Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần cứ thế trôi qua, về việc Valt còn sống là không thể xác thực đúng hoàn toàn, chỉ là hi vọng nhỏ nhoi của Wakiya mà thôi.

Việc tìm kiếm nơi của bọn tổ chức ngầm kia không dễ dàng, khi tìm được nơi chúng xuất hiện ngay lập tức màn hình đã hiện virus không thể làm gì. Mọi mai mắn đều không đến với Wakiya.

Cuộc tìm kiếm cũng kéo dài hơn, bây giờ lại mất liên lạc với Shu không biết cậu ta đang làm cái quái gì mà không có tín hiệu.

Đang suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại vang lên, Wakiya bực bội bắt máy.

[ Wakiya cậu mau đến chỗ Valt ngay đi, có chuyện không hay rồi] Rantarou đầu dây hốt hoảng nói

Wakiya lập tức chạy đi đến chỗ của Rantarou, khi đến nơi cảnh tượng trước mắt làm cho anh không thể tin vào mắt của chính mình.

Nói được chôn cất Valt Aoi đã bị đào lên, bia mộ vỡ nát không có hình hài.

" Chuyện này là sao??" Wakiya tức giận hét lên đến nhắm chặt cổ áo Rantarou.

Anh cần một lời giải thích rõ ràng, anh không bỏ qua chuyện này đâu.

" Cậu bình tĩnh Wakiya" Daigo đến ngăn cảng Wakiya lại.

" Sao chuyện này lại xảy ra vậy hả? Tại sao nơi em ấy yên nghỉ lại thành ra như vậy?" Wakiya nghẹn ngào nói, nước mắt vô thức rơi trên gò má.

Daigo nhìn thấy cảnh này chỉ có thể mím chặt môi, dù họ đã đưa ra nhiều trường hợp đến đâu thi thể không phải là Valt nhưng khi thành ra như vậy không thể trách được. Nếu như cái xác ấy chính là Valt thì tất cả bọn họ sẽ hối hận suốt cuộc đời này.

" Rantarou cậu mau giải thích cho tôi, chuyện này không thể bỏ qua một cách dễ dàng được" Wakiya gầm lên.

" Khi tôi đến nó đã như vậy, tôi không thể giải thích gì thêm. Camera đều bị hư tất cả" Rantarou siết chặt đôi tay của bản thân.

" Gì chứ?" Giọng nói run rẩy của Wakiya:" Cái bọn khốn khiếp...chết tiệt. Mau chóng tìm bọn chúng bằng mọi giá" Wakiya thực sự thành kẻ điên rồi.

Daigo và Rantarou cũng không kém.

Cuza cũng với Silas ở đi cùng nhau cùng được hai tuần rồi, cả hai bây giờ đang ở trong rừng. Mọi thứ xung quanh âm u đến kì lạ có thể mất đi phương hướng bất cứ lúc nào.

Silas đi lên dẫn đường, cho Cuza dẫn có nước đi đến miền cực lạc.

Tiếng động làm cho Cuza chú ý đến:" Silas cậu nhìn kìa" Nắm lấy áo của Silas mà kéo.

Silas nhìn về phía Cuza chỉ, một bóng dáng hình như là Free.

" Anh Free kìa, sau anh ấy lại ở đây!!?" Cuza ngạc nhiên.

" Ai mà biết" Silas hất tay ra.

" Mau, mau đến chỗ anh ấy" Cuza vui mừng nói.

" Hừ" Silas cảm thấy phiền phức với con người này rồi.

" Anh Free!!!" Cuza vui vẻ mà chào hỏi

Free nghe thấy tiếng thì nhìn thấy Cuza đang lao đến chỗ mình còn dang tay ra, Free lách người qua tránh đi cái ôm nồng nàng kia.

" Cuza giữ thể diện chút đi" Silas tay chóng hông nói.

" Silas cũng ở đây sao?" Free nghiên đầu nhìn Silas

" Sao? "

" Các cậu đến đây vì Valt sao?" Free đột nhiên hỏi.

" Anh nói gì vậy Free?" Cuza từ từ đứng dậy từ mặt đất

" Có thông tin nói rằng Valt đang ở đây" Free hờ hững nói.

" Là một người sống" Free bổ xung thêm lam cho cả hai người kia trong lòng thầm vui mừng cùng hi vọng.

" Anh..anh nói rõ một chút được không?" Cuza kích động.

" Hử? Các cậu không biết sao?"

" Hoàn...hoàn toàn không biết" Cuza gấp đến nói lắp rồi.

" Chỉ là tin đồn mà thôi, về việc Valt còn đang sống chỉ là giả thuyết cho là vậy. Các cậu lúc ấy cũng thấy rồi mà đúng không thân xác đã lạnh của Valt" câu nói này làm cho hai người nhớ đến cái ngày mưa tầm tã kia.

" Chuyện đó nói sao đi, Cuza cậu để mắt đến Carl của cậu một chút. Có khi chúng ta tìm được gì đó không chừng" Free cất bước rời đi.

Cuza và Silas ngớ người ra, cũng đi theo sao Free đến nơi mà cả hai không biết đến.

Đi trong rừng một khoảng thời gian khá lâu họ cuối cùng cũng thấy trước mắt là một ngôi làng nhỏ, là ngôi làng!!!

Cuza ngạc nhiên nhìn xung quanh, ở thời này còn có làng nữa sao? Không thể tin được.

Khi cả ba người xuất hiện tất cả mọi người trong làng có mặt ở đó đều nhìn bằng ánh mắt không có hảo cảm.

" Gì..gì vậy? Chúng ta đã làm gì sai à?" Cuza run giọng nói, nấp sau lưng Silas.

" Tên nhát gan chỉ có vậy thôi cũng đã sợ" Silas khoang tay

" Gì chứ, tớ sợ lúc nào!!" Cuza hùng hổ nói vậy mà vẫn nấp sau lưng hắn

" Im lặng giùm đi ồn ào quá" Silas tức tối xoa mạnh máy tóc

" Các người đến đây làm gì!!?" Một người đàn ông trung niên quát, gương mặt có phần giận dữ

" Cái đó bọn cháu không có ác-" chưa kéo Cuza nói xong thì bị cắt ngang.

" Cút đi, các người cũng giống với bọn chúng chứ gì!! Biến khỏi đây mau!"

Bọn chúng? Là ai cơ chứ?

" Chậc, không cho bọn mình giải thích gì hết" Silas tiếng đến giải thích lần nữa, Free nhanh tay cảng lại.

" Chúng ta không nên làm họ kích động, mau rời khỏi đây. Những kẻ mà bọn họ nói tôi đã đoán ra là ai rồi" Free mặt không biểu cảm

" Cậu biết? Biết gì cơ?" Silas khó hiểu

" Trở về Nhật Bản chúng ta sẽ rõ thôi" Free quay người rời đi, cả ba rời đi người trong làng mới buông bỏ cảnh giác xuống.

Đường trở về khá xa, không phải họ bị lạc mà khu rừng này đang dần thay đổi mọi thứ như một cái mê cung biết đi vậy.

Xander đang có mặt trong phòng làm việc của Wakiya, anh biết tin nơi Valt an nghỉ bị phá hủy không những thế thân xác cũng biến mất.

Mọi thứ càng lúc trở nên phức tạp khó mà tìm được điểm bắt đầu, mọi chuyện cứ quay quanh rồi lại rời rạc một cách kì lạ.

" Wakiya cậu ấy đang cố gắn kiềm chế mình lại, Xander cậu đến đây có thông tin gì sao?" Daigo ngồi trước mặt Xander

" Một phần đến đây vì mộ phận của Valt một phần nữa là có kẻ gửi thư đến cho tớ" Xander đặt lá thư trên bàn

" Không hề có tên người gửi" Daigo trầm ngâm

" Như cậu thấy Daigo, có kẻ biết tất cả những thứ chúng ta đang làm cũng như chúng ta đang bị theo dõi suốt năm năm qua" trên trán Xander nổi gân xanh đang rất tức giận

" Chuyện này quả là khó tin được, kẻ đó biết tất cả mọi thứ chúng đang theo dõi chúng ta rất gần chỉ là chúng ta không hề nhận ra"

" Xander cậu bình tĩnh lại, chuyện này cần có ý kiến của mọi người. Sẽ nhanh thôi chuyện này sẽ kết thúc" Daigo cầm lá thư trên tay.

Xander cố ổn định bản thân, quả là vấn đề về Valt khiến anh không thể nào ngồi yên được. Bản thân cũng có thể mất kiểm soát bất cứ lúc nào.

Tiếng chuông điện thoại của Daigo vang lên.

[ Daigo cậu mau đến bệnh viện Ken có chuyện rồi] là Rantarou cậu ta đang rất hoảng sợ.

" Xander, Ken xảy ra chuyện rồi. Tớ phải đến bệnh viện ngay" Daigo gấp gáp đứng dậy

" Tớ chở cậu đi" Xander đứng dậy, cả hai nhanh chóng chạy xuống nhà xe lái xe đến bệnh viện.

Tìm được Rantarou đang đứng trước phòng cấp cứu mà cả hai kinh hãi.

" Rantarou có chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao Ken lại ở bên trong đó" Daigo nắm lấy vai của Rantarou muốn nghe lời giải thích

" Một chiếc xe mất lái đã tông vào cậu ấy, khi người ta phát hiện ra thì không có một ai bênh trong chiếc xe ấy. Và cậu ấy bị va chạm với xe nên bây giờ ở đây bên trong phòng cấp cứu" Rantarou giải thích

" Mọi chuyện tồi tệ đang xảy ra xung quanh chúng ta, không ngăn lại sẽ còn thêm nhiều người gặp nguy hiểm không chỉ bạn bè mà cả chúng ta cũng sẽ nguy hại đến tính mạng của bản thân" Xander âm trầm nói

" Chúng ta không thể cứ mặt bọn chúng hành động như vậy được" Daigo nhìn đèn phòng cấp cứu đang hiện màu đỏ kia.

Mong rằng Ken đừng xảy ra bất cứ chuyện gì.

Khi cả ba đang đứng trên đống lửa thì đèn xanh của phòng cấp cứu hiện lên, cánh cửa mở ra chiếc giường bệnh được đẩy đi.

" Ai là người nhà của bệnh nhân" Bác sĩ tay cầm xấp giấy

" Là tôi" Rantarou lên tiếng.

" Bệnh nhân bị chấn thương ở khớp gối, tình trạng không quá nghiêm trọng nên không cần lo lắng. Đợi 1 tháng sau tình hình chuyển biến tốt có thể xuất viện" Bác sĩ gật đầu

" Cảm ơn bác sĩ"

Bác sĩ rời đi, cả ba đến phòng bệnh của Ken.

Khi thấy ba người đều có mặt, chân đau như cắt không thể tự ngồi dậy được.

" Cậu đừng quá sức, nằm đó nghĩ ngơi đi" Daigo ngồi trên ghế nói

" Các cậu sao lại đến đây?"

" Để chuyện đó sang một bên đi, không thể nào mà chiếc xe tải đó nhắm trúng một mình cậu được Ken"

" Không phải là không thể, tớ cảm nhận được ai đó theo dõi mình nên đã muốn nhanh cắt đuôi. Khi đi đến đường lộ có rất nhiều người đang đứng bọn họ còn chen chúc nhau, tớ bị cuốn vào đó không thể thoát ra" Ken nói mà trán đã thấm đẫm mồ hôi, vết thương ở khớp gối quả là rất đau.

" Cậu nói từ từ thôi đừng có động đến vết thương" Rantarou cảnh giường lo lắng.

" Khi tớ mất cảnh giác có một lực mạnh đẩy tớ ra ngoài, tớ không kịp phản ứng nên chuyện như này đã xảy ra" Ken hít một ngụm khí lạnh.

" Cậu có thấy gương mặt của tên đó không?" Daigo hỏi

" Bọn chúng không để lộ một chút sơ hở nào cả" Ken lắc đầu

" Mọi thứ chúng ta làm như đang quay tròn không thể dừng lại cũng không có bất cứ thứ gì cả " Daigo thở dài

" Daigo tớ có một kế hoạch " Xander bỗng nhiên đưa ra ý kiến

Cả căn phòng bỗng chốc yên lặng.

" Nhưng trước tiên chúng ta không thể để người khác nghe được" Xander cười một cái, đến cạnh giường từ trong góc lấy ra một máy nghe lén.

" Từ.. từ khi nào mà.." Rantarou hết sức ngạc nhiên cái thứ trên tay Xander.

" Chúng ta đang bị theo dõi ở tất cả mọi nơi" Xander nắm chặt làm cho nó tan nát

" Được rồi, tớ có một ý đây" Xander cười hùng hổ nói

Theo dõi chúng ta sao, nực cười đừng xem thường bọn này. Thời điểm cho các người ăn cơm tù sắp đến rồi bọn khốn khiếp kia.

Ở một bên Wakiya đang đối mặt với nguy hiểm, trong căn phòng làm việc của anh có kẻ xâm nhập.

Khi anh tiếng vào đã thấy có gì đó rất lạ, anh tỏ ra mình tự nhiên đến lấy vài thứ rồi rời đi. Khi tay chạm vào tay nắm cửa một bóng đen ở sau lưng anh xuất hiện.

Anh nhanh chóng né đi, kẻ tấn công anh trùm hết người không thể nào nhận dạng được. Liếc nhìn tay phải tên đó đang cầm dao anh liền phòng thủ.

Tên này có lẽ nào là tổ chức ngầm kia? Bắt sống tên này sẽ có thông tin mà chúng ta cần, nhanh nào bắt tên đó lại đi Wakiya mày sẽ có thông tin về em ấy. Không thể để tuột mất cơ hội hiếm có này.

Wakiya nhanh chóng xong lên tên kia tránh đi, phóng dao về phía Wakiya. Anh nhanh chóng tránh con dao ấy, ánh mắt lạnh lùng nhìn tên đang trùm kính mình kia.

Một lần nữa đánh tên kia, không ngờ tên đó lại phá kính nhảy ra ngoài. Anh chạy đến muốn tóm lấy tên đó đã quá muộn. Tên đó cứ thế mà từ lầu cao nhất rớt xuống, anh nghiến răng cơ hồi để có thông tin vậy mà anh lại để tuột mất. Chết tiệt.

Wakiya mày đúng là vô dụng mà, chỉ có thể cũng làm không xong.

Một thứ gì đó lăng đến chỗ Wakiya, anh kinh hãi khi nhìn thấy nó.

Thời gian chỉ còn 10 giây nó đang đếm ngược.

Là Bom!!!!

Tên đó vậy mà để lại cho anh một quả bom, anh đá nó đi ra bên ngoài. Tiếng nổ vang trời cửa kính lập tức vỡ tan tành, anh trốn sau ghế sofa lực sát thương giảm đi đáng kể.

Trên người chỉ là vết thương ngoài da, dù vậy nó cũng rất sâu máu cứ ứa ra. Anh loạn choạng đứng dậy hơi thở có chút gấp gáp nhìn xung quanh đã trở thành mớ hỗn độn.

Cảnh sát sẽ nhanh đến đây thôi, anh phải xử lí nó nhanh một chút không thể để lại rắc rối.

Anh lấy điện thoại từ trong áo ra gọi điện cho Konda Hoji.

[ Konda cậu đến chỗ tôi được không, càng nhanh càng tốt] Anh đầu choán váng nói, anh lúc này hình như đã hít thứ gì đó thì phải

[ Được tôi đến ngay] Konda bỏ việc làm đang dở nhanh chóng đến chỗ của Wakiya.

Anh tìm một chỗ để giữ thăng bằng, một thứ gì đó đã làm anh chú ý đến.

Anh tiếng đến nhặt nó lên anh kinh ngạc.

Đây là!!!!

____________________
____________________

26/06/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro