Chương Số 3_ Bi Kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân thượng.

Tôi ngước lên nhìn vào những đám mây trắng xoá bồng bềnh trôi lơ lửng giữa bầu trời xanh thẳm , làn gió nhè nhẹ lướt qua khiến tâm trạng tôi cũng thoải mái hơn phần nào .

- Quáo quào quao không ngờ cậu lại ở đây đấy Mia à. Giọng nói của một cô gái vang lên và ngay lúc này tôi cảm thấy có điềm rồi nha. Nó là thành viên trong nhóm bọn con gái chuyên ỷ mình là con nhà giàu, có quyền có thế mà làm khó dễ cho vài bạn có hoàn cảnh khó khăn trong lớp tôi, tên nó là Jessy.

Tuy tôi không phải là nạn nhân của bọn nó nhưng có lẽ vì lý do riêng nào đó mà nhỏ Jessy luôn làm lơ tôi hay nói với những đứa đã chơi chung với tôi nên tốt nhất tránh xa tôi ra kẻo chuốc hoạ vào thân. Dĩ nhiên là mấy đứa bị nhỏ đó cảnh cáo không dám lại gần tôi nữa hay cả việc tôi có hỏi lý do chúng nó vẫn nhất quyết không trả lời.

Thế nhưng đã có một người bạn trong lớp tôi là nạn nhân của nhóm nhỏ Jessy nhắm đến vì cậu ấy chẳng muốn ai trở nên giống mình nữa nên đã nói với tôi rằng kẻ đứng đằng sau mọi chuyện là Jessy và tôi tốt nhất không nên dính líu hay làm gì quá phận vì đã lọt vào tầm mắt nó. Nghe cũng ghê đấy, mà kệ đi tôi vẫn muốn an phận mình chút nên chỉ lẳng lặng gật đầu đồng ý thôi. Không hiểu tại sao nó đến đây và nguyên nhân nào mà nó biết rằng tôi đang ở đây, thật là quái lạ mà.

Chắc chắn chẳng phải Kaylee nói rồi vì vốn dĩ hai đứa nó không ưa nhau chút nào, từ cử chỉ đến hành động chúng nó luôn tỏ ra ý thù địch đối phương. Mà chuyện cũng chả quan trọng nữa nên chắc tôi sẽ gạt ý nghĩ đó sang một bên quá. Không gian tĩnh lặng, cả hai đứa trông chẳng ai muốn nói trước cả nhưng vì để không mất thời gian nên Jessy mở lời.

- Nghe nói cậu có vẻ rất bình tĩnh khi mặt đối mặt với tôi luôn nhỉ, cậu gan thật đấy. Chẳng hiểu cái sự mạnh dạn đấy từ đây mà ra nữa. À chắc là vì cái thằng đáng thương đang nằm trong phòng bệnh nhỉ nhìn tội ghê, phải không ta?

- Cậu đừng nói với cái giọng kiểu đó, là bạn cùng lớp với nhau hà cớ gì cứ thích hơn thua rồi ganh ghét nhau làm chi, làm vậy các cậu có được lợi gì đâu chứ.

- Vì câụ không biết đấy thôi chứ thằng Kaylee kia kìa giả vờ làm thằng ăn bám gia đình khiến cả nhà sạt nghiệp rồi dẫn đến tình trạng nhà phá sản. Nói mình là người có hoàn cảnh khốn khó, cả nhà đang rất vất vả đồ này nọ chứ sự thật nhà nó vẫn còn đang hưởng thụ sự giàu sang phú quý mà ông trời ban tặng hay cả việc nó luôn được sống trong nhung lụa, ăn sung mặc sướng, là thiếu gia nhà giàu, còn là con cả luôn đó. Nó nói như vậy chỉ nhằm mục đích nhận được sự thương hại của mọi người và của người nhà nó thôi. Đúng là cái thằng lừa gạt, xạo sự mà chẳng trách sao mà bị nhiều người ghét cũng đáng. _Từng lời, từng chữ mà nhỏ thốt ra làm tôi cảm thấy rất sốc khiến tôi ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa ngay tại chỗ . Biết trước rằng cái gì cũng có mặt tốt , mặt xấu của nó nhưng chẳng thể nghĩ việc này lại xảy ra như thế này.

- Cậu ấy làm vậy chỉ để muốn được thương hại thôi sao? _Tôi hỏi lại để cần lời giải đáp

- Có lẽ cậu đang thắc mắc chuyện đấy, đúng, đúng là thằng Kaylee muốn được thương hại nhưng không chỉ vậy thôi đâu điều nó thật sự muốn chính là việc lợi dụng những người đã dành sự thương hại cho nó và từ từ bọn họ bị biến thành quân cờ trong ván cờ của thằng đó thôi. _Giọng nói của Jessy có vẻ không được ổn định cho lắm, sự tức giận dần thể hiện rõ ràng trong lời nói của cậu ta.

"Chuyện rắc rối hơn mình tưởng tượng nhiều thật..."

- Vậy vì sao cậu lại ghét tôi vậy ?

- Tôi chỉ đơn thuần ghét những thứ có liên quan đến hắn ta thôi và cậu, chính cậu là người có liên quan đến nó không những vậy cậu còn được mọi người quý trọng, yêu mến hơn cả tôi nữa. Cậu đã cướp mất vị trí quan trọng, là tâm điểm của lớp đáng lẽ do tôi đạt được.... Giờ có lẽ đến lúc ta nên từ biệt nhau rồi.

Nói xong, cậu ta rút từ trong túi áo cậu ta là một con dao, lao thẳng đến tấn công tôi, tuy không trúng đòn nhưng tôi có lẽ đã quên rằng tôi đang ở trên sân thượng là nơi cao nhất của cái bệnh viện này, có rào sắt nhưng đã bị rỉ sét nên nhân viên ở bệnh viện đã tháo nó ra và vẫn chưa thay cái mới chắc vì nghĩ sẽ chẳng ai lên đây nên không thèm thay đây mà. Dần dần tôi mất đà chẳng may lại vấp chân ngã ngửa ra sau, cơ thể bắt đầu chẳng cử động được, lực cũng chẳng còn nữa, đành vậy thôi dù sao thì tôi cũng sống một cuộc sống không vô ích.

Mong rằng gia đình tôi sẽ không sầu chung vì sự chơi ngu lần này. Giá như tôi không lên sân thượng mà đi một mạch tới nhà thì liệu số phận sẽ thay đổi để tôi không lâm vào tình trạng này không? Hay là vẫn sẽ tiếp diễn như thế này mà chỉ là địa điểm khác thôi? Càng suy nghĩ càng thấy rối não, tốt nhất nên thả lỏng mà chấp nhận sự ra đi của chính mình ngay thôi, nói hoài tôi cũng mệt vì suy nghĩ lung ta lung tung, tạm biệt thế giới này mong rằng mọi người vẫn sống tốt khi không có tôi bên cạnh, vĩnh biệt mọi người.

_KẾT THÚC CHƯƠNG SỐ 3_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro