Chương 21: Forget me not

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Oa chợ hôm nay thật đông, phải nhanh đi tìm nơi bán hạt giống cây hoa lưu ly trước khi chú Caius huấn luyện xong

-This is the phonics song.....what sounds does that letter make?(lời bài hát phonic song)

Cat đi đến khu chợ đông đúc đầy người, chen mãi mới đến quầy bán hạt giống. Lau mồ hôi trên trán cô bé lễ phép hỏi thăm người bán hàng

-Cô ơi, cửa hàng mình có bán hạt giống hoa lưu ly không ạ?

-Xin lỗi cô bé, ta vừa bán số hạt giống cuối cùng cho người khác rồi

-Cô ơi, vậy còn cửa hàng nào ở đây bán hạt giống cây lưu ly không ạ?

-Cái này con có thể thử đi đến cửa hàng ở bờ tây. Nơi đó hạt giống tốt nhất khu nhưng giá đắt hơn những cửa hàng thông thường. Nếu con có thể chờ được thì nửa thàng sau đến cửa hàng của ta

-Con cảm ơn, tạm biệt cô-bé con vẫy tay tạm biệt

-Bên phía tường đông, có cây hồng mềm. Quả hồng vươn cành bay cao đến bờ tường tây. Đông đông tây tây cũng không bằng lòng xào dưa ít lòng nhiều dưa 30 cành í a...(xin đừng nghĩ nhiều tui đây chỉ là bắt kịp xu hướng thời đại:>)

Bé con dừng chân hỏi đường ba lần cuối cùng cũng đến cửa hàng bán hạt giống ở bờ tây. Bên ngoài cửa hàng có biển gỗ treo phía trên vẽ thêm dây leo sinh động, bên trong tràn đầy hương thảo mộc dễ chịu gió đung đưa chuông gió kêu đinh đang vui tai

-Xin chào~

-Cửa hàng mở cửa chưa ạ?

-Đến đây, đến đây-Tiếng truyền ra từ nhà trong kèm theo tiếng bước chân chống gậy kêu cộp cộp

-Khách hàng nhỏ tuổi, cháu muốn mua gì?

-Bà ơi, cháu muốn mua hạt giống hoa lưu ly. Cửa hàng của bà có bán không ạ?

-Oh hoa lưu ly sao, bà đang đợi người giao đến. Con có thể vào trong ngồi đợi

-Được ạ

Bé con ngoan ngoãn cởi nón vịt vàng chíp chíp đặt qua một bên, chân ngắn leo lên ghế ngồi. Bé cùng bà nói chuyện phiếm, bà cho bé ăn bánh uống trà mật ong

-Cháu của bà cũng tầm tuổi cháu, thằng bé bây giờ đã đi nhà trẻ rồi. Thi thoảng nó vẫn hay chạy đến đây chơi với bà, nhóc đó nghịch ngợm suốt ngày bị ba nó tét mông cũng không chừa, mỗi lần như vậy đều ôm cặp chạy đến chỗ bà. Kêu to bản thân muốn "bỏ nhà đi bụi"

-Vậy cậu ấy có thành công không ạ?-Bé tò mò, hóa ra còn có cả việc tên là bỏ nhà đi bụi. Cậu bạn kia cũng rất dũng cảm, bé còn chưa ra khỏi nhà qua đêm lần nào

-Thằng bé ấy à, đi chưa được nửa ngày đã bị bố nó túm về. Có khi chưa đến cửa đã bị bố xách đi-Bà lão nghĩ đến thằng khỉ con ở nhà trẻ bất giác lắc đầu cười cười

-Thật có khí khái

Bé con gật gù theo bà lão. Bên ngoài bỗng có tiếng xe tải đi đến kèm theo đó là tiếng trẻ con nít sữa gọi với vào trong

-Bà ơi cháu đến thăm bà đây. Quả cầu nhỏ đến thăm bà nè

-Bà ơi nay có cả thầy Damond đến đây nữa...

Cậu bé mở cửa thấy bên trong không chỉ có mình bà nội mình mà còn có thêm một bạn nhỏ khác. Suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu cậu là bà kiếm đến một cải trắng đến thay thế cậu

-Huhu bà không cần cầu nhỏ nữa nên bà mới tìm đến một củ cải trắng lùn tịt để thế chỗ cháu. Huhu bà không yêu cháu nữa rồi, cầu nhỏ chính là cải thìa không được yêu thương

-Tầm bậy, cái tên nhóc này. Đây là khách của bà

Nói đến đây cậu nhóc mới thôi mếu máo, lau lau mặt hướng về phía cải trắng đang ngồi cạnh bà của mình. Trông rất ngoan ngoãn, còn tò mò nhìn cậu

-Để cháu chê cười rồi, đây là cháu của bà thằng bé tên Peter 3 tuổi. Nhóc kia đây là khách của bà, không được bắt nạt bạn biết chưa?

Bà lão đi ra ngoài mang hạt giống được nhập về để trong kho, để lại hai củ cải mắt to trừng mắt nhỏ. Cuối cùng vẫn là cậu nhóc kia mở miệng trước. Qua lời giới thiệu của cậu bé, bé biết được cậu học ở trường Sunny lớn hơn bé 1 tuổi hôm nay cậu ấy đến đây là vì bố nhờ thầy giáo đưa cậu đến nhà nội

-Ở nhà trẻ rất thú vị sao?-Bé đưa ra thắc mắc bấy lâu nay của mình, nơi bé ở mọi người đều lớn hơn bé nhiều. Bé không tìm được những bạn bằng tuổi với mình

-Không thú vị những lúc cô giáo cho bài tập về nhà. Còn lại đều rất vui, có bạn bè chơi cùng còn có đồ ăn ngon miệng nữa. Cậu chưa từng đi nhà trẻ hả?-Cậu nhóc nhai đồ ăn phì phì trả lời câu hỏi của bé con

-Chưa từng. Cat sẽ phải xa papa cùng mọi người, Cat không muốn đi-Bé lắc lắc đầu

-Cậu thật ngốc, đến cuối ngày chúng ta đều được thả về nhà. Tớ còn ước mỗi ngày được đi học vui vẻ ăn bánh quy đó. Với lại bố tớ bảo trẻ con nên tiếp xúc với trẻ con làm việc trẻ con nên làm. Đi nhà trẻ học hành cho tốt về có thể khiến người lớn vui vẻ, chúng ta đi nhà trẻ thì người lớn cũng bớt lo hơn

-Bố tớ đã suýt khóc khi nhà trường mở cửa trở lại đón tớ đi học sau khi tu sửa đấy

-Người lớn thì bận việc của người lớn không thể lúc nào cũng có thể ở bên trẻ con 24/24 được, trẻ con cần học cách vui vẻ lớn lên, học cách trưởng thành. Không nên vì sợ hãi mà bỏ qua những điều kì diệu trong đời

Cat vừa nghe vừa suy nghĩ đúng là mọi người đều rất bận, papa không thể lúc nào cũng ở cạnh bé. Bé cũng chỉ có thể ngốc ngốc ở nhà đợi papa trở về, bởi vì bé còn nhỏ không thể giúp papa hoàn thành nhanh công việc

-Haizz đúng là người trẻ tuổi- Sau khi nói xong cậu nhóc học theo điệu bộ của mẹ thở dài, uống trà mật ong cho nhuận họng

-Peter mau ra giúp bà chuyển hạt giống vào kho- Giọng bà truyền vào bên trong

-Cậu có muốn ra ngoài cùng tớ không? Tớ sẽ cho cậu xem những hạt giống bà tớ nhập về

Cat đi theo sau cậu bé cùng phụ giúp bà chuyển hàng vào kho. Bé cũng thấy được giống hoa hồng lửa(hồng bụi) nhưng mà trong vườn đã có rất nhiều hoa này rồi nên bé không mua nữa, bé muốn trồng thử hoa lưu ly. Sau khi chuyển xong nhìn vào trong tiệm bé thấy có một anh trai tóc trắng đang nói chuyện với bà lão. Anh trai chỉ để lộ một bên sườn mặt, nắng chiếu vào như đang điểm xuyến cho nụ cười gần gũi dịu dàng. Anh giống như một vị thần đi xuống chốn nhân gian, những đóa hoa trong tiệm cũng nhạt nhòa trước sự xuất hiện kinh diễm ấy

Dường như ánh mắt của bé quá nồng nhiệt khiến cho anh trai quay lại nhìn bé, có một thứ gì đó khiến bé cảm thấy rất khó chịu. Giống như đã quên đi, cũng giống như đã từng gặp

-Cậu sao thế? Sao lại chảy nước mắt?-Giọng cậu nhóc rất lớn khiến cho hai người trong phòng dừng cuộc nói chuyện của mình lại

-Hả?- Cô nhóc vươn đôi tay ngắn ngủn của mình xoa xoa mặt. Quả thật là nước mắt

Bé qua quýt cậu nhóc nói rằng mình bị bụi bay vô mắt sau đó hai người đi vào trong. Cậu nhóc cùng bà lão có chuyện gì đó nên phải tạm thời ra ngoài, để lại bé cùng anh đẹp trai kia ở lại cửa hàng. Trước khi đi bà nhờ anh lấy giống cây cho bé, khi về thì đóng cửa tiệm giúp bà

-Nghe Peter nói em muốn đi nhà trẻ? Em đã chọn được trường nào chưa?

-Chưa...chưa ạ. Em chưa đi nhà trẻ bao giờ- Bé bất giác cuốn cuốn chiếc mũ con vịt vàng

-Em có thể đến nhà trẻ Sunny - nhà trẻ tốt nhất trong thị trấn. Anh là nhân viên y tế học đường. Các bạn nhỏ bị bệnh ở trong trường sẽ đến chỗ anh- Sợ bé không hiểu anh bổ sung thêm

-Vâng ạ-Bé quyết định rồi bé sẽ đi nhà trẻ Sunny

-Em muốn mua giống hoa gì?-Anh trai dẫn bé vào nhà kính

-Em muốn mua hoa lưu ly-Cat nhu thuận trả lời

-Forget me not-Anh trai đưa bé túi hạt giống

-Dạ?- Bé con ôm túi hạt giống nhìn anh trai đang cắt xuống một nhành hoa lưu ly

-Xin đừng quên tôi- Anh trai tóc trắng cúi người xuống cài lên tóc bé nhành hoa lưu ly xanh

-Đó là ý nghĩa của loài hoa lưu ly, tóc em rất hợp với màu xanh của hoa này. Rất xinh đẹp!- Anh cười nhẹ cài hoa vào tóc cho bé, hành động cẩn thận giống như đang chạm vào thứ quý giá nhất thế gian

Ai cũng thích được khen ngợi ngay cả bé cũng vậy. Trong lòng bé độ hảo cảm của anh trai tóc trắng được tăng lên vùn vụt, vừa đẹp trai vừa dễ mến ai lại không thích cho được

Anh tóc trắng tên Damond rất tốt bụng đã đưa bé đến đầu chợ Volterra nhưng bé không dám để anh đưa bé về nhà. Bé vẫn nhớ bé trốn ra ngoài để mua hạt giống, bé mang tâm trạng thấp thỏm chui qua lỗ nhỏ mình đào (lỗ chó) ở khu vườn vào lâu đài. Đợi bé chui được vào thì trên đỉnh đầu đã bị bóng đen che khuất

-Ha, đi chơi có vui không?- Giọng nói mang theo áp bức này chỉ có thể là...

-Dạ..- Huhu bé chỉ là về muộn có chút "xíu" thôi mà

-Cũng rất có tiền đồ. Cửa chính không đi, tự mình đào một cái lỗ để chui ra ngoài. Được lắm! Còn biết đút lót Chris giúp mình đào hố. Lúc nhìn thấy cái lỗ này ta còn tưởng là có con chuột to gan dám đào, không ngờ lại là con chuột ngốc nghếch nhà mình. Thật là vô cùng thông minh...

Cat đột ngột bị nhấc lên không trung chỉ có thể trưng đôi mắt to tròn meo meo hướng Caius lấy lòng

-Cháu biết sai rồi, chú thả cháu xuống đi mà. Cat bây giờ rất đói bụng, chú có thể xử lý Cat sau khi Cat ăn no không?-Cat đáng thương hề hề lấy tay xoa xoa bụng nhỏ

Nhìn nhóc con đói meo tóc rối, bộ dạng có bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu đáng thương. Được rồi coi như nhóc giỏi, ăn xong ta sẽ cho nhóc bài học nhớ đời

-Ta tưởng nhóc chơi vui không biết đường về rồi chứ?- Caius vừa nói vừa vác Cat lên vai đi đến phòng ăn

-Đâu có được, cháu còn phải về cùng ăn cơm với chú Caius đẹp trai mà~. Chú có thể ôm Cat được không? đi như thế này xóc nảy quá- Cat biết chú Caius đã nguôi giận bèn học theo anh Chris khen ngợi

Tuy biết nhóc con này chỉ muốn dỗ ngọt mình nhưng Caius đặc biệt thích nghe. Nhóc con này coi như vẫn còn lương tâm vẫn còn nhớ phải về ăn cơm với mình (Biểu hiện của người bị thao túng tâm lý thành công=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro