Chapter 22: Tình cảm?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucinda ngồi vắt vẻo trên ban công trong thư phòng, đầu tựa vào gờ tường, đôi chân trần không điểm tựa đung đưa giữa không trung. Những hạt mưa lất phất thấm ướt tóc và bộ váy voan mỏng của cô. Nhưng Lucinda không để ý, cô chỉ dõi đôi mắt ra xa. Đáy mắt mông lung không rõ tiêu cự:

- Tiểu thư. - Giọng nam trầm mang theo tiếng thở dài. Douglas thực lo lắng. Sau khi tiểu thư được tên vampire kia đưa về thì vẫn luôn như vậy.

- Douglas này... - Giọng Lucinda rất khẽ. Nếu Douglas không chăm chú thì không thể nghe rõ được. - ... tôi không hiểu... - Gương mặt xinh đẹp của Lucinda chìm sâu vào bóng đêm, nhìn không ra cảm xúc.

Douglas không nói gì. Anh tiến lên ôm Lucinda vào lòng, bàn tay chậm rãi vỗ về đỉnh đầu cô.

- Tôi thích cảm giác ở bên cạnh anh ta, thích cảm giác được anh ta đối xử đặc biệt. Khi anh ta quan tâm người khác, tôi cảm thấy khó chịu. Khi anh ta bảo vệ người khác, tôi cảm thấy rất tức giận... - Giọng Lucinda yếu ớt tan theo mưa. - Vẫn biết anh ta không thuộc về tôi. Vẫn biết người kia là phù hợp với anh ta nhưng tôi vẫn thấy không vui. Đó... là gì vậy?

- Tiểu thư... - Douglas thở dài. Anh vẫn biết rồi ngày này sẽ tới. Từ khi tiểu thư của anh quyết định rời khỏi gia tộc Taylor, Douglas đã biết. Nhưng khi mọi chuyện thực sự đến, Douglas lại vẫn cảm thấy đau lòng và mất mát. - ...đó là yêu.

- Yêu sao? - Lucinda mờ mịt giương mắt nhìn Douglas.

Đó là 1 danh từ xa lạ lại rất quen thuộc. Quen thuộc vì đó chính là lý do mà Lucinda rời khỏi gia trạch của gia tộc Taylor. Nhưng cũng xa lạ vì cô chưa bao giờ thực sự hiểu được ý nghĩa của nó.

- Là tên vampire đó sao? - Giọng Douglas mang theo nhàn nhạt xót xa. Lucinda không trả lời. Mà Douglas cũng không cần câu trả lời của cô. Anh vẫn luôn biết tất cả. - Phù thủy và vampire... Từ đầu đã không có kết quả.

Giọng Douglas nồng đậm bi thương. Tiểu thư là hòn ngọc quý của gia tộc Taylor. Cô không phải chủ nhân đầu tiên anh phục vụ nhưng lại là chủ nhân mà anh yêu quý nhất. Vốn nghĩ lần này sẽ tìm cho tiểu thư một người tâm đồng ý hợp, chăm sóc tiểu thư cả đời. Cho tiểu thư của anh một đoạn tình yêu ngọt ngào hạnh phúc. Lại không ngờ kẻ khiến tiểu thư động tâm là 1 vampire. Loại tình cảm chưa bắt đầu mà đã biết rõ sẽ kết thúc ấy, quả thật khiến người ta nghĩ thôi cũng thấy đau đớn.

- Từ đầu đã không có kết quả sao? - Lucinda nở nụ cười chua xót. Lucinda biết Douglas nghĩ gì nhưng đó căn bản không phải là điều cô lo lắng. Khoảng cách giữa 2 người họ không phải là khoảng cách về chủng tộc - cô có tự tin khả năng của cô đủ để bảo vệ những thứ cô muốn bảo vệ. Điều thực sự khiến Lucinda lo sợ là thế giới này có tồn tại 1 nữ chính - Isbella Swan - mà nam chính - chính là người cô yêu - Edward Cullen.

Có ba điều mà cô - Lucinda Elizabeth Taylor có thể hoàn toàn khẳng định!

Thứ nhất, Edward Cullen là một vampire.

Thứ hai, anh ta rất đẹp.

Và thứ ba, Lucinda có một trái tim yêu cái đẹp đến cuồng si ...

... cho dù đó là vẻ đẹp của sự nguy hiểm ...

Vậy Edward Cullen ...

                                           anh chọn ...

                                                                                 Anh túc ...

                                                                                                                            ... hay ...

... Cẩm tú cầu?!

oOo

Bella từ cửa sổ phòng nhìn theo bóng chiếc Volvo S60R màu bạc biến mất dấn phía cuối đường. 2 bàn tay cô siết chặt, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay đến rỉ máu. Đau. Nhưng không đau hơn được cảm giác trong lòng cô lúc này. Tại sao? Tại sao lúc nào cũng là Lucinda? Chỉ cần có cô ta, Edward liền bỏ quên sự có mặt của cô. Rõ ràng cô ta chẳng có gì tốt đẹp. Rõ ràng... Edward là của cô!

Bella cắn đôi môi tái nhợt ngồi phịch xuống giường. Những giấc mơ ấy của cô như hiện ra trước mắt. Trong giấc mơ ấy không tồn tại cô gái trên Lucinda kia. Chỉ có Bella và Edward. Edward chỉ đối xử đặc biệt với mình cô. Edward chỉ yêu mình cô. Edward chỉ bảo vệ mình cô. Tại sao? Tại sao mọi thứ lại khác biệt với hiện thực như vậy?

Bella quét mắt. Bất chợt ánh mắt cô bắt gặp cuốn sách bị cô quẳng chỏng chơ trên sán. Bìa sách màu đen cũ kỹ với những kí hiệu kì quái của người da đỏ. Tựa sách màu trắng nổi bật trên nền đen: "Tộc người Quileute - những chuyện chưa kể". Hai mắt Bella sáng lên. Phải rồi, cô còn chưa tìm ra được bí mật mà Edward hằng che dấu. Cô phải tìm ra nó. như vậy cô và Edward sẽ có chung một bí mật. Quan hệ giữa họ sẽ tiến thêm 1 bước. Khi đó Edward sẽ nhận ra người anh ta thực sự yêu là Bella cô chứ không phải Lucinda. Bella mở quyển sách ra, bàn tay cô run lên vì kích động, đáy mắt lướt qua sự điên cuồng...

"...Truyền thuyết của tộc Quileute kể lại rằng tộc họ bắt nguồn từ loài sói. Sói là anh em của bộ tộc. Bộ tộc này thậm chí đã ra luật cấm giết sói. Và họ tự gọi tổ tiên của mình là người sói - những con sói tiến hóa thành người...

... Người sói có 1 kẻ thù truyền kiếp duy nhất. Bọn họ hay gọi chúng là người máu lạnh hay người mặt trắng. Mà con người lại có một cái tên khác để gọi chúng: vampire..."

Cả người Bella khẽ run lên khi đọc đến đây - không biết là do hưng phấn hay sợ hãi. Cô vội vàng lấy cái laptop đang bật trên bàn rồi gõ vào trang tìm kiếm:

"vampire"

Phải đợi rất lâu để cái máy tính cổ lỗ sĩ có thể tải thành công. kết quả tìm kiếm của cụm từ này là 1 trang dài ngoẵng những thông tin từ phim ảnh đến tiểu thuyết. Bella quyết định vào 1 trang trông có vẻ nghiêm túc và có triển vọng nhất: vampire từ A đến Z.

Trang chủ chào đón Bella bằng 2 đoạn trích như thế này:

"Trong thế giới của bóng đêm rộng lớn, nơi chỉ tồn tại những linh hồn vất vưởng và lũ ma quỷ xấu xa, không có một nhân vật nào đáng sợ, không có một nhân vật nào khủng khiếp khiến cho người ta kinh tởm, nhưng lại mang một ma lực quyến rũ như vampire... một kẻ không đứng vào hàng ngũ của linh hồn hay quỷ dữ nhưng lại sống nhờ bóng đêm, và mang đặc tính của hai loài này... Đó là vừa huyền bí, vừa khủng khiếp.

- Cha Montague Summers -

Trên đời này, nếu có một nhân vật nào đó khiến cho người ta phải lao tâm khổ tứ tìm hiểu nhiều nhất để chứng nhận là có tồn tại, thì đó chính là ma- cà- rồng. Không thiếu một thứ gì cả: từ các bản báo cáo, thống kê, cho đến các bản khai có tuyên thệ của những người nổi tiếng, của các bác sĩ, linh mục, quan tòa; cả những bằng chứng có giá trị pháp lý nữa... Nhưng rồi mấy ai tin là có vampire?

- Rousseau -"

Đọc qua 1 lượt những truyện kể về vampire được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái, chuyện khiến Bella ấn tượng nhất là về 1 kẻ có biệt danh Stregoni Benefici. Câu chuyện về kẻ này chỉ có vài câu ngắn ngủi:

"Stregoni Benefici: vampire - người Ý, được xem là người tốt, là kẻ thù không đội trời chung của vampire xấu."

Đôi mắt Bella sáng rỡ lên đầy hạnh phúc. Đúng vậy, Edward của em, dù anh có là vampire thì anh vẫn là một người hùng. Giống như vampire Stregoni Benefici kia vậy...

oOo

Edward vẫn đưa Lucinda đến trường như thường lệ. Bầu không khí đè nén trong xe dù cho tiếng nhạc piano dịu dàng vang lên cũng không xua đi được. Kỳ thực nếu Lucinda không ngại phiền phức cũng có thể bảo Edward đến sớm lấy cơm trưa rồi tự mình lái xe đến trường. Nhưng không ai chủ động đưa ra lời đề nghị này. Cũng không rõ 2 người đang níu kéo điều gì.

Sáng nay, tiết đầu tiên là tiết quốc văn - 2 người học chung. Lucinda và Edward vừa mới ra đến cửa bãi đỗ xe liền gặp Bella - cô có vẻ đã đợi rất lâu. Cô ta trông có vẻ mệt mỏi - trắng nhợt và 2 mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Trông Bella bây giờ còn giống vampire hơn cả nhà Cullen nữa kìa. Nhưng có vẻ hiện tại Bella không ý thức được điều này. Ánh mắt nóng rực như mặt trời của cô ta dán chặt lên người Edward:

- Edward, tôi có chuyện cần nói với anh. - Nói rồi cũng chẳng quan tâm bên cạnh Edward còn có Lucinda mà quay lưng đi thẳng về phía khu rừng sau trường học.

Edward hơi nhíu mày 1 chút rồi quay lại nói với Lucinda:

- Em vào lớp trước đi. Tôi đi 1 lát sẽ về ngay. - Nói rồi đuổi theo bóng lưng Bella đang dần khuất ở khúc quanh.

Lucinda không nói gì, cũng không đi theo. Cô chỉ đứng đó nhìn chằm chằm bóng dáng 2 người họ biến mất. Trái tim Lucinda đau nhói như bị ai đâm cho 1 nhát. Cô nở nụ cười bi thương. Quả nhiên vẫn không thể thay đổi được gì. Nữ chính mãi mãi vẫn là nữ chính. Nam chính mãi mãi vẫn là nam chính. Còn cô, chẳng qua chỉ là một người qua đường, lấy tư cách gì mà xen vào giữa họ? Lại lấy gì mà vọng tưởng thay đổi kịch tình? Ngày hôm nay, người cô yêu sẽ thuộc về người con gái khác. Mà cô chỉ có thể đứng đây đau thương mất mát. Giữa bọn họ căn bản chưa bao giờ có chỗ dành cho cô.

- Luc ... - 1 tiếng gọi khẽ khàng vang lên sau lưng Lucinda. Cô quay lại liền thấy Alice và Jasper đang đứng sau cô. Ánh mắt họ đều đong đầy quan tâm. Đứng cách đó không xa là Rosalie và Emmett cũng đang nhìn cô bằng ánh mắt như vậy.

Từ sau sự kiện vụ tai nạn giao thông, quan hệ giữa Lucinda và họ trở nên gượng gạo. Nhưng chung quy, mọi người nhà Cullen đều thật tâm yêu quý Lucinda. Khi 4 người họ đến vừa kịp thấy cảnh vừa rồi, lại nhìn biểu hiện cua Lucinda thì không khỏi lo lắng. Alice lại càng đặc biệt bất an. Alice là 1 cô gái có giác quan thứ 6 nhạy cảm. Cô có thể nhận ra tình cảm mà Edward và Lucinda dành cho nhau. Nhưng lần đó ở bệnh viện, có vẻ 2 người còn chưa giải quyết mọi chuyện triệt để khiến quan hệ 2 bên đều căng thẳng. Alice rất muốn giúp 2 người - 2 người họ dều là người mà cô vô cùng yêu quý. Chẳng qua, cô không phải người trong cuộc, không thể làm gì được. Lần này Edward cư xử như vậy khiến Alice thầm kêu không ổn. Edward không biết hành động của mình tổn thương Lucinda cỡ nào nhưng Alice lại hiểu rõ.

- Mình không sao. - Lucinda cười khẽ lắc đầu - Mình vào lớp đây. - Nói rồi cô quay lưng đi mất.

Alice muốn đuổi theo an ủi Lucinda đồng thời phân trần cho ông anh ngốc nhà mình vài câu nhưng lại không biết nên nói gì, đành đứng trân trân tại chỗ. Lúc này Alice lại thầm tức giận. Tại sao khả năng tiên tri của cô lại không thấy được tương lai của Lucinda chứ? Nếu biết phải xử lý chuyện này thế nào có phải là tốt rồi không.

oOo End chapter 22 oOo

Spoil chương sau:

Douglas, chuẩn bị đi. Chúng ta sẽ rời khỏi Forks.

- by Lucinda -

Xà Tinh Bệ Hạ: Đêm hôm mất ngủ có gì vui? (((o(*°▽°*)o))) Đó là ngoi lên thả chap ngược cho các tềnh iu vui cùng nè ヽ(o^ ^o)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro