Chapter 5: Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 (Đây là hình trung học Forks. Đáng lẽ cái này phải đăng từ chương trước nhưng ta không thể cưỡng lại được sức quyến rũ của bạn Ed nên đã đưa hình bạn ấy lên trước. (o^ ^o) )

Kết thúc lớp quốc văn, Lucinda đang định lôi điện thoại ra xem lại thời khóa biểu hôm nay để biết lớp tiếp theo là gì thì vai bị vỗ nhẹ một cái:

- Xin chào, cậu là người mới chuyển đến Lucinda Taylor đúng không?

Người lên tiếng là một cô gái có mái tóc xù màu nâu nhạt. Cô đeo bờm tóc hất ngược tóc lên để lộ ra gương mặt tròn hồng hào phúng phính. Lucinda nhận ra đó là cô gái ngồi trước mặt cô trong lớp quốc văn.

- Umk, nếu cậu thích có thể gọi mình là Luci.

- Mình là Jessica Stanley. Cậu cứ gọi mình là Jess. - Jessica có chút hào hứng xen lẫn tò mò hỏi cô bạn mới xinh đẹp - Cậu quen Edward Cullen à? Sao cả buổi học cậu ta cứ nhìn cậu chằm chằm vậy?

"Hại mình cũng không dám bắt chuyện với cậu luôn." -Jessica nghĩ thầm.

"Hóa ra anh ta tên là Edward" -Lucinda nghĩ.

- Mình không quen cậu ta. Nhưng nếu là họ Cullen thì mình có quen bác Esme Cullen đấy.

- Oh, đó là bà Cullen, mẹ nuôi cậu ta. - Jessica tỏ vẻ hiểu ra - Lớp tiếp theo của cậu là gì thế? Có cần mình giúp cậu tìm đường không?

- Lớp lượng giác. -Lucinda liếc thời khóa biểu được chụp lại trong điện thoại. -Với thầy Varner.

- Ah, lớp đó ở nhà số 4 đấy, ngay gần đây thôi. Nhưng mình phải đến nhà số 6 rồi. - Jessica có vẻ áy náy. - Để xem, mình sẽ tìm ai đó giúp cậu.

Jessica nhìn xung quanh vài giây rồi vui vẻ kéo một anh chàng tóc đen đang đi ngang qua trước mặt cô:

- Eric, giờ cậu cũng có lớp lượng giác đúng không? Cậu giúp Luci tìm lớp nhé!

Jessica lại quay sang Lucinda:

- Đây là Eric Yorkie. Cậu ấy sẽ giúp cậu tìm đường. Vậy nhé, mình còn phải đi học tiết tới nữa, tạm biệt!

Nói rồi cô nàng vui vẻ đi mất. Eric dẫn đường cho Lucinda đến lớp lượng giác và nói:

- Cậu cứ gọi mình là Eric. Mình gọi cậu là Luci như Jess được chứ?

Eric có vẻ là một anh chàng nhiệt tình, thích giúp đỡ mọi người. Lucinda cũng không câu nệ, đáp:

- Được thôi, cậu cứ tự nhiên.

Vào lớp lượng giác, Eric liền đuổi bạn cùng bàn đi để chừa chỗ cho Lucinda:

- Cậu yên tâm, nếu có bài gì khó, mình sẽ giúp cậu! - Eric tự tin vỗ ngực. Điệu bộ của anh chàng khiến Lucinda không nhịn được bật cười:

- Được, tất cả nhờ vào cậu.

Thầy Varner sau khi vào lớp liền bảo Lucinda tự giới thiệu mình trước lớp. Cô không hề khẩn trương chút nào vì đã quá quen với việc này rồi:

- Chào mọi người. Mình là Lucinda Taylor, mọi người có thể gọi mình là Luc hoặc Luci. Mình sinh ngày 26/4/1988, nhóm máu B, cung Kim Ngưu. Mình tới từ Phoenix và hiện đang sống gần bìa rừng. Vì mình sống một mình và nhà mình cũng khá dễ tìm nên rất hoan nghênh mọi người đến chơi.

(Xà TInh Bệ Hạ: Thật xấu hổ phải nói rằng cái đám thông tin cá nhân trên là của ta. (^^*)

Luci: Nói thật đi, có phải mẹ lại lười nghĩ không hả? (‸↼)

Xà TInh Bệ Hạ: Ha hả... ở đây gió lớn quá... Con nói gì ta không nghe rõ... ┐(^^)┌

Luci: (°°)┻━┻

Xà TInh Bệ Hạ: ε= ε= ε= ε= ε=ε=┌( >_<)┘)

Lucinda về chỗ trong tràng vỗ tay đầy hào hứng của cả lớp:

- Luci, cậu thật phù hợp với tưởng tượng của mình về những cô gái Phoenix: sôi nổi, tự tin, thân thiện. - Eric vui vẻ nói. - Ah, ngoại trừ.....

- Màu da? - Lucinda hơi nhướn mày cười khẽ.

- Umk, mình tưởng Phoenix là một nơi đầy nắng và những cô gái ở đó đều có làn da rám nắng.

- Da mình không dễ bắt nắng.

Eric nghe vậy thì gật gù, tỏ vẻ đã hiểu. Vì lớp có học sinh mới là Lucinda nên thầy Varner cho bọn họ làm một bài test kiến thức nho nhỏ. Kết quả là anh chàng đầu buổi vỗ ngực sẽ giúp Lucinda lại là người cầu cứu cô:

- Luci, cậu là thiên thần của mình! - Eric nói vậy khi ra khỏi lớp lượng giác và rẽ sang lớp tiếp theo của anh chàng.

Hai tiết tiếp theo của Lucinda là tiết thể dục. Thầy Coach Clapp - thầy thể dục mới của cô - tìm cho cô một bộ đồng phục nhưng không bắt cô phải chơi hôm nay. Cả lớp đang chơi bóng chuyền. Lucinda không ghét thể thao nhưng môn thể thao duy nhất mà cô thích là bóng rổ. Cô lơ đãng xem mọi người chơi và thỉnh thoảng nhặt bóng giúp họ. Trong lúc nghỉ giữa giờ thay người, một anh chàng có gương mặt trẻ con - rất đáng yêu - với mái tóc được vuốt keo tạo hình những chiếc gai nhọn hoắt, mỉm cười thân thiện đến bắt chuyện với Lucinda:

- Xin chào, cậu là Lucinda Taylor?

- Chào cậu, cậu có thể gọi mình là Luci.

- Vậy, Luci, mình là Mike Newton, cậu có thể gọi mình là Mike.

Mike là người thân thiện và sôi nổi. Mike luyên thuyên hết chủ đề này đến chủ đề khác, Lucinda thỉnh thoảng đáp lại vài câu, không khí cũng được xem như hài hòa thân thiết. Khi Mike biết Lucinda cũng quen Jessica và Eric thì khá vui vẻ - họ cũng là bạn thân của cậu. Đột nhiên thầy Coach Clapp đi đến chỗ Lucinda và hỏi một cách hào hứng:

- Trò Taylor, trò biết chơi bóng rổ?

Hóa ra trong lúc lơ đãng, Lucinda đã dùng kỹ thuật nhồi bóng rổ lên quả bóng chuyền cô đang cầm trong tay.

- Đúng vậy, ở trường cũ em cũng chơi trong đội bóng rổ nữ. - Lucinda thẳng thắn thừa nhận.

Ngay lập tức, mắt thầy Coach như sáng lên. Thầy ấy vốn là vận động viên bóng rổ nghiệp dư nhưng sau đó vì bị chấn thương khiến cho thầy phải về trường làm một giáo viên thể dục:

- Thầy luôn muốn lập một đội bóng rổ ở trường mình nhưng chấn thương khiến thầy khó mà làm được những kỹ thuật cơ bản. - Thầy Coach chân thành nói. - Em có thể giúp thầy không, trò Taylor?

- Vâng, em rất vui dược giúp đỡ. - Lucinda vui vẻ đồng ý. Cô cảm thấy đây là một dự định không tồi.

- Được rồi, vậy bắt đầu tập bóng rổ từ tiết sau nhé! - Thầy Coach không giấu được sự vui sướng trên gương mặt. - Thầy sẽ tìm đồng phục và vài quả bóng.

Sau khi thầy Coach rời đi, Mike bắt đầu luyên thuyên về bóng rổ. Cậu chàng chỉ biết sơ qua luật chơi nhưng rất hứng thú. Lucinda giới thiệu sơ qua một chút về luật và kỹ thuật chơi, đồng thời giới thiệu cho Mike về giải NBA.

(NBA: National Basketball Association - giải bóng rổ nhà nghề Mĩ.)

- Mình sẽ về xem. - Mike nói chắc nịch bằng vẻ cam đoan.

Hết tiết thể dục, Lucinda và Mike đi đến canteen. Họ cùng ăn với Jessica và Eric, bên bàn ăn còn có một cô gái nữa: Angela Weber - một cô gái có vẻ ngoài không quá nổi bật và tương đối rụt rè. Mọi người đều cảm thấy quan tâm, kèm theo đó là sự tò mò đối với quá khứ và cuộc sống hiện tại của Lucinda. Cô vừa lơ đãng trả lời vừa xúc một thìa salad bỏ vào miệng.

Sau đó...

...không có sau đó.

Lucinda lặng lẽ nuốt miếng salad còn trong miệng và bỏ thìa xuống. Đồ ăn trong canteen không hề kinh khủng. Tốt hơn quán lề đường rất nhiều. Nhưng tất nhiên vị giác bị gia tinh Douglas chiều chuộng của Lucinda không thể nào chấp nhận được. Cũng may là mấy người bạn mới của cô không để ý đến những động tác nhỏ này.

- Mình hỏi này, Luci. - Jessica bỗng nhiên nhỏ nhẹ hỏi. - Có chút bất lịch sự, nhưng sao cậu lại chuyển từ Phoenix về đây? Ý mình là.... - Cô nàng hơi có chút ngập ngừng -Phoenix là một nơi sôi động, náo nhiệt với ánh nắng chan hòa. Cậu chuyển tới một nơi âm u và tĩnh mịch như Forks chắc cũng có chút không vui, đúng không?

Trông điệu bộ Jessica như sợ nói sai gì đó sẽ làm cô giận vậy. Lucinda không khỏi có chút buồn cười. Cô bật cười khe khẽ:

- Không sao, đối với mình mà nói nắng hay mưa cũng chỉ là một kiểu thời tiết mà thôi. Không quá quan trọng.

Eric nãy giờ vẫn chăm chú dỏng tai lén nghe bọn họ nói chuyện, lúc này không nhịn được xen vào:

- Nói vậy là sao, Luci. Mình cũng không hiểu lắm.

- Nói sao nhỉ. - Lucinda chống cằm trầm ngâm, cố tìm từ diễn tả cho thích hợp. - Mình có hơi lập dị một chút. Mình yêu cái đẹp. Và tin mình đi. - Lucinda nói, mắt lộ vẻ chân thành - Forks hợp với mưa. Forks trong mưa đẹp lắm! Mình yêu nơi này cũng vì vậy.

- Woa, Luci, cậu nói như một nghệ thuật gia vậy! - Eric, Jessica, Mike và Angela đều trầm trồ. Lucinda không ngờ chỉ một câu nói thật thà có chút vô tâm của bản thân lúc này đã khiến cho 4 người bạn mới nhanh chóng tiếp nhận và yêu quý cô.

oOo End Chapter 5 oOo

Xà TInh Bệ Hạ: Ở chỗ này sẽ có vài bạn không hiểu vì sao nhóm 4 người lại nhanh chóng tiếp nhận và yêu quý Luci nhanh như vậy. Vì vậy ta xin giải thích 1 chút. Forks là một thị trấn nhỏ, thanh niên nơi này tuy hướng tới một cuộc sống sôi động náo nhiệt nhưng bản chất là vẫn rất yêu quê hương mình. Vì vậy việc Luci nói yêu Forks rất dễ nhận được thiện cảm của nhóm 4 người.

Lấy 1 VD: Bạn sinh ra và lớn lên ở tp A, thành phố này có rất nhiều khuyết điểm nhưng bạn thấy cuộc sống ở đây cũng không tệ. Một hôm bạn gặp một người đến từ tp B, tuy bạn có thể phàn nàn rằng "thành phố A thì abcxyz..." nhưng nếu người đó nói "Đúng vậy, tp A thật tệ." thì bạn sẽ không vui vẻ gì. Nhược lại, nếu người đó phản bác lại rằng "Không đâu, tôi thấy tp A rất tốt." bạn lại có thiện cảm với người đó.

Đây là 1 hiện tượng tâm lý rất bình thường của đa số người. Chính là kiểu "Đồ của tôi chỉ tôi được chê, người của tôi chỉ tôi được bắt nạt." thường thấy trong tiểu thuyết.

Spoil chương sau: Những thành viên còn lại của nhà Cullen cũng chính thức lên sàn.

P/s: Chương này có nhân vật mới xuất hiện. Ta đã bổ sung vào phần giới thiệu nhân vật. Mọi người có thể vào xem.

P/ss: Các nhân vật mới xuất hiện này ta lấy hình tượng theo movie nên bề ngoài không giống trong nguyên tác lắm. Mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro