Chapter 6: Cullens

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Forks hợp với mưa. Forks trong mưa đẹp lắm! Tôi yêu nơi đây cũng vì vậy.

Edward bước vào canteen vừa kịp nghe những lời đó. Trước mắt anh như hiện ra 1 khoảng rừng xanh ngắt mờ ảo trong màn mưa bụi. Yêu Forks không? Edward không rõ. Nhưng anh chắc chắn rằng mình không ghét nơi đây. Đây là nơi định cư đầu tiên của họ khi gia đình mới hoàn thiện nên có rất nhiều kỷ niệm gắn bó. Vì thế khi nghe cô gái mới đến kia nói yêu Forks, tâm trạng Edward có chút kỳ lạ, trong lòng lại không tự giác xóa đi 1 phần thành kiến dành cho cô gái đó.

Lúc này Lucinda cũng đã nhận ra có những người mới vào nhà ăn. Tất cả bọn họ đều lạ mặt trừ anh chàng Edward đi cuối cùng. Nhưng không nghi ngờ gì, họ là những Cullen – thành viên gia đình vampire ăn chay trong rừng. Có tất cả 5 người. Trừ Edward ra còn 2 nam 2 nữ. Một anh chàng thì cao to lực lưỡng như vận động viên thể hình với mái tóc đen, hơi quăn. Anh chàng còn lại thì gầy hơn, cao hơn nhưng cũng vạm vỡ và có mái tóc vàng óng như mật ong. So ra trong cả ba, Edward lại là ngời có vẻ "mảnh khảnh" nhất. Hai cô gái, một người có vẻ đẹp như tượng, thân hình có thể đánh bại bất kỳ người mẫu nào trên Tạp chí thể thao, tóc cô ấy có màu tương tự với tóc Lucinda. Cô gái còn lại thì có thân hình nhỏ nhắn, tóc đen cắt ngắn, lỉa chỉa về mọi hướng. Cô vừa đi vừa nhịp nhàng nhún nhảy, tựa như tinh linh nhỏ bước ra từ truyện đồng thoại. 5 người họ đến ngồi 1 bàn ở góc xa nhất trong canteen, tách biệt với mọi người. Họ không đụng đến khay đồ ăn của mình mà dường như đang thảo luận gì đó:

- Em nhận thấy có 1 gương mặt mới. – Alice hào hứng nói. – Đó liệu có phải là cô gái Lucinda Taylor kia không? Cô ấy đẹp hơn em nghĩ.

- Thì sao? – Rosalie khó chịu – Cô ta là con người. Alice, em không thể thân cận 1 con người!

- Em cảm thấy bọn em sẽ trở thành bạn tốt! – Alice quả quyết cho dù cô không thể thấy được tương lai của Lucinda.

- Rồi sao? - Rosalie gần như phát cáu lên và Emmett phải giữ chặt tay cô – Jasper sẽ phát điên và cắn đứt cổ cô ta ah?

Jasper ngồi 1 bên không phản bác. Anh ta vẫn đang gồng mình lên đè nén để không lao ra cắn đứt cổ ai đó trong canteen. Ăn chay với anh ta là 1 trải nghiệm khó khăn.

- Em tin Jasper. – Alice dịu dàng nắm chặt tay Jasper – Anh làm được mà, đúng không? Không làm hại người bạn của chúng ta?

Tuy lúc này Jasper đang kiềm chế bản năng khát máu vô cùng khó nhọc nhưng vẫn gật đầu với cô. Jasper không bao giờ phản bác lại Alice cả.

"Edward, em cũng nói gì đi chứ! Ngăn Alice lại, cô gái kia là 1 con người. Con người đấy! Nhà Volturi sẽ giết hết chúng ta. Cả Carlisle và Esme!" – Rosalie hướng ánh nhìn giận dữ về phía Edward. Nhưng sâu trong mắt chị ấy, anh nhìn thấy sự khẩn cầu.

"Edward, để em đi, được không? Hương vị ấy, Edward, em muốn được nếm lại hương vị. Biết đâu còn có thể giúp Jasper kiềm chế cơn khát máu. Làm ơn, Edward!" – Trong đầu Alice vẫn không ngừng khuyên nhủ Edward. Giọng nói của cô có gì đó như đang van lơn.

Rosalie phản đối thì Emmett cũng sẽ phản đối. Jasper thì luôn đứng về phía Alice. Thành ra Edward trở thành người quyết định trong lúc này. Edward mang tâm trạng do dự đầy phức tạp nhìn về phía bàn nơi Lucinda đang ngồi. Lúc bọn họ vào, cô chỉ hơi ngẩn đầu nhìn và cảm thán đôi chút sau đó lại rất nhanh quay lại cuộc trò chuyện với bạn bè mình. Không như những nam nữ thanh niên khác luôn thích dán mắt nhìn họ chằm chằm. Trong đầu thậm chí còn ảo tưởng về 1 cuộc tình nóng bỏng với ai đó trong số họ.

Edward lúc này có thể nghe được những lời nói và suy nghĩ của Lucinda: thành thực và rõ ràng, nghĩ gì nói thế. Có lẽ, cô gái kia không tệ như anh nghĩ. Cũng mong là vậy...

- Em đi đi. – Edward như hạ quyết tâm. Anh nói với Alice.

(Xà TInh Bệ Hạ: Quyết định đúng đắn nhất của ảnh từ đầu đến giờ. Mẹ nuôi như ta thật không dễ dàng mà () )

Cô nàng vui sướng nhảy cẫng lên và đi về phía bàn Lucinda.

- Edward, em có biết mình đang làm gì không? – Rosalie tức giận. Đôi mắt cô như đen đặc lại chất chứa sự phẫn nộ. Nếu không phải có Emmett kiềm chế thì chắc cô đã lao lên đánh nhau với Edward.

- Rosalie, bình tĩnh lại đi! – Edward thở dài – Em biết chị đang lo lắng điều gì. – Vì anh là người có tính cách giống Rosalie nhất – Nhưng chị thực sự không muốn có lại cảm giác làm người sao?

- Edward, nếu có chuyện gì xảy ra, em hãy tự mình chịu trách nhiệm. – Rosalie đã bớt kích động nhưng hãy còn giận dữ.

- Tin vào năng lực của em. – Edward nhìn sâu vào mắt Rosalie cam đoan. Vì có năng lực đọc tâm nên anh luôn là người kiểm tra những suy nghĩ của người khác về gia đình họ. Đề phòng có ai đó có trí tưởng tượng quá phong phú mà nghi ngờ họ. – Em sẽ không để bất kỳ điều gì đe dọa đến an toàn của mọi người.

Khi Lucinda đang vui vẻ tiếp chuyện 4 người bạn mới thì cô gái nhỏ nhất trong gia đình Cullen đứng lên và đi về phía bọn họ. Cô ấy gật đầu chào 4 người bạn của Lucinda rồi quay sang nói:

- Chào cậu, mình là Alice Cullen. Chắc cậu là Lucinda Taylor phải không? Mẹ mình có nhắc qua về cậu. – Alice mỉm cười thân thiện – Nếu cậu không phiền có thể qua bàn mình ngồi 1 lát không? Mọi người trong nhà mình đều rất muốn làm quen với cậu đấy.

Nghe Alice nói, cả 4 người bạn mới của Lucinda đều rất ngạc nhiên. Nhà Cullen luôn tách biệt khỏi mọi người. Đó là điều cả thị trấn Forks đều biết. Vậy mà hôm nay Alice của nhà Cullen lại mời 1 cô gái mới đến ngồi cùng họ. Đây quả thật có thể xưng là kỳ quan thứ 8 trên thế giới. Tuy nhiên Lucinda lại đoán được tám chín phần lý do là vì lọ bánh Douglas làm rồi. Cô nàng cũng không suy nghĩ nhiều liền đáp ứng. Tạm biệt 4 người bạn mới quen, Lucinda bưng khay thức ăn còn chưa được chạm qua tiến về phía bàn nhà Cullen.

Khi Lucinda đến bên bàn, cô có thể đễ dàng nhận ra tình trạng anh chàng tóc vàng không ổn lắm. Hiển nhiên là anh ta vẫn chưa thích nghi được với thực đơn ăn chay. Để bảo đảm cái mạng nhỏ của bản thân, Lucinda chọn chỗ trống xa anh chàng nhất – bên cạnh Edward Cullen. Alice thì ngồi xuống chỗ đối diện cô – bên cạnh anh chàng tóc vàng.

- Lucinda, đây là anh chị của mình. Đó là anh Emmett Cullen, hơn mình 1 tuổi. – Alice chỉ về anh chàng vạm vỡ tóc đen ngồi bên cạnh Edward.

- Chào cậu. – Emmett cười hàm hậu, hơi gật đầu xem như chào hỏi.

- Đối diện anh ấy là người yêu của ảnh, chị Rosalie Hale. – Alice chỉ về cô gái tóc vàng ngồi đầu kia. – Chị ấy là người xinh đẹp nhất nhà đấy!

Rosalie chỉ gật đầu với Lucinda cho có rồi quay mặt đi. Gương mặt cô không che dấu sự khó chịu.

- Tính chị ấy như vậy đấy, cậu đừng giận.- Alice thấy vậy thì hơi áy náy giải thích.- Thực ra chị ấy bình thường tốt lắm.

- Không sao, mình không để ý đâu.- Lucinda cười nói, trong lòng không khỏi cảm khái: "Cp nữ vương x trung khuyển ah. Cảnh quá đẹp, không nỡ nhìn thẳng. Chói mù mắt chó FA rồi!"

(nữ vương x trung khuyển: Cái này chắc bạn nào đọc tiểu thuyết nhiều sẽ hiểu. Nữ vương nghĩa là nữ cường, khí chất cao quý vương giả lại rất kiêu ngạo. Trung khuyển nghĩa là nam chủ trung thành, vợ nói gì nghe nấy, sủng vợ lên trời.)

Edward ngồi bên cạnh đọc được suy nghĩ này thì suýt chút nữa bật cười thành tiếng. Tuy anh chàng đã cố đè nén nhưng khóe miệng vẫn co giật 1 cách khả nghi. May mà không ai để ý.

"Nữ vương và trung khuyển? Cái hình dung này cũng thật chính xác" – Edward nghĩ.

- Đây là Jasper Hale. - Alice chỉ sang anh chàng tóc vàng. – Anh ấy là em song sinh của Rose và là bạn trai mình.

Jasper chỉ gật đầu chào lịch sự. Mở miệng nói chuyện với anh ta lúc này có chút khó khăn. Lúc Alice đang định giới thiệu sang Edward thì anh ngắt lời:

- Edward Cullen. Chúng ta ngồi cạnh trong lớp quốc văn.

- Hân hạnh làm quen.- Lucinda cười thân thiện. – Cứ gọi mình là Luc hoặc Luci.

"Ah, hóa ra anh quen cô ấy trước rồi." – Alice nhìn Edward và nghĩ 1 cách ái muội. Edward không tiếng động trừng cô nàng 1 cái.

- Mà Luc này, cậu không ăn trưa sao?- Alice tò mò nhìn khay cơm còn nguyên vẹn trước mặt Lucinda.

- Đồ ăn rất tệ. – Lucinda nhún vai. – Douglas nấu ngon gấp nghìn lần. Anh ấy là quản gia của mình.

- Là người làm lọ bánh quy ấy phải không? – Mắt Alice sáng rỡ như đèn pha.

- Đúng vậy. Nhà cậu ăn thử chưa?

- Rồi, tất nhiên. Đó là thứ ngon nhất mà mình từng ăn. – Alice không keo kiệt ca ngợi.

"Sau khi biến thành vampire." – Tất cả những thành viên khác trong gia đình Cullen thầm bổ sung. – "Và không tính máu người."

Lucinda bị điệu bộ khoa trương của Alice chọc cười nhưng cô không phản bác. Cô biết đó là sự thật.

- Vậy Lucinda, cậu không phiền nếu chúng ta trao đổi số điện thoại và địa chỉ email chứ? Mình muốn thỉnh giáo quản gia nhà cậu 1 chút về vấn đề bếp núc. – Alice khéo léo hỏi.

- Tất nhiên là được rồi. – Lucinda sảng khoái đồng ý.

Thời gian còn lại của giờ nghỉ trưa, Lucinda cùng Alice tán ngẫu về nhiều thứ và 2 cô nàng đã có chút nhận định chung trong thời trang. Rosalie ngồi một bên nghe cũng rất muốn tham gia thảo luận nhưng nhớ lại thái độ vừa rồi của mình thì lại cảm thấy không được tự nhiên. Lucinda cũng nhận ra điều đó.

"Chị ấy thật đáng yêu." – Lucinda nghĩ.

Suy nghĩ này của cô khiến Edward có chút buồn cười. Rosalie? Đáng yêu? Nếu chị ấy mà biết thì...Edward có chút ý vị thâm tường liếc Rosalie một cái.

Tuy nghĩ vậy nhưng Lucinda cũng không có cái ác thú trêu người gì nên cô liền cho Rosalie một bậc thang để xuống:

- Chị Rose ăn mặc cũng thật thời trang. – Lucinda rất nhanh học theo xưng hô của Alice. – Chị không cho bọn em tham khảo chút ý kiến sao?

Rosalie nghe vậy hơi kinh ngạc nhưng thành kiến trong lòng cô với cô gái nhân loại kia đã giảm đi một chút. Thế là ba chàng trai nghe ba cô gái thảo luận về vấn đề quần quần áo áo mà trán nổi gân xanh.

- Bữa nào chúng ta đi Port Angeles 1 chuyến đi! – Câu nói của Lucinda cùng với tiếng chuông hết giờ nghỉ vang lên chẩm dứt cuộc trò chuyện.

Eward phải thừa nhận rằng anh cảm kích câu nói ấy của Lucinda từ tận tâm can. Câu nói ấy như lời của Chúa vọng lại từ thiên đàng, giải cứu Edward khỏi đám ma âm xuyên tai kia. Quả thực đây là lần đầu tiên Edward cảm kích 1 người đến vậy.

(Port Angeles: là một thành phố nằm trong quận Clallam thuộc tiểu bang Washington, Hoa Kỳ.)

oOo End chapter 6 oOo

Spoil chương sau: Sự viếng thăm không báo trước của vợ chồng Carlisle và Esme.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro