Chapter 23: Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bỏ lại 4 người nhà Cullen, Lucinda không đến lớp như cô nói. Cô thực sự không còn tâm trạng nào để học hành. Lucinda đi vào 1 buồng vệ sinh nữ không người rồi độn thổ về nhà. Quẳng giày và ba lô sang 1 bên, Lucinda vùi mặt vào chiếc gối lông ngỗng mềm mại, cả người cuộn lại trong chăn như đứa trẻ sơ sinh trong bụng mẹ. Vì kết giới trong biệt thự liên kết với Lucinda và Douglas nên anh ngay lập tức nhận ra Lucinda trở về. Douglas đi đến bên giường và ngồi xuống. Anh kéo đầu Lucinda gối lên đùi mình và chậm rãi vỗ về đỉnh đầu cô. Lucinda khẽ dụi đầu vào lòng Douglas, 2 tay níu lấy vạt áo anh. Hình ảnh vốn dịu dàng hài hòa lại bao phủ 1 bầu không khí u uất:

- Tiểu thư. - Douglas nhẹ giọng nói. - Nếu cô buồn, hãy cứ khóc đi.

Lucinda khe khẽ lắc đầu, vẫn không nói gì cả. Douglas chỉ có thể thở dài. Chăm sóc cô từ nhỏ đến lớn, sao Douglas có thể không biết tiểu thư của anh có tính cách thế nào chứ. Nhìn thì mềm mại yếu đuối nhưng kì thực lạ vô cùng mạnh mẽ quật cường. Cô ấy như đóa hoa cẩm tú cầu - tượng trưng cho niềm kiêu hãnh - của gia tộc Taylor. Bình sinh, Douglas mới chỉ thấy cô khóc đúng 2 lần. Lần đầu tiên là khi cô mới sinh, lần thứ 2 cách đây cũng rất lâu rồi, khi tiền gia chủ, phu nhân và Flame phu nhân qua đời. Kể từ lần đó, tiểu thư quả thật không hề rơi thêm 1 giọt lệ nào nữa. Nhưng Douglas lại hiểu được rằng đau khổ mà không thể phát tiết mới chính là hành hạ đáng sợ nhất. Douglas thực sự lo lắng cho Lucinda nhưng lại không biết nên khuyên nhủ cô như thế nào. Lucinda từ nhỏ đã là người có chủ kiến, biết suy nghĩ chu toàn mọi chuyện. Tâm trí so với gia chủ đương nhiệm còn thấu đạt hơn. Tính cách như vậy khiến cho nỗi ưu tư của cô chỉ có chính cô mới có thể tự giải quyết rõ ràng. Người khác có muốn giúp cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Douglas chỉ đành yên lặng tiếp tục vỗ về cô.

1 lúc lâu sau, đột nhiên chuông điện thoại của cô vang lên từ chiếc balo bị cô quẳng dưới đất:

"My whole would change from the moment I met you.

And it would never be the same..."

Tiếng nhạc quen thuộc vang lên khiến Douglas càng thêm đau lòng. Tiểu thư vì đương nhiệm gia chủ và Flame thiếu gia mà rời khỏi gia trạch. Bài hát này chính là khi tiền gia chủ còn sống, đương nhiệm gia chủ đàn còn tiểu thư hát. Tuy rời đi đã nhiều năm nhưng trong lòng tiểu thư, vị trí của gia chủ vẫn không thể nào thay thế được.

Douglas không tiện đứng lên bèn phất tay 1 cái, điện thoại của Lucinda đã ở trong tay anh. Liếc qua cái tên hiện trên màn hình, đáy mắt Douglas xẹt qua 1 tia sáng quỷ dị:

- Là cậu Cullen gọi, thưa tiểu thư. - Giọng Douglas nghe không ra cảm xúc.

Lucinda trong lòng anh hơi cứng người tại rồi nói:

- Anh nghe đi. Bảo tôi ngủ rồi.

oOo

Edward đi theo Bella vào sâu trong rừng. Hai người đứng lại ở 1 bãi đất trống. Edward thấy Bella không đi tiếp cũng không nói gì thì không kiên nhẫn nói:

- Cô có chuyện gì thì nói mau đi. Tôi không có thời gian. - Edward trong lòng không nhịn được hơi bồn chồn. Ánh mắt Lucinda nhìn anh khi anh đi theo Bella có gì đó khiến anh cảm thấy hơi bất an. Nhưng vì không thể giải quyết nhanh chóng cô gái Bella phiền phức này mà Edward đành phải đè nén nỗi bất an kia xuống.

Bella quay lưng về phía Edward. Cô nắm chặt 2 bàn tay và hít 1 hơi thật sâu để lấy can đảm. Và rồi cô mở miệng:

- Tôi biết... Edward Cullen... tôi đã biết... bí mật của anh, à không, là bí mật của gia đình Cullen - Giọng Bella tuy hơi rung rẩy nhưng ẩn ẩn 1 cỗ hưng phấn dị thường.

Nghe Bella nói, con ngươi Edward co rút 1 chút nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Edward cười giễu cợt:

- Bí mật? Nhà Cullen thì có bí mật gì? Nếu không phiền thì tiểu thư Swan có thể cho tôi biết cái đầu thông thái của cô đã nghĩ ra cái gì chứ?

Đột nhiên Bella quay phắt lại nhìn vào mắt Edward, giọng cô mang theo kích động dồn dập:

- Tốc độ. Sức mạnh. Trốn tránh ánh mặt trời. Không thể bước chân vào địa giới tộc người sói... và còn... - Bella nở nụ cười chiến thằng khi thấy đôi mắt Edward không thể không chế được cảm xúc mà biến thành màu vàng kim. - ...thay đổi màu mắt. Tôi không biết anh làm thế nào để ăn những đồ ăn giống con người nhưng tôi chắc chắn... Các anh là vampire.

Gương mặt Edward đanh lại. Đôi mắt vàng kim đẹp đẽ tỏa ra tia rét lạnh. Edward từng bước từng bước ép sát Bella. Sự can đảm bella gom góp được lúc trước đã sớm tan biến dưới "khí lạnh" của Edward. Bella bị anh ép lui dần về sau đến khi lưng cô chạm phải 1 thân cây sần sùi. Edward tiến rất sát lại, tay trái anh chống vào thân cây phía sau Bella không cho cô trốn tránh. Edward nghiêng đầu lại gần. Gần đến mức Bella có thể thấy ảnh ngược của mình trong đôi mắt màu hoàng ngọc xinh đẹp của anh - với gương mặt trắng bệch đầy sợ hãi - và cảm nhận được hơi thở lạnh giá cua anh:

- Khá khen cho cô, tiểu thư Swan. - Khóe miệng Edward nhếch lên 1 cung độ đầy mỉa mai. - Tôi nên khen cô dũng cảm hay nói cô không có đầu óc đây. Cô biết tôi là vampire? Vậy cô biết "chúng tôi" ăn gì chứ?

- Máu... máu người. - Bella lắp bắp.

- And? - Edward nhướn mày.

- Tôi... tôi là con người.

- Tuyệt vời. - Edward nói bằng giọng đầy tán thưởng nhưng sự lạnh lẽo nơi đáy mắt lại càng thêm đông đặc. - Tiểu thư Swan biết chọn địa điểm thật. Tôi nghĩ tổ chức 1 bữa picnic ở đây cũng không tồi đâu. - Ánh mắt Edward như dao găm lướt qua động mạch cổ của Bella.

Bella nhìn sâu vào mắt Edward. Sau đó, không biết lấy can đảm ở đâu, Bella quả quyết:

- Sẽ không. Anh sẽ không làm như vậy.

- Ha? Tiểu thư Swan đánh giá tôi hơi cao rồi thì phải. Tôi - 1 vampire khát máu - sẽ không bỏ qua 1 bữa ăn dâng đến tận miệng thế này đâu. - Edward có chút khó khăn đem ánh mắt rời khỏi cổ Bella, tiếp tục mỉa mai.

- Không đâu. Em tin anh, Edward. - Ánh mắt Bella bỗng trở nên nồng nàn tình cảm. - Bởi vì, em yêu anh.

Edward không giả cười nổi nữa. Yêu? Cô ta cho rằng tình yêu có thể cứu cô ta sao? Chẳng phải anh cũng yêu Lucinda như vậy nhưng cuối cùng thì bản năng khát máu vẫn chiến thắng đó sao? Tình yêu nhỏ bé ấy so với bản năng giống loài thì chẳng là gì cả. Mới vừa nãy thôi, anh có 1 giây thực sự muốn giết cô ta diệt khẩu. Vậy mà bây giờ cô ta vẫn còn ngây ngốc tin vào thứ gọi là tình yêu đó.

Edward lạnh lùng buông tay xuống, đứng thẳng lại:

- Tôi không có tình cảm với cô.

- Edward! - Giọng Bella như không thể tin kèm theo não nề cùng níu kéo.

- Chuyện gia đình chúng tôi là vampire, cô tốt nhất là không nên truyền ra ngoài. - Edward vẫn dùng bộ mặt vô cảm cảnh cáo. - Hậu quả của việc này không phải là chuyện mà cô có thể thừa nhận được đâu.

Nói rồi edward xoay người nhanh chóng rời khỏi cái chỗ khiến anh phiền lòng này. Bella dùng ánh mắt trân trối nhìn chằm chằm bóng lưng Edward vụt ra khỏi tầm mắt. Nước mắt cô không thể khống chế, tựa như chuỗi trân châu bị đứt lăn dài trên má, rơi xuống thảm lá mục dưới chân.

Edward vội vàng rời khỏi khu rừng. Cảm giác bất an mà anh cố đè nén nãy giờ bỗng nhiên trở nên càng mãnh liệt. Nó giục anh: Nhanh lên! Nhanh lên nếu không sẽ không kịp mất!

Nhưng... Kịp cái gì cơ?

Tiếng chuông vào lớp vang lên. Khi thấy Mason đang định bắt đầu bài giảng thì đột nhiên cửa lớp bật mở:

- Xin lỗi thầy, em đến muộn. - Edward đứng ở cửa lớp. Quần áo có chút xộc xệch, mái tóc bị hất ngược ra sau giống như anh ta đã dùng 1 tốc độ khủng khiếp để lao đến phòng học. Nhưng kì lạ là Edward mặt không đỏ cũng không thở gấp. Edward quét mắt vào trong phòng học, khi ánh mắt lướt đến bàn trống chỗ anh và Lucinda thì khựng lại, đáy mắt xẹt qua sự hốt hoảng.

- Được rồi, trò Cullen, trò mau về chỗ đi. - Thầy Mason thấy Edward vẫn đứng như trời trồng ở cửa thì giục.

- Ah? Dạ, vâng. - Edward giật mình hồi thần mới bước vào chỗ ngồi.

Nhân lúc thầy Mason quay đi, Edward hạ giọng hỏi Jessica ngồi phía trước:

- Luci chưa vào lớp sao?

Jessica hơi giật mình khi thấy Edward hỏi mình nhưng cô rất nhanh trả lời:

- Không, tôi không gặp cậu ấy. - Đến đây Jessica đột nhiên nghi ngờ hỏi. - Không phải cậu ấy đi với anh sao? Sao giờ anh lại hỏi tôi?

Edward nghe vậy thì chỉ nhíu mày không trả lời. Cố kiên nhẫn đợi đến lúc hết tiết, Edward ngay lập tức tìm 1 góc vắng vẻ gọi điện cho Lucinda. Không ngờ người bắt máy lại là quản gia Douglas.

- Luci, cô ấy đang ở nhà sao? - Edward sau khi nhận ra người trả lời điện thoại là Douglas thì có chút ngạc nhiên hỏi.

- Đúng vậy. - Douglas lạnh nhạt đáp. Anh không thể nào có thiện cảm với vampire này được. Không chỉ vì thành kiến giống loài mà còn vì vampire này là kẻ khiến tiểu thư của anh đau khổ. - Tiểu thư hơi mệt nên đã về nhà trước rồi. Giờ cô ấy đang ngủ. Nếu cậu có chuyện gì thì cứ nói với tôi. Tôi sẽ chuyển lời cho tiểu thư khi cô ấy tỉnh lại.

- Cũng không có chuyện gì. Tôi không thấy cô ấy trong lớp nên hỏi thăm chút thôi. - Edward nghe vậy cũng không nhiều lời. Anh luôn cảm giác Douglas không thích gia đình họ vì vậy 2 người nói chuyện tính đến hiện tại cũng không được chục câu. Chủ yếu là lời lịch sự khách sáo. Kì lạ là sau khi Edward nhận được câu trả lời từ Douglas thì cái cảm giác bất an kia không hề biến mất mà ngược lại càng lan rộng...

Douglas cúp máy rồi nhét điện thoại vào tay Lucinda. Cô hơi siết tay lại. Và rồi, Lucinda nói - giọng cô khàn khàn như có gì đó nghẹn lại:

- Douglas, chuẩn bị đi. Chúng ta sẽ rời khỏi Forks.

oOo End chapter 23 oOo

Spoil chương sau:

Luc, cậu quá nhạy cảm. Như vậy sẽ khiến cậu biết quá nhiều, cũng sẽ nghĩ quá nhiều.

- By Alice Cullen -

Xà TInh Bệ Hạ: Có ai đọc xong chương này mà chèo thuyền Doug-Luci không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro