Chapter 27: Trận bóng chày có một không hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau bữa cơm, Alice nói với Lucinda và Bella:

- Tối nay trời sẽ mưa to và Emmett muốn chơi bóng. Hai người có muốn cùng tham gia không?

Tuy thấy ngữ cảnh câu nói có chút quái dị nhưng không tiện hỏi nên Bella gật đầu đồng ý. Lời từ chối của Lucinda còn chưa ra khỏi miệng liền bị 1 ánh mắt của Rosalie và Alice đấy trở vào. Khi Edward đưa Bella về, Lucinda bất đắc dĩ nói với Alice:

- Mình thực sự không biết chút gì về bóng chày cả. Các cậu chơi thì cứ chơi, lôi mình vào xem náo nhiệt làm gì?

- Cũng biết vậy nhưng mình không thích cái cô Isballe Swan kia chút nào. Thật sự không muốn ở chung một mình với cô ta. - Alice bĩu môi nhún vai.

Đối với địch ý của Alice với Bella, Lucinda có hơi khó hiểu nhưng cũng không hỏi.

- Mình không tin gia đình cậu muốn bảo vệ mình với Bella thì nhất định phải kéo tụi mình đến đây. Gia đình cậu muốn bảo vệ có thể âm thầm hành động mà. Còn có chuyện gì mà mình không biết sao?

- Lúc đầu mọi người cũng định âm thầm bảo vệ nhưng không hiểu vì sao ngài cảnh sát trưởng Swan đáng kính lại có quan hệ không tầm thường với đám sói hôi hám... - Alice nói đến đây chợt giật mình liếc Lucinda một cái vội sửa miệng - khụ, là với đám người tộc Quileute. Vậy nên... - Alice hơi ngập ngừng, không biết giải thích tiếp thế nào.

- Mình hiểu. - Lucinda cười cười lắc đầu - Người sói và vampire. Vấn đề về thành kiến chủng tộc hả?

- Vậy là cậu cũng biết đến sự tồn tại của họ. - Alice gật đầu. - Đúng là do mấy người đó nên bọn mình mới không thể bí mật bảo vệ cô nàng Bella đó được. Hừ, bọn họ không tự nghĩ lại mà xem, nếu gia đình mình ôm toan tính gì thì Forks đã sớm không còn yên bình rồi.

Alice mắc oán than mà không đẻ ý nụ cười trên môi Lucinda đã dần nhạt đi. Người sói với vampire hay phù thủy với vampire đều vậy. Tất cả đều là vì thành kiến chủng tộc, không phải sao?

oOo

Quả nhiên như dự đoán của Alice, gần tối thì trời bắt đầu âm u. Lucinda cũng không ở lại nhà Cullen chơi đến tối mà cùng Douglas về nhà. Khi trời bắt đầu mưa thì Edward lái 1 chiếc Jeep Wrangler màu đỏ chót đến đón Lucinda sau đó mới vào thị trấn đón Bella. khi đến nhà Bella, cảnh sát trưởng Swan thấy Lucidna thì hơi ngạc nhiên nhưng nhớ sự xuất hiện của cô mà rất nhanh đồng ý cho Bella đi cùng họ. Chỉ là ông dặn Bella phải về sớm. Nhưng Lucinda thầm nghĩ trong lòng rằng điều đó sẽ không thực hiện được.

Đáng lẽ trong xe vốn nên chỉ có 2 người ngọt ngào ân ái mà lúc này lại dôi ra 1 người mà trở nên rất gượng gạo. Bella hết nhìn Edward đang lạnh mặt lái xe lại nhìn Lucinda đang ngồi thần người thả hồn trôi ngoài cửa sổ. Cuối cùng, dường như không thể chịu được sự im lặng đè nén trong xe, Bella lên tiếng:

- Chúng ta đang đi đâu vậy?

- Khi nào đến nơi cô sẽ biết. - Edward đáp gọn lỏn, không hề có ý định nói chuyện phiếm.

Bella không biết phải nói gì tiếp, chỉ có thể tiếp tục im lặng. Chiếc xe chở 3 người đi sâu vào rừng. Đoạn đường gập ghềnh như cái đồ thị hình sin. Đi hết đường, cả 3 người phải cuốc bộ 1 đoạn nữa mới tới nơi. Nơi tổ chức trận bóng chày có 1 không 2 này là 1 bãi đất trống rộng mênh mông trong lòng dãy Olimpia. Nó lớn gấp 2 lần bất kỳ sân bóng chày nào.

Những thành viên khác của gia đình Cullen đều đã có mặt đông đủ. Esme, Emmett và Rosalie ngồi trên 1 bệ đá lộ thiên ở gần đó. Xa xa là Alice và Jasper đang ném qua ném lại vật gì đó. Lucinda đoán là quả bóng. Tuy thị lực cô tốt hơn người thường đôi chút nhưng nếu không sử dụng ma pháp thì Lucinda cũng không thể nào nhìn rõ. Carlisle thì đang đánh dấu các gôn nhưng chúng có vẻ xa hơn quy định thông thường. Lucinda nghĩ lại thì thấy cũng phải. Trận bóng chày của vampire mà, làm sao có thể giống bình thường được?

Khi Edward cùng Lucinda và Bella bước chân vào khoảng đất trống, 3 người đang ngồi trên bệ đã đều ngoái đầu lại. Esme tiến về phía bọn họ. Rosalie liếc qua Lucinda, ánh mắt dừng trên người Bella vài giây rồi hừ lạnh 1 tiếng bước vào giữa "sân bóng". Emmett thấy vậy thì cười cười gật đầu tỏ ý xin lỗi với bọn họ rồi đuổi theo bước Rosalie.

- Mấy đứa đến rồi sao? Trận đấu sắp bắt đầu rồi. - Esme cười dịu dàng nói với 3 người họ.

Lúc này, Alice rời vị trí, chạy về phía họ. Alice thông báo khi dừng lại trước mặt họ:

- It's time!

Alice vừa dứt lời, nơi chân trời ầm vang 1 tiếng sấm. Edward gật đầu với Alice rồi đi về phía sân bóng. Trước khi xoay người đuổi theo, cô áy nháy mắt với Lucinda 1 cái, miệng còn làm khẩu hình: Look carefully!

Thấy ánh mắt Bella dán chặt vào bóng lưng đi vào sân đấu của Edward, Esme nói:

- Cháu muốn xem thì có thể lại gần một chút.

Bella nghe vậy thì cười cảm kích với Esme - cô cảm thấy bà là 1 trong 2 người duy nhất đối xử thân thiện với cô. Người còn lại chính là bác sĩ Carlisle. Nhìn Bella đi xa, Esme mới quay sang nói với Lucinda:

- Chúng ta tìm chỗ nào đó ngồi xuống chứ? - Giọng bà vẫn dịu dàng như trước nhưng lại có gì đó hơi khác biệt với lúc nói chuyện cùng Bella.

Hai người đi đến ngồi trên bệ đá lộ thiên mà vừa nãy Esme đã ngồi cùng Emmett và Rosalie. Chỗ này đủ cao để nhìn bao quát toàn bộ sân đấu và cũng đủ xa để 2 người nói chuyện riêng tư.

- Bác không chơi cùng mọi người ah? - Lucinda hỏi.

- Không, bác thích làm trọng tài hơn... Bác thích bắt bọn chúng phải trung thực - Esme giải thích.

- Họ hay gian lận lắm sao? - Lucinda thấy vô cùng kinh ngạc. Cái việc gian lận này hình như không hợp lắm với tính cách của những thành viên nhà Cullen thì phải. Rosalie thì vô cùng kiêu ngạo. Emmett thì có chút tứ chi phát triển. Alice thân thiện và vui tính. Jasper hơi tĩnh lặng nhưng luôn khiến người ta có cảm giác yên bình - tuy rằng đôi khi anh ta là người có tính uy hiếp nhất trong nhà Cullen đối với Lucinda. Còn cả Edward - được miêu tả lạnh lùng với người ngoài nhưng lại nhất mực dịu dàng với người được anh đặt trong lòng - và bác sĩ Carlisle - người tưởng chừng sẽ không bao giờ tức giận vì bất kì chuyện gì nữa. Thật khó để tưởng tượng ra cảnh bọn họ giở trò gian lận và cãi nhau chí chóe.

- Đúng như vậy... Cháu mà nghe chúng cãi nhau thì phải biết! - Giọng Esme hơi bất đắc dĩ nhưng cũng mang theo phần sủng nịnh của người mẹ - Thật lòng mà nói, bác hi vọng là cháu không phải chứng kiến cảnh ấy, trông chúng cứ như một bầy sói không hơn không kém.

Lucinda nghe vậy thì bật cười

- Các bạn ấy sẽ không thích kiểu so sánh vậy đâu. - Nói đến đây thì Lucinda cảm thán. - Đúng là chỉ có mẹ mới thế! - Ánh mắt Lucinda đong đầy hoài niệm. Cái từ "mẹ" này, đã bao lâu rồi cô chưa gọi ra miệng?

- Bác lúc nào cũng coi chúng như con ruột của mình. - Esme cũng cười, nụ cười nhạt nhưng đong đầy tình cảm - Bác không bao giờ quên được bản năng của một người mẹ... Edward có kể với cháu rằng bác đã từng bị mất con không?

- Dạ không. - Lucinda ngẫm nghĩ, hình như trong nguyên tác có đề cập qua chuyện này nhưng cô chỉ nhớ lờ mờ không rõ.

- Ukm, đó là đứa con đầu tiên, cũng là đứa con duy nhất của bác. Nó chết chỉ sau vài ngày ra đời, một sinh linh nhỏ bé tội nghiệp - Bà thở dài - Tim bác tan nát... Đó là lí do bác nhảy xuống vách đá. Carlisle đã cứu bác từ tay của tử thần.

Lucinda không biết phải nói gì. Cô chưa từng trải qua nên không thể an ủi Esme được. Lucinda khẽ vươn tay nắm lấy tay Esme thay cho lời an ủi. Bàn tay bà lạnh lẽo nhưng Lucinda cảm thấy ấm áp lạ thường.

- Luci này. - Esme khẽ gọi, ánh mắt bà nhìn Lucinda trìu mến như ánh mắt của người mẹ dành cho đứa con yêu quý. - Từ lần đầu tiên gặp cháu, bác đã cảm thấy vô cùng thân thiết với cháu. - Esme dùng bàn tay còn lại vuốt ve khóe mắt của Lucinda. Bà làm rất chậm rãi, rất nâng niu, tựa như đối xử với trân bảo đẹp nhất thế gian. - Có lẽ vì đôi mắt này chăng. Đôi mắt của cháu rất giống với đứa con đã mất của bác, nó cũng trong trẻo và xinh đẹp như vậy. Giá mà ... cháu là con của bác thì thật tốt. - Esme cảm thán. Bà buông tay xuống, ánh mắt hướng về phía Edward xa xa - Edward là đứa con mới đầu tiên của bác. Lúc nào bác cũng nghĩ về nó như vậy, dù rằng nếu tính chính xác ra thì nó còn lớn tuổi hơn cả bác. Nó thường luôn lặng lẽ một mình. Cứ mỗi lần thấy nó như vậy, tim bác lại nhói đau.

Lucinda không tiếp lời bà. Cô biết Esme ám chỉ điều gì nhưng những lời đó vốn không nên dành cho cô: Cô gái tên Bella kia mới là người thực sự mang lại hạnh phúc cho Edward. Còn cô, qua ngày mai thôi, thị trấn Forks này sẽ không còn tồn tại cô gái tên Lucinda Taylor nữa. Esme nhận thấy Lucinda không muốn nói tiếp chủ đề này nên giữ im lặng. Hai người ăn ý quay đầu nhìn về phía sân đấu, nơi trận bóng sắp sửa diễn ra.

Trong lúc 2 người nói chuyện, mọi người đã hoàn thành việc chia đội. Edward đứng ở phía ngoài khu vực vòng ngoài. Bác sĩ Carlisle đứng ở khoảng giữa các gôn thứ nhất và thứ hai. Alice thì đang đứng trong vòng tròn của cầu thủ phát bóng. Emmett đứng ở vị trí của cầu thủ đánh bóng cách rất xa Alice - 1 vị trí phù hợp với vận động viên là vampire. Sau Emmett vài bước là Jasper trong tư thế bắt bóng. Không ai trong số họ đeo găng cả - thứ đó không cần thiết với vampire như họ.

- Được rồi. - Esme nói to ra hiệu. - Băt đầu đi!

oOo End chapter 27 oOo

spoil chương sau:

Những vị khách không mời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro