Chương 16: Tra xét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Choang

-Ngu xuẩn!

-Chủ nhân bớt giận.. - Người đàn ông vạm vỡ quỳ rạp xuống đất run rẩy

-A

Hắn hoảng loạn cằm bị người kia gắt gao nắm lấy, ánh nhìn tử vong của người kia nhìn xuống giống hắn như nhìn một cái xác chết. Hắn thật sự sợ rồi, vốn muốn phá kế hoạch của người trước mặt để chủ nhân biết hắn không vô dụng, muốn cho chủ nhân một cái kinh hỷ. Nào ngờ lại tính sai khiến cho người kia nổi giận, đến mạng cũng sắp giữ không được

-Xin, xin chủ nhân lượng thứ. Thần sẽ lấy công chuộc tội-Tên kia hèn mọn quỳ rạp xuống dập đầu phát ra âm thanh cốp cốp trên mặt đất

-Thần..thần nguyện dùng mọi cách để khiến chủ nhân vui, vui vẻ

-Ta thật cảm động trước lòng trung thành của ngươi...-Người trước mặt âm dương quái khí kéo ghế đến trước mặt người đàn ông, dùng mũi giày nâng mặt hắn lên

-Tạ..tạ chủ nhân khen ngợi

-Ta vốn muốn xem tên kia có thể làm ra trò mèo gì. Không ngờ hắn lại cài một tên ngu đến giám sát ta. Nếu ngươi khôn ngoan không chạm đến giới hạn của ta thì ta đã có thể để ngươi sống lâu hơn một chút, ít nhất là chết nhẹ nhàng.. -Giọng người kia không nặng không nhẹ nhưng ý trong câu nói khiến người khác không rét mà run

-Thế nhưng ngươi lại không biết điều phá hỏng kế hoạch. Còn khiến cho một người vô tội bị thương! Hừ chết cũng không hết tội- Người kia nhếch khóe miệng điều khiển gió cắt lát người đàn ông khiến hắn ta đau đớn hét lên

-Ngươi! Ngươi là thứ tạp chủng vốn không nên sống! Thứ dị dạng Volturi có kẻ nào là vô tội vốn chẳng có bông tuyết nào là trong sạch- Tên kia sắp chết mà vẫn cứng miệng mắng chửi

-Hừ đúng là chủ nào tớ nấy. Miệng tiện đáng chết- Gió theo sự chỉ huy của người kia cắt đầu tên vạm vỡ

Đầu tên kia vô cùng dữ tợn biểu cảm xấu xí mặt đỏ trợn trừng trừng. Người kia lười biếng vứt đôi găng tay xuống gọi người hầu đến thu dọn tàn cuộc

-Đầu này đưa đến cho vị kia đi, để cho chủ tớ bọn họ tương phùng- Đến chữ "tương phùng" giọng người kia cố tình nhấn mạnh đầy sự trào phúng

-Vâng thưa chủ nhân- Người hầu cung kính nhận lệnh

_________________

Hầm ngục u tối chỉ có đèn đuốc cháy sáng ở hai bên bức tường. Không khí rùng rợn ánh sáng yếu ớt hắt xuống những cánh cửa, khung cảnh này đúng là người yếu tim không nên xem. Tam vị trưởng lão bước vào một phòng rộng rãi dùng để tra tấn những kẻ không nghe lời, lâu rồi không sử dụng ghế cũng đã phủ một lớp bụi. Đèn được thắp lên lộ ra thân ảnh người phụ nữ mỏng manh, gương mặt ưa nhìn thanh tú vẻ ngoài này không ai nghĩ rằng cô ta lại là một kẻ quỷ kế đa đoan

-Hahaa các ngươi thích món quà mà bọn ta mang đến cho công chúa của các ngươi không?Chắc nó chết rồi nhỉ? Hay là bị chính các ngươi giết?- Ả cười sặc sụa như thể tìm được thứ gì vui thích lắm

-Jane

Jane vốn muốn xé xác ả lắm rồi, giờ được cho cơ hội cô vô cùng tận hứng công suất 200%. Cô nhìn vào ả nở nụ cười khinh miệt

-Đau đớn

-Aaaa...ha..ha..m..à.y..

Một lúc sau mắt thấy cô ta đủ đau đớn rồi Aro lại gọi thêm những người có thiên phú đặc biệt khác đến. Khiến cho ả ta chỉ có thể thoi thóp nằm đó chịu đủ sự đau đớn dày vò

Khi Aro kêu thuộc hạ dừng tay họ vẫn đang hừng hực khí thế đánh, bọn họ còn đánh chưa đủ đâu cô ta chính là loại thiếu đòn. Ả còn không biết sượng mồm phóng đãng hướng Chris đong đưa sờ sờ tay cậu

-A~ ta chính là cảm thấy chưa đủ~~ hương vị của thuộc hạ ngươi không tồi đâu Caius- Mắt ả đưa tình nhiều ý hướng Caius nháy mắt liếm môi

-Cmn bệnh chết ông! Buồn nôn quá! - Chris vội rút tay về da gà rơi đầy đất, sau lưng thêm một đạo ánh mắt lạnh lẽo âm trầm

Demitri từ sau lưng Aro phóng đến chỗ Chris không nói hai lời kéo người ra chỗ khác, tay mạnh mẽ xé phần áo tiếp xúc da thịt với Lucia cùng găng tay hung hăng ném xuống dưới đất. Mặt âm trầm dùng lửa đốt đồ, Chris nhìn sắc mặt Demitri âm thầm nuốt nước miếng "Đáng sợ quá"

Demitri không biết từ đâu lấy ra lọ sát khuẩn tay mùi hương hoa cỏ dịu mát, bàn tay tự nhiên xoa xoa những chỗ vừa nãy tiếp xúc với ả kia. Hữu ý nhéo nhéo lòng bàn tay Chris "Thật ngốc"

-Cậu, cậu làm gì thế?-Chris mờ mịt nhưng cũng không cản hành động của vị huynh đệ

-Sát khuẩn- Phun ra hai chữ sau đó lại tiếp tục hướng bàn tay Chris xoa xoa cẩn thận

-Còn chỗ nào cô ta động vào cậu?

-Hết,hết rồi-Chris gãi gãi mũi ngại ngùng, khoan đã cậu cậu ngại cái rắm gì?(ai mà biết bạn trẻ ngại cái gì (✧∀✧))

Demitri vô cùng tri kỷ cởi áo khoác ngoài của bản thân trùm cho Chris. Trông cậu lúc này giống y như bánh kẹp dăm bông vô cùng hài hước, vốn muốn bỏ ra nhưng bị ánh mắt âm trầm của Demitri dọa nên đành ngậm ngùi mặc áo vào

Aro mắt nhắm mắt mở cho qua việc vừa nãy thầm tán dương hành động của Demitri "Vô cùng khí khái, tặng ngươi 1 like". Sắc mặt lạnh nhạt liếc nhìn Lucia

-Ngươi cho rằng ngươi không nói thì bọn ta sẽ không biết kẻ sai khiến ngươi là ai sao?-Âm điệu trào phúng vang lên

Aro vặn ngược tay ả đeo lên một chiếc găng tay mỏng như cánh ve. Một hồi chắt lọc thông tin, Aro buông tay cô ả ra mặt ghét bỏ ném đi chiếc găng tay sau đó dùng lửa thiêu rụi nó

-Ha, xem ra ngươi rất có năng khiếu làm gián điệp. Chủ nhân của ngươi thì là một tên ba hoa hèn nhát không dám lộ mặt, còn dùng thủ đoạn lên một đứa bé vô tội

-Ngài..ngài tuyệt vời hơn ngươi. Ngươi không xứng nhắc đến ngài. Tất cả là chủ ý của tao không phải ngài ấy- Ả ta yếu ớt phản bác

-Là chủ ý của ngươi?Volturi bọn ta sẽ "thiết đãi" ngươi tận tâm. Chủ nhân của ngươi chắc bây giờ cũng đang "hạnh phúc" chờ ngươi dưới mồi lửa đấy-Aro cười cười

-Oh ta sơ sót quá không để lại cho ngươi chút gì còn sót lại của chủ nhân ngươi rồi!

-Không...không..đồ ác quỷ. Ngươi...ngươi không phải người!!!- Ả ta gào thét muốn vồ lấy Aro nhưng bị Aro đá văng ra xa đập vào tường

-Ta vốn không phải người 3000 năm nay rồi- Vẻ mặt Aro tràn đầy giễu cợt

"Ngu mà cứ thích tỏ ra nguy hiểm đồ"

-Còn lại giao cho cậu đấy Caius, hãy cho cô ta một kỉ niệm khó quên trước khi "gặp" chủ nhân của cô ta-Aro vỗ vai Caius sau đó rời đi, Marcus cũng đi theo

Nãy giờ Caius nhịn một bụng tức giận tay cũng hơi ngứa nói trắng là muốn đánh lộn rồi. Hít một hơi thật sâu Caius bung lụa (lời thoại đã được tác giả giảm lược bớt ngôn từ máu me cũng như chửi thề)

-Nực cười làm sao, 3000 năm qua ta đã gặp rất nhiều kẻ ngu xuẩn nhưng chưa từng gặp thứ gì ngu dốt như ngươi. Ngươi chính là sự thất bại của tạo hóa, là thứ mục nát trong tất cả những thứ bẩn thỉu. Phóng đãng chết tiệt lại còn dám sờ mó thuộc hạ của ta, đã vậy còn nháy nháy mắt ỏn ẻn nói chuyện với ta. Cmn ngươi đây bị mù hay não bộ có vấn đề? Ngươi bị như vậy thì để mình bản thân bị đi đây lại còn hướng ta làm vẻ mặt đó, muốn ta bị mù theo ngươi hả! Lúc thế giới huy động bảo vệ môi trường ngươi đã ở đâu vậy? Tìm không được thùng rác vừa người mình nên sống đến tận giờ?......
_______________

Phòng ngủ Didyme và Marcus

-Con bé sao rồi Didy?

-Con bé ổn rồi, người còn sốt nhưng không có gì đáng lo ngại. Thật may Caius đã cứu được con bé-Didyme vốn muốn ôm chồng mình bỗng khựng lại, thân thể lùi lại cách xa Marcus 2 mét

-Sao thế?

-Marcus anh vừa đi đâu về? Trên người anh có mùi kỳ quá. Mau vô nhà tắm tắm đi! Sắp chết ngạt mũi em rồi - Vẻ mặt Didyme ghét bỏ uy Marcus đi tắm rửa

Marcus cười cười nhận mệnh đi vô tắm rửa, có trời mới biết Marcus buồn nôn cỡ nào khi cô ả kia hướng về phía hắn đá lông nheo*

*"đá lông nheo": ánh mắt đưa tình, bày tỏ qua ánh mắt

Lúc Marcus vừa tắm xong Didyme đã bổ nhào qua ôm lấy cổ chồng mình. Marcus thuận thế ôm lấy Didyme hai người cùng ngồi trên giường

-Thân ái

-Sao thế Marcus?

-Không, không có gì đâu. Chỉ là hôm nay anh thấy Caius tự chủ rất tốt-Vẻ mặt Marcus trầm ngâm

-Em cũng thấy vậy, một khắc kia em còn thấy Caius không dứt ra được...vốn muốn tiến đến kéo ra ấy vậy mà cậu ấy lại thành công -Didyme vừa nói vừa vẽ vòng tròn lên lòng bàn tay chồng mình

-Đúng rồi, em còn phải qua chỗ Cat thay thuốc. Gặp lại anh sau-Didyme hôn chụt lên gương mặt chồng mình rồi chạy đi đi

Cánh cửa phòng đóng lại Marcus suy nghĩ lại cảnh tượng ở trong phòng Cat. Sau khi Caius hút hết nọc độc, cầm máu cho Cat dường như hắn thấy một điều gì đó đã xảy ra trước mối quan hệ của hai người. Giống như sự rung cảm mãnh liệt nhưng rồi nó lại biến mất không tăm hơi, khiến hắn không khỏi hoài nghi mình gặp ảo giác. Suy cho cùng dù có là ảo giác hay không thì điều đó cũng không phải là điều xấu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro