Chương 23: Phản diện của Volturi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Peter chính thức kết thù với Lyn, cậu bé mang trái tim "đầy thương tổn" nhìn Cat bằng đôi mắt rưng rưng, mới 3 tuổi cậu phải trải qua "nỗi buồn" thất tình

-Nhưng..nhưng cậu đã cho mình kẹo rồi còn cười với mình nữa..- Cậu không tin, tình bạn 3 tuần lại không bằng một người mới quen được vài phút

-Mình...nhưng mình cũng tặng kẹo cho anh Damond, Lyn, papa, cô giáo,.. nữa- Cat trực tiếp đâm thêm nhát dao vào tâm hồn mong manh của Peter

-Haha đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về- Lyn trực tiếp đả kích thêm một cú trí mạng

-Cậu chờ đó cho tôi..huhu- Peter tuyên chiến với Lyn, sau đó ôm mặt chạy đi

Cuộc chiến tranh tắt ngấm sau 10 phút tỉ số hiện tại Lyn chiến thắng vì đã "kết hôn" với Cat, Peter có vẻ gặp phải cú sốc đầu đời, các cô giáo gọi học sinh vào lớp đã tạm thời ngưng lại. Giờ học buổi chiều cô giáo dạy các bạn học gấp hoa giấy, lúc đầu còn chưa quen tay Cat cho ra thành phẩm không ra hình dáng bông hoa cho lắm nhưng Lyn rất thích nó nên bé đã tặng cho bạn mình

Nhóc tính gấp thêm rất nhiều hoa, thấy giấy của cô bé không đủ các bạn mỗi người góp lại một "ít" cô giáo thấy học sinh của mình ham học như vậy càng vui vẻ cho thêm. Vậy là cặp sách nhỏ đầy hoa giấy xinh xinh, tuy đã đầy cặp nhưng Cat đếm lại nó vẫn chưa đủ với số người ở Volturi. Rất nhanh bé liền nghĩ ra giải pháp, bé quả là một em nhỏ thông minh nhất của Volturi chỉ cần bé dùng "lấp lánh" liền sẽ có đủ hoa cho mọi người rồi, bé con hài lòng nhìn thành phẩm của mình

Giờ học buổi chiều nhanh chóng qua đi, đã đến thời điểm phụ huynh đến đón con về nhà. Từng tốp học sinh ra về, Cat ôm cặp nhỏ chờ mãi mà papa Aro chưa đến. Cô giáo ngỏ ý muốn đưa bé về nhưng bé muốn đợi papa thêm mười phút nữa

-Cô ơi, cô cho Cat thêm mười phút nữa nha cô- Bé con chớp chớp mắt với cô giáo

-Cat à, nếu muộn quá cô sẽ đưa em về nhé- Cô giáo xoa nhẹ lên đầu  cô bé

-Bíp..bíp

-Cô ơi, papa em đến đón rồi ạ. Cảm ơn cô vì đã đợi Cat, cái này cho cô. Tạm biệt cô Bell- Bé lấy trong cặp bông hoa được gấp thủ công chiều nay ra tặng cô. Bé đã làm phiền cô nhiều rồi, cô rất tốt cô nên được hoa hoa nhỏ

-Cô cảm ơn nhé- Cô giáo cười hiền, tạm biệt cô bé sau đó đi đến xe của mình

-Cô ơi, tạm biệt - Cô bé đeo cặp chạy vào trong xe ô tô vẫy tay chào cô lần nữa

--------
Trong xe không phải papa Aro mà cô bé mong ngóng mà là Alec. Bé bẹp bẹp miệng, giọng nói đầy ấm ức non nớt vang lên. Huhu chú Caius nói rằng papa đâu có giận Cat, nhưng đến cuối buổi học papa lại chẳng đến đón Cat

-Anh Alec papa em đâu rồi?

Tiếng chuông trong lòng Alec vang ầm ầm, đây là sắp khóc sao? Cậu đâu có biết dỗ trẻ con đâu chứ, mỗi lần công chúa khóc đều là ngài Aro đến,... sau cùng là mọi người trong Volturi cậu một câu tôi một câu nâng niu dỗ dành

-Cái đó..ngài Aro có chút bận nên... anh đến đón công chúa nè. Sao vậy, em không còn quan tâm anh Alec đẹp trai này nữa sao?- Cậu cảm giác nếu bé con mà khóc một cái cậu sẽ nói hết kế hoạch của ngài Aro mất

Hít, bé cố gắng thu lại cảm giác muốn khóc thật lớn. Nhịn đến độ đuôi mắt cũng hồng hồng. Tim của Alec như đập trở lại, sau đó dù cậu có gợi chuyện như thế nào bé con đều thất thần trả lời cậu không thì cũng là đáp lại một cách buồn rầu. Bảo sao Jane lại cười vô mặt cậu khi cậu xung phong đi đón công chúa, ánh mắt lúc đó của Jane chính xác là đang nhìn một kẻ ngốc. Đúng là tự lấy đại bác bắn vào chân mình

Về đến cung điện cô bé vẫn lễ phép chào hỏi mọi người như mọi khi nhưng sắc mặt không đúng lắm. Mọi người trao đổi ánh mắt với nhau cuối cùng đồng loạt nhìn về phía Alec đằng sau. Oan uổng!!! Alec lần thứ 100 hối hận xanh ruột cảm thấy bản thân vốn nên tàng hình

Catalina được Alec bế trên tay, bé con buồn bã vẫn luôn chôn mặt ở lồng ngực của Alec vậy nên khi đèn bật sáng lên, tiếng pháo giấy bắn ra khiến bé con giật mình ra khỏi thể giới nội tâm của mình. Mọi người đều đang tươi cười nhìn bé, trong đó có cả papa Aro-người mà bé nghĩ đang giận bé

-Oaaa.....huhu- Nghĩ đến nỗi buồn khi nghĩ papa không để ý đến bé, bé liền muốn khóc thật to

Aro vốn tưởng con gái sẽ vui vẻ chạy đến ôm chặt hắn, sau đó bé con sẽ ôm ôm thơm thơm hắn hoặc ít nhất cũng là cười vui vẻ ôm hắn một cái. Ấy vậy mà không có cười cũng chẳng có ôm còn khóc rất thương tâm

-Con yêu, sao lại khóc mất rồi

-Ui ui công chúa đừng khóc- Alec không biết phải làm thế nào mới phải, vụng về vỗ nhẹ lên lưng công chúa, ai ngờ có người dỗ dành từ khóc nhỏ thành khóc lớn hơn

Catalina lấy hai tay đô đô xoa mắt sau đó ra hiệu bản thân muốn xuống, đặt chân xuống đất liền chạy về hướng Aro

-Huhuuuuuu.....- Bé ôm chân papa một hồi, khóc một hồi lại một hồi đợi mãi cũng không thấy papa nói gì ngẩng đầu lên mọi thứ trực tiếp bấm nút tạm dừng, đến tiếng khóc cũng nhỏ dần rồi im bặt, chỉ còn tiếng thút thít nho nhỏ

Bé-Catalina Volturi vậy mà lại ôm nhầm...nhầm chân! Chiếc quần quen thuộc, đôi giày quen thuộc nhưng không phải papa của bé!!!

-Oh... ta còn đang đợi xem khi nào nhóc mới nhận ra ta không phải papa nhóc. Vốn định nói cho nhóc biết rồi nhưng nhìn nhóc ôm chân còn hô papa như dùng hết sức bình sinh ta liền không dám nói. Đúng rồi, papa nhóc bên kia kìa

Vừa nói Marcus vừa dịch chân qua một bên, "tốt bụng" chỉ cho Cat thấy papa của mình

Nhìn papa real rồi quay qua papa fake, Cat xoa xoa mắt sau đó làm như không có sự kiện vừa nãy hít hít mũi qua 2 phút trực tiếp bật khóc lần hai, giang hai tay sà vào lòng người cha thân yêu. Bé mới không nhận nhầm, chỉ là do nước mắt nhiều quá che mất tầm nhìn của bé nên bé mói ôm nhầm thôi

Aro vốn muốn cười nhưng nhìn con gái khóc đến hai mắt sưng húp như vậy cũng không nỡ đả kích bé con. Hắn ôm dỗ dành một hồi, sau đó mọi người trong phòng xúm lại dỗ thêm lần nữa cuối cùng tuy còn nấc vì khóc quá nhiều nhưng cũng không nức nở như khi nãy. Khi Aro liên tục khẳng định rằng mình rất yêu cô bé không có chuyện hắn giận vì con gái đến trường nên không đến đón bé,...Cat tuy còn nấc nhưng chung quy cũng không còn muốn khóc nữa. Đến giờ cô bé mới nhớ đến những món quà bị mình bỏ xó

-Anh..hức...Alec...cặp..em

Alec người nãy giờ từ bất ngờ trước màn khóc kinh thiên động địa đến bận bịu dỗ dành của bạn nhỏ, cặp sách thỏ con cũng quên bỏ xuống (Lúc bế Cat Alec đã đeo cặp sách thỏ nhỏ trên vai để tiện dỗ dành bảo bối nhỏ). Nhìn tổng thể có hơi buồn cười, một nam thần mặt lạnh toàn thân đồ đen trên vai lại đeo cặp sách đáng yêu

Mở cặp sách đầy ắp bông hoa nhỏ, Catalina đưa cho papa trước tiên sau đó đến mọi người, tất cả ma cà rồng ở Volturi đều có một bông hoa nhỏ được công chúa của họ tỉ mỉ gấp tặng. Một ngày học hành siêng năng khi về còn khóc nhiều như vậy chưa đến giờ ngủ thường ngày đã ngáp liên tục, gắng gượng đến khi được đặt lên giường bé con liền trực tiếp ngủ say

Toàn thể hạnh phúc nhưng có người không hạnh phúc nổi- Marcus Volturi- kẻ hiến kế cho Aro nên chúc mừng Catalina theo cách đặc biệt. Đúng là cưng nhưng mà là cưng vô lây dành cho Marcus 

Hóa ra phản diện ở Volturi không phải Caius mà là Marcus với những câu nói rất tài lanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro