Chapter 26: Nhà Volturi và những luật lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bella đang chìm trong những suy nghĩ của bản thân nên không nhận ra sự khác thường của Edward nhưng Lucinda thì thấy rõ. Có lẽ anh đang liên tưởng đến bản thân, đến cái cách mà chính anh biến đổi. Tuy Lucinda từng đọc qua Twilight nhưng vì đã quá lâu nên cô chỉ nhớ những tình tiết chính. Hôm nay được nghe chi tiết về tiểu sử của bác sĩ Carlisle, Lucinda không nén được sự nể phục trong nội tâm. Cô từng tận mắt chứng kiến quá trình biến đổi thành vampire. Thống khổ trong đó không phải dùng ngôn ngữ là có thể miêu tả được. Vậy mà Carlisle lại có thể không rên lên 1 tiếng trong suốt quá trình hơn 72 giờ ấy. Chợt nhìn sang Edward, đáy lòng Lucinda lại nhịn không được nhói đau. Anh ấy cũng đã từng phải trải qua những thống khổ như vậy.

Edward tiếp tục hướng tới bức họa tiếp theo để giới thiệu. Đây là một bức tranh phong cảnh ảm đạm, vô hồn. Một bãi cỏ âm u trong rừng và xa xa là 1 mỏm đá cheo leo. Giọng Edward vẫn bình tĩnh tựa hồ như sự run rẩy vừa nãy là ảo giác:

- Khi Carlisle biết mình đã trở thành thứ gì, ông ấy đã tự kết liễu. Ông nhảy từ vách núi cao xuống biển nhưng hoàn toàn vô dụng. Điều đáng ngạc nhiên là tuy chỉ là 1 vampire sơ sinh nhưng ông ấy lại có thể kháng cự lại được sức hấp dẫn từ nguồn dinh dưỡng mới. Nhưng càng ngày cơn đói càng thêm mãnh liệt. Carlisle thà chết đói chứ không muốn chạm vào máu người. Ông trốn vào rừng, cách xa xã hội loài người. Và rồi khi Carlisle bị cơn đói cồn cào hành hạ, 1 con hươu xuất hiện. Trước khi lý trí ra lệnh, cơ thể Carlisle đã hành động trước. Khi nhận thức được chuyện vừa xảy ra, Carlisle đã tìm được cách sống có thể tránh trở thành con quái vật. - Giọng Edward khi kể đến đây thì có nhàn nhạt tự hào. - Carlisle quyết định dùng toàn bộ thời gian có được để sống có ích. Ông bơi đến Pháp...

- Khoan đã, anh nói là ... bơi? - Bella có vẻ bị nội dụng kì dị của màn thuyết trình kéo ra khỏi suy tưởng, kinh ngạc hỏi lại.

- Đối với vampire bọn tôi mà nói, đó là một điều thực dễ dàng. - Edward đơn giản giải thích. Thấy vẻ mặt Bella có vẻ vẫn chưa bị chuyện này dọa sợ thì anh khá là thất vọng. Edward thấy hai người không hỏi gì nữa liền tiếp tục câu chuyện còn giang dở:

- Carlisle bơi đến Pháp rồi từ đó đi đến khắp nơi ở Châu Âu, học rất nhiều trường đại học. Ông học nhạc, khoa học, y khoa... tự định ra khuynh hướng sống cho mình, cũng như tìm đủ mọi cách để cứu vớt linh hồn. Và ông đã chọn cách cứu sống con người. Sau 2 thế kỷ vật lộn, Carlisle có thể dễ dàng kháng cự được mùi máu người và ông có thể thực hiện được ước mơ của mình.

Kể đến đây, Edward chỉ vào bức tranh nhiều màu sắc nhất trên tường và được lồng trong 1 khung hình lộng lẫy. Bức tranh vẽ đầy những người rực rỡ trong những chiếc áo choàng, đang quằn quại đau khổ quanh những cột đá và trên những bao lơn cẩm thạch.

- Khi Carlisle học ở Ý, ông đã phát hiện ra những đồng loại. Tuy nhiên, họ rất nhã nhặn và có giáo dục hơn những kẻ đồi bại sống chui nhủi trong các cống rãnh ở London.

Edward chỉ lên ban công cao nhất trong bưc tranh. Nơi đó có 4 thanh niên đang bình thản nhìn xuống đám đông hỗn loạn phía dưới. Có thể dễ dàng nhận ra 1 thanh niên tóc vàng khôi ngô trong số họ.

- Nhà Volturi. - Lucinda nhìn qua 3 người còn lại: 2 người tóc đen và 1 người tóc bạch kim, khẳng định.

- Ukm, Carlisle đã sống chung với họ 1 thời gian ngắn.

- Thật khó mà tin Carlisle lại có thể hòa thuận được với bọn họ - Lucinda hơi ngạc nhiên. - Marcus có lẽ còn có thể. Nhưng Caius là tên kiêu ngạo và cứng ngắc còn Aro lại là 1 kẻ giả dối và thủ đoạn từ trong xương, điểm coi được duy nhất của cái tên hai mặt đó là khả năng thưởng thức. - Nói đến đây, ánh mắt Lucinda như muốn đục ra một lỗ trên mặt 3 kẻ đứng đầu nhà Volturi. - Những bức họa đẹp đẽ biểu tượng cho văn hóa Phục Hưng vốn không thuộc về cái ổ dơ bẩn của bọn chúng.

- Luci, cậu biết bọn họ ah? - Bella rụt rè hỏi, hiển nhiên là bị ánh mắt đằng đằng sát khí của Lucinda dọa.

- Những kẻ đứng đầu nhà Volturi - Lucinda lạnh lùng nhếc miệng - "Hoàng tộc" của vampire.

- Hoàng tộc? - Bella nghi hoặc nhìn Lucinda.

- Đúng vậy. Bella, cậu hiểu bao nhiêu về cụm từ này?

Bella hết nhìn Edward lại nhìn Lucinda đang lạnh mặt nhìn chăm chú bức tranh trên tường. một lúc sau mới ngập ngừng nói:

- Là những người đứng đầu nắm quyền lực cao nhất và được hưởng thụ những đãi ngộ bậc nhất.

- Không sai. Vậy cậu có biết cần những gì để trở thành một hoàng tộc đúng nghĩa không?

Bella ngập ngừng không trả lời. Lucinda cũng không bận tâm về điều đó, cô nói tiếp:

- Là thuộc hạ và luật lệ. Để ngồi vững trên ngai vị ấy cần những thuộc hạ tốt nhất, trung thành nhất cùng với những luật lệ khắc nghiệt nhất và đúng đắn nhất để bảo vệ quyền lợi bản thân. Mà nhà Volturi, không phải hoàng tộc được ưa thích nhất, nhưng tuyệt đối là hoàng tộc thành công nhất.

Đột nhiên, như nghĩ đến điều gì, Lucinda quay phắt đầu lại nhìn sâu vào mắt Bella. Đôi mắt xanh lơ lạnh lẽo như một viên bảo thạch lại mang đến cho người ta áp lực vô cùng nặng nề. Bella lần đầu tiên thấy một mặt ác liệt như vậy của Lucinda. Trong ấn tượng của Bella, Lucinda sẽ luôn dịu dàng cười, nụ cười đẹp đẽ khiến người ta phải ghen tị. Nhưng Lucinda lúc này không cười. Từ người cô tỏa ra một thứ khí chất cao cao tại thượng cùng áp lực vô hình của thượng vị giả khiến người ta không dám nhìn thẳng. Bella không khỏi nhớ đến những gì Lucinda vừa nói: Hoàng tộc.

Lucinda từng bước ép sát Bella, khi chỉ còn cách cô khoảng nửa bước thì dừng lại:

- Bella, câu có biết nhà Volturi sẽ xử lý những con người biết được bí mật của họ như thế nào không? - Thấy Bella khe khẽ lắc đầu, đột nhiên, Lucinda nở nụ cười, ngạo mạn và trào phúng. - Chết hoặc trở thành 1 phần của chúng. Bella, câu thích cái nào hơn?

Ngữ khí của Lucinda khiến Bella có cảm giác như thể cô ấy biết chắc chắn cô sẽ chọn cái gì và cô ấy khinh thường sự lựa chọn đó. Điều đó khiến Bella không thoải mái. Vampire thì có làm sao? Vampire có sức mạnh hơn người, là kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn. Và trên hết, trở thành vampire, Bella cô có thể bên người cô yêu. Vậy thì có gì là sai? Có gì đáng bị coi thường? Bella thẹn quá thành giận, hỏi vặn lại:

- Còn cậu thì sao Luci? Cậu chọn cái gì?

Lucinda không trả lời ngay. Ánh nhìn vẫn xoáy sâu vào mắt Bella. Bầu không khí đặc quánh lại. Edward vẫn đứng 1 bên không tham gia vào cuộc nói chuyện của 2 người. Đôi mắt anh thoắt sáng thoắt tối. Cũng không biết anh đang nghĩ đến điều gì. Đúng lúc này ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Edward liếc qua cửa 1 cái rồi quay lại nói với 2 người:

- Alice gọi chúng ta đi ăn trưa. - Nói rồi dẫn đầu rời khỏi phòng.

Trước khi ra khỏi phòng, Bella nghe một giọng nói vang lên bên tai:

- Trên đời này, kẻ đủ khả năng ép tôi chọn lựa cái gì còn chưa xuất hiện. - Lời nói mang theo sự kiêu ngạo và tự tin.

Đợi 3 người trước sau đến được phòng bếp thì mọi người đều đã đông đủ. Bác sĩ Carlisle đã trở về từ bệnh viện và đang ngồi ở đầu bàn ăn - chủ vị. Bên tay trái ông lần lượt là Rosalie, Emmett, Alice và Jasper. Bên tay phải ông lại chỉ có mình Esme, bên cạnh bà trừ ra 3 ghế trống, rõ ràng là dành cho 3 người. Edward bước tới chỗ ngồi bên cạnh Esme định kéo ghế cho Lucinda nhưng Douglas đã nhanh hơn 1 bước kéo chiếc ghế nằm giữa trong 3 chiếc ghế trống. Lucinda không nói gì ngồi vào chiếc ghế Douglas kéo cho cô.

(Xà TInh Bệ Hạ: Bạn quản gia này bụng rất đen nha! Có ai đoán được Doug không để Luci ngồi ghế đó mà lại ngồi ghế giữa là vì sao k?)

Thấy cảnh này, bàn tay giữ ghế của Edward hơi khựng lại rồi bình tĩnh ngồi vào chỗ đó. Bella đứng bên chỗ còn trống duy nhất, dường như nhớ đến gì đó mà cô có vẻ ngập ngừng không ngồi xuống:

- Sao vậy Bella? Cháu mau ngồi xuống đi. - Esme nhận ra sự khác thường của Bella thì dịu dàng nói.

- Cái này ... - Bella hơi lắp bắp - Thực ra ... cháu nghĩ mọi người sẽ không ăn đồ ăn của con người nên ... Trước khi đến cháu đã ăn rồi ah.

Lời Bella khiến mọi người không mấy vui vẻ. Rosalie còn không che giấu thể hiện hẳn trên mặt. Cô cảm thấy công sức phụ giúp của mình từ sáng tới giờ không được tôn trọng. Cô gái Bella này quả thật không thể khiến người ta thích được mà. Vừa nhu nhu nhược nhược lại thiếu tế nhị. Không hiểu Edward nghĩ gì mà năm lần bảy lượt cứu cô ta. Nếu là cô thì đã sớm cho Bella "biến mất" rồi.

Esme thấy vậy vẫn ôn tồn nói với Bella:

- Không sao đâu Bella. Đúng là vampire không ăn được đồ ăn của loài người nhưng đồ ăn do Douglas tiên sinh - quản gia của Luci nấu thì khác. Cháu cũng nếm thử một chút đi, anh ấy nấu ngon lắm.

Lúc này Bella mới để ý đến thanh niên đứng sau lưng Lucinda nãy giờ. Đó là một thanh niên tóc đen mắt nâu anh tuấn, bận đồ vest quản gia màu đen với sơ mi trắng bên trong. Trên môi anh ta là nụ cười lịch sự tiêu chuẩn. Trong lòng Bella lại dâng lên ghen tỵ. Hóa ra Lucinda dựa vào lợi thế này mới được nhà Cullen đối xử khác biệt.

- Cảm ơn sự tán thưởng của bà, bà Cullen. - Douglas lịch sự nói với Esme. Đoạn đi qua kéo ghế cho Bella - Cô Swan, nếu cô không phiền thì nếm thử một chút chứ? Đồ ăn hôm nay là tâm huyết của mọi người trong nhà Cullen cùng chuẩn bị đấy.

Đợi cho Bella ngồi xuống, Douglas bắt đầu bưng món khai vị lên sau đó đứng 1 bên giúp Lucinda trải khăn ăn. Bella thấy vậy thì hỏi:

- Douglas này, anh không ăn cùng chúng tôi sao?

Bella vừa nói xong thì mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt quái dị, như nhìn một đứa bé không hiểu chuyện. Douglas vẫn lịch sự trả lời nhưng giọng điệu đã lạnh hơn rất nhiều:

- Cảm ơn sự quan tâm của cô Swan. Tôi là một quản gia. Phục vụ chủ nhân là nghĩ vụ và trách nhiệm của tôi.

Bella thấy mọi người như vậy thì không nói thêm gì nữa. Nhà Cullen có thể đã nhìn ra được gì từ biểu hiện của Edward nên không ai hỏi hỏi họ về chuyến "thăm quan" vừa rồi. Cả bữa ăn trôi qua trong trầm mặc. Cũng may mà có Jasper nên không khí không quá căng thẳng.

oOo End chapter 26 oOo

Spoil chương sau: Trận bóng chày trong truyền thuyết

Xà TInh Bệ Hạ: Luci nhà Trẫm đã đủ bá đạo chưa các nàng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro