Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: không reup với mọi hình thức!!!

Chỉ đăng tại Wattpad, không đăng bất kì đâu khác.

        Ở đây không cần góp ý, trí tưởng tượng không ngăn cách bởi logic. Tôn trọng người viết, bình luận đúng đắn đừng để xảy ra xung đột không đáng có.

_______________________________

Thời gian cứ như vậy mà trôi qua, những tuyển thủ Beyblade của bây giờ lại lớn mạnh hơn. 

Bóng hình ấy cũng với con quay tấn công, nụ cười của tuyển thủ Beyblade yêu nó hơn bất kì ai vẫn còn đọng lại ở trong tâm của tuyển thủ.

Một toà nhà có thể nói là một công ty chuyên về Beyblade được Wakiya điều hành, đã năm năm trôi qua kể từ cái ngày thảm khóc ấy.

Wakiya ngồi trong căn phòng to lớn tràn ngập ánh sáng, chứng sợ độ cao của anh cũng đã không còn nữa. Ngồi trên ghế tay anh cầm tại liệu mà xem xét.

Trợ lí Daigo Kurogami bước vào trong trên tay là một lá thư, Daigo nhìn Wakiya đi đến đưa lá thư đến trước mắt anh.

" Là từ Xander" Wakiya nâng mắt nhìn lá thư

" Cảm ơn cậu Daigo"

" Không có gì, trưa nay chúng ta sẽ đến Mỹ một chuyến có vài việc cần sử lí ở đó" Daigo mặt không biểu cảm

" Được, nhờ cậu sắp xếp" Wakiya cầm lá thư xem, Daigo gật đầu rời đi.

Nhìn bức thư mà Xander gửi đến Wakiya mở ra đọc, là một buổi tụ họp của những người năm xưa. Wakiya gấp lại đặt trên bàn trầm tư nhìn nó.

Thời gian gặp mặt là ở Pháp, vào tháng tới mọi người sẽ tập hợp lại làm gì thì không sĩ có thể nói rõ.

Wakiya chóng tay thở dài một hơi, thôi gian trôi nhanh thật mới đó đã  năm năm trôi qua cũng thực nhớ cậu ấy.

Ánh mắt của Wakiya trở nên ảm đạm.

Có vẻ như anh không thể quên được rồi.

Daigo bên ngoài đang làm việc lại gặp Quon cùng Ukyo có việc đến đây.

" Daigo cậu khỏe chứ" Ukyo cười giơ tay nói.

" Tớ khỏe" Daigo cười nhìn hai người, Ukyo đi đến choàng tay qua người Daigo trong rất thân thiết.

Quon bên cạnh xoa thái dương.

" Daigo chúng tôi cần gặp Wakiya để bàn một số chuyện được chứ?" Daigo gật đầu mở cửa cho cả hai vào trong.

" Chào cậu Wakiya, chúng tôi đến báo một số thứ đây" Ukyo đi đến sofa ngồi xuống.

" Các cậu đến đây đột ngột vậy?" Wakiya cố phần ngạc nhiên

" Vì một số việc quan trọng thôi, Daigo cũng tham gia đi" Quon lên tiếng.

Daigo gật đầu đến ngôi sofa, Wakiya ngồi trên ghế minh nhìn ba người.

" Vậy có chuyện gì?"

" Thì Shu đấy, cậu ấy bây giờ đang làm loạn một cách mất kiểm soát rồi" Ukyo ngã người ra sao.

" Shu cậu ta làm gì?" Wakiya nhíu mày

" Shu đang thách đấu với một tổ chức ngầm, hình như cậu ấy không tin là Valt đã không còn. Cậu ấy muốn thông tin nên đã đến đó đã ba tháng trôi qua rồi, cậu ấy vẫn thách đấu với tổ chức ngầm ấy" Quon giải thích.

" Hai người các cậu biết vị trí chính xác ở đâu không?" Daigo nhìn Quon

" Không có vị trí chính xác tổ chức ấy không hề ở yên một chỗ, bọn chúng ở khắp nơi. Có vẻ là mối nguy hiểm với thế giới này" Quon lắc đầu

" Vậy tại sao Shu lại biết bọn chúng ở đâu mà tìm chứ?" Wakiya thắc mắc

" Không phải là Shu biết, tôi đã nghe Shu nói một lần chỉ là thoáng qua nhưng tôi vẫn nhớ. Là Valtrek đã chỉ dẫn Shu" Quon nhíu mày tay xoa mạnh máy tóc mình.

" Tôi lúc đầu không tin nên đã xác thực lại, lời của Shu đã đúng. Valtrek đang tìm lại người đồng đội của mình" Quon hít khí lạnh

Tất cả đều yên lặng.

" Người đồng đội? Valt đã không còn, Valtrek muốn tìm kiếm ai?" Wakiya lạnh giọng nói.

" Wakiya tôi nhớ đến một khúc mắc nhỏ, khi mà Ken nhìn thấy thanh phóng và Valtrek ở cạnh con sông lúc đó hình như có thứ gì khác bên cạnh" Daigo trầm ngâm, y là người quan sát xung quanh một cách kĩ lưỡng chỉ trong phút chốc đã không thể nhìn thấy thứ ấy.

" Thứ cậu nói là gì Daigo?" Ukyo đan hai tay vào nhau.

" Thứ đó không thể xác định được, chỉ trong thoáng chốc nó đã biến mất một cách kì lạ" Daigo cố gắn nhớ lại nhưng không thành.

" Thông tin quá mơ hồ không thể làm gì hơn, Wakiya cậu nhận được thư của Xander rồi chứ?" Quon ngước nhìn Wakiya.

" Đã nhận được" Wakiya gật đầu

" Vậy hẹn gặp lại, chuyện chúng tôi nói cũng đã xong. Tạm biệt " Quon đứng dậy rời đi theo sao là Ukyo.

" Đi đường cẩn thận" Daigo tiễn hai người ra cửa, đợi họ đi xa Daigo đóng cửa lại.

" Cậu nghĩ sao Wakiya?"

" Nó quá mơ hồ, mọi thứ đều bị cắt đứt. Như có ai đó cố ý làm như vậy"

" Không thể nào tìm ra nguồn chính, chúng ta chỉ có thể tìm ra những nơi chúng xuất hiện gần đây nhất"

" Daigo tớ cùng cậu phải đi một chuyến rồi, gọi cả Rantarou cùng với Ken đến đây đi. Shu cậu ấy chắc đã sắp đến nơi rồi"

" Được tớ sẽ đi ngay" Daigo nhận lời thì rời đi.

Wakiya tay chạm nhẹ bên hông phải của mình có cảm giác an tâm hơn phần nào, người đồng đội của tôi hãy cùng nhau dẫn lối cho Valtrek đến ánh sáng.

Lưu ý: không reup với mọi hình thức!!!

Ở một thành phố náo nhiệt không phải là Nhật Bản đang có một người đi trên dây thần cùng với chú vẹt biểu diễn, không khí vui vẻ bao trùm khắp mọi nơi.

Ánh mắt của người ấy lướt qua một lượt như thất vọng mà thu lại ánh mắt, buổi biểu diễn cũng như thế mà kết thúc.

Cuza cùng chú vẹt ấy hiện rõ sự thật vọng trong ánh mắt, bao lâu rồi nhỉ? Đã biểu diễn bao lâu để có thể gặp người ấy dù chỉ là thoáng qua.

" Quát quát quát" Carl đột nhiên cất cánh vương bay làm cho Cuza ngạc nhiên, khi định hình lại đã không thấy vẹt cưng của mình ở đâu bắt đầu lo lắng đi tìm.

" Carl à, cậu đừng có bay lung tung nữa tìm cậu vất vả lắm đấy" Cuza than thở nói.

" Cuza?" Cuza nghe thấy ai đó gọi tên mình thì ngừng lại thì thấy bạn cũng phòng ở BC Sol đang khuôn mặt chán ghét nhìn mình.

" Silas!!!! Cậu làm gì ở đây???" Cuza ngạc nhiên thốt lên đến chỗ Silas.

" Chậc, mới đó đã ồn ào rồi. Im lặng chút đi" Silas khoanh tay lại giọng khó chịu nói.

" Tôi đến để tìm cậu ấy" Silas nhỏ giọng nói, dù nhỏ nhưng Cuza cũng có thể nghe thấy được.

Nghe Silas nói vậy Cuza vui đến nhảy cẩn lên:" Vậy chúng ta mau đi tìm, dù chỉ là nhờ nhất cũng phải tìm"

Cuza kéo tay Silas mà hướng đi, chợt dừng lại.

Silas khó hiểu:" Sao lại dừng?"

" Cái...cái đó...thì...à, Carl bay đi đâu mất rồi. Trước tiên chúng ta tìm Carl trước ha" Cuza cố gắn nở nụ cười trên môi mà nói.

Mặt của Silas đen xì mà hất tay Cuza ra bước đi không ngoảnh đầu lại.

Cuza chạy theo cầu xin hắn, lâu rồi mới gặp lại người quen không muốn nở xa chút nào.

Lưu ý: không reup với mọi hình thức!!!

Ở hội quán Xander ngồi bên trong phòng nhìn các tuyển thủ đấu Beyblade một cách nghiêm túc, ánh mắt xa xăm những kí ức cũ thi nhau ùa về.

Những thứ mà Xander cố gắn quên đi lần nữa hiện về, đôi tay siết chặt đôi mày nhíu lại anh không hề muốn nhớ đến.

Vậy tại sao anh nó lại hiện lên khi mỗi lần anh nhìn vào Beyblade, nhìn sự nhiệt huyết sự tự tin trên sàn đấu kia lại nhớ đến bóng hình ấy nụ cười ấy.

" Xander anh ổn chứ?" Ren đi đến lo lắng hỏi, nhìn sắc mặt của anh đã không còn sức sống với trước kia Ren có phần không đành lòng.

" Không sao" Xander thở ra một hơi đứng dậy ra ngoài, nhìn bóng lưng to lớn ấy Ren không thể nói gì thêm.

Chuyện năm ấy đã là ám ảnh trong mỗi chúng ta, Ren xoa thái dương quả là không thể quên được cậu ta.

Y có cảm giác chuyện gì đó không tốt với điều đó.

Wakiya ở trên máy bay đến một khu rừng rậm có Daigo, Ken, Rantarou cả bốn người bàn bạt.

" Daigo theo như cậu nói, thứ mà cậu không xác định kia có thể là manh mối lớn đối với chúng ta về Valt?" Ken lên tiếng.

" Đúng, Ken lúc mà cậu nhìn thấy Valtrek cậu không thấy bất cứ thứ gì khả nghi sao?" Daigo hỏi.

" Không có bất cứ thứ gì đáng nghi cả, những thứ đó như đã được sắp xếp sẵn vậy" Ken lắc đầu.

Cả bốn người chợt giật mình.

Sắp xếp?

" Nếu như cái chết của Valt được người khác sắp xếp các cậu nghĩ xem sẽ thế nào?" Wakiya nghiến răng nói.

" Vậy thì bọn chúng muốn điều gì từ chúng ta chứ" Rantarou nhíu mày.

" Có một thứ tớ không chắc nhưng trước khi chúng ta chấp nhận Valt, chúng ta ích kỉ chỉ biết đến bản thân của chính mình. Khi gặp Valt, cậu ấy có thể nói là soi sáng chúng ta. Nếu như cái chết của Valt được sắp xếp thì chắc hẳn bọn người đó muốn chúng ta từ bỏ Beyblade từ bỏ chính con người của mình chìm vào trong bóng tối" Daigo đưa ra một ví dụ.

" Chúng ta trước đây có xích mích về tình đồng đội trong các trận đấu, lúc đó Valt đã cho ta biết thế nào là tình đồng đội không để cho chúng ta bất hòa" Rantarou trầm ngâm nói.

" Không thể xác định mục đích của chúng là gì nhưng chúng ta đã biết chúng sẽ làm gì, chúng sẽ nhắm đến chúng ta một lần nữa. Người quan trọng giúp chúng ta có thể thấu hiểu nhau, chúng đang lợi dụng cái chết của Valt để chúng ta xa cách" Ken mở lời.

Không khí yên tĩnh đến lạ thường, Wakiya như đã nghĩ đến một trường hợp.

" Các cậu nghĩ sao khi Valt vẫn còn sống?" Wakiya không nhanh không chạm nói, tay cũng đã run đến lợi hại.

Tất cả mọi người rơi vào trầm tư.

Nghĩ đến cậu ấy còn sống ai cũng sẽ vui mừng, nhưng mà thân xác ấy tất cả đã chứng kiến không thể nào là giả được.

" Wakiya dựa vào đâu mà cậu nghĩ đến việc Valt còn sống khi chúng ta đã chính mắt nhìn thấy thân xác đã lạnh của cậu ấy" Daigo lên tiếng.

" Chỉ là giả sử, thế giới này càng lúc càng phát triển một cách khó kiểm soát. Con người có thể tạo ra những thứ thư ảo, vậy tại sao không thể làm giả một cái xác?" Wakiya lạnh giọng nói, anh đây là muốn nói Valt đang còn sống ở đâu đó.

" Cậu nói không sai nhưng mà kỉ thuật đó quá cao so với hiện tại, nhớ lại chuyện của Shu đi. Cậu ấy cùng với..." Nói đến đây Daigo bừng tỉnh.

" Đúng không, kẻ mà chúng ta tìm được từ năm năm trước không phải là Valt Aoi. Chỉ là một cái xác giả danh cậu ấy" Wakiya nói đến đây ai cũng có tia hi vọng.

" Mọi thứ được sắp xếp một cách hoàn hảo, năm năm trước chúng ta quá non trẻ bị cảm xúc lấn át không thể thoát ra. Bây giờ thì khác rồi, chúng ta đã lớn không thế bị cảm xúc lấn át một lần nào nữa. Hay đưa Valt trở về " Wakiya nghiêm túc nói

" Được" tất cả đồng thanh nói.

Lưu ý: không reup với mọi hình thức!!!

Ở Nhật Bản một thân ảnh với mái tóc như ngọn lửa xanh đang đứng trước ngôi mộ đơn độc, ánh mắt ghét bỏ có thể thấy rõ không cần suy nghĩ.

Đôi tay với sức mạnh lớn muốn bóp nát bia mộ đã bị một giọng nói ngăn cảng.

" Cậu đang làm gì vậy?" Giọng nói hờ hững cũng có thể biết đó là ai.

" Free? Cậu đến đây làm gì?" Lui thu tay lại nhìn Free.

" Tôi đến thăm Valt một chút" Free đến trước ngôi mộ nói.

" Nực cười, đó mà là cái tên tệ hại đó sao" Lui lạnh lùng nói

" Cậu đúng là không thể hiểu nổi, lúc trước không phải trong lòng rất vui khi gặp Valt đó sao?" Free chạm nhẹ vào bia mộ.

" Cậu nhìn lầm rồi"

" Sao có thể chứ, tôi còn biết nhiều hơn so với cậu nghĩ đó Lui " Free cười một cái

" Đừng có cười với tôi" Lui nhíu mày

" Tôi nghe thành viên của Beigoma đang truy tìm ai đó" Free bỗng làm cho không khí ngột ngạt.

" Cậu có thông tin?" Lui liếc mắt một cái.

" Vì họ quá lộ liễu khi truy tìm người khác, họ đang nghi ngờ cái chết của Valt"

" Nghi ngờ?"

" Thành viên của Beigoma đã tìm ra một số thông tin mừng đấy, tôi không thể nói rõ ra được. Có vẻ đó là tin mừng cho tất cả mọi người không ngoại trừ cậu và tôi Lui" nói đến đây bầu trời bắt đầu tối đi, những đám mây đen kéo đến.

" Được rồi, không còn gì nữa tôi đi đây" Free rời đi không ngoảnh đầu.

Lui im lặng đứng ở đó, không biết là nghĩ gì mặt cho cơn mưa hắn vẫn đứng ở đó.

" Đúng là trò đùa mà" Giọng nói nghẹn ngào từ miệng Lui thốt ra, mưa thấm đẫm trên người.

Lui ngẩn đầu lên bầu trời mưa, không biết là đang muốn cho mình tỉnh hay là đang mượn nước mưa rửa trôi đi những giọt nước mặn từ đôi mắt của chính bản thân mình.

__________________________________

Lưu ý: không reup với mọi hình thức!!!

24/06/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro