Chapter 28: Những vị khách không mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận bóng chày của vampire quả thực là 1 trải nghiệm kì lạ nhưng thú vị. Tuy không hiểu lắm về luật chơi bóng chày, nhưng nó cũng không ảnh hưởng đến việc Lucinda thưởng thức trận đấu. Nhìn nụ cười sung sướng nở trên môi Edward, không hiểu vì sao tâm trạng nặng nề của Lucinda lại thư thái hơn nhiều. Tiếng sấm giúp bọn họ che dấu những tiếng động "hoành tráng" khi đánh bóng hay chạy va vào nhau. Tỉ số thay đổi liên tục với tốc độ như ngồi tên lửa do trận đấu diễn ra với cường độ nhanh. Mỗi khi đội nào dẫn trước thì họ lại châm chọc đội kia như những đứa trẻ thích ganh đua với nhau. Esme phải mở miệng can thiệp vài lần để trận đấu được tiếp diễn bình thường. Bella đứng 1 bên thỉnh thoảng bật thốt những lời trầm trồ khe khẽ hoặc những câu cổ vũ. Không ai chú ý đến cô nàng nhưng cô nàng vẫn tự mình chơi đến hào hứng.

Khi đến phiên bác sĩ Carlisle cầm chày, Edward bắt bóng thì Alice đột nhiên thở gấp. Edward bất thần quay sang nhìn Alice, nụ cười trên môi anh tắt dần. Edward vội lao về phía bệ đá nơi Lucinda và Esme đang ngồi trước khi những người còn lại kịp hỏi han Alice. Edward đứng trước mặt Lucinda chỉ sau 1 chớp mắt. Và không 1 lời giải thích, Edward bế bổng cô lên chạy về rìa sân bóng - nơi Bella đang đứng. Esme cũng chạy theo sau họ.

- Alice? - Giọng Esme nghe thật căng thẳng.

- Con không còn trông thấy được cái gì cả... Con không thể kể được. - Alice thì thào tiếng được tiếng mất.
Tất cả mọi người tụ tập lại ngay tức thì.

- Chuyện gì vậy, Alice? - Bác sĩ Carlisle lên tiếng hỏi 1 cách bình tĩnh - cách hỏi của 1 người làm chủ mọi tình thế.

- Họ đến nhanh hơn con nghĩ. Con đã thấy không chính xác. - Alice thì thầm.
Jasper khom người xuống như muốn che chở cho Alice.

- Chuyện gì đã thay đổi hả em?

- Họ đã nghe thấy chúng ta chơi bóng, và họ thay đổi lộ trình. - Alice trả lời. Giọng cô ngậm ngùi, ân hận như thể cô mới là người có lỗi.
Bảy đôi mắt đều nhất loạt nhìn về phía Lucinda và Bella.

- Còn bao lâu? - Carlisle quay sang hỏi Edward.
Mặt Edward đanh lại đầy căng thẳng.

- Không đầy 5ph nữa. Họ đang chạy tới... Họ muốn chơi cùng. - Edward cau có đáp lời.

- Họ có mấy người? - Emmett hỏi Alice.

- 3 - Alice trả lời gọn lỏn.

- 3! - Emmett cất giọng nhạo báng. - Cứ để bọn họ đến.
Bác sĩ Carlisle trầm tư 1 lát. Ngoại trừ Emmett tỏ ra bình thản thì những người còn lại đều nhìn ông 1 cách lo âu.

- Chúng ta cứ tiếp tục đi. - Cuối cùng ông cất tiếng bằng 1 giọng lành lạnh. - Alice nói họ chỉ tò mò thôi mà.

Mọi người quay trở lại vị trí chỉ trừ Edward. Anh và Esme đứng cạnh Bella và Lucinda để bảo vệ họ. Jasper thay thế Edward bắt bóng. Edward lấy mũ của Esme và Alice đưa cho 2 người và bảo họ xoã tóc xuống.
"Không có tác dụng gì đâu." - Rosalie đứng xa xa liếc đôi mắt lạnh về phía này. - "Luci còn đỡ nhưng cái cô Isabella đó, chị đứng chỗ này vẫn còn ngửi được mùi của cô ta."

Edward cũng biết vậy nhưng hoàn cảnh không cho phép họ ngụy trang quá nhiều. Anh cũng đã tính đến tình huống xấu nhất. Dù cho phải hi sinh Bella đi nữa, anh nhất định phải bảo vệ an toàn cho Lucinda. Cuộc chơi vẫn tiếp tục nhưng mọi người không còn tập trung và hào hứng như trước. Họ chỉ phát bóng nhe nhàng và chạy loanh quanh gần chỗ phát bóng. Nhưng điều gì đến rồi cũng sẽ phải đến. Khi Edward và Esme đứng chắn trước mặt Lucinda và Bella, khi mọi thành viên trong gia đình Cullen cùng nhìn về 1 phía khu rừng thì Lucinda biết, những vị khách không mời kia, cuối cùng cũng xuất hiện.

Từng người một hiện ra ở bìa rừng. Họ mặc đồ giản dị của du khách nhưng hơi cũ kỹ. Bước chân họ nhẹ nhàng và uyển chuyển như mèo. Mỗi người đi cách nhau 10m. Người đi trước nhất có thần hình cân đối và mái tóc màu nâu nhạt. Hắn ta đi chậm dần lại, có vẻ định nhường đường cho người đàn ông đi phía sau - trông như là thủ lĩnh của họ. Tên thủ lĩnh có tướng mạo đẹp nhất với làn da màu oliu nhưng vẫn không dấu được vẻ tái nhợt đặc hữu. Đi cuối cùng là 1 phụ nữ có vẻ ngoài hoang dại như con mèo hoang. Mái tóc đỏ của cô ta rối tung và dính đầy lá cây cùng vụn gỗ. Cả 3 người họ đều có đôi mắt màu đỏ tía, màu sắc rất đậm - chính là sắc màu khi vampire uống máu người chưa lâu.
Sau khi đánh giá vài giây, Lucinda nhanh chóng cúi đầu che đi thần sắc khinh thường và ghê tởm chợt lóe nơi đáy mắt. Lucinda lặng lẽ thêm cho mình 1 bùa chú che dấu mùi hương. Tuy cô có thể chắc chắn rằng 3 vampire kia sẽ không thể làm tổn thương được cô nhưng chẳng phải người ta có câu "Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất" đó sao. Hơn nữa, thân phận của cô nếu không phải vạn bất đắc dĩ tốt nhất là không nên lộ ra. Vì vậy cô vẫn nên che dấu mình kĩ một chút.
Tên vampire thủ lĩnh mỉm cười, bước lên phía trước để chào bác sĩ Carlisle:

- Chúng tôi nghĩ ở đây đang có trò chơi. - Hắn ta nói chuyện tương đối nhã nhặn, khẩu âm có mang theo 1 ít giọng Pháp. - Tôi là Laurent, còn đây là Victoria và James.

- Tôi là Carlisle. Đây là gia đình tôi: Emmett, Rosalie, Jasper, Alice, Bella, Esme, Lucinda và Edward. - Carlisle giới thiệu từng người và lén lút gộp chung Lucinda cùng Bella vào gia đình ông mà không gây bất kỳ sự chú ý nào.

- Ông có thể cho thêm vài người nữa cùng chơi không? - Laurent hỏi 1 cách thân thiện.

Bác sĩ Carlisle cũng trả lời 1 cách lịch sự không kém:

- Thật ra, chúng tôi vừa mới chơi xong. Xin hẹn ông 1 dịp khác vậy. Ông lưu lại vùng này lâu không?

- Chúng tôi đang trở về phương bắc nên cũng tò mò xem ai là hàng xóm của mình. Lâu rồi, chúng tôi chẳng gặp được ai.

- Không, vùng này chẳng có ai ngoài gia đình tôi và vài khách vãng lại, giống như các ông vậy.

Bầu không khí căng thẳng dần trở nên ôn hòa hơn. Lucinda đoán rằng Jasper đã làm gì đó.

- Chỗ săn của ông ở đâu? - Laurent hỏi thăm.
Bác sĩ Carlisle phớt lờ ẩn ý phía sau mối quan tâm đó:

- Dãy Olympic này, và thỉnh thoảng là dãy Coast. Chúng tôi đã quen sống ở đây rồi. 1 gia đình khác thì sống gần Denali (Alaska).

- Quen sống ở đây? Ông xoay sở bằng cách nào hay vậy? - Giọng Laurent đầy vẻ nghi ngờ.

- Sao ông không đến nhà chúng tôi chơi, chúng ta sẽ nói chuyện thoải mái hơn. - Carlisle mời. - Chuyện dài lắm.
James và Victoria trố mắt ngạc nhiên khi nghe thấy từ "nhà", nhưng Laurent có vẻ tự chủ tốt hơn:

- Ông thật tử tế và hiếu khách. - Laurent mỉm cười vui vẻ. Chúng tôi cứ mải săn suốt từ Ontario (Canada) trở xuống nên không có cơ hội để chăm sóc bản thân. - Đôi mắt ông ta đầy vẻ thán phục khi nhìn đáng vẻ tạo nhã của Carlisle.

- Xin mời ông cứ tự nhiên. Nhưng chúng tôi sẽ rất biết ơn nếu ông không săn ở vùng này. Chúng tôi đang sống kín đáo, mong ông hiểu cho. - Carlisle giải thích.

- Vâng, dĩ nhiên rồi. - Laurent gật đầu. - Dĩ nhiên là chúng tôi không bao giờ xâm phạm đến lãnh địa của ông. Chúng tôi chỉ ăn uống bên ngoài Seattle thôi. - Nói rồi ông ta phá lên cười ngặt nghẽo.

- Để chúng tôi chỉ đường cho ông nếu ông muốn đến chơi. Bác sĩ Carlisle nói thêm. - Emmett, Alice, các con cùng Bella, Lucinda và Edward đi lấy xe Jeep đi.
Và rồi, không có sự báo trước, 1 cơn gió thổi tung mái tóc dài của Bella. Laurent và Victoria đồng thời sững người lại trong khi James trừng mắt và hơi nghiêng người về phía trước. Edward nghiến răng, cả người anh co lại trong tư thế phòng thủ. Từ cổ họng anh phát ra những tiếng gầm gừ như con sư tử bị chọc giận. Edward quá kích động nên không nhận ra trong không khí chỉ có mùi hương của Bella. Trong lúc Edward và James đang giằng co, Lucinda cúi thấp đầu xuống 1 chút và dịch người sau bóng Esme. Vì đáng người Lucinda gần giống Esme nên nhất thời không ai chú ý đến còn 1 cô gái nữa.

- Ông mang theo cả bữa ăn nhẹ ah? - Laurent kinh ngạc và tò mò dợm bước về phía Bella.

Edward thấy vậy thì gầm gừ 1 cách hung tợn và đáng sợ hơn. Laurent lập tức lùi lại.

- Cô bé đi với chúng tôi. - Carlisle lên tiếng giải thích, từ chối 1 cách dứt khoát.

- Nhưng đó là con người mà. - Laurent phản đối - giọng ông ta không hề hung hăng, chỉ đơn thuần là kinh ngạc.

- Đúng vậy. - Emmett đứng cạnh Carlisle lên tiếng, đối mắt anh ta nhìn xoáy vào James. Ngay lập tức, James đứng thẳng lại. Tuy không còn vẻ hung hăng, nhưng hắn vẫn không rời mắt khỏi Bella, cánh mũi vẫn còn phập phồng. Laurent lên tiếng xoa dịu bầu không khí:

- Có lẽ chúng ta cần hiểu nhau hơn.

- Vâng, đúng vậy. - Tiếng của bác sĩ Carlisle trở lại điềm tĩnh.

- Như đã hứa, chúng tôi sẽ không săn trên lãnh thổ của ông. - Laurent cam đoan.
James ngỡ ngàng nhìn Laurent, tỏ ý bực dọc, rồi liếc Victoria. Cô ta vẫn đang nhìn về hướng Bella. Bất chợt 1 vài lọn tóc vàng kim xinh đẹp đến chói mắt lọt vào khóe mắt cô ta. Victoria hơi nghiêng người để nhìn cho rõ. Ngay lúc đó, Edward quay phắt lại hướng đôi mắt hung dữ về phía Victoria, đồng thời thân hình anh cũng hơi dịch chuyển hòng che đi Lucinda. Nhưng không kịp nữa, Victoria không kịp nhìn rõ gương mặt của cô gái kia nhưng cô ta lại thấy được 1 vành tai tinh xảo gần như trong suốt lộ rõ cả mạch máu xanh nhạt đang đập từng nhịp hữu lực.

- Cô ta cũng không phải vampire!

oOo End Chapter 28 oOo

Spoil chương sau: Sự săn đuổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro