Chương 18: Thư viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Công chúa mau đến đây xem này!

-Chị Jane, anh Alec chọc em-Cat mếu máo ôm hai bím tóc xinh xinh bị Alec làm rối

-Nào có anh đâu dám chọc giận tiểu công chúa chứ-Lời nói và hành động hoàn toàn trái ngược nhau

-Hừ, em sẽ không để ý đến anh-Cat cao ngạo xù lông

-A, này Jane!...

Jane nhìn chằm chằm vào Alec miệng cong lên một vòng cung chuẩn tạo thành nụ cười khinh bỉ

-Đau đớn

-A...

-Chị ơi, dừng lại đi ạ. Anh Alec đau lắm rồi

Nhóc con nãy còn giận dỗi Alec, giờ thấy cậu ăn đau vậy cũng cuống quýt đến xin tha hộ. Bé tuy có giận nhưng nhìn vẻ mặt Alec "vô cùng đau khổ", bé lại nghĩ đến tình cảnh lúc mình bị táo bón. Ừm chính là vẻ mặt này, không ngờ anh Alec lại bị chị Jane hành cho lên cơn táo bón ( Ai nối lại mạch não cho Cat đi ạ, con bé nghĩ đến độ không ai nghĩ tới luôn á👁👄👁)

Alec hết đau lại quay qua chọc Jane, vô cùng thiếu đòn

-Jane! Jane!

-Cái gì?

-Mặt em khi nãy giống cứt ngâm ghê á(Ôi cái nết này!)

-ALEC VOLTURI!!!

-Ôi ôi nổi giận rồi...-Alec tay nhanh lẹ mắt nhấc luôn bé con Cat đang ngốc ngốc một chỗ nhìn

********

Khung cảnh bên ngoài thay đổi liên tục, đến lúc định thần bé con đã được ôm ra ngoài thành Voltera. Hôm nay trời đặc biệt âm u, Alec ôm Cat đến thư viện của con người. Alec giống với mọi ma cà rồng của Volturi họ chỉ xem con người là con mồi-tất nhiên trừ tiểu công chúa

Nhưng tất cả bọn họ đều mặc định rằng công chúa sau này sẽ giống như bọn họ. Công chúa sẽ mãi giữ được vẻ đẹp tươi trẻ, mãi mãi hạnh phúc sống trong lâu đài, không một kẻ nào có thể mạo phạm người, nếu kẻ đó dám cậu sẽ từng bước dẫm nát hắn thành tro bụi. Những thứ hèn mọn ấy không đáng làm bẩn mắt người. Nghĩ đến đây đáy mắt của Alec toát ra sự hung ác

-Anh Alec! Anh Alec...ALEC-Cat gọi mãi Alec không để ý, bé phồng má tay nhỏ giống loa mini đặt bên tai Alec gọi lớn

-Hả?Sao thế? Không thoải mái ở đâu sao?

-Nãy anh đi nhanh quá làm cành cây quẹt qua tay em...Đau-Nói đến âm cuối có chút nghẹn ngào

Khi Alec chú ý mới thấy vệt hồng chói mắt trên cánh tay củ sen trắng trẻo. Đau lòng bàn tay lành lạnh xoa xoa cánh tay của Cat, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn

-Xin lỗi, làm đau em rồi

-Phốc

-Xin..xin lỗi tôi chỉ là đi ngang qua. Không..cố ý nhìn lén hai người-Một cô gái gương mặt thanh tú ái ngại từ sau giá sách đi qua

-.....

Lời xin lỗi không có lời đáp lại khiến cô khó xử, mắt lén nhìn lên nơi vốn dĩ có một người giờ đã không còn ai. Chỉ có cô thủ thư nhìn cô với ánh mắt kì quái, cô bặm môi cuối cùng vẫn ngồi tại chỗ đợi chàng trai vừa nãy đi ra để xin lỗi một lần nữa

Phía Alec vốn đã bỏ vụ mở màn nhàm chán kia từ lúc nó le lói. Nhân vật được thương nhớ giờ đang vùi mình vào góc truyện cổ tích cho thiếu nhi, cây nấm nhỏ bên cạnh cậu cứ đi tới đi lui ở hàng sách tranh vẽ thời phục hưng ngắm nghía. Sợ nhóc con bị lạc, cậu cứ soát được bốn quyển truyện lại ngẩng đầu lên xem nhóc con có đi xa quá không. Nhưng nhóc con này rất ngoan ngoãn, vẫn luôn đi tới đi lui trong phạm vi cho phép

Cậu yên tâm trên tay lấy thêm vài quyển dành cho trẻ tập đọc, tầm mắt cậu va vào cuốn truyện dày có tựa "Truyện cổ Grimm". Lật phần mục lục đều là mấy bộ cổ tích quen thuộc

-Ừm khá tốt, đỡ phải mang nhiều-Alec tiện tay bỏ xuống cùng vài cuốn sách dạy trẻ tư duy từ khi 2 tuổi

Bên phía Cat đang say mê xem mấy bức vẽ phù thủy và tiên nữ. Ưm ưm bé sau này cũng muốn làm tiên nữ xinh đẹp, tiên nữ xinh đẹp ăn nhiều cũng không mập. Bé ôm lấy quyển tranh đã cũ cùng vài quyển sách về tượng Hy Lạp đến chỗ Alec. Không ngờ dạo một vòng bé cũng gặp được đồ tốt như vậy, khi nãy bé đang ngồi thì quyển sách này rơi trúng đầu bé. Quyển truyện mở ra còn phát sáng nữa

Bé đi đến chỗ Alec thì không thấy cậu đâu, chồng sách kia vẫn ở đó chắc Alec cũng không đi đâu xa. Bé yên tâm phủi phủi nền đất sau đó ngồi xuống, tay nhỏ nhắn vân vê vạt váy công chúa miệng ngâm nga vài nốt nhạc thiếu nhi đầu nhỏ thỉnh thoảng ngóng đợi bóng dáng Alec. Bỗng có bóng dáng bé trai ở khu sách đối diện thu hút sự chú ý của Cat, cậu ta dường như đã nhìn Cat rất lâu. Bé đi đến thân thiện chào hỏi cậu bé

-Xin chào, cậu đang nhìn tớ sao?-Âm thanh trẻ nhỏ sạch sẽ đáng yêu vang lên khiến cậu bé kia giật nảy mình

-Mình...mình..xin chào-Cậu nhóc bẽn lẽn nhu thuận trả lời Cat

-Cậu ở chỗ này làm gì thế?

-Tớ..tớ không tìm thấy mẹ..mẹ..

Nói đến mẹ mắt cậu phiếm hồng, dường như muốn khóc. Cat biết chắc chắn vì giọng bé cùng gương mặt cũng như vậy khi papa đi tới một chỗ xa thật lâu mới về nhà, mỗi lần như thế bé đều nhào vào lòng papa làm nũng mong người đừng đi lâu như vậy. Bản tính hào sảng trỗi dậy, bé một bên an ủi bé trai mới gặp một bên kéo tay cậu cho cậu kẹo dẻo mâm xôi mà mình thích ăn nhất ra

-Đứng khóc, mình cho cậu kẹo. Chúng ta cùng đến chỗ cô thủ thư đợi mẹ cậu đến đón

Bé trai kia cũng sụt sịt hít mũi đi theo Cat để cô làm tiên phong dẫn cậu đến chỗ cô thủ thư

-Cô ơi

Vị thủ thư nhìn quanh không thấy một bóng người, bỗng cảm thấy hơi gai người. Tiếng gọi ngọt ngào pha chút ngòng ngọng của trẻ con lại một lần nữa vang lên khiến cô thủ thư suýt làm rơi con dấu trên tay

-Cô ơi, bọn con ở dưới này-Bé sợ cô không thấy tay cầm lấy cây kẹo mút giơ giơ trên đỉnh đầu

Cô thủ thư lúc này mới thở phào, đi ra ngoài thấy hai bạn nhỏ đáng yêu đang giương đôi mắt giống như những chú mèo ngoan ngoãn nhìn cô. 'Phanh' trái tim cô đập bang bang, âm thanh cũng mềm mỏng hơn hỏi chuyện. Hỏi ra mới biết bé trai kia bị lạc mẹ còn bé gái này thấy cậu như vậy đã dỗ dành cậu đừng khóc, đúng là một đứa bé ngoan

Bé gái kia lúc này chào tạm biệt cậu bạn lưng vừa quay thì giá sách sau lưng không hiểu sao lung lay sắp đổ. Cô thủ thư căng thẳng siết chặt bàn tay, bé gái kia như cảm nhận được nguy hiểm dùng hết sức bình sinh ôm bạn mình lăn ra ngoài. Lúc này cô thủ thư mới hoàn hồn chạy đến xem bọn trẻ ra sao, chưa mở miệng đã có giọng nói khác xen vào

-Sao hai đứa lại làm đổ chồng sách cơ chứ?

-Nếu đè vào người khác thì phải làm sao? Nãy còn làm chị giật mình muốn đứng tim. Trẻ nhỏ thì nên ngoan ngoãn hiểu chuyện chứ, sao lại có thể nghịch ngợm làm càn như thế này?-Giọng nữ mất kiên nhẫn vì vụ vừa nãy xảy ra khiến giọng cô cao vút sắc bén

-Bọn em...không có-Bé trai hoảng hồn che trước Cat, giọng hơi run run hẳn đã bị vụ vừa nãy dọa không nhẹ

-Trẻ nhỏ không được nói dối, cãi lại người lớn vậy là đứa trẻ hư...thật không hiểu chuyện-Cô gái kia trông vẻ ngoài điềm đạm vậy mà nói chuyện lại sắc bén khiến người khác khó chịu như vậy

-Tôi nói cô gái này..-Thủ thư cũng không nhìn nổi cảnh này nữa mở miệng định giải vây giúp đã bị một giọng nói nam tính cắt ngang

-Cái bà thím kia từ đâu ra vậy? Làm càn? Là đang nói chính bản thân mình đấy à?-Chàng trai với mái tóc nâu hơi dài ánh mắt lúc này đang nhìn cô gái thanh tú kia giống như muốn cắt nát mặt cô ra

-Anh ơi~-Cat im lặng nãy giờ thấy Alec đến mắt hạnh linh động lúc này đã xuất hiện tầng hơi nước, âm thanh ngọt ngọt kêu "anh" đầy ủy khuất

Alec tiến đến dứt khoát ôm Cat lên mặt càng thêm âm trầm liếc nhìn người phụ nữ đang nhìn anh chằm chằm

"Mắt xấu xí, miệng hỗn hào dám bắt nạt công chúa"

-Anh này, đây là trẻ nhà anh đúng không? Anh nên dạy lại đứa trẻ, không thể để trẻ nghịch bậy còn học cách nói dối. Sau này sẽ khó mà phát triển...-Cô gái kia vẫn chẳng biết khó mà lui vẫn hướng Alec đi tìm chết

-Câm mồm! Mắt nào của cô thấy trẻ nhà ta làm? Miệng tiện não ngắn thì tự đi chui xuống bồn cầu mà đầu thai, đừng ở đây làm yêu quái đổ oan trẻ nhỏ

Vừa nói Alec vừa che kĩ tai Cat. Công chúa cao quý như vậy vốn không nên để thứ nhơ bẩn này động đến, vì ngại công chúa còn ở đây nên lời cậu nói ra đã hết sức nhẹ rồi, vậy mà cô gái kia vẫn nhất mực tìm chết

Miệng cô ta định lải nhải niệm ngôn ngữ bạch liên hoa đã bị thủ thư ngăn cản. Vị thủ thư trực tiếp dẫn cô ta đến xem băng ghi hình, xem xong mặt cô ta đỏ bừng. Vừa xấu hổ vừa bực tức cô ta vốn tưởng có thể tìm chút niềm an nủi ai ngờ lại tự làm bẽ mặt mình. Cô gái lúc này nhìn chằm chằm Alec chưa rời đi lòng hạ quyết tâm đến lấy lòng, anh chàng đẹp trai như vậy chắc không để ý lời cô nói vừa nãy đâu

-Anh này, thật xin lỗi vừa nãy tôi

-Người cô nên xin lỗi là trẻ nhà ta cùng đứa bé kia-Alec vừa nói vừa che mắt Cat lại

-Em gái nhỏ, nãy chị chỉ là hiểu lầm thôi. Xin lỗi em nhé, hay chị mời hai người một bữa- Lời xin lỗi rõ ràng là giả nhưng ý định mời cơm trai đẹp của cô ta lại là thật

-Anh, anh che mắt em lại làm gì?-Cat nhỏ nhắn bất lực không thể tránh được bàn tay Alec đang che mắt mình, chỉ có thể quay mặt đáng thương hề hề nhìn Alec

-Bẩn, đừng nhìn- Giọng Alec vốn lạnh nhạt lời nói hàm xúc châm biếm rõ ràng khiến cô gái kia nghe thấy mặt xanh trắng rồi lại sang đỏ

-Anh..anh...huhu-Cô gái vừa rơm rớm nước mắt ôm mặt chạy ra ngoài

Cat cũng chẳng còn tâm trạng đi chơi nữa, chỉ nằm ườn ở trong lòng Alec "ngất xĩu". Nhớ đến một màn ở thư viện kia khiến bé có chút buồn buồn

-Anh Alec em không phải là đứa trẻ hư-Bé con nhìn cây kẹo dẻo mềm vị mâm xôi mình thích ăn nhất cũng dần trở nên nhạt vị

-Công chúa nhà chúng ta chính là bé gái ngoan nhất, đáng yêu nhất-Alec sợ cô đau lòng nên càng mua nhiều đồ ăn vặt hơn dỗ cô đừng khóc

"Ưm cách này đúng là có hiệu nghiệm, anh Alec mua thật nhiều đồ ngon. Về nhà sẽ cất đi để dành ăn"

Bé con vừa nghĩ vừa vui vẻ đung đưa chân, mặt giống như mèo con được thoả mãn cười đến híp mắt










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro