Chapter 31: Khai chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lucinda ngồi trong thư phòng nhưng không đọc sách như mọi khi. Cô chôn mình trong chiếc ghế dựa êm ái, tay trái nhịp nhàng gõ lên mặt bàn làm việc. Lucinda đang chờ. Chờ Bella tìm đến cô...

Bella đứng trước cửa thư phòng của Lucinda, tay trái siết chặt chiếc điện thoại đến trắng bệch, tay phải hết giơ lên lại bỏ xuống. Đột nhiên, trong đầu Bella vang lên giọng nói – giọng nói rất hay nhưng với Bella lại như tiếng gọi của quỷ tới từ địa ngục :

''Đúng 12h đêm nay, cô hãy cùng con bé tên Lucinda kia tới phòng học thể chất Trường Trung học Forks. Nhớ nhé. Chỉ có cô và con bé đó. Nếu tôi mà phát hiện thành viên nào của gia đình vampire kia đi cùng thì tôi không biết tôi sẽ làm gì bố cô đâu. Hắn có thể sẽ chết. Cũng có thể sẽ biến thành đồng loại của chúng tôi. Ha, ai mà biết được.'' – Đó là những gì gã vampire tên Jemes đã nói với Bella qua điện thoại.

Bella hít 1 hơi thật sâu, hạ quyết tâm, cô gõ cửa. Ngay lập tức trong phòng vang lên tiêng trả lời:

- Cửa không khóa, mời vào.

Bella đấy cửa vào phòng. Trong phòng chỉ có mình Lucinda.

- Có chuyện gì vậy? – Lucinda nhìn chiếc điện thoại rồi lại nhìn Bella nhưng vẫn làm như không biết gì, hỏi:

Bella trở tay đóng cửa phòng rồi lại rồi tiến đến trước bàn làm việc của Lucinda. Ngập ngừng hồi lâu Bella mở lời:

- Luci... ukm...mình có thể nhờ cậu 1 việc được không?

- Cậu cứ nói. Nếu khả năng cho phép thì tất nhiên là mình sẽ giúp.

- Mình... cậu... chuyện này liên quan đến an toàn của bố mình. – Giọng Bella lí nhí như thể chột dạ, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng vào Luci.

- Chú Charlie thế nào? – Lucida vẫn kiên nhẫn hỏi.

- Bố mình... bố mình... ông ấy bị James bắt đi rồi. Hắn nói... hắn muốn mình đến phòng học thể chất trường trung học Forks gặp hắn. Nếu không... nếu không hắn sẵ giết ông ấy. – Giọng Bella ngày càng run rẩy. – Luci, mình... mình sợ lắm... cậu có thể... có thể đi cùng mình được không?

Lucinda nghe xong thì hơi cau mày. Chuyện này có gì đó không đúng. Theo như những gì cô biết thì Bella không gọi thành viên nhà Cullen đi cùng là do tên James yêu cầu. Vậy tại sao Bella lại muốn cô đi cùng? Lý do sợ hãi không hề hợp lý chút nào. Bella quả thực sẽ sợ hãi nhưng cô không đủ đáng tin cậy để bị Bella kéo đi làm 'phiếu bảo đảm', dù sao hiện tại trong mắt Bella, cô cũng chỉ là một cô gái loài người yếu đuối cần được nhà Cullen bảo vệ, không phải sao?

Như kế hoạch của Lucinda thì Bella chắc chắn sẽ đi gặp James. Nếu thế thì Bella sẽ phải gặp cô, xin cô mở cửa. Phần sau của kế hoạch cũng sẽ thuận lợi tiếp diễn:

- Bella. Cô có gì đó giấu tôi sao? – Lucinda đứng dậy vươn người qua bàn làm việc, hai tay chống xuống bàn. Ánh mắt cô nhìn xoáy vào mặt Bella.

- Không có! Tất cả đều là sự thật! – Bella gằn giọng, nhưng càng như vậy thì lại càng lộ rõ vẻ chột dạ.

- Bella, ngẩng đầu lên. Nhìn vào mắt tôi! – Lucinda cưỡng ép nâng mặt Bella lên, ép cô ta phải nhìn vào mắt cô.

Qua một lát, có thể là rất lâu, cũng có thể chỉ mới vài giây, Lucinda buông tay, hai mắt Bella dần khép lại, thân hình lung lay đổ xuống.

- Douglas – Lucinda gọi.

Douglas xuất hiện vừa đúng đỡ lấy thân hình đang đổ xuống của Bella. Nhìn Bella đang ngủ say trong ngực Douglas, ánh mắt Lucinda có chút phức tạp. Vừa rồi cô đã dùng Chiết tâm trí thuật để đọc những gì James đã nói với Bella. Cô không trách Bella khi lựa chọn đưa cô theo cùng. Nếu bản thân cô ở trong hoàn cảnh đó thì cô cũng sẽ đưa ra lựa chọn như vậy. Chẳng qua Lucinda không ngờ được bản thân đã điệu thấp như vậy mà tên vampire đó còn chú ý tới cô.

- Đưa Bella về phòng đi. – Lucinda nói với Douglas. – Lấy vài sợi tóc của cô ta rồi đi chuẩn bị một chút. Một tiếng nữa chúng ta sẽ xuất phát.

- Vâng – Douglas gật đầu, đoạn bế Bella đi ra ngoài.

Khi cánh cửa thư phòng một lần nữa khép lại, đáy mắt Lucinda lóe lên sự tàn nhẫn. Nếu tên vampire ngu ngốc kia có can đảm dám đánh chủ ý lên thành viên nhà Taylor thì cũng phải có can đảm gánh lấy hậu quả xứng đáng.

oOo

Mười hai giờ đêm. Toàn bộ thị trấn Forks chìm trong giấc ngủ trở nên yên tĩnh một cách quỷ dị. Trường trung học Forks nằm im lìm như những chiếc thùng các tông vô tri. Hoàn toàn không có dáng vẻ sôi nổi của một trường học như ban ngày. Lúc này tiếng bánh xe vang lên lạo xạo có vẻ rất đột ngột. Một chiếc LaFerrari màu xanh bạc mĩ lệ chạy chậm vào bãi đỗ xe của trung học Forks.

Khi chiếc xe dừng lại hẳn, từ chiếc ghế lái bước xuống một cô gái có dung mại thanh tú, dáng người nhỏ nhắn, tóc nâu, mắt màu chocolate. Cô ấy mặc một bộ đồ vận động màu đen. Chẳng qua bộ đồ đó là đồ của nam, mặc lên người cô có chút thùng thình, lược hiện dáng người nhỏ nhắn.

Cô ấy cũng chẳng để ý đến bất tiện về quần áo mà vòng sang bên bên kia mở cửa bên phó lái. Một cô gái mở cửa bước xuống. Cô gái này có dung mạo tinh xảo như búp bê bày trong tủ kính với mái tóc màu vàng kim và đôi mắt xanh lơ như bầu trời. Cô ấy cũng bận đồ màu lam đậm nhưng vô cùng vừa người.

Hai người không ai mở lời nói chuyện. Cô gái tóc vàng dẫn đường đi về một hướng. Cô gái tóc nâu lặng lẽ đi theo sau. Hướng hai người đi đến là phòng học thể chất. Lúc này phòng học thể chất tối đen, xung quanh la liệt các loại bóng, không một bóng người. Nhưng khi hai người bước vào thì toàn bộ đèn trong phòng đều bật sáng trưng. Hai cô gái hơi nheo mắt lại vì chói nhưng vẫn không ai chủ động nói chuyện. Bầu không khí lúc này như cô đặc lại, khiến người ta khó thở.

- Haha ngoan lắm. Isabella Swan, cô quả thực rất nghe lời. – Một giọng nói du dương đột ngột cất lên phá vỡ sự im lặng như chết ấy. Lúc mới cất lên thì giọng nói còn ở rất xa, nhưng khi nói hết câu thì đã đến ngay bên cạnh.

Trước mặt hai cô gái lập tức xuất hiện một người đàn ông anh tuấn có mái tóc nâu nhạt. Hắn không phải ai khác chính là một trong ba vampire du cư kia – James. Sau khi nói xong, hắn hướng ánh mắt đánh giá về phía cô gái tóc vàng:

- Cô hẳn là Lucinda. Quả nhiên rất đặc biệt. – James lẩm bẩm – Có đặc điểm của con người nhưng lại không có mùi người...

Ánh nhìn chằm chằm tìm tòi, soi mói của hắn khiến Lucinda cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Đã rất lâu không có kẻ nào dám dùng ánh mắt đó để nhìn cô. Khi hắn vừa muốn vươn tay chạm vào Lucinda. Bella thấy vậy liền tiến lên đứng chắn giữa hắn và Lucinda.

- Oh cô gái nhỏ thật can đảm. Bảo vệ bạn bè cơ đấy! – James phá lên cười ngặt nghẽo. – Ta còn nhớ rõ ràng lúc gia đình kia thừa nhận cô ta là thành viên gia đình bọn chúng thì ánh mắt cô có bao nhiêu oán hận. Bây giờ lại làm hành động này là cho ai xem đây? – Ánh mắt gã James chất chứa đầy châm chọc và một chút suy nghĩ sâu xa.

Bella cúi đầu không nhìn vào mắt hắn, chỉ trầm giọng hỏi:

- Bố tôi đâu?

- Ha ha, cô gái nhỏ hiếu thảo. – James lại bật cười, thân hình hắn nghiêng ngả đi, hai vai run lên kịch liệt. –Có ai từng nói cô rất ngu ngốc chưa. Hắn ngừng cười đứng thẳng lại, giọng điệu có chút căm tức. – Gia đình vampire kia bảo vệ kỹ như vậy ta sao có thể bắt bố cô được. Chẳng qua là lấy điện thoại ông ta gọi cho cô một cuộc mà thôi.

- Tức là cảnh sát trưởng Swan không ở trong tay ông. Đây chỉ là một trò lừa bịp nhằm đưa chúng tôi đến đây? – Lần này người lên tiếng là Lucinda.

- Xem như cô cũng có chút đầu óc. – James cười cợt.

- Tốt lắm. Kỳ thật tôi sớm biết. Chẳng qua là muốn xác định lại cho chắc chắn thôi. – Lucinda nghe vậy thì nở nụ cười. Nụ cười đó đẹp đẽ như bách hợp nở rộ nhưng lại khiến James cảm thấy vô cùng bất an...

(Xà Tinh Bệ Hạ: James thành công trở thành nhân vật OOC đầu tiên trong tay ta. Kỳ thực hắn chỉ là có chút cuồng săn người thôi, nhưng không hiểu sao qua tay ta lại giồng như bị tâm thần phân liệt vậy (=△=|||))

oOo

Edward đứng khựng lại. alice và Jasper thấy vậy cũng dừng lại ngay sau anh.

- Có chuyện gì vậy? – Alice hỏi.

- Có gì đó không đúng. Những dấu vết mà Victoria và James để lại đều dẫn chúng ta rời xa Forks. – Edward cau mày sau đó bất chợt quay người lao về hướng ngược lại.

Alice trao đổi với James một ánh mắt rồi vội vàng đuổi theo. Ba người một lần nữa dừng lại trước biệt thự của Lucinda.

- Em nhìn thấy Bella. Cô ấy vẫn đang an toàn và đang ngủ. – Alice nói với Edward đang bấm chuông cửa. – Nhưng em không nhìn được điều gì về Lucinda. Có thể do cô ấy là phù thủy.

Edward gật đầu tỏ vẻ đã biết. Chuông cửa không nhận được bất cứ lời đáp lại nào, bất an trong lòng Edward càng mãnh liệt. Anh thử gọi điện thoại cho Lucinda nhưng không ai bắt máy. Edward cảm nhận được thứ cấm chế mà Lucinda nói vẫn đang hoạt động. Nó ngăn không cho anh tiến vào biệt thự. Điều đó chứng tỏ căn biệt thự này vẫn tuyệt đối an toàn. Nhưng còn Lucinda? Cô ấy đâu rồi? Edward chỉ mất vài giây suy nghĩ rồi quả quyết lao vào màn đêm lần nữa.

oOo End Chapter 31 oOo

Spoil chương sau: Chương sau là uýnh lộn (_<) nhưng Trẫm thật sự không giỏi viết uỳnh lộn cho lắm。・゚゚*(>д<)*゚゚・。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro