Chương Số 2_ Vỏ Bọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc cuộc trò chuyện và đeo sợi dây chuyền lên cổ tôi gửi lời tạm biệt đến với bà tôi _Lestar, tôi dự định đi đến bệnh viện để thăm người bạn đã gặp sự cố trong một lần bất cẩn vì chạy xe ẩu đả khiến cả người bị hại lẫn người hại đều phải nằm viện, người mà chạy xe không cẩn thận gây thương tích cho kẻ khác là Kayleey, bạn cùng lớp với tôi. Vì cậu ta là kẻ chuyên phá hoại trong lớp, bày đủ trò nghịch ngợm , ăn cắp hay là cả việc đổ tội cho người khác bởi tội lỗi mà chính mình đã gây ra thế nên không có một ai trong lớp đến thăm cả cũng bởi họ nghĩ rằng đấy là báo ứng thằng đấy ắt phải trả. Đương nhiên tôi cũng có suy nghĩ giống vậy rồi nhưng mà dù sao với cương vị là bạn cùng lớp ít ra thì tôi cũng nên đi thăm hỏi cho đàng hoàng chứ nhờ.

_____

Tại bệnh viện Grosidane.

Vừa vào bệnh viện là thấy mùi hương của thuốc thoang thoảng đâu đây rồi, tôi đến quầy tiếp tân hỏi về cậu bạn Kaylee đang được sơ cứu tại phòng nào, dù sao thì cũng đang giấu việc tôi có thể cất tiếng nói mà, đã làm thì phải làm cho chót chứ, nghĩ vậy thôi nhưng các chị tiếp tân lại rất nhiệt tình, tận tâm chỉ dẫn tôi đi đến phòng nào, lầu mấy đã vậy thôi còn đi cùng tôi nữa, dường như tôi có cảm giác các chị ấy nghĩ tôi lần đầu vào viện hay sao đấy tuy chiều cao cũng khiêm tốn một xíu nhưng không đến nỗi gọi là trẻ con. Nếu tôi mà là khách ở đây chắc tôi sẽ đánh giá cái bệnh viện này 5 sao quá.

Quay lại nhiệm vụ chính, đến nơi tôi mở cửa bước vào tiện thể cảm ơn chị tiếp tân hồi nãy giờ chỉ đường cho tôi , thật sự là các chị ấy tốt ghê luôn ấy chưa thấy nơi nào mà nhiệt tình với khách như vậy. Nhìn sơ qua thì thấy căn phòng bệnh này tuy giản dị, nhưng lại rất yên tĩnh nha.

Tôi chuyển mắt sang cậu trai nằm trên giường bệnh đang được truyền nước biển, trông thấy căn phòng có vẻ hơi ngột ngạt nên tôi lại gần cửa sổ mở cửa ra để cho căn phòng thoáng gió. Mái tóc màu hoa oải hương bắt đầu đung đưa trong gió, bất chợt tay cậu ta dần chuyển động, mắt cũng dần mở ra làm hiện rõ con ngươi màu xanh đậm. Chắc ai nhìn vào cũng sẽ bị hút hồn bởi cái ánh mắt trông giống đại dương mênh mông không đáy kia .

- Là cậu sao, Mia ? _Bỗng nhiên cậu ấy cất giọng lên hỏi tôi

- Ừm, là tớ đây. Cậu có thấy trong người khó chịu hay sao không ?

- Không sao cả, tớ thấy đỡ hơn nhiều rồi cảm ơn cậu vì đến thăm tớ. _Kaylee đáp lại lời tôi, nhìn kĩ thì trong ánh mắt của cậu ấy đang toát lên vẻ biết ơn vô đối.

Thấy Kaylee có ý định ngồi dậy, tôi liền lại chỗ giường bệnh đỡ cậu ấy.

- Cậu có muốn ăn cam không? bổ sung chất đề kháng đó, rất tốt cho người bệnh .

- Vậy cho tớ 1 quả, phiền cậu như vậy tớ thấy cũng ngại lắm!

- Có sao đâu dù gì thì cũng chung lớp mà giúp đỡ lẫn nhau là chuyện thường tình.

Mang tiếng là quậy phá, nghịch ngợm hay ăn cắp chứ thật ra cậu ấy là một người học tốt nè, đẹp mã nữa, nhìn vậy thôi chứ cậu ấy cũng có mặt tốt đó chứ! Cũng vì có sắc , có tài nên cả khối cô đổ cậu ấy đấy. Tuy nhiên, lớp tôi thì lại tỏ ra ganh ghét với cậu ấy, có lẽ cũng bởi năng lực nổi trội nhờ? Tôi cũng không thích cậu ấy lắm vì chỉ lo ăn chơi xém sa đoạ thôi nhưng ít ra cậu ấy còn đỡ hơn chục đứa trong lớp, cậu ấy thân thiện đến lạ thường. Các bạn cùng lớp chỉ giả bộ thân thiết để lợi dụng cậu ấy cho mục đích đạt thành tích cao trong trường của mình thôi nên việc đó làm tôi thấy khó chịu làm sao ấy.

Về vụ ăn cướp thì chẳng phải do Kaylee gây ra mà trong lớp có đứa khác muốn hãm hại cậu ấy nên đã dùng cách lấy trộm đồ và đổ tội cho Kaylee. Thủ phạm cũng đã thừa nhận việc do chính mình thực hiện, đương nhiên cũng chẳng dễ dàng gì để tìm ra hung thủ tất cả là nhờ sự trợ giúp của camera an ninh quay lại sự việc. Giờ nghĩ lại tội Kaylee ghê.

- Mà không có ai đến thăm tớ nữa hả . Kaylee hỏi tôi với vẻ mặt đầy thắc mắc. _Tôi bỗng dưng thấy cứng cổ họng lại. Vì chẳng muốn cậu ấy bị tụt tâm trạng nên tôi chỉ nói:

- Trời ơi, có chứ sao không, mọi người trong lớp ai chả đến thăm cậu mà tại lúc đó cậu ngủ say quá thôi nên để cho cậu dưỡng bệnh thành ra các cậu ấy về trước. _Tôi cố gắng diễn tả lời nói sao cho khiến cậu ấy không nghi ngờ .

- À ~ ra là vậy sao. Tiếc thật đó ha. Chất giọng cậu ấy bỗng nhiên thay đổi, giống như đang bỡn cợt vậy . Nghĩ tới đó tôi lắc lắc đầu mình rằng không thể nào được vì trước giờ đối diện với tôi cậu ấy luôn mang theo một tâm trạng vui vẻ, hoà đồng. Chắc chỉ do tôi tưởng tượng ra thôi, chắc là vậy rồi. Tôi cố gắng gạt suy nghĩ đấy sang một bên mà chuyển sang chủ đề khác để hoàn cảnh không trở nên càng khó xử hơn nữa.

- Vậy cậu nghỉ ngơi đi nhé, tớ lên sân thượng hóng gió xíu nha .

- Cậu không ở lại xíu nữa sao, chúng ta chỉ mới gặp nhau thôi mà..?

- Thôi, đã bệnh thì cần phải được dưỡng thương nhiều hơn, tớ không làm phiền cậu nữa, trái cây gọt sẵn tớ để cạnh bàn cậu có đói thì lấy ăn nha, lát tớ sẽ xuống để chăm cậu nữa, dù sao người nhà cậu cũng đang rất bận rộn mà phải không đương nhiên chính vì lý do đó nên tớ sẽ ở đây và chăm sóc cho cậu.

Nói xong tôi chào tạm biệt cậu ấy và ra khỏi phòng để cho cậu ấy có thời gian mà dưỡng thương.

.....

Cậu trai trẻ cô đơn trong phòng bệnh nhưng không có vẻ gì là một bệnh nhân ốm yếu cả, tháo gỡ băng gạt ra, tay đưa lên vuốt tóc ngược ra sau. Kaylee nở một nụ cười ranh ma chưa từng thấy.

- Chơi với nhau bao lâu nay mà cậu cũng chẳng hiểu tớ sao, dĩ nhiên tớ biết cậu không phải con người ngay lần đầu gặp mặt rồi. Ài, tiếc một điều rằng cậu lại chẳng biết rằng tớ cũng giống cậu, là loài sinh vật đáng sợ như thằng em tớ. Haizz nghĩ mà sầu thật, đáng lẽ mình là người phải ký khế ước với cậu chứ nhỉ..?

_KẾT THÚC CHƯƠNG SỐ 2_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro