Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Free, Cuza, Silas đang gặp trở ngại rất lớn đi mãi mà không thể nào thoát khỏi mê cung được quả là rắc rối mà.

" Cái đó chúng ta có nên quay lại làng không?" Cuza đưa ra ý kiến, nhìn trời bắt đầu tối đi có chút đáng sợ.

Không biết cái thứ gì xuất hiện đây, nếu cứ thế này thì y làm sao mà sống cho nổi.

" Không thể trở về đó, bọn họ cảnh giác còn có thể đánh người. Đến đó khác gì nộp mạng đâu cơ chứ" Free lên tiếng

" Nhưng mà cứ ở ngoài trời sẽ không tốt đâu" Cuza phản bát

" Ở đây cũng không có thú dữ lo cái gì" Free đi vòng vòng kiếm củi để qua đêm trong rừng.

Silas cũng tìm củi giúp Free ở trong rừng mà không đốt lửa có khi sẽ bị con nào đó ăn mất không chừng.

Cuza lòng sợ nhưng vẫn đi theo Silas nhặt củi để nhuốm lửa, y ngồi giữa cả hai vì sợ.

" Cậu đúng là không nên đi theo, nhát gan như vậy mà" Silas khinh Cuza

" Gì chứ!! Tớ chỉ là sợ một chút thôi. Cậu đừng có mà vênh mặt nha" Cuza phản bát

Free không nói gì mà nhìn hai con người đang cải nhau như chó với mèo kia, lấy củi nhanh chóng Free đốt lửa lên.

Trời cũng bắt đầu tối đi, cả ba ngồi vây quanh ngọn lửa. Ánh trăng không có không thể soi sáng bọn họ chỉ có thể nhờ vào ngọn lửa này.

Trong khi cả ba đang suy tư về những thứ khác nhau lại có tiếng động không xa vang lên, Carl vẩy cánh bay lên phát ra hai từ.

" Nguy hiểm, nguy hiểm" như đang cảnh cáo một điều gì đó

" Mau tìm chỗ nào nấp nhanh lên" Free nhanh chóng dập đi lửa mang thứ cần mang lập tức trốn đi

Cuza và Silas nghe vậy liền làm theo, cả hai nhanh chóng trốn đi. Carl cũng bắt đầu im lặng ở trên vai của Cuza.

Tìm một nơi ẩn nấp kĩ càng, một lúc sau có một đoàn người áo đen đeo mặt nạ đi qua. Rất nhiều là đằng khác, nếu bị phát hiện coi như xong đời.

Mà cái Free và Silas chú ý hơn là cái thứ trong như lòng kính ở chính giữa bọn người đó là gì? Cả hai có linh cảm đó là liên quan đến người mà họ đang tìm kiếm.

Bây giờ không thể bức dây động rừng được sẽ để lại cho mọi người nhiều nguy hại hơn, trời quá tối không thể nhìn rõ được. Free chau mày phải có gì đó để nhận biết những tên này và cái thứ kia...anh phải biết bên trong nó là cái gì.

Silas bên này thì ở rất gần bọn chúng hắn có thể nhìn thấy được vài thứ cần thiết cho cuộc tìm kiếm Valt, hắn ghi nhớ lại tất cả những gì mà mình thấy được.

Trên người bọn chúng ở cổ có một hình xăm không rõ là gì có thể thấy cuộc là một hình tròn có thứ gì đó bên trong nó.

Bọn chúng đang hướng đâu ra rồi đi ngay lập tức, cả bọn chờ đợi bọn chúng rời đi.

Lúc lâu sau cả ba mới ra khỏi nơi ẩn nấp lúc nãy.

" Các cậu có thấy gì đặt biệt ở bọn chúng không?" Free mở lời

" Tôi thấy được hình xăm ở cổ bọn chúng" Silas nghĩ lại nói

" Tớ đoán là hình một nhện" Cuza xoa cằm

" Anh Free anh biết bọn chúng là ai sao?" Cuza nhìn anh hỏi

" Không rõ, nhưng chắc chắn không phải kẻ tốt lành gì. Cái thứ mà chúng đang bảo vệ có khi liên quan mà đến người chúng ta cần tìm"

" Valt sao?" Cuza ngạc nhiên

" Không hoàn toàn chắc chắn nhưng đó có thể là cơ hội để chúng ta tìm ra sự thật" Free cất bước:" Mau chóng ra khỏi đây chúng ta không có nhiều thời gian"

Cả ba nhanh chóng tìm đường ra tốt nhất là trước sáng ngày mai ra khỏi cái khu rừng chết tiệt này, nếu để bọn chúng tìm thấy thì coi như những thông tin vừa rồi không còn gì cả.

Carl rất có lợi cho việc tìm lối ra nó có thể quan sát từ trên cao với điều kiện là nó im không phát ra tiếng gì.

Cuza cũng bó tay với nó, Carl làm sao mà có thể im lặng mà bay đi. Free phải tìm được đề ra khỏi đây báo với Wakiya tin này.

Được rồi Free mày bình tĩnh lại mà xem xét tình huống đi nào.

Anh âm trầm mà nhìn con đường phía trước, khu rừng này đáng lẽ anh nên chuẩn bị khi bước vào lần này là anh bất cẩn nên không tìm hiểu trước. Chỉ nôn nóng tìm người cùng với thông tin lần này là anh bất cẩn.

" Cậu không thấy khu rừng này theo một quỹ đạo nhất định sao Free?" Silas từ phía sau lên tiếng.

" Cậu nói là quỹ đạo?" Free quay người nhìn Silas

" Từ khi bước vào đây chúng ta đã cuốn vào quỹ đạo của khu rừng mà không hề hay biết, tôi quan sát được khi bước vào đây mới thứ có thể nói là không có nguy hại gì. Khi chúng ta gần đến ngôi làng kia thì tôi và Cuza lại gặp được cậu" Nghe đến đây Free như hiểu ra được gì đó rồi.

" Được rồi, tôi hiểu ý cậu nói. Đi thôi tôi biết đường ra rồi" Free đi ngược lại hướng mà họ vừa đi. Một lúc sau lại thấy một con đường nhỏ Free lấp tức trượt xuống nó.

Silas cũng đi theo Free có vẻ cả hai biết đường ra chỉ tội là Cuza còn đang hoang mang.

Chỗ Wakiya thì đang gặp nhiều vấn đề hơn, vụ nổ của bom và người đầy vết thương do lực phá của quả bom trên người Wakiya đã bị cảnh sát bắt đi thẩm vấn.

Ngồi bên trong phòng thẩm vấn Wakiya không nói bất cứ điều gì với câu hỏi của cảnh sát, điều này làm cho cảnh sát mất kiên nhẫn với anh hơn.

" Cậu Wakiya xin hãy hợp tác với chúng tôi, nếu cậu cứ im lặng chúng tôi chỉ đành giam giữ cậu tạm thời" Cảnh sát đập bàn, vụ nổ lớn như vậy còn có người rơi từ trên cao xuống mất một mạng người mà anh lại không hợp tác lấy lời khai.

Wakiya không nói gì, cơ thể của anh bây giờ đang gào thét muốn tìm cái tên đột nhập vào phòng anh hỏi cho ra lẽ.

Bức hình rơi từ người tên đó có vài điều mà anh cần phải giải đáp.

Cảnh sát thấy anh không hợp tác liền tạm giam lại, khi Daigo đến đã thấy Wakiya vết thương đầy mình chưa được băng bó có phần tức giận.

Daigo nói lí lẽ với cảnh sát, họ không có quyền đề bắt người mà giam giữ. Cảnh sát đã phản bát một cách gây gắt với Daigo, cả hai bên không ai nhường ai.

Cuối cùng thì Daigo cũng đưa Wakiya ra khỏi đồn cảnh sát gì họ không đủ bằng chứng để bắt người, ra khỏi đồn cảnh sát Daigo chở Wakiya đến ngay bệnh viện mà Ken đang nằm.

Vào đó rồi cũng đưa Wakiya trị thương, để hai con người bị thương này ở cạnh nhau cùng bớt lo đi phần nào.

Ở trong phòng bệnh của Ken, Wakiya bị băng bó khắp người có phần khó coi.

Xander, Rantarou, Daigo cũng có mặt ở ngay trong phòng.

Nhìn hai con người bị thương nằm ở trên giường kia có phần không nói nên lời.

" Wakiya làm sao mà cậu bị như vậy?" Xander lên tiếng.

" Có người ám sát" Wakiya mặt tỉnh bơ nói

" Ám sát!!!" Cả bọn đồng thanh.

Rantarou đứng phắt dậy tiếng đến nhìn Wakiya với gương mặt kinh hãi.

" Gì vậy? Tôi mới là người bị ám sát cậu bày ra bản mặt đó cho ai xem" Wakiya dù biết họ lo lắng cho mình cũng không chịu nói lời cho họ an tâm.

" Tôi tìm được thứ này khi tên ám sát tôi nhảy lầu" Từ trong túi áo Wakiya lấy ra một bức ảnh

Cả bọn đều sửng sốt khi nhìn thấy bức ảnh đó.

Bên trong có Valt và nhung kẻ mặt áo bác sĩ, có điều phía sau họ không phải bệnh viện hay là nơi thành thị mà là ở trong khu rừng âm u.

Valt ngồi trên chiếc xe lăng gương mặt vô cảm nhìn vào một nơi vô định như một người vô hồn vậy.

Điều này làm cho tất cả rối một phen, Valt chưa hề như vậy. Ánh mắt của Valt chưa hề như vậy một lần nào, rất cả bọn người trong ảnh là ai? Bọn chúng không hề để lộ gương mặt của chính mình chỉ có Valt mà thôi.

" Chuyện này đang trở nên phức tạp" Daigo trầm ngâm

" Theo như tấm ảnh thì thời gian chụp nó rơi tầm vào 2 năm trước" Xander nhìn tấm ảnh mới

" Các cậu nơi này hình như là nơi trữ những thứ bất hợp pháp" Ken lên tiếng.

Tất cả đều dồn ánh nhìn vào Ken.

" Ba năm trước tớ có tham gia cuộc truy tìm tội phạm, khi đã tìm ra dấu vết thì một thế lực nào đó đã nhúng tay vào. Mọi thông tin đều biến mất, những dấu vết cũng hoàn toàn biến mất. Lúc đó bọn tớ đã nghĩ đến việc có gián điệp trong đội truy tìm, bọn tớ đã xảy ra tranh chấp không đáng có. Vì trong số bọn tớ không hề có bất cứ gián điệp nào, bọn chúng không hề cho người vào để biết tình hình. Bọn chúng chỉ cử người để dọn dẹp" Ken nhớ lại mà nói

" Không chỉ là vũ khí mà còn có một lượng lớn chất hóa học đã biến mất, bọn chúng ở khắp nơi chờ đợi cơ hội lấy tất cả. Sau vụ việc đó đã 2 năm không hề có tuân tích gì cả, và hiện tại chúng một lần nữa muốn khiêu chiến với tất cả chúng ta" Ken siết chặt tay

" Tớ nghĩ đến bọn chúng đang tiến hành cuộc thử nghiệm" Rantarou cất lời.

" Thử nghiệm?" Cả bọn ngạc nhiên

" Bọn chúng lấy các chất hóa học đúng chứ? Chỉ có một lí do là bọn chúng đã có kế hoạch rất lâu và đang tiếng hành nó một cách thầm lặng, mà khi bọn chúng cho ta biết được tuân tích của mình thì chắc hẳn là đang chơi đùa với chúng ta" Rantarou đưa ra lí lẽ.

'' Cậu mới không hề sai, các chất hóa học đó là để thí nghiệm điều chắc chắn hơn là thí nghiệm trên con người" Ken ánh mắt tối sầm

Cả bọn không ai nói một lời.

Nếu là thí nghiệm trên con người thì Valt không phải là vật thì nghiệm cho bọn chúng làm chuột bạch sao?

Phải nhanh lên, phải tìm thấy Valt càng sớm càng tốt.

Tiếng chuông điện thoại của Xander vang lên.

" Là Ukyo" Xander nói rồi nhất máy

[ Xander!!! Những tuyển thủ chơi Beyblade đang dần mất tích] Ukyo thấp giọng nói

[ Cậu nói vậy là ý gì?] Xander mở lo ngoài cho tất cả cùng nghe

[ Như tớ nói, những tuyển thủ chơi Beyblade không biết lí do gì mà biến mất một cách không kiểm soát. Rất nhiều người đều biến mất không một dấu vết]

[ Biến mất sao?]

Xander đưa mắt nhìn những người trong phòng.

[ Chỉ có con quay của họ là vẫn còn nhưng người thì không hề thấy]

[ Được, tớ biết rồi]

Nói xong liền ngắt máy.

" Các cậu nghe rồi chứ?" Xander mắt âm trầm

Cả bọn gật đầu.

" Không bao lâu nữa bọn chúng sẽ nhắm vào chúng ta, thay vào đó ngồi yên chịu trận thì chúng ta sẽ dụ bọn chúng" Xander cười lạnh

" Tớ sẽ làm mồi nhử" Daigo đưa tay

" Cậu chắc không Daigo? Sẽ rất nguy hiểm" Xander nghiêm trọng nhìn Daigo

" Tớ chắc chắn " Daigo gật đầu

" Khoan đã, nếu cậu làm mồi nhử thì hai người bọn họ sẽ làm loạn lên cho mà xem. Nhất là Wakiya, không có cậu quản cậu ta thì không được" Rantarou nhanh chóng ngăn cảng lại, tay chỉ về hai con người đang nằm trên giường.

" Nếu tớ không đi thì ai đi đây, cậu nên nhớ trở thành con mồi rất nguy hiểm" Daigo liếc nhìn Rantarou

" Tớ biết nhưng con mồi chắc chắn không phải là cậu Daigo, cậu đừng quên một năm trước mình đã xảy ra chuyện gì" Rantarou kích liệt phản đối

Daigo bất giác đặt tay lên ngực phải của mình, đôi tay siết chặt.

" Xander tớ sẽ đi" Một giọng nói từ cánh cửa vang lên.

Là Quon đang từ từ đi vào.

" Các cậu tìm người trở thành con mồi sao? Tớ ứng cử mình" Quon đến trước mặt Daigo

" Cậu đừng có tự ý quyết định" Daigo nói

" Cậu không có khả năng làm con mồi đâu Daigo" Quon lạnh lùng nói một câu

" Gì chứ!?" Daigo ngạc nhiên

" Cậu nên biết một khi trở thành con mồi của săn mồi khi bị tóm chắc chắn sẽ bị ăn, cậu biết rõ mà đúng chứ. Mà cậu chỉ là một con mồi đã chấn thương thì khác gì tìm con đường chết" Quon nhướng mày chỉ thẳng vào Daigo.

Daigo trong lòng không thoải mái, y vậy mà trở thành kẻ vô dụng trong trường hợp này.

" Vậy thì Quon sẽ làm mồi nhử" Xander nhìn cả hai rồi nói.

" Vậy thì chúng ta cần bàn bạt kỹ lưỡng để không để cho Quon rơi vào nguy hiểm" Wakiya nâng mắt nhìn mọi người.

______________
______________

29/06/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro