Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc thi tìm nhà vô địch thế giới Beyblade đã kết thúc được 6 tháng, Valt Aoi và Valtryek đã chiến thắng được Shu Kurenai. Cùng với đó Shu đã đến Mỹ để điều trị vết thương ở vai.

Vào một ngày trời mưa các thành viên của BC Sol và cả người từng là thành của câu lạc bộ con quay Beigoma đã nghe một tin chấn động đến họ.

Valt Aoi đã biến mất.

Một điều kì lạ lại đến, tất cả mọi người quên đi nhà vô địch. Chỉ có ai đã từng đấu với Valt Aoi mới biết đến cậu ấy.

Điều này quả là con dao trong tim mỗi tuyển thủ Beyblade.

Shu khi biết tin đã trở về lại Nhật Bản có cả thành viên của Beigoma.

Trên máy bay Shu không thể nào tin được là Valt đã biến mất như những gì mà Wakiya nói, biến mất một cách kì lạ không để lại bất cứ thứ gì sao?

Cả Valtrek cũng không có sao? Nghĩ đến đây tâm trạng của Shu không thể nào ổn định được.

Máy bay đáp xuống sân Shu đã chạy đến nhà của Valt để xác thực, khi gõ cửa và gọi tên Valt.

Nika cô bé mái tóc hồng với đôi mắt màu cam nụ cười trên môi:" Chào anh, anh cần gì sao ạ?" Câu hỏi cũng như người xa lạ.

" Nika, Valt anh của em có ở đây không?" Cố trấn định bản thân mình lại Shu hỏi

" Valt? Anh có nhầm không, ở đây không có ai tên Valt cả" Nika nghiên đầu nói

" Với lại em chỉ có một người anh trai là Toko Aoi, người tên Valt mà anh nói không có ở đây đâu" Nika nhìn người trước mắt có phần nghi hoặc.

" Vậy sao, có lẽ là anh nhầm. Xin lỗi em" Shu siết chặt đôi tay của mình nói, anh quay lưng rời đi.

Đi đến nơi con sông mà Valt tập luyện, nhớ lại những khoảnh khắc mà cả hai cùng nhau trò chuyện và hứa hẹn.

Anh muốn xác nhận một lần nữa về sự tồn tại của Valt Aoi.

" Shu!!!" Là giọng nói của Wakiya

Shu nhìn những thành viên trong câu lạc bộ Beigoma đang chạy đến.

Rantarou không thể nào chịu nổi mà chạy đến chỗ Shu.

" Shu cậu thấy Valt chứ? Tên nhóc đó đang ở đâu?" Giọng nói chứa bao nhiêu sự lo lắng

" Tôi vừa đến nhà Valt"

" Vậy cậu ấy ở nhà sao?" Daigo nhanh chóng hỏi

" Anh Shu rốt cuộc Valt làm sao làm ơn nói đi" Ken không thể chịu được mà nói, cả con rối cũng không mang theo.

" Mau nói đi Shu!!!" Wakiya như muốn hét lên.

" Tôi đã đến nhà Aoi, khi tôi hỏi về Valt. Nika em gái của Valt đã nói không có ai tên là Valt và cả Nika chính miệng nói chỉ có Toko là anh trai" Lời thốt ra từ miệng của Shu như lưỡi dao vậy.

" Sao có thể chứ?" Rantarou tay run rẩy

" Có chắc là như vậy không? Sao một người sống sờ sờ ra đó lại có thể bốc hơi như vậy?" Wakiya nghiến răng

" Shu anh có thể dám chắc là Nika không lừa anh không?" Daigo nghiêm trọng nói.

" Anh chắc chắn" Shu trầm mặt gật đầu

" Mọi người mau nhìn kìa" Ken cất lời

Mọi người nhìn về hướng và Ken chỉ, một con quay nhìn từ xa cũng có thể nhận ra. Cảm giác quen thuộc trên sàn đấu, là Valtryek!!!

Mọi người nhanh chóng đến đó, Valtryek ở dưới nền cỏ cùng với trục phóng bên cạnh. Shu tiếng đến muốn đến lấy Valtryek một khí tức từ con quay đã ngăn cản anh.

Mọi người cùng có thể cảm nhận được, Wakiya nhanh chóng cầm trục phóng bên cạnh khí tức đó từ từ biến mất. Nếu như Wakiya đúng thì người cầm trục phóng Valtryek xem như người đó không có ác ý.

Vì tuyển thủ Beyblade không dễ dàng cho người khác chạm vào con quay và trục phóng của mình.

" Chuyện gì mới xảy ra vậy? Valtryek có gì đó rất lạ" Rantarou bên cạnh nói

" Chúng ta cần tìm hiểu thêm, chuyện về Valt chúng ta phải xem xét thật kì và cả Valtryek" Shu đi đến nhặt Valtryek lên, ánh mắt của anh nhìn Valtryek suy ngẫm.

Valt sẽ không bỏ mặt con quay của mình như vậy, có chuyện gì đó đã làm cho Valt phải từ bỏ con quay.

TỪ BỎ? VALT SAO? KHÔNG THỂ NÀO!!!

Ánh mắt anh nhìn Valt như cầu xin.

Valtryek làm ơn cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với Valt em ấy.

Nhưng lời thỉnh cầu ấy không được hồi đáp, Valtryek như không có linh hồn nó bây giờ như một con quay vô tri vô giác.

Nhóm Shu nghĩ rằng chuyện này không hề đơn giản một chút nào cả, cần tìm hiểu nguyên do.

Cả nhóm đã đến nơi của những tuyển thủ từng đấu với Valt để có thể tìm thêm thông tin.

Trên máy bay cả nhóm đã thảo luận chia nhau ra hỏi thông tin sẽ rút ngắn thời gian lại, cả bọn đã hẹn nhau buổi tối ở khách sạn mà Wakiya đã chuẩn bị để cho mọi người nghĩ ngơi.

Khi máy bay vừa đáp xuống tất cả đều chia nhau ra mà đi, Shu anh đi một mình đến chỗ của Xander.

Xander khi nhìn thấy Shu có phần bất ngờ, nghĩ rằng Shu đang ở Mỹ nhưng lại ở ngay trước mặt anh.

" Cậu có chuyện gì sao Shu?" Xander nhìn gương mặt của Shu có phần nghiêm trọng.

" Là Valt"

" Valt? Cậu ấy làm sao?" Nghe đến Valt có chuyện Xander bỗng trở nên đáng sợ.

" Em ấy không đến chỗ cậu sao?"

" Không có" câu hỏi của Shu quá kì lạ.

" Valt làm sao? Cậu nói đi Shu" Xander có phần không bình tĩnh được rồi.

" Valt em ấy biến mất rồi" câu nói này thốt ra Ukyo và Quon phía sau mặt nghệch ra.

" Shu cậu đang nói gì vậy?" Quon miệng run rẩy nói

" Chuyện này tôi không thể nói chi tiết, chỉ là điều quan trọng nhất bây giờ là tìm Valt" Shu thật sự không muốn tin một chút nào cả.

" Các cậu cứ như thế mà tìm sao?" Ukyo lên tiếng.

" Gì cơ?" Wakiya nhìn Ukyo nói

" Chúng ta cũng nên nói cho mọi người biết về tình hình để có thể tìm kiếm khu diện rộng, manh mối cũng có thể nhiều hơn. Nếu cứ đi trong vô thức gì không có kết quả gì cả" Ukyo mới rất đúng, lúc đầu khi họ nghe thấy Valt biến mất đã không kiềm được cảm xúc của mình.

" Được rồi, chuyện đó tôi sẽ nói cho mọi người. Các cậu cũng nên chia nhau ra tìm" Wakiya xoa thái dương nói.

" Được" mọi người đồng loạt nói.

" Shu chúng ta cần nói chuyện riêng" Xander nghiêm mặt nhìn Shu, Shu chỉ gật đầu.

Bên trong võ quán, Xander và Shu ngồi đối mặt với nhau cả hai im lặng nhìn đối phương.

" Cậu nói rõ tình hình được chứ?" Xander cất tiếng, Shu thuật lại những gì mình trải qua.

Sau một hồi cũng đã xong.

" Valtryek cậu giữ đúng chứ?" Xander nói.

" Ừ, Valtryek ở chỗ tớ" Shu rũ mi nói.

" Được rồi, tình hình tớ đã nắm. Bây giờ chúng ta nên lên kế hoạch tìm người, không thế nhờ đến cảnh sát hay bất cứ người ngoài nào cả. Những ai từng đấu với Valt chắc hẳn sẽ giúp chúng ta tìm em ấy" Xander đứng dậy nhìn xa xâm nói.

" Nhờ cậu Xander" Shu đứng dậy rời đi.

Xander nhìn bóng lưng Shu như có một thứ gì đó vô hình đè lên đôi vai đó vậy.

Cuộc tìm kiếm đã diễn ra, những đối thủ mà Valt đã từng đấu đang ra sức tìm kiếm cậu khắp mọi nơi.

BC Sol đã khổ cực tím kiếm thông tin về Valt, cả Free cũng đi tìm Valt mà không nói với ai một lời nào.

Cứ thế những tuyển thủ Beyblade không tham gia thi đấu, nhà vô địch vẫn do Lui đảm nhận.

Lui không thể chấp nhận những kẻ yếu làm vô địch được, cho nên Valt cậu mau trở về ngay đi.

Cuộc tìm kiếm diễn ra rất lâu nhưng không hề có tin tức nào cả, mọi thứ là con số không. Mọi người không hề nản trí, họ tin sẽ tìm được Valt nhanh thôi. Vấn đề là thời gian cho nên họ lao đầu vào tìm kiếm.

Đã nữa năm trôi qua không hề tìm thấy thông tin gì về Valt mọi người vô lực không thể làm gì, ngày hôm nay bầu trời ảm đạm đến nỗi làm cho người ta thấy chạnh lòng.

Tất cả mọi người đã tập hợp ở BC Sol để thương lượng, khi tập hợp đông đủ một cuộc gọi lạ vang lên từ điện thoại của Wakiya.

Mọi người dồn ánh mắt lên người Wakiya, Wakiya bắt máy nghe điện thoại. Những gì Wakiya nghe được làm cho anh không thể nào tin, tay cầm điện thoại run rẩy muốn rớt xuống.

Khuôn mặt tái đi, hai mắt bắt đầu đỏ lên. Khi cuộc gọi kết thúc cũng là lúc Wakiya không thế trụ vững mà quỳ dưới sàn giọng nói run rẩy đầy tuyệt vọng nói:

" Valt...cậu ấy...c..hết...rồi" vỏn vẹn năm chữ thôi để làm cho những người trong căn phòng rơi xuống vực sâu.

" Tôi không tin!!!" Rantarou hét lên.

" Mau nói, Valt ở đâu tôi sẽ đến đó. Sau tôi có thể tin vào lời của người khác nói là Valt không còn chứ. Tôi phải tận mắt nhìn!!" Rantarou tức giận đấm vào tường gằn giọng nói.

Wakiya lập tức đứng dậy chạy đi, Rantarou nói đúng anh cần xác nhận đó có phải là Valt hay không. Anh biết chỗ anh sẽ đến đó xác thực, anh không tin đó là Valt.

Mọi người trong căn phòng lần lượt chạy theo anh, Wakiya đến nói mà người gọi đến cho anh. Chỉ nhìn thấy một người đang nằm đó bên trên được che một lớp vải trắng đang nằm trên thảm cỏ xanh mướt.

Anh run rẩy đến gần, đôi chân như không thể cất bước được. Anh từng bước từng bước một đi đến nhẹ nhàng vén tấm vải trắng lên, điều anh mong muốn nhất đó là đây không phải là Valt Aoi mà anh tìm kiếm suốt thời gian qua.

Sự thật lại trớ trêu, khi vén tấm vải trắng lên hiện ra gương mặt quen thuộc trước kia từng cười rạng rỡ mà bây giờ đây lại là gương mặt lạnh tanh.

Cả cơ thể run rẩy, đôi tay đưa đến chăm vào gương mặt kia.

Lạnh quá... Sao lại lạnh thế này?

" Nào Valt đừng giỡn nữa mau dậy nào, đây không phải là lúc ngủ đâu" Wakiya cố gắn cười khi nước mắt đang rơi.

Mọi người đã đến chứng kiến tất cả, ai cũng chết lặng vì cảnh tượng trước mắt.

Wakiya đang ôm lấy thân thể của Valt gào khóc, trên bầu trời mây đen kéo đến từng hạt mưa rơi xuống làm cho mọi thứ càng thêm bi thảm.

" Không...không thể nào" Shasa nước mắt lưng tròng khụy xuống nền cỏ ướt kia.

Shu từng bước nặng nề đi đến chỗ Valt, ánh mắt vô hồn mà nhìn thân thể đôi mắt nhắm nghiền kia.

" Valt..." Shu nhẹ nhàng gọi tên một cách triều mến những giọt nước mắt lăng dài trên má.

Đôi tay run rẩy mà chạm vào gương mặt đang nhắm nghiền kia, không biết qua bao lâu cơn mưa càng thêm nặng hạt.

Xander đi đến chỗ của cả ba người, quỳ một chân mở lời.

" Được rồi, chúng ta cần làm cho em ấy một nơi yên nghỉ" câu nói ấy chứa bao nhiêu đau thương chứa bao nhiêu thống khổ.

Shu và Wakiya nước mắt không ngừng rơi mà nhìn Xander, Xander gật đầu tiến đến bế Valt đi.

Trong cơn mưa nặng hạt che đi khung cảnh trước mắt, che đi hàng người nối nhau. Trộn hoà với nước mắt đau thương.

BC Sol, câu lạc bộ Beigoma cùng với những đối thủ đã có mặt ở tại một khu trống với thảm cỏ xanh tươi sau một ngày mưa tầm tả.

Gương mặt ai cũng khó nhìn đến kì lạ, những gương mặt quen thuộc không còn nở nụ cười mà thay vào đó là gương mặt của sự đau khổ.

Valt là ai chứ, là người đã biến đối thủ trở thành bạn bè biến mọi khó khăn trở thành niềm hạnh phúc cho họ.

Sự ra đi của Valt là thứ gì đó không thể nào xảy ra, nhìn ngôi mộ được lập tên không có hình kia họ cảm thấy đau xót.

Họ không muốn cho người khác thấy gương mặt thảm hại của mình, từng người từng người một rời đi trong thầm lặng.

Chỉ còn Shu và Xander ở đó, ngồi trước ngôi mộ cô đơn hiêu quạnh đó. Ánh mắt cả hai xa sâm.

Trời không biết lúc nào đã tối, Xander đứng dậy nhìn Shu.

" Chúng ta đi thôi Shu"

" Tớ sẽ ở lại đây...một chút" lời nói hờ hững ấy vang lên

" Chúng ta cần thời gian để quên đi..." Xander nói rồi rời đi.

" Quên sao?" Shu nhỏ giọng nói.

" Làm sao có thể quên được em ấy đây..." Shu che đi một bên mắt của mình nói, nước mắt lại rơi.

" Valt làm sao mà anh có thể quên được em cơ chứ, anh không thể nào quên được em Valt à " đôi vai ấy có bao nhiêu áp lực bây giờ đây sắp gục ngã.

Trời đêm tĩnh mịch vì sao sáng chói trong màn đêm khung cảnh đẹp đến lạ thường.

Chỉ là ngôi mộ ấy cô đơn giữa bầu trời rộng lớn kia...

_______________________
_______________________

23/06/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro