Chương 17: Vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày sinh nhật suýt thành hưởng dương lúc 1 tuổi kia Volturi đã tăng cường phòng vệ nghiêm ngặt. Aro cùng Marcus ra sách lệnh khiến đám râu ria kia biết khó mà lui, hừ còn muốn nhân cơ hội kết thành bè đảng tạo phản? Coi Volturi thành lũ vô tri mù lòa không dám động đến bọn chúng ư? Caius cũng chẳng kém tăng cường độ huấn luyện cho đội cận vệ còn muốn nghiêm khắc hơn

Tuy hút được nọc độc ra kịp thời nhưng tạm thời Cat vẫn chưa duy trì được sự tỉnh táo quá lâu. Thi thoảng cứ ngơ ngác nhìn vào khoảng không, tuy bác sĩ đã khám nhưng cũng chẳng tìm ra được nguyên nhân. Cũng chỉ có thể kết luận do chịu cú sốc quá lớn khiến tinh thần không chịu được rơi vào trạng thái phong bế, chỉ có thể để người nhà bệnh nhân chăm sóc sau đó gợi lại những cảm xúc cho trẻ

Nghe được lời này khiến mọi người vô cùng phiền muộn. Một đứa trẻ bị hại thành như vậy khiến ai cũng phẫn nộ, bọn người râu ria cùng kẻ chủ mưu thì chỉ có một chữ thảm ba chữ vô cùng thảm!

*****

-Cục cưng, con mau nhìn kìa bươm bướm nhỏ rất đẹp phải không?

-Đẹp giống như con vậy, có phải con đang giận papa không? Là papa không tốt, không bảo vệ được con. Chỉ cần con nói chuyện thôi dù chỉ là nói vài chữ cũng được...

-Cục cưng phải mau bình phục, thật khỏe mạnh. Papa cùng mọi người vô cùng hy vọng, Caius cũng sắp nghẹn chết rồi...-Lời cuối cùng hắn nói rất nhỏ, giống như lầm bầm đúng hơn

Bé con vẫn lặng thinh, ngơ ngác uy uy cánh tay đô đô thịt sờ vào gương mặt lấp lánh dưới ánh mặt trời của hắn. Hắn mỉm cười tiếp tục bế con gái đi dạo quanh khu vườn, nơi này là nơi con gái hắn thích chỉ sau căn phòng đầy đồ lấp lánh mà Caius tặng con bé

"Nửa tháng qua cuối cũng có chuyển biến, con bé gần như đã tiếp nhận lại mọi người. Tuy biểu cảm trên gương mặt vẫn lạnh tanh nhưng chỉ cần cố gắng sẽ có chuyển biến tốt đẹp. Chỉ tội Caius..."

Từ khi xảy ra chuyện kia, con bé giống như quên mất Caius. Cũng lạnh nhạt với Caius nhất, không chủ động đòi ôm hay bế thậm chí còn không muốn tiếp xúc khiến Caius thương tâm mà không nói lên được thành lời. Sự tình giống như đảo lại vai vế việc trước kia Caius lúc nào cũng cau có không muốn bé lại gần (Dzừa lòng tuiii💅)

Cánh tay nhỏ lại một lần nữa chỉ về phía khóm hoa thủy tiên xanh đang đón nắng. Aro hiểu ý đặt bé con xuống, đối diện với khóm hoa. Hắn khom người nói chuyện với Cat

-Cục cưng đợi papa một lát, papa sẽ quay lại liền

Bé con vẫn không có biểu cảm gì nhưng tay đã buông khỏi áo ngoài của Aro. Aro gọi đến một hầu cận giữ khoảng cách đủ để bảo vệ đồng thời cũng không khiến con gái hắn khó chịu

Aro đi rất nhanh liền trở lại tay mang theo ít bánh cho bữa phụ của bé, vốn muốn mở miệng bỗng bé con ngẩng đầu lên nhìn hắn. Nụ cười biến mất trong nửa tháng qua, nay đã hiện hữu trở lại trên gương mặt con gái hắn. Hai mắt híp lại giống như trăng lưỡi liềm, nụ cười ngọt ngào khiến hắn cứ ngỡ bản thân gặp ảo giác

-A..Aro..papa

-Papa?

-Con...con yêu

Aro dường như vỡ òa trong sung sướng, con gái bé bỏng của hắn cuối cùng con bé đã trở lại như lúc đầu. Ôm lấy con gái con bé cũng thuận theo ôm lấy cổ Aro

-Con gọi một tiếng nữa có được không?-Hắn vốn không ôm hy vọng quá nhiều dịu dàng hỏi Cat

-Papa Aro

-Bé cưng thật giỏi-Hắn cười cười không kìm được thơm trán bé con, một nụ hôn khích lệ

-Papa xem xem (Mau xem con rất lợi hại!)

Bé con xòe tay ra là một nụ hoa thủy tiên xanh, từng cánh hoa to lớn hướng ra ngoài bằng mắt thường cũng thấy được sự phát triển nhanh chóng của nó. Bông hoa xòe ra hai cánh to hai cánh nhỏ, tươi mơn mởn tỏa ra mùi thơm dìu dịu. Tiếp tục những bông hoa khác cùng dây leo cuốn vào nhau nở rộ đến khi trở thành một vòng hoa thủy tiên xanh mát. Bé con cười rạng rỡ hướng Aro bày tỏ thành ý

-Tặng papa Aro (Hoa thật đẹp, giống như nụ cười của papa)

Nụ cười của Aro suốt nửa tháng qua nhìn bé giống như ý nghĩa của loài hoa thủy tiên xanh: đẹp đẽ, tràn đầy khát vọng cũng như hy vọng. Bé biết, bé đều thấy nhưng dù cố gắng thế nào cũng không được...

-Chúng ta đi gặp cô Didy của con nhé

Aro ôm theo Cat đến phòng của Didyme gõ cửa, rất nhanh cửa đã mở. Aro mang gương mặt tươi như hoa cùng chiếc vòng hoa thủy tiên xanh xinh đẹp khiến em gái hắn nhất thời đơ người. Sao Didyme cô lại không biết anh trai mình có cái nụ cười ngu ngốc như thế này nhỉ?Dáng vẻ này khụ cũng có xíu nhu mì đó...(Đây là tình anh em guột thừa nha mọi người)

Cô đánh giá Aro một lượt sau đó quay qua nựng má cháu gái nhỏ đáng yêu. Bé con nghiêng mặt nhìn cô sau đó nở nụ cười khoe mấy chiếc răng sữa nhỏ của mình

-Cô Didy..cô Didy

-Bảo bối, con..con nói chuyện được rồi! Mau qua đây để cô nhỏ ôm con

-Didyme đừng kích động, không được dùng lực quá mạnh-Aro không khỏi nhắc nhở

"Aizz vì mình quá hoàn hảo nên ông trời mới phải ban đứa em gái có chứng tăng động này đến cho mình bớt hoàn hảo lại"
(Gì lố zậy cha)

Người cuối cùng Cat gặp lại là Caius-ma cà rồng bề bộn công việc, từ ngày Cat đưa chú Caius vào "lãnh cung" chú ác hơn hẳn. Cái này cũng là từ lời phàn nàn của mấy vị bên đội cận vệ, từ ngày đó đến giờ họ cảm thấy đau cột sống hơn hẳn

Lúc Caius gặp lại bé con là lúc tối muộn, vốn tưởng giờ này bé con đã đi ngủ vậy mà lúc anh mở cửa phòng đã bắt gặp một quả bóng tròn tròn (ủa gì miêu tả ác vậy cha, hừ chú như vậy xứng đáng độc thân nha chú😼💅) đang gật gù

Bàn tay đặt trên tay nắm cửa nhất thời đờ ra, ừ thì anh vốn định nhân lúc nhóc con ngủ để đến nhìn một chút sau đó rời đi. Ấy vậy mà nay có vẻ không được rồi. Chân muốn lùi bước nhóc con ở kia đã nhìn chằm chằm vào anh. Giây phút ánh mắt gặp nhau, bé con rất ngoan ngoãn hướng hắn nở nụ cười ngốc bạch ngọt. Cũng không hề tiếc chữ

-Caius...chú- Sau khi tìm được giọng nói, cô bé vẫn còn khó khăn trong việc sắp xếp vốn từ

Nhìn thấy anh sắp đi bé càng luống cuống hơn, miệng liên tục gọi tên Caius. Gấp đến độ chân nhỏ chạy đến chỗ anh, cũng may Caius cũng không rời đi chỉ đứng tại chỗ cửa nhìn bé. Anh cũng đơ ra rồi, thời điểm lấy lại tinh thần đã thấy cục tròn tròn kia ôm chặt lấy chân anh

-Caius..xin lỗi..xin lỗi

Bé ôm lấy chân anh ríu rít xin lỗi. Bé biết trong thời gian kia bản thân đã không thể làm chủ được cơ thể giống như một người gỗ, đã khiến cho Caius bị đau. Bé là đứa trẻ ngoan biết sai sẽ nhận lỗi, chỉ mong Caius không bỏ mặc bé. Nghĩ đến Caius lạnh nhạt không thèm để ý đến bé, lòng liền đau huhu bé biết sai rồi. Bé vừa nghĩa vừa khóc tay vẫn ôm chặt lấy quần Caius không buông

-Này nhóc...đừng khóc, mau buông ống quần ta ra-Caius cảm thấy may mắn vì sức lực trẻ con không lớn, nếu không với sự kích động này chắc cái quần của anh cũng anh dũng mà đi

-Không...không..nếu bỏ..Caius sẽ đi..sẽ không cần Cat

Caius sau khi nghe được lời bé con nói đại ý cũng hiểu bé con muốn truyền đạt điều gì.Vốn muốn cười mà nhìn gương mặt khóc thành mèo hoa của nhóc con kia cũng không đành lòng...

Mới lạ ấy, anh cười muốn sái quai hàm. Đôi tay hữu lực bế đứa trẻ đang sống chết ôm ống quần mình ra đối diện tầm mắt hắn. Đứa trẻ vẻ mặt đáng thương hề hề giang rộng cánh tay đòi ôm ôm

-Hừ, đúng là nhóc con vô tâm- Tuy nói vậy nhưng Caius vẫn ôm lấy bé con

Lúc này Caius đang ngồi ở trên giường còn vị khóc thành mèo hoa vừa nãy vẫn đang ngồi trong lòng anh không muốn xuống, tay nhỏ nắm góc áo Caius giống như sợ bản thân bỏ ra anh sẽ đi mất. Caius-đang cảm thấy bất đắc dĩ-Volturi chỉ có thể ôm lấy bé con đi lau mặt. Một khoảng không yên lặng

Cuối cùng vẫn là bé con nắm tay Caius không buông, anh chỉ là muốn trêu chọc nhóc con kia một chút nên mới im lặng nãy giờ. Nhìn đôi mắt to tròn đo đỏ kia nhìn mình, Caius thở dài

-Vẫn là nhóc lợi hại

-Ta không có giận nhóc. Vậy nên đừng khóc nữa, trông nhóc cứ như vợ đang bán manh* với chồng mình ấy. Kỳ cục..

*Bán manh: người làm dáng vẻ đáng yêu, ý Caius ở đây là Cat nãy giờ đang cố gắng bán manh dỗ ngọt Caius

Bé con nghe hiểu lời anh nói bèn cười ngọt ngào đáp lại, dù bé không biết bán manh là gì nhưng chắc là chú Caius đang khen bé dễ thương. Bé vẫn sẽ tặng quà chú Caius

-Caius, Caius quà quà..tặng Caius

Bé xòe tay từng đóa hoa thủy tiên nở rộ, tràn đầy sức sống tạo thành một cành hoa dài nở đầy những bông hoa xinh đẹp. Hoa thủy tiên trắng cùng những cánh hoa múp béo tỏa hương thơm mát nằm trong bàn tay Caius

Tuy kinh ngạc nhưng Caius vẫn điểm điểm trán Cat

-Không được gọi tên, phải gọi là chú Caius biết chưa?

-Caius, Caius, Caius...

-Là chú Caius, nhóc mau nhìn khẩu hình miệng của ta

-C..hú..chú Caius

-Coi như nhóc thông minh, giờ thì mau ngủ đi. Trẻ con cần ngủ sớm để phát triển tốt, đặc biệt là não bộ

Cuối cùng công chúa nhỏ của Volturi đã bình phục

********
Một ngày đẹp trời của mấy chục năm sau đó

Caius:"Ngoan, mau gọi tên ta"

Catalina:"Chú Caius"

Caius:"Em có thể gọi tên ta"

Catalina-giả vờ không nghe thấy-Volturi:"Như vậy không tốt, vẫn nên gọi là chú Caius thì hơn"

Catalina-tàn nhẫn-Volturi:"Chú đã không còn trẻ nữa, thân là hậu bối vẫn nên gọi lễ phép"

Caius:"Ta rất già?"

Ha, tự tạo nghiệp thì không thể đạt được mong muốn nha bạn già Caius, dzừa lòng tui😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro