Chương Số 4_ Chốn Xa Đất Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trên sân thượng, Jessy kinh hoảng mà run sợ chỉ biết quay đầu bỏ chạy. Dưới bệnh viện là thân thể của một người đang hấp hối, máu chảy đầy ra đường. Một bác bảo vệ đang tuần tra xung quanh bệnh viện, vô tình nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ liền chạy như bay lên lầu thông báo với các bác sĩ cùng y tá để hỗ trợ giúp khiêng lên vào phòng cấp cứu. Kaylee vẫn còn đang nằm trên giường bệnh mà tận hưởng ăn trái cây.

Thấy từ cửa sổ có đám người tụ tập lại để cùng nhau giúp sức đưa người đó lên cáng để khiêng đi cấp cứu trông có vẻ rất nghiêm trọng. Thằng đó hơi bất ngờ về việc có đứa nào điên tới mức muốn nhảy lầu mà lại ở bệnh viện chứ, nếu đã không muốn sống thì dại gì nhảy tại nơi này để bác sĩ trị thương rồi lại sống lại thật phí công để nhảy lầu mà.

Nó hơi thắc mắc đứa ngu đó là ai, nghiêng trái, nghiêng phải cuối cùng cũng thấy rồi!! Nó hớn hở dữ lắm, chợt thấy gương mặt quen thuộc đó là nhỏ bạn cùng lớp mà. Nó đơ rồi không còn tin vào điều xảy ra trước mắt nó nữa, màn hình tivi cũng bắt đầu phát đoạn nhạc: Vì giờ đây người ta bỏ tôi đi mất rồi ... (tên nhạc : người ta bỏ tôi đi mất rồi) Nó nghe xong chỉ muốn lại đấm cái tivi cho một trận. Mà cái tivi có tội tình gì đâu vả lại cũng không phải tivi nhà mình, làm vậy còn mang nghiệp nữa nên thôi phải kiềm chế cơn giận lại mặc cho máu đang dồn lên não. Công nhận bài hát phát thật đúng lúc đã thế còn đúng tâm trạng, đúng luôn hoàn cảnh, tại hạ bái phục . Gạt sang bên, Kaylee một mạch chạy thẳng đến phòng cấp cứu gần phòng, ngồi ngoài cửa chờ lâu thật lâu. Bác sĩ đã ra rồi, nó phóng như bay lao vào bác sĩ vội vàng hỏi

- Bệnh nhân trong đó sao rồi bác sĩ, có chữa được cho cậu ấy hay không?

- À, anh bệnh nhân đó chúng tôi vẫn đang điều trị-

- Khoan đã ạ, anh? Không phải là nữ sao..?

- Người trong phòng tôi đang tiến hành điều trị là nam giới, có lẽ cậu đã nhầm phòng rồi đấy. _Nghe thấy thế, nó tức muốn hộc máu luôn. Lại bấm thang máy đi xuống hỏi lễ tân mà quên mất rằng thang máy hiện đang được bảo trì không thể dùng, chỉ còn cầu thang bộ. Lại không nhớ rằng nó đang ở tầng cao nhất vì cái tính hay ra vẻ, làm màu mà chẳng thể lường trước được chuyện này khiến bây giờ trông đầu nó chỉ nghĩ đến một câu thôi: " Ảo thật đấy ". Hết cách chỉ còn thế thôi, cuối cùng cũng tới rồi, nó bất lực hỏi lễ tân.

- Cho tôi hỏi bệnh nhân vừa nãy tên Mia bị gặp nạn ở ngoài viện hồi nãy ở đâu rồi ạ? _Các chị lễ tân nói rằng hiện đang ở tầng 19 mà tầng 20 là tầng cao nhất. Kaylee chết đứng tại chỗ, thế giới loài người thật tàn nhẫn mà huhu nó vừa nghĩ vừa leo lại lên cầu thang. Đến tầng 19, phòng giải phẫu bác sĩ vừa mới đi ra từ phòng bệnh nó lại hỏi câu cũ.

- Bệnh nhân Mia đâu rồi bác sĩ ?

- À , cô gái lúc nãy đã được chuyển tới khoa thần kinh ở tầng 5 rồi vì hệ thần kinh bị ảnh hưởng rất lớn, rất nguy cấp.

"Trời ơi, tôi mệt mỏi quá , giờ lại xuống tầng 5 ư, chắc tôi xỉu tại chỗ cho mấy người vừa lòng ha , đúng là những người tàn ác thì được sống thảnh thơi."

Xuống tầng 5 , bác sĩ cũng vừa ra khỏi phòng nó hỏi câu hỏi cũ và câu trả lời của bác sĩ là

- Xin lỗi cậu , chúng tôi đã cố gắng hết sức vì thần kinh bị tổn hại quá lớn chẳng thể hồi phục lại được, mong cậu chấp nhận sự thật đau lòng này. Vừa dứt lời, bác sĩ rời đi. Kaylee suy sụp, Kaylee chán nản, Kaylee muốn đột quỵ ngay tại chỗ, Kaylee tự hỏi vì sao mọi chuyện lại trở nên như vậy chứ nhưng lại không có hồi đáp. Tối sầm mặt, cậu ta nở một nụ cười.

- Rồi tớ sẽ tìm được cậu thôi... "Trong lúc đó, mình phải nhanh chóng hồi phục sức mạnh mới được!"

_____

Tôi từ từ mở mắt, khung cảnh xung quanh thật lạ quá, đây là đâu vậy? Từ đâu xuất hiện cỗ xe ngựa lao thẳng đến làm tôi chẳng kịp phản ứng nữa. Sao số tôi đen vậy trời?

Tiếng nói từ đâu vọng bên tai tôi, như một sự trợ giúp, dẫn lối cho tôi đến với một nơi nào đó.

Hỡi những kẻ được dẫn dắt bởi Gương bóng tối.

Như trái tim ngươi mong muốn , hãy nắm lấy bàn tay của kẻ được phản chiếu trong gương.

Cả ta, bọn hắn hay ngươi
Tất cả đều không còn nhiều thời gian nữa.

Tuyệt đối đừng buông bàn tay đó ra...

Tôi bất chợt tỉnh dậy , tự hỏi vì sao mình lại ở đây, đã vậy còn tối đen như mực nữa là. Mất quá nhiều sức nên không thể sử dụng sức mạnh của bản thân nữa. Bỗng nhiên có một giọng nói là lạ phát ra

- Có người sắp đến rồi, phải mau kiếm một bộ đồng phục thôi, cái nắp này nặng quá đi, đến nước này phải làm vậy thôi. GRRRRR!!! _Lửa xanh bập bùng cháy lên dữ dội làm tôi hết cả hồn à.

- Nào, giờ quay lại mục đích chính thôi. Chờ đã. GYAA! Ngươi tỉnh rồi ư? Trời trời, nhìn mà hú hồn con chồn à chưa thấy có con chồn nào mà biết nói như nó luôn ấy, chắc con này là loại đặc biệt bị thành tinh trước chứ gì?

- Má ơi, con chồn thành tinh kìa..!!?

- Ngươi gọi ai là chồn hả? Ta là ngài Grim vĩ đại đấy!! Sao cũng được, ngươi, tên con người kia, mau đưa đồng phục của ngươi cho ta. Nếu không ngươi sẽ bị nấu chín đấy_
Ôi thánh thần thiên địa ơi, tôi chưa từng nghĩ đến việc con chồn đã thành tinh biết nói chuyện thì thôi đi còn biết tạo ra lửa rồi còn định thiêu sống tôi nữa kìa trời, không thể tin nổi luôn ấy chứ. Thôi bảo toàn mạng sống trước đã rồi tính, trong 36 kế chạy là thượng sách.

- Này tên kia, chờ đã nào. _Con chồn màu xanh kia đuổi theo sau tôi.
Chẳng mảy may quan tâm mà chỉ dốc toàn lực chạy thôi nên bây giờ tôi cũng không biết mình đang ở cái xó xỉnh nào nữa. Nhìn sơ vòng quanh thì chắc đây là thư viện nhỉ? Lại là đám lửa xanh tôi đã nhìn thấy được, vậy là tôi sẽ phải gặp lại con chồn đó sao.

- Ngươi nghĩ ngươi có thể chạy thoát khỏi ta sao tên kia? Giờ nếu không muốn bị nướng chín thì mau đưa- Á! đau quá, sợi roi nào đây?

- Đây không phải là roi, đây là sợi dây của tình yêu. _Thêm một giọng nói lạ cất lên, chắc là đến từ người đàn ông kia, tuy mặc bộ đồ rất chi là nhiều lông nhưng ít ra nhờ có người này mà tôi đã thoát khỏi tình huống nguy hiểm này.

- Ah, tìm thấy em rồi, em là học sinh mới phải không? Em nghĩ gì vậy, em không được tự ý ra khỏi cổng đâu, vả lại mang theo con vật đó là trái với quy định đấy.

- Thả ta ra, ta không phải là người học việc của tên này !

- Vâng, người học việc nào cũng nói vậy hết, giờ thì im lặng chút đi nhỉ . Bất ngờ đấy, một học sinh mới mà có thể tự thoát ra khỏi cánh cổng, việc này chưa từng xảy ra trước đây. Em thiếu kiên nhẫn thật nhỉ. Chà, lễ chào mừng bắt đầu rồi, ta đi đến chỗ phòng gương thôi nhỉ?

"Học sinh mới gì cơ!?" Tôi ngơ ngác đang không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

- Đó là nơi em tỉnh dậy đấy, căn phòng có rất nhiều cánh cổng đang bay. Những học sinh được nhận vào học viện đều đi qua cánh cổng đó. Thường thì nếu không có chìa khoá, học sinh sẽ không tỉnh dậy cho tới khi cánh cổng được mở.

- Vậy mấy cái quan tài đó là cửa sao. Nghe qua thì thật diệu kỳ làm sao mà.

- Để tạm biệt thế giới cũ và tái sinh thành một thứ mới những suy nghĩ đó được khắc vào cánh cửa. Ô, phải rồi, chúng ta không có thời gian để tán gẫu đâu. Nếu không nhanh lên thì ta sẽ lỡ buổi lễ đấy. Nào nào, đi thôi.

- Trước đó, anh là ai vậy?

- Ể, em vẫn chưa tỉnh táo à? Có vẻ ký ức em đã bị xáo trộn do ảnh hưởng của phép dịch chuyển nhỉ. Mà thôi, đừng bận tâm việc này thi thoảng xảy ra mà. Thầy sẽ giải thích trong chuyến đi, em biết không, thầy tốt bụng lắm đó. _Từ nãy đến giờ tôi vẫn chưa nói được gì hết, sao lại xưng là thầy với em nhỉ, còn vụ học sinh rồi trường đồ nữa chẳng lẽ tôi đã lạc vào một ngôi trường mà khi nãy vẫn còn bỡ ngỡ đấy sao ta, thật kỳ lạ mà!

_KẾT THÚC CHƯƠNG SỐ 4_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro