Chapter 25: Nhà Cullen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự xuất hiện của Esme khiến không khí trong phòng khách đỡ lúng túng hơn. Thấy Bella, Esme dịu dàng cười:

- Chào cháu. Cháu hẳn là con gái cảnh sát trưởng Swan - Isabella Swan?

- Vâng, là cháu. Rất vui được gặp bác. -Bella cố cười tự nhiên nhất có thể.

- Bác cũng vậy. Bác là Esme Cullen - là mẹ nuôi của Edward. Cháu có thể gọi bác là Esme. - Esme vừa nói vừa bước từ trên cầu thang xuống phòng khách và dừng lại cách Bella 1 khoảng vừa phải. Bà đứng ngay cạnh cây đại dương cầm sát cửa ra vào.

Tầm mắt Bella bị món nhạc cụ đẹp đẽ này hấp dẫn, không nhịn được tiến lên vuốt ve thân đàn. Esme thấy vậy hơi nhướn mày hỏi:

- Cháu biết chơi đàn ah?

- Dạ không. Chỉ là cháu thấy nó đẹp quá. - Đáy mắt Bella lướt qua một mảng mông lung như hồi tưởng cái gì. - Mẹ cháu hẳn sẽ thích có một cây đàn giống vậy lắm. Lúc bà chơi đàn, trông bà thực sự rất hạnh phúc. Cây đàn này là của bác sao?

- Không đâu. - Esme khẽ cười. - Là của Edward. Nó thích chơi đàn lắm.

- Vậy sao? - Bella cảm thấy tự mãn. Cô muốn nói cho cả thế giới biết rằng: Nhìn xem, đây chính là người đàn ông cô thích, anh ấy không gì là không làm được!

Đột nhiên, như nhớ ra cái gì, Bella quay sang hỏi Lucinda:

- Luci, có phải cậu biết chơi piano không?

- Tại sao lại hỏi vậy? - Lucinda đang lơ đãng ngắm cảnh ngoài phòng khách bị trọng tâm câu chuyện chuyển lên người bản thân làm cho hơi kinh ngạc một chút.

- Tại vì lần trước, lúc đi từ Post Angelas về, mình nghe thấy chuông điện thoại của cậu. Là một bài hát cậu tự sáng tác được đệm bằng piano. Vì vậy nên mình mới... - Giọng Bella nhỏ dần. Cô thầm trách bản thân ngu ngốc, nói mà không nghĩ. Tình địch thì vừa biết đàn vừa biết sáng tác nhạc, cô chỉ biết nghe. Đã vậy cô còn không biết xấu hổ hỏi ra miệng. Đây rõ ràng là hành động tự diệt uy phong của mình mà.

( Xà TInh Bệ Hạ: Ta đây chen ngang giải thích một chút. Nhạc chuông điện thoại của Luci là bài "I do" của 911 do Luci tự hát. Nhung vì bối cảnh truyện Twilight diễn ra vào năm 2005 nên bài hát này còn chưa xuất hiện. Mọi người nghe Lucinda hát cũng sẽ chỉ nghĩ là cô tự sáng tác mà thôi.)

Lucinda dường như không nhận ra tâm trạng xoắn xuýt của Bella. Cô chỉ cười nhàn nhạt đáp:

- Không, mình không biết chơi, người đệm đàn là người khác.

Bella nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại tò mò hỏi tiếp:

- Là ai vậy? Người nhà của cậu ah?

- Ukm, là vị hôn phu của mình. - Lucinda không sao cả nói. Đây coi như nói thật. Chẳng qua, chỉ là một nửa...

- Vị... vị hôn phu? - Alice và Rosalie khiếp sợ gần như nhảy dựng lên. May mà Emmett và Jasper kịp giữ họ lại nếu không họ thực sự có thể vì quá kính động mà đụng thủng trần nhà.

Bầu không khí trong phòng khách 1 lần nữa trở nên lúng túng. Esme đừng ngơ ngác tại chỗ không biết phải nói gì. Bella sau vài giây ngây ngẩn liền vội vàng cúi đầu xuống che đi biểu cảm vui sướng trên gương mặt. Biểu tình của Edward từ sáng sớm lúc phải đi đón Bella đã không tốt lúc này càng thêm âm lãnh. Edward cảm thấy yết hầu như bị bóp nghẹt. Tuy anh đã sớm không cần thở nữa nhưng khi nghe Lucinda nói mình có vị hôn phu, mỗi lần hít vào thở ra đều khiến lồng ngực anh đau đớn. Tất cả chỉ vì khi Lucinda nhắc đến vị hôn phu đó, đáy mắt cô lướt qua một mảng nhu hòa cùng tưởng niệm mà có lẽ ngay cả chính cô cũng không nhận ra:

- Mọi người đây là làm sao vậy? Chuyện mình có vị hôn phu kì lạ lắm sao?

- Anh? Không có gì, không có gì. - Esme bừng tỉnh vội nói - Edward, con đưa Luci và Bella đi thăm thú quanh nhà nhé. Alice, Rosalie, Emmett, Jasper, các con cùng mẹ đi xem có thể giúp được gì cho Douglas tiên sinh không.

Nói rồi, cả 5 người biến mất khỏi phòng khách, chỉ bỏ lại Edward, Bella và Lucinda cùng bầu không khí kì quái vẫn chưa lắng xuống.

- Đi thôi, tôi đưa 2 người đi thăm nhà chúng tôi. - Kìm nén nỗi chua xót dưới đáy lòng, Edward dùng giọng lạnh lùng nói.

Edward đi trước dẫn đường, Bella và Lucinda đi theo phía sau. Ba người bước lên chiếc cầu thang cuốn đồ sộ. Dọc bậc cầu thang được ốp gạch màu vàng mật ong - cùng màu với ván sàn. Edward giới thiệu phòng của từng người trong nhà Cullen. Không biết có phải Edward câu nệ sự có mặt của Lucinda hay không mà không dẫn cô và Bella vào phòng anh như trong nguyên tác.

(Xà TInh Bệ Hạ: con gái ah, con nghĩ nhiều rồi, lí do hoàn toàn ngược lại kìa.)

Edward toan dẫn 2 người đi tiếp nhưng Bella đã dừng lại, nhìn 1 cách nghi ngại vào cây thập tự giá treo ở cuối hành lang:

- Đó là của Carlisle đấy. Ông tự đẽo gọt lấy và treo nó trong nhà thờ, nơi ống ấy thuyêt giáo. - Edward lãnh đạm giới thiệu, không rõ là nói cho Bella hay Lucinda nghe - Trước khi trở thành vampire, ông ấy từng là 1 mục sư.

Bỏ qua vẻ ngạc nhiên trên mặt Bella, Edward dẫn 2 người đến trước cửa 1 căn phòng mà Edward đã giới thiệu là phòng làm việc của bác sĩ Carlisle. Edward không gõ cửa mà đứng chờ 1 lát trước của vào:

- Vào đi - Bác sĩ Carlisle lên tiếng.

Phòng làm việc của bác sĩ Carlisle là một căn phòng có trần nhà rất cao với những chiếc cửa sổ trổ dài hướng sang phía tây. Những bức tường trong phòng được ốp bằng một thứ ván màu sẫm. Ở những khoảng tưởng không ốp ván thì được dành để kê những tủ sách cao chót vót, sách nhiều vô số kể, không khác gì một thư viện. Bác sĩ Carlisle ngồi trên một chiếc ghế bọc da sau một chiếc bàn giấy to quá khổ làm bằng gỗ gụ. Ông vừa đặt 1 bookmark vào quyển sách dày cộp đang xem dở.

- Bác có thể giúp gì cho các cháu? - Bác sĩ Carlisle hỏi một cách ân cần khi đứng lên khỏi chỗ ngồi.

- Con định chỉ cho họ xem lịch sử của gia đình ta. - Edward trả lời.

Lucinda thấy từ lúc ở chỗ cây thập tự giá đến giờ Bella vẫn luôn đờ đẫn. Vốn muốn giả làm người vô hình nhưng vì phép lịch sự, Lucinda đành nói:

- Tụi cháu không làm phiền bác chứ?

Bella lúc này không để ý mọi thứ xung quanh. Những lời vừa rồi của Edward ở chỗ cây thập tự giá đã khẳnh định sự lo lắng của cô khi thấy Lucinda xuất hiện ở đây. Quả nhiên, Lucinda cũng biết gia đình Cullen là vampire. Mà có lẽ còn biết sớm hơn cô nữa...

- Không sao. Các cháu cứ tự nhiên. - Carlisle trả lời - Mà bây giờ bác phải đi đến bệnh viện 1 chút. Họ vừa gọi sáng nay.Bác sĩ Snow đang vắt giò lên cổ rồi.

Nói rồi ông cầm áo khoác đi ra ngoài. Edward thưc sự hoài nghi Carlisle lấy lí do để trốn khỏi bầu không khí quái lạ giữa 3 người như những thành viên khác trong nhà. Nhưng anh cũng không để ý lắm. Trước khi Carlisle đóng cửa phòng, anh còn nghe thấy suy nghĩ của ông:

" Yên tâm, ta sẽ trở lại trước bữa trưa"

Edward dẫn 2 người đến trước bức tường sát cửa, nơi ấy treo đầy tranh với đủ mô tuýp khác nhau. Edward định bắt đầu giới thiệu từ bức tranh trong cùng nơi góc tường bên trái thì Lucinda đột nhiên nói:

- London, thập niên 50, thế kỷ 16. - không phải là 1 câu hỏi mà là một câu khẳng định.

Edward kinh ngạc. Đó là một bức tranh sơn dầu nhỏ kém nổi bật so với những bức tranh khác lớn hơn và rực rỡ hơn xung quanh. Bức tranh được vẽ bằng thứ mực xêpiaphác hoạ một thành phố thu nhỏ với rất nhiều các mái nhà dốc đứng, điểm xuyết vào đó là những ngọn tháp nằm rải rác. Đây là 1 khung cảnh có thể tìm thấy ở dễ dàng ở nhiều thành phố cổ theo lối kiến trúc Châu Âu. Ngay cả Edward nếu không biết rõ cũng sẽ không nhận ra được đây là đâu. Nhưng Lucinda lại có thể khẳng định 1 cách chắc chắn như vậy, mà trên hết, cô ấy nói đúng. Từ địa điểm đến thời gian, tất cả đều đúng. Nếu không phải cô ấy đã từng xem qua bức tranh này thì chính là cô ấy đã từng nhìn thấy khung cảnh này. Tận mắt!

Lucinda cũng không quan tâm hiện tại Edard và Bella nghĩ gì. Cô chỉ chăm chú ngắm nhìn bức tranh, đáy mắt có 1 tia hoài niệm. Không sai, là hoài niệm. sinh nhật năm 1653, Lucinda rời khỏi gia trạch Taylor, rời khỏi quê hương London. Đã 352 năm cô không quay trở lại. Nói không nhớ là giả nhưng cô vẫn chưa hoàn thành xong việc cô cần làm. Edward có vẻ đã lấy lại được tinh thần và bắt đầu giới thiệu:

- Carlisle sinh năm 1640 tại London. Carlisle là con trai duy nhất của một mục sư thuộc giáo phái Anh. Mẹ ông qua đời ngay sau khi ông được sinh ra. Cha của Carlisle là một người có tư tưởng độc đoán và ông ấy có 1 niềm tin mãnh liệt vào sự tồn tại của "ác quỷ". Ông ấy mở rất nhiều cuộc săn lùng phù thủy, người sói,... và vampire. Nhưng tất nhiên con người đâu dễ gì mà bắt được chúng. họ đã làm tưởng và thiêu sống rất nhiều người dân vô tội. - Giọng Edward đều đều nhưng rất truyền cảm. Nếu lờ đi vẻ mặt lạnh lùng của anh thì Edward hẳn là một hướng dẫn viên du lịch vô cùng tẫn trách.

- Khi vị mục sư cũng trở nên già yếu, ông ta quyết định đem hết kỳ vọng đặt lên vai đứa con trai dễ bảo của mình. Ban đầu, Carlisle là một sự thất vọng nặng nề đối với người cha: Carlisle không bắt được một ai, không nhìn ra được "ác quỷ" nhanh như cha của mình. Nhưng Carlisle dũng cảm và thông minh hơn rất nhiều. Ông đã phát hiện ra tổ chức của những tên vampire thực thụ đang ẩn nấp bên dưới đường cống ngầm của thành phố, bọn chúng chỉ ra ngoài vào ban đêm để kiếm ăn. Tất nhiên là sau đó, người ta tập hợp lại và mai phục ở nơi Carlisle đã trông thấy tên vampire. Hình như hắn đã già, yếu sức và đói lả. Carlisle nghe thấy hắn báo động cho đồng bọn bằng tiếng Latinh rồi bỏ chạy. Carlisle dẫn đầu đoàn người đuổi theo. Dĩ nhiên tên vampire kia không cần mất quá nhiều công sức để dễ dàng bỏ rơi họ. Nhưng Carlisle vẫn kiên trì đuổi theo. Ông biết tên vampire kia đang đói. Hắn sẽ quay lại và tấn công. Quả nhiên không ngoài dự đoán, hắn tân công Carlisle trước; song đám đông theo sau đang bám rất sát, và hắn buộc lòng phải tự vệ. Hắn giết chết hai người, "cuỗm mất" người thứ ba, và bỏ lại Carlisle chảy máu ròng ròng đang vật vã trên đường.Carlisle biết cha sẽ đối xử với mình như thế nào vì vậy ông đã hành động theo bản năng để tự bảo vệ mình. Trong lúc đám đông đang lùng sục tên ác quỷ và nạn nhân của hắn, ông cố lê bước ra khỏi con ngõ vắng và vùi mình trong đống khoai tây thối trong một nhà kho bỏ hoang. Và sau 3 ngày 3 đêm cố cắn răng để không phát ra 1 tiếng động nào trong suốt quá trình biến đổi khủng khiếp ấy... mọi thứ hoàn toàn sụp đổ với Carlisle... khi ông nhận ra mình đã trở thành cái gì... - Giọng Edward khi nói đến đây thì khẽ run rẩy. Một sự run rẩy khó phát hiện, như sợ hãi, lại như bất lực...

oOo End chapter 25 oOo

Spoil chương sau: Hình tượng Lucinda từ trước đến nay luôn là dịu dàng và thân thiện. Nhưng đây liệu có thật sự là bộ mặt thật của cô ấy? Hay chỉ là một lớp vỏ ngụy trang hoàn hảo che dấu sự ác liệt bên trong?

Xà Tinh Bệ Hạ: Nay trẫm vui vẻ nên sẽ thêm chương :>

P.s: Có ai đoán được vị hôn phu của Luci là ai không nè (─‿‿─)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro