Chapter 30: Thân phận thực sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucinda buông tách trà trong tay xuống, 2 tay đan vào nhau, khuỷu tay chống lên bàn. Cô thu lại vẻ dịu dàng thường ngày, cả người toát lên vẻ trầm tĩnh và cao quý bất khả xâm phạm. Lucinda nhìn sâu vào mắt bác sĩ Carlisle đang ngồi đối diện mình:

- Bác sĩ Carlisle, những lời tôi nói sau đây mong ông sẽ giữ bí mật, nhất là trước mặt nhà Volturi bởi nó có liên quan lợi ích quá lớn.

- Bác sẽ. - Bác sĩ Carlisle trịnh trọng đáp.

- Vậy thì xin làm quen lại lần nữa. - Lucinda mỉm cười, nụ cười có vẻ khách khí và xa cách khó chạm vào. - Lucinda Elizabeth Taylor, sinh năm 669 tại London, thành viên trực hệ dòng chính gia tộc Taylor.

- Gia tộc Taylor? - Bác sĩ Carlisle hơi cau mày như cố nhớ lại. - Ý cháu là... gia tộc Taylor đó?

- Có lẽ ông đã nghe tới nó qua miệng nhà Volturi. - Lucinda gật đầu.

- Không nhiều lắm. - Carlisle dừng lại những cố tìm từ ngữ chính xác. - Bác chỉ biết quan hệ giữa nhà Volturi và gia tộc Taylor... ukm... không tốt lắm.
Lucinda hơi lắc đầu:

- Không phải là không tốt. Căn bản là bằng mặt không bằng lòng.
Nhìn thấy ánh mắt khó hiểu xen lẫn tò mò của nhà Cullen, Lucinda cũng không thừa nước đục thả câu. Cô bắt đầu giải thích.

- Từ rất lâu trước kia, thời kì trung cổ, thế giới không chỉ có mình con người mà còn có vô số sinh vật huyền bí. Lúc đó nhân loại chỉ là một chủng tộc vô cùng nhỏ bé, yếu đuối. Sinh vật huyền bí khinh thường trốn tránh mà sống công khai trước mặt nhân loại. Nhưng sinh vật nào cũng có tham vọng, đặc biệt là sinh vật có thiên phú càng mạnh càng tự cho rằng mình ưu việt. Những tộc sinh vật khác nhau bắt đầu tranh chấp tài nguyên và lãnh thổ. Trong đó có 3 thế lực lớn tạo thành thế chân vạc kiềm hãm lẫn nhau. Mạnh nhất chính là vampire vì khả năng "lây lan" như dịch bệnh. Hai thế lực còn lại có sức mạnh gần như tương đương bắt tay với nhau chống lại vampire: Một là tộc người hóa thú mà đứng đầu là người sói, còn lại là một chủng tộc có vẻ bề ngoài giống con người nhưng lại được ưu ái bởi mẹ tự nhiên, sở hữu sức mạnh ma pháp và được con người gọi với cái tên: phù thủy.

Lucinda nói đến đây thì hơi ngừng lại nhìn phản ứng của nhà Cullen. Tất cả mọi người đều biểu hiện kinh hoảng và khó có thể tin:

- Ý cháu là, cháu chính là phù thủy? - Carlisle kinh ngạc hỏi lại. - Bác vẫn tưởng phù thủy chỉ tồn tại trong đồng thoại.

- Vampire và người sói không phải cũng chỉ được nói đến trong đồng thoại đó sao? - Lucinda nhún vai tiếp tục nói. - Ai cũng nghĩ Vampire và người sói là kẻ thù truyền kiếp. Kì thật, tính rõ ra thù oán của 2 chủng tộc cũng chỉ là thù hận chiến tranh mà thôi. Kẻ thù trời sinh thực sự của Vampire chính là phù thủy.
Không khí trong phòng sau lời giải thích này của Lucinda bỗng trở nên vô cùng kì quái nhưng cô tỏ vẻ không có gì.

- Vampire có được sự cường hoá trên thân thể. Phù thủy lại có ma pháp thần kỳ. Máu phù thủy có sức hút trí mạng với Vampire. Dòng máu mang theo sức mạnh ma pháp khiến cho vampire dù có lý trí cứng rắn nhất cũng sẽ trở nên điên cuồng.

"Rắc"

Tiếng động khiến mọi người quay lại nhìn. Hoá ra người gây ra là Edward. Tách trà trong tay anh đã bị siết thành vụn sứ rơi xuống đất. Edward hơi cụp mắt, biểu tình lạnh lẽo, đôi môi mỏng mím chặt lại tựa hồ đang tức giận. Biểu hiện của Edward khiến những thành viên còn lại nhà Cullen suy đoán ra gì đó. Lucinda thấy vậy cũng không hỏi mà chỉ khẽ vẫy tay, vụn sứ trên sàn nhanh chóng bay lên hợp lại thành chiếc tách hoàn mĩ như ban đầu.

- Cục diện thăng bằng trong một thời gian dài cuối cùng cũng bị hai sự kiện đánh vỡ. - Giọng Lucinda không mặn không nhạt kể tiếp. - Đầu tiên là ba Vampires hùng mạnh lật đổ tiền triều và lập nên sự thống trị mới với tên gọi là nhà Volturi. Sau đó, con người - sinh vật nhỏ yếu luôn bị xem thường - lúc này bỗng nhiên trỗi dậy với quân đội mạnh mẽ được gọi với cái tên "Thánh kị sĩ" hay "Hoàng kim kị sĩ". Nhà Volturi có tham vọng không nhỏ, dùng kế sách hướng binh đoàn của thánh kị sĩ về phía tộc người hoá thú và phù thủy, bản thân ở một bên làm ngư ông đắc lợi. Những đại gia tộc của phù thủy phân tán lâu ngày trước sự tấn công gọng kìm từ hai phía nhân loại và Vampire yếu ớt không chịu nổi một kích. Lúc này gia tộc Taylor - một trong số những gia tộc cổ xưa có danh vọng cao nhất trong giới phù thủy - đứng ra lãnh trách nhiệm chỉ huy cộng đồng phù thủy ứng phó với cuộc chiến. Sự phản công của phù thủy và những đồng minh của họ là tiếng súng mở đầu cho "Đại chiến". Cuộc đại chiến kéo theo vô số tổn thất và thương vong, cuối cùng kết thúc với kết quả lưỡng bại câu thương. Các phe lần lượt kí hoà ước và lui dần khỏi tầm mắt nhân loại. Tính đến nay những sinh vật như phù thủy, Vampire hay người sói cũng chỉ còn tồn tại trong truyền thuyết.
Lucinda dứt lời thì căn phòng chìm vào thầm mặc. Lucinda cũng không sốt sốt ruột. Cô lặng lẽ nhấm nháp tách trà trong tay chờ đợi phản ứng của nhà Cullen.

Đợi hồi lâu cuối cùng bác sĩ Carlisle cũng cất lời:

- Theo như cháu nói, cháu là phù thủy thì tình trạng lúc này của cháu càng nguy hiểm hơn Bella. Nếu để bọn chúng phát hiện ra...

- Carlisle, ông không hiểu rồi. - Lucinda ngắt lời. - Phù thủy và vampire, là thiên địch, không phải mối quan hệ kẻ săn và con mồi. Một phù thủy đủ mạnh, chống lại thậm chí giết một hoặc vài Vampire không phải là vấn đề. - Giọng Lucinda Đầy tự tin và kiêu ngạo - Sự kiêu ngạo của những kẻ mạnh.

- Vậy bây giờ chúng ta phải xử lý hai Vampire du cư kia thế nào? - Carlisle không hiểu rõ lắm về phù thủy nên ông trao quyền quyết định cho Lucinda.

- Căn biệt thự này được bảo vệ bởi cấm chế cực mạnh. Trừ khi được sự cho phép của tôi thì dù nhà Volturi có đem toàn bộ đội thân vệ đến thì cũng phải mất ba ngày mới phá bỏ được cấm chế này. Vì thế mà đây là nơi an toàn nhất hiện tại. Đêm nay Bella sẽ tạm thời ở lại đây. Nhưng tên James và ả Victoria kia là một mối họa. Chúng chỉ cần còn trong thị trấn một ngày thì sinh mạng của toàn bộ người dân trong thị trấn sẽ bị uy hiếp một ngày. - Lucinda phân tích.

- Bác hiểu. - Carlisle gật đầu. - Bọn chúng cứ để gia đình bác giải quyết.

- Nhờ mọi người.

Kết thúc cuộc nói chuyện, Lucinda đưa nhà Cullen xuống. Khi bọn họ rời đi chuẩn bị săn lùng 2 Vampire du cư, Alice cố đi tụt lại phía sau.

- Luci, dù thế nào thì cậu cũng vẫn là bạn thân của mình. - Alice khẽ nắm tay Lucinda và nhìn sâu vào mắt cô như khẳng định. Lucinda cũng cười dịu dàng với cô ấy.

Alice đóng cánh cửa gỗ sồi khắc hoa lại sau lưng liền thấy một thân ảnh đứng tựa người cạnh cửa. Cô liếc người đó một cái rồi thở dài sau đó bóng dáng nhỏ bé biến mất trong màn đêm vô tận. Edward nhìn thoáng qua cánh cửa đóng chặt rồi cũng đuổi theo Alice.

oOo

Sau khi Lucinda tiễn toàn bộ thành viên nhà Cullen thì đi vào phòng khách. Bella đang ôm trong tay một tách trà nóng nhưng không uống, Douglas mang bộ dạng rũ mi cụp mắt đứng phía sau. Bella thấy Lucinda thì vội vàng buông tách xuống đứng bật dậy, chiếc tách va chạm vào mặt bàn vang lên âm thanh chát chúa. Lucinda làm như không thấy gì nói với Bella:

- Tối nay cậu tạm thời ở lại nhà mình.

- Vậy sao? Vậy còn... - Bella còn muốn hỏi về việc những Vampire du cư kia giải quyết thế nào nhưng Lucinda đã ngắt lời:

- Mình nghĩ cậu nên báo một tiếng với chú Charlie đi. Nếu không chú ấy sẽ lo cuống lên đấy.

Bella chớp mắt vài cái rồi lấy điện thoại ra gọi. Chờ điện thoại, chân mày Bella dần cau lại. Cảm nhận được sự bất thường, Lucinda hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

- Bố mình không nghe máy. - Bella trả lời.
Lucinda trong lòng có suy nghĩ nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh an ủi Bella:

- Không sao, chắc chú ấy đang bận gì đó. Có lẽ lát nữa chú ấy sẽ gọi điện lại.

- Cũng mong là như vậy. - Bella khẽ siết điện thoại trong tay, sắc mặt có chút tái nhợt.

- Douglas, Anh dẫn Bella lên phòng ngủ cho khách đi. - Lucinda nói với Douglas

- Vâng, cô Swan mời đi theo tôi. - Douglas tiến lên trước làm động tác mời.
Bella có vẻ vẫn không quen với lễ nghi của Douglas nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo anh ta. Douglas dẫn Bella đến một phòng ngủ cho khách trên tầng ba. Phòng nhỏ hơn phòng ngủ chính của Lucinda một chút nhưng so với phòng ngủ của Bella thì đã lớn gấp đôi. Vì là phòng cho khách nên được trang trí đơn giản với tông màu trắng và màu be, hoàn toàn không có phong cách cá nhân. Khi đưa Bella vào phòng, trước khi rời đi Douglas dặn dò cô:

- Nếu cô cần tìm tôi thì cứ nhấn chuông. - Douglas chỉ cho Bella nút chuông ở đầu giường - thứ mới được anh thêm vào cách đây năm phút bằng ma pháp. - Nếu cô cần tìm tiểu thư có thể gọi tôi hoặc đến thư phòng ở tầng hai. Tôi mong rằng cô sẽ không đi dạo một mình. Tham quan nhà cửa khi chưa được sự cho phép của chủ nhà khá là bất lịch sự.

Douglas nói có vẻ hơi nặng nhưng Bella không quá để ý, cô chỉ gật đầu qua loa. Sau khi Douglas rời đi, Bella không ngủ. Mặc dù thân thể mệt mỏi nhưng thần kinh cô giờ căng như dây đàn. Bella đi qua đi lại trong phòng, bàn tay siết chặt điện thoại mướt mồ hôi. Không biết qua bao lâu, điện thoại trong tay Bella rung lên báo cuộc gọi đến. Nhìn dòng chữ "Charlie" nhấp nháy trên màn hình không hiểu sao Bella thấy lòng thêm nặng nề:

- Alô?

- Isabella Swan? - Một giọng nam du dương vang lên. Dù cách đường dây điện thoại nhưng vẫn không ngăn được sự quyến rũ. Tuy nhiên, Bella nghe vào tai chỉ cảm thấy cổ họng như bị ai bóp chặt đến khó thở...

oOo End Chapter 30 oOo

Spoil chương sau: Khai chiến.

Xà Tinh Bệ Hạ: Đợt này ôn thi tương đối căng thẳng nên quên k up chương mới cho các tềnh yêu, ta sẽ tặng thêm 1 chương xem như quà xin lỗi vì up chậm nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro