Chapter 29: Sự săn đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cô ta cũng không phải vampire! - Victoria chỉ về phía Lucinda và nói bằng giọng quả quyết. Thái độ của cô ta khiến cho không khí mới thư thả hơn lại bắt đầu căng thẳng trở lại.

Laurent và James đều hoài nghi nhìn về phía Victoria chỉ nhưng vì Edward và Esme đã chắn lại nên chúng không thấy gì cả. Nhưng rõ ràng, cả 3 bọn họ chỉ ngửi thấy mùi hương của 1 con người ở chỗ này, mà Victoria thì không cần thiết phải nói dối. Vậy thì, cô gái kia... là cái gì?

Không chỉ 3 vampire du cư cảm thấy kì quái mà nhà Cullen cũng vậy. Không như 3 vampire kia, họ biết Lucinda thực sự có mùi hương của con người, tuy không gây chú ý bằng Bella nhưng tuyệt đối là thơm hơn nhân loại bình thường. Vậy mà bây giờ 1 chút hương vị cũng không có. Tuy vậy họ vẫn che dấu đi sự kinh ngạc của bản thân. Dù có là chuyện gì thì trước mắt phải đối phó với 3 vampire này đã.

- Cô gái ấy là thành viên gia đình tôi. - Bác sĩ Carlisle nói, giọng bắt đầu gay gắt.

Những thành viên khác trong gia đình Cullen đều biết ở đây, người quan trọng nhất với Edward chính là Lucinda. Họ phải bảo vệ cô ấy!
Khi nghe câu nói ấy của bác sĩ Carlisle, Bella ngẩng phắt đầu lên nhìn ông rồi lại nhìn bóng lưng căng cứng của Edward ở trước mặt. Sau đó cô lại cúi đầu xuống những 2 bàn tay đã siết chặt lại thành nắm đấm. Đáy mắt Bella đầy không cam và phẫn nộ. Họ nói Lucinda là thành viên gia đình bọn họ. Vậy còn cô? Cô là cái gì?

- Victoria. - Laurent nhỏ giọng nhắc nhở Victoria còn đang dán mắt về phía Lucinda - người lúc này đang thu mình trốn sau lưng Edward và Esme. Cô ta không cam lòng đời mắt nhìn Laurent. Ánh mắt cô ta bày tỏ sự khó chịu không kém James.

- Xin lỗi đã làm phiền gia đình ông. - Laurent mỉm cười đầy lịch sự. - Chúng tôi sẽ rời đi ngay đây. Chúng tôi sẽ không đi săn trên lãnh thổ của ông. - Laurent cam đoan thêm lần nữa. Nói rồi ông ta quay người rời đi. James và Victoria không cam lòng đi theo sau. Trước khi rời đi, James đột nhiên quay đầu lại nhìn Bella. Ánh mắt của hắn khiến Bella lạnh gáy - đó là ánh mắt của loài sói hoang khi nhìn con mồi.
Ngay khi bóng 3 vampire du cư biến mất sau khoảng rừng, Alice và Emmett vội lao đến bên cạnh Edward. Edward hơi khom người, đưa lưng về phía Lucinda:

- Lên đi!

Lucinda biết thời gian cấp bách nên cũng không kháng cự mà leo lên lưng anh. Edward dùng 1 tay giữ eo Lucinda, 1 bàn tay nắm lấy 2 cánh tay đang quàng qua cổ anh của cô. Bàn tay Edward rất lớn, bao trọn cả 2 bàn tay của Lucinda. Sau khi chỉnh tư thế thoải mái cho Lucinda, Edward phóng vọt vào rừng - phía bọn họ đỗ chiếc xe Jeep. Bella thấy cảnh ấy thì định nói gì đó những Alice đã giục, cô nàng đành cắn răng leo lên lưng Alice. Khác hẳn với lúc đến, họ chỉ mất vài giây để quay lại chỗ chiếc xe. Edward nhẹ nhàng đặt Lucinda vào ghế sau rồi leo lên ghế lái. Theo sát 2 người là Alice, cô cùng Bella ngồi vào bên cạnh Lucinda. Emmett cũng ngồi vào ghế phụ lái. Edward vừa lái xe lao nhanh ra khỏi rừng vừa nói:

- James sẽ quay trở lại. - Giọng anh lạnh lùng như kể 1 câu chuyện không liên quan đến mình. - Hắn hứng thú với Bella. Sự bảo vệ của chúng ta càng khiến lòng hiếu chiến của hắn bị khơi dậy. Victoria đi cùng hắn. Nhưng ả có hứng thú với Lucinda. - Nói đến đây, giọng Edward hơi run. Nhưng không ai nhận ra sự khác thường của anh. Chiếc xe vẫn vững vàng lao vọt đi. Chỉ mất chưa đầy 5 phút, chiếc xe đã đừng lại trước nhà Cullen. Khi 5 người vào phòng khách, 4 thành viên khác trong gia đình Cullen đã ở đó. Edward lặp lại lời vừa rồi 1 lần nữa. Bác sĩ Carlisle trầm tư vài giây rồi quả quyết:

- Chúng ta phải đưa Bella và Lucinda rời khỏi thị trấn. Alice, Rosalie, Esme và Emmett đi bảo vệ Bella. Edward, Jasper, 2 con và ta sẽ bảo vệ Lucinda.

- Không, không được. - Bella vội vàng nói. - Charlie còn ở đây. Cháu sẽ không rời đi mà bỏ mặc ông ấy. Bọn chúng sẽ giết ông ấy mất. Hơn nữa nếu đêm này cháu không về, Charlie sẽ báo cho FBI. Rồi mọi người sẽ phải trốn chui trốn nhủi.

- Câm miệng! - Rosalie gầm lên. - Chúng tôi làm tất cả không phải vì an toàn của cô ah?

Bella như bị dọa sợ vội vàng im lặng, môi mím chặt đầy uất ức. Lucinda vẫn luôn an tĩnh đứng 1 bên lúc này đột nhiên lên tiếng:

- Mọi người không cần cho mình. Bảo vệ tốt Bella là được rồi. Cô ấy mới là mục tiêu chính của chúng.

- Ả Victoria kia có hứng thú với em! - Edward nhấn mạnh lại 1 lần nữa.

- Chỉ là hứng thú nhất thời thôi. Mục tiêu chính vẫn là Bella. - Lucinda vẫn quả quyết. - Huống chi bọn chúng cũng không thể làm gì tôi.

- Luci, đừng như vậy. - Esme dịu giọng nói. - Mọi người đều lo lắng cho cháu. - Giọng điệu tha thiết và ánh mắt dịu dàng của Esme khiến Lucinda không thể nói lời từ chối. Nó khiến cô nhớ tới người mẹ đã mất từ rất rất lâu của mình.
Lucinda cụp mắt khẽ thở dài. Đến lúc ngước mắt lên, giọng cô đã nhu hòa hơn, không còn cái vẻ cự tuyệt người ngàn dặm như trước:

- Không cần chạy nữa. Đến biệt thự của cháu, nơi đó tuyệt đối an toàn.
Thấy Esme còn định khuyên gì đó thì Lucinda cản lại:

- Tin cháu. Mọi chuyện đến đó cháu sẽ giải thích sau. - Thái độ rõ rằng là không muốn tiếp tục nói chuyện này ở đây. Hay đúng hơn là nói trước mặt Bella.
Esme liếc mắt nhìn Carlisle, thấy ông khẽ gật đầu thì bà đáp:

- Được.

Khi bọn họ đứng dậy chuẩn bị đến biệt thự của Lucinda thì nhà Cullen đột nhiên dùng tư thế phòng bị nhìn về phía cửa.

- Là Laurent. - Edward không quá căng thẳng đi ra mở cửa. - Hắn không có ác ý.
Quả nhiên khi anh mở cửa thì người đứng đó là Laurent.

- Hắn bám theo chúng tôi. - Edward thông báo 1 cách hằn học. Anh hoàn toàn không có ý định tránh ra để Laurent vào nhà.

- Tôi cũng đã lo sợ về điều này. - Laurent không mấy vui vẻ khi nghe điều đó.

- Hắn sẽ làm gì?

- Tôi xin lỗi. Tôi sợ rằng, 1 khi cậu đứng ra bảo vệ cô gái nhân loại kia thì có nghĩa là đã kích động đến bản chất của hắn.

- Ông có thể ngăn hắn lại không?

- Một khi hắn đã bắt đầu làm gì thì có mà trời cản.

- Chúng tôi sẽ ngăn được. - Emmett không chịu yếu thế nói chen vào.

- Cậu chẳng làm gì được hắn đâu. Trong suốt 300 năm qua, tôi chưa thấy ai như hắn cả. Hắn là tử thần chính hiệu. Đấy là lý do khiến tôi ra nhập nhóm của hắn.

"Nhóm của hắn?" - Lucinda thầm nghĩ. - "Quả nhiên cái chức thủ lĩnh này chỉ là hữu danh vô thực."

Laurent đưa mắt nhìn Bella và Lucinda. Ánh mắt tìm tòi đừng hơi lâu trên người Lucinda. Rồi lại nhìn Carlisle:

- Có đáng phải làm vậy không?

Edward dịch người che đi đường nhìn của Laurent rồi trả lời thay Carlisle:

- Tôi e là ông phải chọn lựa.

Laurent nói sau khi suy nghĩ 1 lúc:

- Tôi rất thán phục cái cách mọi người tạo dựng cuộc sống cho riêng mình ở đây. Nhưng tôi sẽ không tham gia vào chuyện này. Tôi không muốn gây thù chuốc oán với mọi người, tôi cũng không muốn chống lại James. Tôi nghĩ mình sẽ đi về phương Bắc... Tôi sẽ đi tới thăm gia đình ở Denali.. - Ông ta ngập ngừng. - Đứng đánh giá thấp James. Hắn rất khôn ngoan và giỏi đánh hơi. Hắn khá hứng thú với cuộc sống và cách sinh hoạt khá con người của gia đình ông, và hắn sẽ không để yên... Tôi rất lấy làm tiếc cho những gì đang xảy ra ở đây. Thật lòng rất tiếc. - Laurent cúi đầu chào.

- Chúc ông điều tốt lành. - Edward nói 1 câu thuần túy vì phép lịch sự.
Đợi Laurent đi khuất hẳn, cả nhà Cullen mang theo Bella và Lucinda đến biệt thự của Lucinda. Đây là lần đầu Bella đến đây. Emmett, Rosalie, Alice, Jasper và Edward cũng là lần đầu vào nhà, trước đây họ chỉ đi đến trước cửa. Lúc này nhìn, mọi người đều không khỏi cảm thán. Nội thất và trang trí vô cùng tinh xảo hoa lệ. Có nói đây là vương cung quý tộc Anh Quốc cũng không ngoa.

- Giúp tôi tiếp khách cho tốt. - Lucinda chỉ Bella và nói với Douglas.

- Mời cô Swan theo tôi. - Douglas vẫn lịch thiệp như mọi ngày, cúi chào xong liền dẫn Bella vào phòng khách. Bella có chút bực bội khi bị gạt ra nhưng không ai quan tâm đến cảm thụ lúc này của cô. Bella đành đi theo Douglas.
Lucinda đưa 7 người nhà Cullen lên tầng 2, vào thư phòng của cô. Vì phòng đã được vẽ ma pháp trận không gian nên cho dù có 8 người trong phòng cũng không mấy chật chội. Sau khi vào phòng, Lucinda ngồi vào ghế chủ vị phía sau bàn làm việc. Đợi mọi người vào đủ, Lucinda phất tay 1 cái, cánh cửa phòng lập tức đóng chặt. Phía trước bàn làm việc của cô bỗng chốc xuất hiện 7 chiếc ghế dựa bằng gỗ chạm khắc hoa lệ. Thành viên nhà Cullen đưa mắt nhìn nhau, không ai giấu được sự kinh ngạc nơi đáy mắt.

- Mời ngồi. - Lucinda đưa tay ra trước mặt tỏ ý mời. Cô cũng không vội giải thích ngay, tốt hơn là vẫn để nhà Cullen chuẩn bị tốt tâm lý đã. - Douglas. - Lucinda gõ ngón trỏ lên mặt bàn. - Mang trà lên.

Ngay khi cô vừa dứt lời, Douglas ngay lập tức xuất hiện sau lưng cô, trên tay cầm khay bạc đựng bộ ấm tách. Sự xuất hiện đột ngột của Douglas lại làm nhà Cullen giật mình lần nữa nhưng cũng hiểu dụng ý của Lucinda nên chưa ai hỏi gì. Douglas sau khi châm trà cho từng người liền rời đi - cũng vẫn là kiểu biến mất đột ngột như lúc đến.

Lucinda nhấp 1 ngụm trà, hương hoa nhàn nhạt quyện với vị hồng trà chan chát làm Lucinda bình tĩnh hơn nhiều. Người gia tộc Taylor đã quyết định điều gì thì sẽ không hối hận. Lucinda quyết định cho gia đình Cullen biết thân phận mình không phải vì muốn gần gũi hơn với họ. Cô muốn rời đi nên giờ nhà Cullen có biết thân phận cô hay không cũng không còn quan trọng nữa. Hơn nữa, có lẽ thân phận cô sẽ giúp nhà Cullen bớt nhiệt tình với cô, lúc rời đi có lẽ sẽ dễ dàng hơn

oOo End Chapter 29 oOo

Spoil chương sau: Thân phận thực sự của Luci

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro