Chapter 24: Lời mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đó tuy Lucinda quyết định rời khỏi Forks do một phần là nhất thời kích động nhưng kì thực cô đã sớm có ý định này. Từ lúc Lucinda phát hiện thế giới mình đang sống là một bộ tiểu thuyết cô đã bắt đầu do dự liệu có nên rời đi hay không. Lucinda biết hầu hết nội dung của bộ truyện này sẽ diễn ra ở Forks. Cô không muốn bản thân bị lôi kéo vào. Nhưng vì tình cảm của bản thân với gia đình Cullen và Edward, Lucinda cố nán lại. Nhưng việc Edward ở bên Bella đã cảnh báo Lucinda: Cô phải đưa ra quyết định.

Nếu như thường lệ, khi Lucinda sống ở một nơi đến năm thứ 9, Douglas sẽ tìm kiếm điếm dừng chân tiếp theo và bắt đầu xây dựng nhà mới. Lucinda thì từ từ cắt đứt dần những mối quan hệ của bản thân với mọi người ở nơi ở cũ. Sau 1 năm, khi tất cả khâu chuẩn bị hoàn thành, Lucinda và Douglas sẽ "biến mất" khỏi nơi ở cũ, không lưu lại bất kì dấu vết nào. Nhưng lần này vì Lucinda quyết định quá đột ngột nên mọi quá trình đều bị đảo cho rồi tinh rối mù. Cũng may năng lực làm việc của gia tinh rất tốt, Douglas thì càng khỏi phải chê. Sau hơn 1 tuần, Douglas thành công hoàn thành tất cả mọi khâu chuẩn bị. Chỉ là có 1 thứ khiến Lucinda cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn:

- Edinburgh? - Lucinda cau mày nhìn thông tin nơi ở tiếp theo của mình.

(Edinburgh: là thủ đô của Scotland và là thành phố lớn thứ hai của Scotland. Thành phố nằm ở Đông Nam của Scotland, bờ Đông Vành đai miền Trung của Scotland, bên bờ Nam của vịnh Firth of Forth, bờ Biển Bắc.)

- Xin lỗi tiểu thư. Vì quá gấp gáp nên chỉ còn biệt thự cũ ở Edinburgh là có thể lập tức đưa vào sử dụng. - Douglas biết Lucinda lo lắng điều gì liền giải thích. - Tôi cũng cho xây biệt thự ở Berlin rồi. Tiểu thư chỉ cần ở Edinburgh nửa năm liền có thể chuyển đến đó.

Lucinda cũng biết Douglas đã tận lực, đánh chỉ có thể đi bước nào tính bước đó.

- Cũng mong cái tên kia ngoan ngoãn ở yên tại London. Đừng chạy đến Edinburgh làm gì. Vé máy bay anh chuẩn bị thế nào rồi?

- 4 giờ chiều ngày kia sẽ bay. Tiểu thư cứ đến Edinburgh trước, thủ tục chuyển trường tôi sẽ làm sau.

- Được rồi. Mọi chuyện cứ quyết định vậy đi. - Lucinda gật đầu đưa xấp tài liệu trong tay cho Douglas. Lúc này điện thoại Lucinda đột nhiên reo lên. Là Alice. Lucinda do dự vài gây rồi bắt máy.

- Alo, Alice?

- Là mình. Luc, cậu không sao chứ? - Giọng Alice trong điện thoại có chút ngập ngừng.

Từ ngày Lucinda quyết định rời khỏi Forks, cô cũng quả quyết nghỉ luôn ở nhà. Bên trường học thì lấy lí do bị ốm. Edward có vẻ đã bắt đầu "sự nghiệp" đưa đón Bella như trong nguyên tác nên người đến nhà cô lấy cơm trưa đổi thành 4 người còn lại trong nhà Cullen.

(Ed: Oan quá! Rõ ràng người ta thấy em có vẻ giân dỗi muốn tránh mặt nên mới không tới mà.)

Tuy vậy người tiếp họ là Douglas. Hôm nay là lần đầu tiên Lucinda nói chuyện với Alice kể từ ngày đó:

- Mình ổn. Cậu gọi cho mình có chuyện gì không?

- Ukm... là thế này. Mai là cuối tuần, nếu cậu không bận có muốn qua nhà mình chơi không? - Alice bỗng trở nên rụt rè một cánh lì lạ - hoàn toàn không phù hợp với tính cách của cô ấy.

Lucinda hơi nhíu mày. Cô làm bạn với nhà Cullen hơn 1 năm nhưng vì gia đình họ cố che giấu thân phận nên chưa bao giờ mời Lucinda đến nhà. Cô cũng rất phối hợp không đề cập đến. Mà khi Lucinda "lật bài" vời nhà Cullen, quan hệ 2 bên trở nên gượng gạo. Cũng chẳng ai có lòng nhắc đến chuyện này. Lúc này Alice lại hỏi cô như vậy, trừ khi...

- Ngoài mình ra, còn ai nữa sao?

- Nếu cậu muốn cũng có thể đem theo quản gia tiên sinh nhà cậu. - Alice vờ vui vẻ nhưng Lucinda vẫn nghe được sự miễn cưỡng trong lời nói của cô. - Dù sao, cậu biết mà, Những vampire như tụi mình thì không nấu ăn.

- Alice! - Lucinda hơi cao giọng. - Mình muốn biết sự thật.

Alice hơi khựng lại 1 chút, sau đó thở dài:

- Luc, cậu rất nhạy cảm. Như vậy sẽ khiến cậu biết quá nhiều, cũng sẽ nghĩ quá nhiều. - Trong giọng nói của Alice có gì đó man mác buồn. - Edward còn mời cả Isabella Swan nữa.

Quả nhiên là như vậy. Lucinda cười khổ khép mắt lại. Cô không trả lời Alice. Mà cũng chẳng biết nói gì cho phải. Alice như sợ Lucinda cúp máy nên vội vàng nói:

- Luc, cậu biết đấy, tụi mình là vampire. Ngoại trừ những năng lực như vampire thông thường, mình còn có thể tiên tri. Mình nhìn thấy 1 nhóm vampire du cư sẽ đi ngang qua Forks vào ngày mai. Vì vậy, mọi người muốn 2 người đến nhà mình để có thể bảo vệ 2 người. Dù sao, cậu và cô gái Isabella kia... thực đặc biệt.

- Mình biết mọi người lo cho mình, Alice. Mình sẽ đến.

- Cảm ơn cậu, Luc. - Alice dường như đặt xuống được gánh nặng, giọng cô nhẹ nhõm hơn nhiều.

- Không đâu, Alice. Mình mới là người phải cảm ơn. Vậy, hẹn gặp ngày mai.

- Tạm biệt, hẹn gặp lại.

Cúp điện thoại, Lucinda bần thần hồi lâu. Thôi vậy, dù sao cô cũng sắp đi rồi. Chỉ tùy hứng thêm lần này nữa thôi...

oOo

Kết thúc cuộc gọi, Alice thấy người đang ngồi bên cạnh mình lúc này giống như thở ra 1 hơi, không kìm được liền hỏi:

"Sao anh không tự mình gọi cô ấy?"

- Nếu là anh gọi, cô ấy sẽ không tiếp máy. - Edward khẳng định. Anh biết Douglas là một quản gia tẫn trách. Chắc chắn lần nghe điện thoại trước của Lucinda, anh ta đã được cô cho phép nên mới tiếp máy. - Cô ấy muốn tránh mặt anh.

"Tại sao anh không nói cho cô ấy biết giữa anh và Isabella không có gì cả?"

- Nói ra cũng không thay đổi được gì đâu. Bọn anh là không thể. - Giọng Edward đượm buồn khiến người ta phải nao lòng.

"Không đâu, Edward. Em thấy Luc cũng có tình cảm với anh mà."

- Anh biết. Nhưng đó không phải là vấn đề. - Đúng vậy, kể từ lúc trở về từ Post Angelas, anh đã biết Lucinda cũng có tình cảm với mình. Edward còn chưa kịp vui mừng vì bản thân không phải đơn phương thì lời cảnh báo của Lucinda đã đánh vỡ hết thảy ảo tưởng tốt đẹp. Giữa họ, rào cản lớn nhất không phải tình yêu mà là niềm tin và chủng tộc. Anh sẽ không bao giờ biến Lucinda thành vampire như anh, mà thái độ Lucinda cũng chứng minh cô nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra. Vì vậy, bọn họ ... là không có khả năng bên nhau.

"1 người 2 người đều như vậy..." Alice bắt đầu bực bội. Cô đứng dậy đi lên lầu, trong đầu bực bội nghĩ :" Rõ ràng đều rất quan tâm nhau mà không ai chịu nói rõ."

oOo

Bella hiện tại rất vui.

Tuy ngày đó bị Edward từ chối, cảm xúc của Bella trở nên có chút khó khống chế. Nhưng ngay sau đó Bella tự trấn an bản thân: Cô là người duy nhất phát hiện ra bí mật của anh và gia đình anh. Cô sẽ chứng minh cho anh thấy cô mới là người tốt nhất. Cô gái tên Lucinda kia sẽ chẳng là gì với cô cả. Edward chỉ là nhất thời bị vẻ ngoài của cô ta mê hoặc. Cô sẽ làm Edward nhận ra rằng người anh thực sự thích là cô. Chỉ là anh chưa phát hiện mà thôi.

Vì vậy, khi Edward gọi điện nói cuối tuần này muốn Bella đến nhà anh, cô càng khẳng định người Edward thích nhất định chính là mình. Có lẽ anh vẫn còn câu nệ điều gì đó nên mới không bày tỏ mà thôi. Sau khi nhận được lời mời, Bella chuẩn bị rất hào hứng. Cô vốn định mặc gì đó thật nữ tính nhưng lại không tìm thấy bộ váy nào trong tủ cả. Bella tự giận mình sao ngày đó đến Post Angelas lại không mua gì cả. Cô dành mặc 1 cái áo len cổ tim màu rêu - rất hợp với làn da của cô - và 1 chiếc quần jean màu xanh biển nhạt. Cũng may từ sáng sớm Charlie đã đi ra ngoài nếu không Bella cũng không biết phải giải thích với ông thế nào.

tâm trạng Bella vô cùng tốt đẹp ngay cả khi Edward mang vẻ mặt lạnh lùng đến đón cô. Tâm trạng đó vẫn kéo dài cho đến khi Bella đến trước cửa nhà Edward. Bởi vì cô thấy đậu trước cửa nhà là 1 chiếc xe thể thao mui trần 2 chỗ màu xanh bạc vô cùng quen thuộc. Bella nhận ra nó. Cô đã từng thấy qua chiếc xe này 1 lần khi đến La Push - đó là xe của Lucinda. Suy đoán của Bella được chứng thực khi Edward mở cửa đi vào nhà.

Bên trong nhà Edward sáng sủa, thoáng đạt và rất rộng. Cả tầng trệt chỉ dùng làm phòng khách - 1 phòng khách rộng thênh thang. Bức tường cuối nhà được lắp kính, qua đó có thể thấy được khung cảnh khu rừng phía xa. Bên trái phòng là 1 cầu thang cuốn đồ sộ. Tường nhà, trần nhà đều cao chót vót. Sàn nhà lát gỗ và trải tấm thảm dày màu trắng với nhiều tông khác nhau. Bên trái cửa ra vào là một chiếc đại dương cầm tuyệt đẹp.

Lúc này trong phòng khách còn có 5 người. Ngoài 4 anh chị em của Edward, người còn lại chính là Lucinda. Hôm nay Lucinda mặc 1 chiếc sơ mi màu xanh tím than tay lửng, cổ áo đính đá cùng một cái quần màu trắng. Tuy nhìn có vẻ đơn giản nhưng mặc lên người Lucinda lại có vè quý phái kỳ lạ. Đè nén cảm giác ghen tỵ và khó chịu nơi đáy lòng, Bella cất tiếng chào:

- Chào mọi người. Mình là Isabella Swan. Các bạn có thể gọi mình là Bella.

Rosalie ngồi trong lòng Emmett. Cả 2 người đều không có vẻ gì là định lên tiếng. Lucinda cũng chỉ gật đầu chào 1 tiếng. Để tận trách chủ nhà, Alice đành khách khí nói:

- Chào bạn, Swan đồng học. Chúng tôi rất vui vì sự viếng thăm của bạn. - Giọng điệu Alice không che dấu lãnh đạm cùng xa cách.

Biểu hiện này của Alice khiến Lucinda rất khó hiểu. Rõ ràng trong ấn tượng của Lucinda, Alice luôn là 1 cô gái nhỏ thân thiện và đáng yêu. Lucinda không khỏi hoài nghi Bella đắc tội Alice chỗ nào.

Kỳ thực đây mới là bộ mặt Alice luôn dùng để đối phó với người ngoài. Nếu cô lúc nào cũng sôi nổi thích kết bạn thì nhà Cullen đã sớm không còn yên bình như vậy. Chẳng qua Lucinda là 1 người đặc biệt được nhà Cullen thừa nhận nên mọi người mới đối xử khác biệt với cô. Hơn nữa, Lucinda chịu sự độc hại của nguyên tác Twilight Saga mà cho rằng tất cả mọi người nhà Cullen đều yêu quý Bella nên cô lại càng không nghĩ Alice sẽ dùng thái độ này để đối xử với Bella.

oOo End chapter 24 oOo

Spoil chương sau:

Là vị hôn phu của mình.

- By Lucinda -

Xà TInh Bệ Hạ: Tui sẽ để cái spoil ở đây và k nói gì. Mọi người tự hiểu (~ ^ 3 ^)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro