Chương 4: Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + Beta: Anne

George đang ngồi bên máy tính, vì quá mải mê nói chuyện với Dream nên anh đã hoàn toàn quên mất việc hoàn thành công việc sao cho kịp deadline.

Mỗi lần mở máy tính, anh luôn phải chống lại ý muốn search google về Dream, nhưng lời hứa mà anh đã hứa với cậu đã chiến thắng sự tò mò trong anh.

George vừa gấp rút hoàn thành dự án của mình, vừa chờ điện thoại đổ chuông. Điều này đã trở thành một thói quen hàng ngày, nằm trên giường với chiếc điện thoại bên cạnh chờ cuộc gọi từ một chàng trai mà anh chưa từng gặp mặt.

Sự quan tâm của George đối với Dream và thói quen hàng ngày của anh luôn xoay quanh cậu nghe có vẻ rất vô lý.

Nó khiến anh quên đi việc Dream xa vời đến nhường nào.

Có lẽ, thực tế là anh quá cô đơn. Gia đình George đã trở về Anh, còn anh thì phải sống một mình trong 6 năm qua, và chỉ có một hoặc hai người bạn mà anh thậm chí đã không nói chuyện trong nhiều tháng.

Đôi lúc bạn cảm thấy cô đơn, bạn cố gắng bám lấy một người mang lại cho bạn cảm giác như được làm bạn với tất cả mọi người trên thế giới. Đối với George, người đó chính là Dream.

Dream hỏi anh những điều mà chưa ai từng hỏi. Từ những điều đơn giản như ngày hôm nay của anh như thế nào, đến những câu hỏi thú vị như anh sẽ mang gì nếu anh chỉ có 60 giây để thu thập mọi thứ vào một hầm trú bom.

Anh không biết lần cuối cùng ai đó quan tâm đến anh là khi nào và anh đã nói gì lúc đó. Anh không thể nhớ lần cuối anh nghe chính bản thân mình nói về những điều mà anh thực sự thích nói là khi nào.

Vì vậy, vâng, mặc dù có chênh lệch về múi giờ (không đùa đâu), có một mối liên hệ ở đó rất quan trọng đối với anh, mối liên hệ đầu tiên anh có được sau một thời gian dài.

Sau khi nộp công việc viết mã mà anh đã làm cả ngày, George lơ đãng bước tới bức tường.

George không biết mình đã nhìn nó bao nhiêu lần trong một ngày. Từ tiếng "Xin chào" trong góc phòng, đến hai dấu tay được làm bằng sơn giống nhau vào những thời điểm khác nhau, biết rằng có điều gì đó để chứng minh chàng trai mà mình đang nói chuyện có tồn tại khiến anh cảm thấy bình tĩnh kể cả khi thế giới của anh như vỡ vụn.

Bức ảnh của Dream nằm trên bàn làm việc của anh, nụ cười của cậu vĩnh viễn được lưu lại lại trên một bức ảnh đã tồn tại được năm mươi năm dưới lớp bụi bẩn. Hơn nữa còn chứng minh một sự thật rằng Dream có thật.

Vì vậy, khi nắm chặt chiếc điện thoại vẫn mơ hồ loang lổ vết sơn trong tay, chờ một cuộc gọi, anh không coi đó là lãng phí thời gian. Anh coi đó là một cơ hội cuối cùng để có thể được nói chuyện với một người quan tâm đến anh.

Đúng lúc đó, điện thoại bắt đầu đổ chuông và anh nhanh chóng nhấc máy.

"Vậy là anh đã xem ảnh?" Dream đã không lãng phí thời gian mà vào thẳng vấn đề luôn.

George liếc về nơi bức ảnh được đặt xuống, "Ừm, anh đã xem. Đó là em, phải không?"

"Đúng." Dream thở dài rồi ngồi phịch xuống ghế, "Sap đã chụp nó cho em. Con mèo mà em bế là mèo của em, tên là Patches."

"Khi em gọi vào điện thoại này, đó là vì em nghĩ người ở đầu dây bên kia là Sap, đúng không vậy?" George tò mò hỏi.

"Ừ. Đây là số của cậu ấy mà." Dream trả lời, "Tuy nhiên, cậu ấy không biết em nói chuyện với anh. Em nghĩ nếu cậu ấy biết được chắc sẽ nghĩ rằng em bị điên."

George cười khúc khích, "Em vốn đã điên sẵn rồi mà."

"Cảm ơn cảm ơn." Dream cười nhạt, "Sau tất cả, em nghĩ mọi việc theo chiều hướng khoa học." Cậu nói sau khi ổn định lại chính mình.

George nhướng mày, "Khoa học? Đây có phải là khoa học không? Đây là phép thuật, là khoa học viễn tưởng." George nói, nửa đùa nửa thật.

"À thì đó, tất cả các thí nghiệm của chúng ta khi sử dụng viên nang thời gian và lớp sơn đều thành công, điều đó có nghĩa là em đang tồn tại trong cái gọi là 'dòng thời gian' của anh và có lẽ em đang ở đâu đó trong thế giới của anh, tồn tại như một ông già tội nghiệp," Dream bắt đầu.

"Em cứ tiếp tục." George đã bị hấp dẫn.

"Điều đó có nghĩa là trước cuộc điện thoại đầu tiên của chúng ta, em chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của anh, nhưng sau khi chúng ta bắt đầu nói chuyện, em nghĩ chúng ta đã bắt đầu sửa đổi những ký ức của Dream ở trong dòng thời của anh và thêm vào đó các sự kiện mà chúng ta tạo ra."

"Vậy thì," George bắt đầu, "Tại sao ngay cả khi em đã già em vẫn chưa đến thăm anh?"

"Như em đã nói, em có thể đã chết, hoặc là mắc bệnh Alzheimer*, hoặc là cố gắng từ chối gặp anh vì một lý do mà em chưa biết." Dream gợi ý.

(*) Bệnh Alzheimer là thuật ngữ tổng quát về việc mất trí nhớ và các khả năng tư duy nghiêm trọng đến nỗi gây trở ngại cho cuộc sống thường ngày. (theo wikipedia)

"Vậy tại sao em không để anh tra cứu em ở trên mạng?" George hỏi. Dream có biết về Internet khi George đã dành hàng giờ để giải thích khái niệm về nó cho cậu.

"Em chỉ," Dream đấu tranh, "Em không biết. Em đoán em thích ý tưởng rằng chúng ta đang nói chuyện như thể toàn bộ khoảng cách 50 năm này không tồn tại vậy. Thật kỳ lạ khi nghĩ rằng bây giờ em đã trở thành một ông già trong dòng thời gian của anh, và rằng chúng ta đã cách xa nhau quá nhiều. Anh tìm hiểu về em cũng chỉ chứng tỏ rằng tình bạn này sẽ không bao giờ là bình thường." Dream đã cố gắng hết sức để giải thích.

"Anh hiểu và anh cũng cảm thấy như vậy." George nói nhỏ.

"Cảm ơn anh, George. Ngoài ra, cảm ơn vì đã giữ lời hứa."

"Tất nhiên, bất cứ lúc nào." George mỉm cười rồi nhìn đồng hồ, "Anh phải ngủ rồi. Trời đã tối và anh còn có một cuộc họp với một số đồng nghiệp vào sáng sớm ngày mai."

"Vui vẻ với điều đó nhé." Dream cười khúc khích, "Ngủ ngon, Wrong Number."

"Ngủ ngon, Old Man." George nói đùa.

"Em chưa ..."

"-già đến thế, anh biết mà. Ngủ ngon, Dream." George hoàn thành nốt câu nói còn dang dở của cậu, bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro