Chương 22: Mẫu giáo tiến lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian của ma cà rồng vốn rất dài, nhìn lại độ tuổi của cải nhỏ. Aro chợt nhận thức được con bé sẽ sớm trưởng thành, hắn tự hỏi con bé sau này sẽ chọn cuộc sống bất tử hay chọn chết đi như một con người. Nỗi lo của ông bố bỉm sữa phóng đại x 100

Hôm nay là ngày đầu tiên Cat đến trường học Aro đã vô cùng lo lắng, cả một buổi tối hôm trước kiểm tra cặp thỏ con liên tục. Cả tối trằn trọc không yên, sáng dậy mắt còn "thâm" hơn cả hồi trước. Không chỉ Aro mà là cả Volturi trằn trọc, bữa sáng diễn ra yên bình

Kết thúc bữa ăn

-Con yêu nếu thấy khó khăn quá con có thể về nhà, con yên tâm nhà ta không thiếu mấy tấm bằng đại học đó đâu. Renata - Vừa dứt lời Renata mang ra một đống tấm bằng đại học, chứng chỉ, cúp,...

-Ley có thể dạy con mọi thứ về Chiêm tinh học, Alan có thể....

-Con có muốn suy....- nghĩ lại không?

-Stop! Aro...Cat được Caius đưa đi nhà trẻ rồi- Nhìn Aro cứ thao thao bất tuyệt, Marcus nhìn đến tuyệt vọng cất lời

Trong lúc Aro khoe "ít" bằng và cúp đại học, Caius đã đưa Cat đi được nửa đường. Ngồi trên xe, Cat nhìn những cây bên đường đi vút qua đến khi trở thành điểm nhỏ không nhìn thấy. Cảnh vật bên đường vẫn như vậy nhưng hôm nay là ngày đầu đến trường vẫn có chút hồi hộp và chờ mong

-Chú Caius, papa dường như không muốn Cat đi học? Nếu con đi papa có phải sẽ rất buồn không?

-Nhóc con, papa nhóc không phải không muốn nhóc đến trường. Papa nhóc chỉ là đang lo lắng nhóc sẽ bị tổn thương hoặc gặp phải điều không tốt mà bọn ta không thể đến kịp lúc. Papa nhóc cùng mọi người đều chỉ đang lo lắng cho nhóc mà thôi

-Òo, vậy...vậy hay là con không đi nữa....con có thể để sang năm- Cat yêu papa, yêu mọi người trong gia đình. Cat không muốn làm mọi người lo lắng

-Nếu như papa ngươi vẫn muốn ngươi ở nhà thêm một năm nữa thì sao?

-Ừm, vậy thì con lại thêm một năm-Cat giơ một ngón tay nhỏ xíu trước mặt Caius

Thấy cách hỏi trên không có tác dụng, anh bèn hỏi một câu có chiều sâu hơn

-Catalina Volturi! Nghe này! Nếu như ta nói ta vĩnh viễn không muốn nhóc gặp lại papa nhóc nữa. Nhóc có vì cảm xúc của ta mà từ bỏ papa nhóc không?

-Chú ơi, vĩnh viễn là bao lâu ạ?

-Là nhóc sẽ không thể gặp lại papa nhóc nữa. Nhóc có muốn nghe theo ta không?

-Con không thể! Mặc dù con rất yêu chú Caius nhưng con cũng rất yêu papa, con không thể vĩnh viễn không gặp lại papa được- Cat có mọi người bên cạnh, nhưng papa chỉ có một mình áo bông nhỏ là Cat thôi, không gặp được Cat papa sẽ buồn

-Vậy nên nhóc không thể vì mong muốn ích kỷ của người khác mà gạt bỏ cảm xúc và mong muốn của bản thân. Tất nhiên điều nhóc muốn không được phạm pháp hay vi phạm chuẩn mực đạo đức. Yên tâm đi Aro hắn chỉ lo lắng môt chút thôi, không phải hắn không muốn ngươi đi học

-Vậy papa vẫn đến đón con tan học chứ?- Bé con mong ngóng được papa đón về nhà

-Tất nhiên là được

Sau cuộc giảng dạy nho nhỏ, bé con tiếp tục nhìn ngắm ngoài cửa sổ, các tiên cây cối đang thu hoạch phấn hoa, một số còn bay đến chào Cat

-Xin chào bé cưng~

-Xin chào các nàng tiên xinh đẹp- Cat cười khúc khích vẫy tay với cô tiên nhỏ, Caius tưởng Cat lại chào hỏi nhân vật tưởng tượng nên cũng không để ý lắm. Dù sao trẻ con ở tuổi này vẫn luôn yêu thích mọi thứ kể cả nhân vật tưởng tượng trong đầu

Chào hỏi xong bé con quay qua nhìn ma cà rồng ngồi bên cạnh

-Chú Caius, lỡ các bạn không thích con thì sao?

-Sẽ không- Nếu bọn oắt con ấy khiến nhóc con buồn thì ta có thể đưa chúng đi tham quan, cụ thể là đi tham quan miền cực lạc

Nghe được câu khẳng định của Caius, Cat liền vui vẻ như gà con chíp chíp ríu rít với anh rằng nhóc đã biết viết chữ, hát nhạc thiếu nhi,...mong các bạn sẽ thích mình

-Đến nơi rồi, thưa ngài Caius, công chúa

-Tạm biệt chú Caius, chiều cháu sẽ về. Chú không được nhớ cháu quá đâu đó- Cat bừng bừng hứng khởi nào còn dáng vẻ lo lắng như lúc nãy

-Chậc, đúng là quái vật nhỏ tự cao, không gặp nhóc một ngày tai của ta sẽ dễ chịu hơn nhiều- Anh nhéo chóp mũi của bé con, cố tình trêu chọc vài câu

-Hú..ại...êu..áu..Cháu...ỗi..ch..chú...em- "Chú lại trêu cháu. Cháu dỗi cho chú xem"

Thấy giờ vào gần đến Caius thôi trêu chọc Cat, quen tay đội mũ đeo cặp cho nhóc

-Trời nắng nhớ đội mũ, đến lớp không cần quá khắt khe việc học hành nhóc chỉ cần chơi vui là được. Nếu có ai trêu chọc hãy tìm giáo viên nhờ sự giúp đỡ hoặc nhóc có thể trực tiếp gọi *Gano cho ta. Khát nước có bình nước trong cặp, còn có sữa, bánh quy,...Tất cả đã xong, nhóc vào trường đi - Caius hay nói Aro suốt ngày lải nhải vậy mà bây giờ lại giống như Aro dặn dò không thôi. Caius cũng bực bội vì hôm nay là một ngày nắng, khiến anh không thể dắt nhóc con đưa tận tay giáo viên

-Chú ơi! Chú lại đây đi- Bé ngoắc ngoắc ngón tay nhỏ giương đôi mắt tinh nghịch lên nhìn Caius

Caius thuận theo nhóc cúi người ghé sát đến chỗ Cat

-Chụt

-Chú đừng buồn vì Cat đi học nha. Tạm biệt chú- Cat mở cửa xe, chạy chậm đến cổng trường chào hỏi giáo viên. Khi Caius định thần lại thì Cat đã được cô giáo dắt vào lớp rồi

-Càng lớn càng nghịch ngợm

-Ngài Caius, chúng ta quay về hay ở lại tiếp?

-Ngươi đoán đúng rồi đó, nhóc ấy mới thơm thơm ta

-Vậy chúng ta ở lại?

-Ừm, quái vật nhỏ kia thích ta hơn papa nhóc nhiều

"Ngài làm vẻ khoe khoang ấy làm gì? Ngài làm vẻ dương dương tự đắc mình ta có được cho ai xem chứ. Cũng chỉ có công chúa nhỏ chịu được cái nết rắm thúi này của ngài thôi" Tuy lòng cận vệ lái xe đang khinh bỉ nhìn Caius bằng nửa con mắt nhưng bên ngoài cũng rất đúng mực khen theo đúng quy trình

-Công chúa đúng là rất quan tâm đến cảm nhận của ngài

-Rõ vậy sao

-Vậy bây giờ chúng ta đi chứ ngài Caius?

-Đi thôi,...

___________________

Trường được chia làm 3 lớp: Hạt(1 tuổi rưỡi - 2 tuổi), Mầm(3-4 tuổi), Hoa(5 tuổi)  Catalina được phân vào lớp Hạt - giáo viên là cô Bell, nhóc con đi theo cô giáo vào lớp học

-Các em chú ý, lớp chúng ta có một bạn học mới đến. Vào đi em- Sau lời giới thiệu của cô Bell trong lớp bỗng im ắng, các bạn nhỏ đều muốn xem mặt học sinh mới

Đứng trước những bạn học giống như mình, cô bé bỗng chốc căng thẳng. Nhận ra sự ngượng ngùng của Cat, cô Bell cười hiền nói với cả lớp

-Cả lớp cùng cho bạn một tràng pháo tay cổ vũ nào

Một tràng pháo tay nổ ra, các bạn cũng cười cười nhìn Cat. Không qua bao lâu, cuối cùng cô bé đã nói chuyện

-Xin chào cả lớp, mình là Catalina Volturi. Mình đã 2 tuổi rồi. Từ bây giờ mình sẽ là một thành viên của lớp- Nói xong cô bé nở nụ cười ấm áp giống như mặt trời nhỏ, gương mặt tròn trịa cùng má lúm đồng xu nho nhỏ, mái tóc đỏ rực rỡ được buộc ba chỏm lộ ra vầng trán sáng bóng. Môi hồng răng trắng đứa trẻ ở tuổi này đều khiến cho người ta yêu thích

"Papa Aro nói khó có người có thể từ chối một nụ cười tươi. Hy vọng các bạn sẽ thích mình"

-Các em có thể làm quen với bạn khi chúng ta giải lao giữa giờ. Bây giờ cô sẽ xếp chỗ ngồi cho bạn Catalina của chúng ta

-Cô ơi để bạn ấy ngồi với em đi ạ- Đó là cô bé với mái tóc nâu nhạt ngồi bàn ba

-Không cô ơi, để bạn ngồi với em-Một bé gái nhỏ xinh với gương mặt bầu bĩnh đáng yêu

-Cô ơi em, em nữa. Em cũng muốn ngồi với bạn- Cậu nhóc ngồi bàn 2 cũng không hề kém cạnh, đứng hẳn người dậy để cô chú ý

-Cat muốn ngồi ở đâu nào?- Cô giáo mỉm cười hỏi bé con

-Em...em nghe theo cô ạ?- Bé con vẫn có chút ngại ngùng trước lời mời nhiệt tình của các bạn, Cat không muốn ai thất vọng cả, các bạn đều tốt

-Vậy trước hết chúng ta cứ để bạn Catalina ngồi bàn hai trước nhé, các em hãy làm quen với bạn sau đó cuối tuần này cô sẽ đổi lại chỗ ngồi theo nguyện vọng các em bỏ vào hộp đổi chỗ. Được chứ?

-Dạaaa

-Bây giờ các em cùng lấy màu vẽ ra nhé, tiết này chúng ta sẽ vẽ gà con

Bé con mở cặp nhỏ ra, tìm nửa ngày cũng không thấy bút màu bên trong chỉ có bút lông ngỗng và hộp mực!! Cô Bell dạy các bạn vẽ gà con đơn giản, các bạn trong lớp nghe xong cặm cụi vẽ. Thấy học sinh mới vẫn loay hoay mãi không lấy ra được đồ dùng học tập cần thiết, cô Bell đi đến hỏi

-Cat à, sao vậy em quên mang bút màu hả? Nếu quên rồi em có thể mượn của cô nhưng lần sau em nhớ mang đến nhé

-Thưa cô, em cũng có bút màu...nhưng mà bút của em chỉ có một màu- Cô bé chìa tay để lộ cây bút lông ngỗng cùng hộp mực ở trong cặp

Cô Bell nhìn chằm chằm đồ dùng của cô bé, cố gắng nhịn cười tiếp tục hỏi Cat

-Đây là mama soạn đồ giúp Cat sao?

-Không phải đâu ạ Cat không có mama, Cat chỉ có papa thôi. Là papa soạn đồ giúp Cat

Hóa ra cô bé được người ba đơn thân nuôi dưỡng, cuộc sống thật không dễ dàng. Chắc đây là lần đầu làm cha nên mới không biết chuẩn bị gì cho con đến trường

-Bây giờ cô đi lấy bút màu cho con sau đó con sẽ vẽ gà con rồi nộp cho cô nhé

Nhận giấy bút ,Cat ngoan ngoãn vẽ bài sau đó nộp cho cô. Tiếng chuông tan tiết vang lên vừa hay bé con đã vẽ xong bài, các bạn cùng lớp ra ngoài chơi cũng rủ Cat đi cùng

-Cat nhanh lên, chúng ta phải chơi cầu trượt với nhau

Cô bé cố gắng đẩy nhanh tốc độ vẽ, một lúc sau cô bé đưa bài đến trước mặt cô giáo

-Cô ơi, Cat làm xong bài rồi có thể ra ngoài không ạ?

-Cat này, cô có thể hỏi đây là gì không?- Cô cầm tờ giấy vẽ một cục màu trắng khổng lồ có vết nứt, bên dưới trải một ít rơm màu vàng, bên cạnh còn có mấy người que có cánh???

-Thưa cô, đó là trứng gà

-Vậy còn cái này?-Giáo viên chỉ tiếp vào người que có cánh bên cạnh

-Đây là nàng tiên

-Vậy gà con ở đâu thế Cat?-Cô kiên nhẫn hỏi

-Các nàng tiên nói rằng gà con cần thêm thời gian mới có thể gặp cô- Cat xoa xoa hai bàn tay vào nhau, đôi mắt chăm chú nhìn cô

-Được rồi, cô sẽ chờ để gặp gà con. Bây giờ con ra ngoài chơi với các bạn đi- Cô Bell dịu dàng xoa đầu Cat

Thật là một cô bé thông minh, con bé biết bản thân không kịp vẽ gà con nếu vẽ sẽ không thể thực hiện lời hứa chơi với các bạn, nhưng cũng không muốn nộp giấy trắng cho cô nên đã vẽ như vậy

----Sân chơi----
Đứng trước cầu trượt hình sư tử có 2 tầng cùng 2 đường trượt, một bạn nữ tóc tết bím hăng hái giới thiệu mọi người trong lớp cho cô bé biết. Bọn trẻ vui cười rủ Cat vào chơi chung, trẻ nhỏ làm quen rất nhanh chưa hết giờ ra chơi mà Cat đã làm quen với được với cả lớp. Lyn ôm tay Cat hào hứng rủ cô bé chơi trò gia đình

-Cat à chúng ta chơi trò chơi gia đình đi, mình sẽ là vợ còn cậu là chồng. Chin Chin (con thỏ bông) sẽ là con của chúng ta

-Không được đâu, papa tớ nói chúng ta phải có nhẫn đôi mới được

-Cái này dễ nha- Lyn mở khóa kéo sau lưng con thỏ lấy ra hai chiếc nhẫn nhỏ bằng nhựa, nhìn kĩ có thể thấy đây là quà tặng cho trẻ em ở khu vui chơi

-Bây giờ hai chúng ta đeo nhẫn cho nhau thì là vợ chồng rồi...

-Cat đó hả?-Một giọng sữa khác vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của hai nhóc cải trắng xinh xinh

-PETER!!!

-CATTTTT!!!

Hai đứa trẻ ôm chầm lấy nhau như đã chia xa tỉ năm. Nhưng sự thật là hai đứa trẻ mới gặp nhau hôm kia

-DỪNG LẠI!! Cậu là ai? Sao cậu ôm chồng tui

-Gì cơ? Cậu nói chồng ai?- Peter một tay ôm ngực thở hổn hển hỏi Lyn

-Chúng tôi đã kết hôn một phút trước- Lyn giơ bàn tay đeo nhẫn ra khoe khoang

-Cat!! Tại sao? Tại sao cậu lại bỏ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro