Chapter 4: Edward Cullen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm, Lucinda mang hai mắt dính chặt nhau rời giường. Dậy sớm đi học đúng là một cực hình. Lucinda còn thiếu chút nữa quên luôn cả balo ở nhà. Hôm nay Forks có sương mù, hai người đứng cách nhau 10m cũng không nhìn rõ mặt nhau. Vậy mà Lucinda vẫn lái xe với vận tốc 140km/h. Dù sao thì Lucinda sống gần bìa rừng, cách thị trấn một khoảng khá xa. Không ai sáng sớm lại chạy xe ở gần đây cả.

Gió sớm lạnh lẽo thổi tung mái tóc dài của Lucinda khiến cô tỉnh táo hơn hẳn. Khi Lucinda đến trường thì phân nửa bãi đỗ đã kín chỗ, hầu hết là các loại xe cũ, xe tải cũ, trong đó nổi bật lên 1 chiếc Volvo S60R màu bạc. Chiếc xe đắt đỏ đậu cách biệt với các xe khác. Tựa như những chủ xe khác sợ quẹt hỏng xe người ta sẽ phải đền tiền vậy. Lucinda không cần nghĩ cũng đoán được chủ của chiếc xe nổi bật đó là ai – còn ai ngoài những vampire sống trong rừng chứ? Cô đậu con LaFerrari yêu quý của mình vào khoảng trống bên cạnh chiếc Volvo.

Trung học Forks tựa như một tập hợp của những khu nhà hình hộp diêm, được xây bằng gạch có màu nâu sẫm. Xung quanh trường đầy những cây xanh cao thấp đủ cả. Cây cối nhiều đến nỗi nhìn bề ngoài dường như không đoán được ngôi trường này lớn nhỏ ra sao. Lucinda theo lời dặn của Douglas đi đến văn phòng ở cửa tòa nhà thứ nhất. Trong phòng sáng và ấm hơn bên ngoài. Văn phòng khá nhỏ và lộn xộn với đủ loại đồ đạc như ghế xếp, bảng quảng cáo, giấy khen... linh tinh. Lucinda nhíu mày, cô yêu cái đẹp bao nhiêu thì ghét những thứ xấu xí bấy nhiêu. Vì vậy cô không thích văn phòng này một chút nào. Trong phòng lúc này chỉ có một phụ nữ to lớn, tóc đỏ, đeo kính bận áo sơ mi ngắn tay màu đỏ tía. Lucinda không vui, màu đỏ luôn khiến đôi mắt nhạy cảm với màu sắc của cô khó chịu. Tuy nhiên Lucinda không để lộ điều đó ra mặt. Cô lễ phép chào người phụ nữ này – cô Cope – trên bảng tên của cô ta ghi vậy:

- Chào cô, em là Lucinda Elizabeth Taylor. Em đến để làm thủ tục nhập học.

- Rất vui được gặp em, trò Taylor.

Hai mắt người phụ nữ sáng lên. Forks là một thị trấn nhỏ với dân số vài ngàn người, một kẻ mới đến như Lucinda luôn được chú ý – như một chủ đề nói chuyện hot. Cô ta với tay lên kệ tủ và đưa cho Lucinda 2 tờ giấy:

- Đây là lịch học của em và sơ đồ trường.

Cô Cope hướng dẫn Lucinda cách nhanh nhất để đi đến các lớp học. Lucinda kiên nhẫn nghe rất chăm chú. Dù sao thì cô cũng không muốn bản thân đi nhầm lớp ngay ngày đầu. Sau khi nhận được tờ giấy để lấy chữ kí giáo viên vào cuối mỗi buổi học, Lucinda lên đường đến lớp đầu tiên của mình – lớp quốc văn. Trên đường đến lớp, những học sinh nhìn thấy cô đều nhìn cô bằng ánh mắt tò mò và bàn tán nho nhỏ với nhau. Lucinda đã sớm quen với những ánh nhìn cũng không quá khó chịu. Cô biết họ chỉ là những đứa trẻ vui vẻ và tò mò trước món đồ chơi mới lấp lánh. Sự tò mò ấy sẽ nhanh mất đi nếu cảm giác mới mẻ không còn.

Lớp quốc văn nằm ở toà nhà số 3, cũng may không quá khó tìm. Khi Lucinda vào lớp, lớp học đã gần đông đủ và chỉ còn vài phút nữa là vào học. Nhìn quét qua một vòng, ánh mắt cô bị hấp dẫn bởi một anh chàng đẹp trai ngồi một mình cuối lớp. Thân hình cao và chuẩn như người mẫu. Gương mặt vương chút trẻ con. Mái tóc màu đồng hơi bù xù. Đôi mắt màu nâu sẫm. Và, 1 vampire - tất nhiên. Lucinda có thể nhận ra những đặc điểm của Vampire ở anh ta. Tuy nhiên, điều làm Lucinda thích thú nhất là cô phát hiện anh ta chính là vampire có khả năng đọc suy nghĩ của gia đình Cullen.

Thầy Maron – thầy giáo quốc văn của Lucinda – không giới thiệu cô với lớp mà chỉ đưa cho cô một tờ giấy về chương trình học và để cô tự tìm chỗ ngồi. Lucinda ngồi vào chỗ còn trống duy nhất trong lớp – cạnh anh chàng vampire điển trai kia.

" Oh, một anh chàng đẹp trai! " – Suy nghĩ của cô gái tên Lucinda kia khiến Edward không vui chút nào.

Một đứa con gái háo sắc – Edward quả quyết nhận định. Anh càng khó chịu hơn khi cô ta ngồi vào chỗ trống bên cạnh mình, anh ghét những đứa con gái hám trai như vậy, đối phó với họ rất phiền phức. Sau sự kiện lọ bánh kia, gia đình Cullen đã thử qua một vài loại thức ăn khác của con người. Và sự thực chứng minh, họ chỉ cảm nhận được hương vị của bánh quy mà cô gái kia đưa. Điều đó khiến gia đình họ phải đưa ra quyết định thật khó khăn. Alice, Esme và Carlisle cho rằng gia đình họ nên thân cận với Lucinda để tìm ra phương pháp khiến họ có thể nếm được vị của thức ăn loài người. Rosalie và Edward thì phản đối vì cho rằng thân cận với một con người rất nguy hiểm: có nguy cơ lộ ra thân phận của họ. Huống chi khả năng kiềm chế của Jasper rất kém. Tuy hương vị của Lucinda thơm hơn người bình thường một chút nhưng đối với những người khác thì cũng không quá ảnh hưởng. Chỉ riêng với Jasper, cô gái này giống như nút kích nổ vậy. Emmett thì trung lập, anh ta tuy vui vì lại nếm được hương vị thức ăn của con người nhưng không quá đặt nặng việc đó. Jasper vì là đương sự nên không được tham gia biểu quyết. Vì vậy mọi chuyện đang rơi vào thế giằng co. Gia đình họ vẫn chưa đưa ra được quyết định cho việc này.

Thực ra, một phần lý do khác mà Edward phản đối chuyện này vì anh cảm thấy cô gái tên Lucinda kia là một đứa con gái nông cạn và ngu ngốc: chỉ coi trọng vẻ ngoài, ngay cả đường đi cũng không nhớ được. Một đứa con gái như vậy không đáng được Esme yêu quý như con gái mình! Edward nhớ lại suy nghĩ của Esme về Lucinda thì trong lòng liền khó chịu.

(Xà TInh Bệ Hạ: Bạn Ed bắt đầu ghen. Nhưng lại là ghen vì Luci cướp mất sự chú ý của mẹ bạn ý. Ta rất ( ^|||)..... Có ai thấy Ed rất trẻ con không?).

Thầy Maron đang thao thao bất tuyệt giảng giải không ngừng về Shakesprare. Lucinda nhàm chán dựng sách lén lút ngáp một cái. Cô không thấy Shakesprare thú vị chỗ nào cả, những lời sến sẩm ấy chắc chỉ có cái tên kia mới thích. Trong đầu Lucinda lướt qua một bóng dáng cao lớn lạnh lùng nhưng ánh mắt nhìn cô lại đầy vẻ chiều chuộng. Cái tên kia chính là điển hình ngoài lạnh trong nóng, còn từng chạy đến tận nhà Shakesprere để đàm đạo cái gì mà "triết lý nhân sinh".

Edward ngồi bên cạnh tất nhiên không nhìn thấy những suy nghĩ đó của Lucinda. Anh chỉ thấy được trong đầu cô đang không ngừng rên la nhàm chán. Nông cạn, tóc dài não ngắn. – Edward một lần nữa khẳng định. Anh không để ý bất giác mình đã đặt quá nhiều sự chú ý lên người cô gái này.

Đột nhiên trước mắt Edward hiện ra một không gian trắng xóa, trống rỗng. Tất nhiên không phải mọi thứ xung quanh anh biến mất mà chỉ là suy nghĩ của người mà anh đang chăm chú quan sát suy nghĩ – Lucinda – trở nên trống rỗng mà thôi. Đang định tiếp tục thầm trào phúng suy nghĩ nông cạn, không ra sao của cô gái này thì trong không gian trắng xóa kia dần dần xuất hiện từng nét, từng nét bút. Edward có chút tò mò nhìn sang thì thấy trước mắt Lucinda không biết từ lúc nào đã đặt một xấp giấy vẽ, cây bút bi đưa qua đưa lại trên mặt giấy. Mỗi khi khoảng thế giới trắng xóa mà Edward nhìn thấy xuất hiện một nét bút thì trên tờ giấy trước mặt Lucinda cũng hiện lên một nét bút giống hệt, không cần tẩy xóa bởi căn bản không hề có một sai sót nào. Không biết vì sao Edward bỗng cảm thấy cô gái trước mắt này như một nhà họa sĩ thiên tài. Khi bức tranh của Lucinda dần dần hoàn thiện thì thế giới trước mắt Edward cũng dần thành hình.

Đây là một vườn hoa lớn với nhiều loại hoa: nào cẩm tú cầu, hoa hồng, tulip... Giữa vườn là một bàn trà nhỏ, một cô gái ăn vận như quý tộc Anh những năm đầu thế kỷ 16 với mũ rộng vành và váy phồng viền đủ loại đăng-ten tinh xảo. Cô đang thưởng thức buổi trà chiều và xa xa là một góc lâu đài đồ sộ tráng lệ mà cổ kính.

Lucinda đã ngưng vẽ nhưng thế giới mà Edward nhìn thấy trong đầu cô vẫn không ngừng thay đổi – mà cụ thể hơn là dần xuất hiện màu sắc. Cẩm tú cầu màu xanh dương, màu đỏ, trắng của hoa hồng đan xen sắc đỏ và vàng của tuy líp. Thiếu nữ với làn da trắng như sứ và mái tóc vàng kim suôn dài trong bộ y phục màu xanh da trời lặng lẽ bưng tách hồng trà men trắng được trang trí bằng hoa văn dây nho. Tòa cung điện xa xa với tường trắng và lan can đồng uốn hình hoa chuông nổi bật trên nền trời chiều vương màu hồng nhạt.

Đột ngột, như không gì báo trước, thế giới ấy như sống dậy. Edward có thể cảm nhận được cơn gió mát dịu dàng thổi qua khiến những bụi cẩm tú cầu lung lay, những cánh hoa như vờn theo làn váy thiếu nữ. Chiếc mũ rộng vành bị gió tạt nhẹ khiến Edward không nhìn rõ dung mạo của cô. Trong không khí thoang thoảng hương thơm ngọt nhẹ mà hơi chan chát của hồng trà. Thứ diễn ra trước mắt Edward thực đến mức dường như không phải là thứ mà trí tưởng tượng của con người có thể vẽ ra được. Càng giống như..... một kí ức?!

Rất lâu rồi Edward mới cảm thấy thoải mái như vậy. Không còn những buổi học nhàm chán với những nội dung anh đã sớm học thuộc. Không còn những lo lắng đề phòng khi dò xét suy nghĩ của mọi người xung quanh để tìm cách bảo vệ bí mật của gia đình mình. Không còn cảm giác bỏng rát và đau đớn khi đói. Edward chỉ cảm thấy cả tâm hồn và thân thể đều thả lỏng, cảm giác yên bình đến kì lạ. Edward khẽ nhắm mắt, anh như cảm nhận được gió mát dịu nhẹ mơn trớn gò má. Vươn tay, anh như chạm được vào những nhánh hoa cẩm tú nho nhỏ mịn mượt...

Và rồi vẫn rất đột ngột như cách nó xuất hiện, thế giới trước mắt Edward vỡ tan như bong bóng xà phòng. Trước mắt anh lại là lớp quốc văn và bên tai anh vang lên tiếng chuông báo hết tiết.....

oOo End chapter 4 oOo

Xà TInh Bệ Hạ: Com đi mà... Like đi mà... ta cô đơn wa o(〒﹏〒)o

Spoil chương sau: Chính thức xuất hiện những học sinh khác của trung học Forks nha! ╰(▔∀▔)╯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro