Chương Số 5_ Ngập Trong Biển Lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lâu sau đó, tôi được dắt đi theo sự hướng dẫn của người tự xưng là thầy này.

- Đây là Night Raven College. Những ma pháp sư tài năng được chọn từ khắp nơi sẽ tụ họp về đây. Một học viện danh giá ở Twisted Wonderland này. Thầy không chỉ là cố vấn mà còn là hiệu trưởng của trường, thầy tên là Dire Crowley. Nghe tới đoạn này tôi cảm thấy lạ lắm à nghen, thì ra người đang hướng dẫn cho tôi lại là hiệu trưởng luôn cơ. Đúng là khác xa với trí tưởng tượng mà..

"Mà ma pháp sư ư?"

- Những người được chọn vào học viện là những người được gương bóng tối chọn bởi tài năng ma thuật của mình. Những người được chọn sẽ được gọi đến từ thế giới khác qua một cánh cổng. À , ra là vậy. Giờ có thể hiểu được lý do vì sao tôi lại ở đây rồi nè.

- Thầy đoán một cái xe ngựa đen mang cánh cổng là thứ chở em tới. Những cổ xe đó được dùng để mang những học sinh mới được gương bóng tối lựa chọn. Một xe ngựa đặc biệt mang những cánh cổng đến học viện. Hiển nhiên từ thời xưa vào những dịp đặc biệt, sẽ có thứ được mang tới bởi xe ngựa hoặc giá trị của mình. Giá trị của mình sao, thật không biết là gì ta.

- Nào, đến dự lễ chào mừng thôi. Tôi hơi thắc mắc lễ chào mừng sẽ ra sao và diễn ra như thế nào nhỉ, có lẽ không cần tò mò quá vì sớm muộn cũng sẽ biết ngay thôi.

_____

- Nghe đây lính mới, trong ký túc xá Heartslabyul , ta là luật, ta sẽ chặt đầu những đứa nào không tuân lời.

- Hơ ~ Cuối cùng buổi lễ phiền phức cũng diễn ra xong rồi. Về ký túc xá Savanaclaw thôi, đi theo ta.

- Tất cả học sinh mới, chúc mừng vì đã được nhận vào học viện, những ai muốn có cuộc sống học đường tuyệt vời ta sẽ hỗ trợ hết mình với tư cách là hội trưởng ký túc xá Octavinelle.

- Gạt chuyện đó sang một bên, hiệu trưởng đâu rồi? Ông ta ra ngoài vào giữa buổi lễ để làm gì nhỉ.

- Bị bỏ rơi rồi.

- Thầy ấy bị đau bụng chăng?

- Sai rồi!

- À thầy kìa!!

- Có một học sinh mới biến mất nên thầy đã đi tìm. Em là người duy nhất chưa chọn ký túc xá, thầy đã giữ con gấu mèo rồi, mau đến trước gương bóng tối đi. _ Từ nãy giờ thầy ấy cứ nói về gương bóng tối không biết trông nó ra sao nhưng giờ thì tôi cũng đã biết được rồi.

- Nói tên mình đi. _ Cái gương có mắt , mũi, miệng đầy đủ đang hỏi tên tôi. Tuy rằng hoảng loạn thì có đấy nhưng chắc tôi sẽ yên ổn mà qua chuyến này nhỉ?

- Tên tôi...? Inverlopes Ezect Mia.

- Linh hồn ngươi...Ta không biết.

- Sao cơ? _ Thầy hiệu trưởng mang nét mặt hoang mang đến tột độ.

- Ta không cảm nhận được tí ma thuật nào từ thứ này, kể cả màu sắc, kể cả hình dạng nó đều không tồn tại. _Tôi phần nào hiểu được nguyên nhân vì sao chiếc gương bóng tối kia nói như vậy. Đơn giản vì nhờ có sợi dây chuyền được bà tôi tặng nó có thể làm cho những người có ma thuật không cảm nhận được bất cứ gì cả, chung quy cũng để che giấu thân phận người cá Siren ở thế giới cũ thôi nhưng còn ở đây có lẽ để từ từ tính sau vây, ở nơi này có ma thuật ít ra cũng đỡ che giấu thân phận rồi còn gì nữa. Há há há, đúng là tuyệt vời ông Mặt Trời mà, chứng tỏ hàng thật giá thật rồi.

- Ngươi không xứng đáng thuộc về ký túc xá nào cả. _Sao nghe thấy mình vô dụng quá vậy, tôi cũng có cảm xúc mà sao lại nhẫn tâm đến thế hả gương kia ơi .

- Ta không thể tin cỗ xe mang đến một kẻ không có ma thuật. Cả 100 năm qua chưa hề có sự nhầm lẫn này. Tại sao vậy....

"Giờ thì có rồi đó thầy ạ."

- Vậy chỗ đó nên đưa cho ta. _Chồn xanh đen Grim trưng cái vẻ mặt gợi đòn ra nói.

- A con gấu mèo này!

- Không giống gã con người kia, ta biết phép thuật. Thế nên nhận ta vào học viện đi. _Dường như Grim có mong muốn vào học viện này thì phải, à không là chắc chắn mới đúng chứ.

- Nếu là phép thuật thì ta sẽ cho các ngươi xem một màn trình diễn tuyệt vời.

- Mọi người nằm xuống!!!

Khung cảnh thật thân quen làm sao, không thể hiểu vì sao tôi lại không hốt hoảng lắm chắc do đã nhìn thấy chiêu này rồi nên sinh ra cảm giác quen thuộc đây mà.

- Á!! Nóng quá, mông mình dính lửa rồi.

Chợt nghe tiếng ai đó la lên thảm thương, tôi giật mình quay đầu lại. Mà có lẽ cậu ấy đang gặp chút rắc rối phiền phức nhỉ? Nhanh chân tiến đến gần cậu trai kia, tôi cất tiếng.

- Trong tình huống như vậy cậu nên nằm xuống đất và lăn qua lộn lại thử đi, có tác dụng đấy!

Nghe thế, cậu ấy cũng thực hiện thử và thành công rồi. Lửa đã tắt không còn trên bộ đồng phục nữa. Mà khoan, quan trọng nhất là lôi con chồn đang phóng lửa đốt trường kia dừng lại đã.

- Hú hồn một phen, cảm ơn cậu nh- Ủa, đâu rồi!???

_____

Chậc chậc, con chồn lanh chanh khoe khoang năng lực bằng cách phóng hoả không phải là một ý hay gì cả..Hết nói nổi..

- GYAAA! TA SẼ CHO CÁC NGƯƠI THẤY SỨC MẠNH CỦA GRIM VĨ ĐẠI TA ĐÂYYYYYYYY!!!!

Và cả hết cứu thật luôn.

"Mình có linh cảm sẽ phải chịu cảnh khổ sở với con chồn này dài dài đây, mong là mình sai." Trong đầu tôi nảy ra một ý nghĩ khiến lòng tôi cứ thấp thỏm không thôi.

_KẾT THÚC CHƯƠNG SỐ 5_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro