với ai đó, nhưng cậu cũng vô cùng sợ hãi. Việc này nếu bị phát hiện sẽ gây ra lo lắng cho mọi người, việc cậu có thể nói chuyện với ai đó đến từ tương lai.

Nhưng khi nói chuyện với George, cậu dễ dàng bỏ qua sự vô lý của mọi thứ trên đời. Cậu thích nghe anh nói về mọi thứ như thể anh chưa bao giờ được hỏi về chúng trước đây.

Nói chung là cậu thích cái cách giọng nói của anh cất lên.

Vì vậy, cậu đặt cái chai xuống ngăn kéo cạnh tường với một lực mạnh đến mức nó vỡ vụn, làm văng một ít rượu bên trong xuống sàn và tường, tay bắt đầu bấm số với chiếc điện thoại trên tay.

---

George ngồi trên sàn nhà, cầm điện thoại lướt Twitter, xem những gì đang phổ biến trên mạng rồi anh lại thở dài và đặt điện thoại xuống

Anh liếc nhìn bức tường trong một giây và nhìn thấy một vết bẩn lạ lùng. Nó tối và hoàn toàn nổi bật so với hình nền hoa cổ điển.

Nó chắc chắn được tạo ra bởi Dream.

Lúc đầu anh đã nghĩ rằng đây là máu, suy nghĩ này khiến anh cảm thấy sợ hãi. George rất muốn hỏi Dream xem cậu có ổn không nhưng nếu anh chủ động gọi thì điện thoại sẽ không thể kết nối được với Dream. Chỉ có cậu mới có quyền gọi cho George.

Đúng giờ, điện thoại reo, anh nhấc máy lên ngay lập tức.

"Dream, em không sao chứ?" Anh luống cuống hỏi.

"Ừm, không sao, sao anh lại hỏi vậy?" Lời nói của Dream có chút trùng xuống nhưng cậu vẫn có cách nói thẳng tự tin mà cậu luôn có.

George lướt nhìn vết bẩn trên tường, "Bức tường bỗng nhiên một vết sẫm màu kì lạ, anh nghĩ em bị thương hay gì đó."

Dream nhìn bức tường và mảnh chai vỡ vương vãi khắp bàn và sàn nhà lập tức đã hiểu được vấn đề, "Em chỉ không cẩn thận làm đổ đồ uống của mình thôi."

"Trên bức tường?" George hỏi một cách hoài nghi.

"Em có thể là một người khá vụng về đó." Dream cười chậm rãi, "Ồ, mà em là một người vụng về mà." Cậu cười lớn hơn.

"Dream.." George nhướng mày, "Em say à? Em uống đồ uống có cồn?" Dream thở dài đầu hàng, "Ừ."

"Nhưng em đã nói với anh là em không uống."

"Em không uống thật." Dream nói thật, "Chỉ là-"

"Chỉ là?" George bắt chéo chân và chờ đợi phản hồi.

"Em vừa trải qua một ngày tồi tệ." giọng Dream nghe có vẻ thất bại, "Em có những cách tốt hơn để đối phó với những ngày tồi tệ như này, nhưng em chỉ muốn thử xem cảm giác như thế nào khi kìm nén nó bằng một ly rượu như cha em đã làm. Và em nghĩ nó sẽ hiệu quả."

George chưa bao giờ nghe Dream kể về cha mình. Cậu đã nói đi nói lại về mẹ và các chị em gái của mình nhưng George chưa bao giờ bận tâm hỏi về cha của cậu, vì anh cho rằng mình không nên thúc ép nếu Dream từ chối nói về ông ấy.

"Có lẽ nó sẽ có tác dụng", George nói với cậu, "Nhưng rồi em sẽ tỉnh rượu và những điều tồi tệ bắt đầu trở lại. Điều đó sẽ khiến em cảm thấy tệ hơn thôi. Anh không uống rượu nên anh không thể nói đây là từ kinh nghiệm cá nhân, và anh không phản đối việc uống rượu, nhưng em không thể sử dụng nó để giải quyết vấn đề của mình."

"Em biết." Dream nói, và cậu cũng đã biết. Cậu đã thấy tác dụng lâu dài của nó đối với gia đình mình khi bố cậu lấy một chai khác từ tủ lạnh.

"Nó giống như việc quấn một chiếc khăn vào vết thương cần được khâu lại vậy." George nói. "Có nhiều cách tốt hơn nhiều."

"Như?"

"Giống như nói chuyện với ai đó. Em nói rằng em có một người bạn tên Sapnap. Em cũng có thể viết nhật ký, kể ra tất cả, hoặc em có thể nói chuyện với-"

"Anh."

George thở ra một hơi, "Với anh."

"Em xin lỗi, em chưa thực sự chưa cảm thấy sẵn sàng để nói về nó, nhưng em biết em còn có anh, và điều đó làm em cảm thấy yên lòng hơn." Dream cũng không có ý nói nhiều như vậy, nhưng cậu đang say khướt và không kiểm soát được bản thân.

"Em nên ngủ một giấc, Dream." George an ủi.

"George?" Dream thì thầm.

"Ừ, anh đây?"

"Em-" Dream bắt đầu nhưng cậu chỉ thở dài, cậu vẫn đủ tỉnh táo để chống lại những điều ngu ngốc mà bản thân sắp nói ra.

"Ừm..?"

"E-em nên đi ngủ một chút. Anh nói đúng." Dream tự cứu chính mình.

"Vậy ngủ ngon nhé, Old Man." George cười khúc khích.

"Ngủ ngon, Wrong Number." Dream thì thầm vào điện thoại, George thề rằng anh cảm thấy nhồn nhột bên tai. Một lúc sau, anh mới bình tĩnh đặt điện thoại xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro