Chương 15: Nhiễu loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Aaaa(Đau...)

Cat đau đớn nằm trên sàn cùng vết cắn trên vai đầy dữ tợn loang lổ đầy máu khiến Renata hoảng sợ. Cô một bên ấn giữ cầm máu sơ cứu một bên kêu Jane đang đứng đơ như tượng bên cạnh báo cho Aro

-Jane mau đi báo cho ngài Aro, cô khó kiềm chế được mau đi

-Công chúa, xin người giữ tỉnh táo ngài Aro sẽ sớm đến thôi!
________

-Ngài Aro, công chúa bị thương rồi!-Jane cố gắng đè nén âm thanh xuống nhưng Caius, Didyme cùng Marcus nghe được

Cả đại sảnh một mảnh hỗn loạn tàn tích cuộc đánh nhau khắp nơi, trong không khí thoang thoảng mùi cháy khét. Aro bên ngoài trấn định uy nghiêm giải quyết mọi chuyện trước mắt nhưng trong lòng đã nóng ruột muốn chạy đến chỗ con gái. Chuyện cũng không quá khó khăn rất nhanh đã đâu vào đấy, không hổ là Volturi tác phong chuyên nghiệp xử lý thấu đáo

Bố trí huấn luyện các ma cà rồng trong Volturi vốn được Caius đảm nhiệm, việc ngày hôm nay xảy đến tất nhiên anh cũng có một phần trách nhiệm. Khi Caius an bài xong xuôi đến chỗ của Cat, vừa vào đã cảm thấy bầu không khí không ổn kèm theo là âm thanh thút thít của bé con. Trong không khí vẫn thoang thoảng mùi máu tươi

-Nhóc con bị thương rất nặng?Bác sĩ đâu?

Cũng không thể trách Caius không biết chuyện này, bây giờ vết thương kia đã được quấn băng gạc 

-Caius chuyện này không thể gọi bác sĩ..

-A.aaaaa (Đau, đau quá! Papa)

-Con ơi, đừng ngủ không sao có papa ở đây. Không sao,..

Bé con cựa người mãnh liệt Aro cùng Didyme không thể làm gì hơn ngoài việc giữ hai tay hai chân của Cat lại. Bằng thị lực của ma cà rồng Caius thấy được sự chuyển đổi bất thường của cơ thể bé con. Làn da vốn trắng trẻo nay lại hằn lên những tia máu tím xanh, gương mặt tròn vo lấm tấm mồ hôi, viền mắt cũng xuất hiện vết đen

-Marcus rốt cuộc có chuyện chết tiệt gì đang xảy ra? - Trực giác liên tục báo động đỏ khiến anh như muốn phát điên, sự nóng giận khiến giọng anh trở nên khàn khàn

-Con bé sau khi được đưa trở về phòng đã bị tấn công. Lucia là phần tử của quân phiến loạn trà trộn, mắt thấy bản thân không thoát được tội nên đã cá chết lưới rách cắn con bé sau đó truyền nọc độc

-Thứ ti tiện thấp hèn đó! -Cơn giận xâm chiếm lấy trí óc Caius, con mãnh thú tàn bạo vốn đã ngủ nay lại được xướng lên bởi một thứ ngu xuẩn dám động đến thứ không nên động

-Chúng ta không thể cứ để con bé đau đớn như vậy.Để yên như vậy cũng không phải cách - Didyme cố gắng giữ cho tâm trí của Cat thanh tỉnh, giọng lo lắng hỏi

-Nọc độc này quá nhiều! Thứ này sẽ giết chết con bé. Nếu sự biến đổi thành công,chẳng khác nào biến con bé trở thành đứa trẻ bất tử. Theo luật con bé không được phép sống...-Đến đây giọng Marcus nhỏ dần

* Ở đây nếu thành công chuyển đổi cũng không khác gì tự sát với Cat. Con còn quá nhỏ không thể điều chỉnh được hành vi ngôn ngữ cũng như cảm xúc của mình. Bé sẽ giống như 1 cỗ máy không dừng lại, quên đi cái gọi là tình thân cảm xúc mỗi khi cơn khát đến

-Không! Nhất định còn có cách khác, không thể để nhóc con như vậy được

Bọn họ gần như tuyệt vọng trước tình cảnh này, lần đầu tiên trong suốt 3000 năm bọn họ cảm thấy tuyệt vọng đến như vậy. Mặt trời nhỏ sưởi ấm cuộc sống của họ nay lại bị kẻ khác cướp mất...

Aro nghe hết tất cả lời của mọi người ở đây, suy nghĩ rất lâu sau đó lại nhìn sự đau đớn của con gái lòng cũng hạ quyết tâm. Giọng hắn khàn khàn nói

-Còn một cách khác. Cắn lên vết thương hút nọc độc ra...

Đây vốn không phải cách mà là một bước khác xuống địa ngục. Nếu như hút được nọc độc kia ra thì ngay sau đó cũng bởi vì dòng máu kia mà phát điên không kiềm chế được mà hút đứa trẻ thành cái xác khô

-Aro, đây là mạo hiểm! Chúng ta đều là một cái hấp huyết quỷ hút máu nhân loại. Cách này chẳng khác nào giết con bé cả!-Didyme nghẹn ngào trách

-Vậy em còn cách nào khác ư?-Aro bình tĩnh nhìn thẳng mắt em gái mình khiến cô không biết phản ứng ra sao

Mọi người đều biết bé con vô cùng quan trọng với Aro, họ biết hắn đã thay đổi như thế nào khi trở thành một người cha tất cả bọn họ đều thấy. Nhưng nếu việc không thành, con gái bỏ mạng họ không chắc một Aro vốn luôn cái gì cũng không thể khiến hắn gỡ đi một mặt tươi cười kia sẽ ra cái dạng gì. Nói cũng đừng nói chắc chắn sẽ không khác Caius khát máu thời gian trước, thậm chí còn ác liệt hơn..

Nói đến lại là việc Caius sẽ thế nào nếu mất đi đóa tường vi bé nhỏ của mình, bé con mất đi sinh mệnh đây chính là cách hủy hoại Volturi, giết chết tam đại trưởng lão

-Aaaaaa...aa(Đau! Đau quá!)

-Nhưng trong chúng ta ai sẽ lấy nọc độc ra? Nếu như không cẩn thận...-Nói đến đây tất cả mọi người đều biết được vế sau

-Để ta- Aro

Caius nắm chặt tay thành nắm đấm khớp xương trắng bệch đau lòng nhìn cơ thể bé con đang giãy dụa trên giường

-Không, không được. Chúng ta đều biết 2 tuần này anh chưa hề giải quyết cơn khát. Vẫn nên để em-Didyme

-Didyme trong chúng ta em là người khó kiểm soát cơn khát nhất

-Nhưng..

-Để ta-Caius trầm mặc lên tiếng

-Cậu..- "bị điên à!" Lý trí thanh tỉnh Didyme cố gắng nuốt câu chửi thề xuống dưới sau khi bị ánh mắt âm trầm của Caius liếc qua

-Ta thích cảm giác nhìn con mồi đau đớn khổ sở,...chứ không phải ta thèm khát máu bọn chúng (trừ lúc ta khát). Ta cũng không phải là một cái máy ép máu

-Để Caius đến đi-Aro cũng biết được điều Caius nói là sự thật, trong tất cả bọn họ chỉ có Caius phù hợp nhất

-Nếu như trong vòng 3 phút hút hết nọc độc ta vẫn chưa dứt ra được. Hãy tìm mọi cách đánh ta lôi ta ra ngoài- Caius tiến đến vừa nói vừa xé lấy chiếc tay áo rướm máu của Cat, bàn tay cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể gỡ băng gạc ra

-Sẽ không có chuyện gì đâu, papa nhất định không để con xảy ra chuyện gì-Hắn nhẹ nhàng an ủi vỗ về con gái, nhường chỗ lại cho Caius

-Cơn đau này sẽ sớm biến mất. Chỉ đau giống như kim tiêm thôi, Cat ngoan nhé sẽ hết đau nhanh thôi-Didyme cũng cố gắng vỗ về cháu gái nhỏ

Nói xong tất cả bọn họ đều giữ khoảng cách mười bước với Caius để không khiến anh phân tâm

-Phập

Ngay khi vừa cắn xuống vai bé con, tiếp xúc với máu tươi hấp dẫn Caius căng thẳng. Mùi vị máu ngọt ngào hắn chưa từng được nếm qua, ngọt lịm khiến hắn đê mê tâm nhộn nhạo hắn muốn nữa...Từng sợi dây lý trí bị cắt đứt. Đầu óc như muốn nổ tung, điên cuồng hút đến khi nọc độc của thứ ngoại lai kia biến mất hắn vẫn chưa muốn dừng lại

"Không thể thương tổn người này!"

"Vô cùng quan trọng.."

Một sợi dây lý trí được kéo về, Caius hoảng hồn đè nén ý nghĩ hút sạch máu xuống bụng. Khó khăn nhả ra, nhìn vết cắn của thứ ngoại lai kia biến đi thay vào đó là dấu vết hắn để lại tâm trạng không khỏi vui sướng

"Chỉ là một thứ ti tiện còn muốn tranh với ta! Hừ.." Khóe môi khẽ nhếch sau đó lại biến mất không dấu vết

Didyme đuổi cả ba người còn lại ra khỏi phòng. Aro cảm kích ôm Caius còn muốn hôn phớt lên mặt anh, vẻ mặt Caius ghét bỏ tránh xa thuận tay cầm lấy bình bông giơ lên

-Ấy.. người anh em thiện lành, có gì từ từ nói- Aro xúc động một hồi cười trừ nhìn cái bình bông được chạm khắc thủ công

-...- Caius cau mày quay lưng với bọn họ, trực tiếp nôn nọc độc của hèn tiện kia vào trong bình

Mất mấy giây điều chỉnh tâm trạng

-Chris

-Có thần-Chris cung kính tiếp nhận chiếc bình quay người đi thủ tiêu

-Renata,con chuột nhắt kia ở đâu?

-Thưa chủ nhân, kẻ phản bội kia đang ở tầng hầm-Renata thẳng lưng đáp

-Có vẻ như chúng ta bấy lâu nay đã khiến bọn chúng quá thoải mái? Đến cả một con chuột cống cũng muốn leo lên thượng vị-Aro chỉnh chỉnh ống tay áo sau đó đeo lên găng tay da

-Ta phải về phòng súc miệng, cái thứ kia thật cmn ghê tởm...-Caius ghét bỏ lau lau miệng thêm một lần nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro