Chapter 21: Không hề vô hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tên lưu manh tựa hồ là lão đại tiến đến trước mặt Lucinda. Cái miệng không sạch sẽ của hắn bắt đầu buông lời ngả ngớn:

- Sao vậy hai người đẹp? Sợ à? Không sao, hầu hạ bọn anh tốt, bọn anh sẽ làm cưng cũng thoải mái sung sướng. - Nói rồi cái móng heo của hắn còn không an phận muốn hướng đến mặt Lucinda sờ mó.

Lucinda hơi cụp mắt xuống. Lông mi dài như cánh bướm che khuất đi sát khí thoáng lóe lên nơi đáy mắt.

"Vẫn là thôi đi, không nên giết người. Dù sao hiện giờ cũng là xã hội pháp trị" - Lucinda tự trấn an mình.

Tay phải Lucinda hơi nâng lên, định bụng cho tên không biết điều trước mặt 1 cái quất qua vai, nhân tiện bẻ luôn cái móng heo của hắn. Ai ngờ, đột nhiên 1 luồn sức mạnh quen thuộc đảo qua đầu Lucinda làm cô thầm rên "hỏng bét". Quả thực không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đồng đội như heo. Trong lúc Lucinda cố gắng che dấu thì "đồng đội heo" Edward lại rất không phối hợp mà xuất hiện.

Đầu đường, 1 chiếc Volvo S60R gầm ghè lao đến và dừng sát bên chân 1 tên lưu manh khiến hắn giật mình sợ hãi nhảy lùi lại. Cửa ghế lái bật mở, chàng trai bước xuống nhìn đám lưu manh bằng ánh mắt nhìn người chết. Trong bóng đêm u ám, đôi mắt đẹp ánh lên màu vàng kim ma mị:

- Lên xe! - Edward dùng giọng điệu ra lệnh nói với Lucinda và Bella. Bella ngay lập tức giật tay mình ra khỏi tay Lucinda và lao lên ngồi vào ghế phụ lái. Lucinda lạnh lùng nhìn mọi chuyện, trên gương mặt không có bất cứ cảm xúc dư thừa nào. Cô theo bước Bella ngồi vào băng ghế sau. Thấy 2 người đã ngồi vào xe, Edward 1 lần nữa quét ánh nhìn đe dọa về phía đám lưu manh khiến chúng sởn gai ốc rồi mới đóng cửa xe lao vút đi.

Edward lái xe bới tốc độ kinh hoàng lao hướng bến cảng. Bella sau 1 lát phục hồi tinh thần thì quay sang nhìn anh. Môi Edward lúc này bặm chặt với nhau, quai hàm siết chặt tưởng chừng có thể nghiến vỡ cả đá, trên trán nổi đầy gân xanh. Bella nhận ra Edward đang vô cùng tức giận nhưng bản tính tò mò cùng bướng bỉnh lại thôi thúc cô. Cố lấy hết can đảm, Bella chất vấn Edward:

- Anh theo dõi chúng tôi?

- Lần thứ 2 rồi đấy Isabella Swan. Ở Phoenix, người ta không dạy cô nói cảm ơn sao? - Giọng Edward quả thực như vừa nuốt nửa thùng thuốc nổ.

- Cảm ơn. Nhưng tôi cần 1 lời giải thích! - Bella vẫn cứng đầu cứng cổ nói.

- Tôi không theo dõi các cô.

- Vậy tại sao anh đến đúng lúc như vậy? Tôi không tin đây chỉ là trùng hợp. - Bella quyết không chịu buông tha vấn đề.

- Cô thật là phiền phức! - Từ lúc đọc được những suy nghĩ dơ bẩn của của đám lưu manh kia, tâm trạng Edward đã vô cùng táo bạo. Nếu không phải lý trí cực lực đè nén thì anh đã sớm quay xe lại giết sạch mấy tên kia rồi. Mà sự không biết điều của Bella nãy giờ, không nghi ngờ gì, chính là đổ thêm dầu vào lửa. Edward quay sang và gần như là gầm lên với Bella:

- Là tôi đọc được suy...

- EDWARD!

1 tiếng quát đánh gãy câu nói của Edward. Tay Lucinda vươn qua góc bên trái ghê lái còn đang túm chặt tóc Edward. Lúc nãy để ngăn Edward nói ra những lời kích động, Lucinda đã giật mạnh tóc Edward. Nếu là người bình thường hẳn là đã bị cô kéo đập đầu vào cửa kính rồi, nhưng Edward chỉ hơi cứng người lại mà thôi.

(Xà TInh Bệ Hạ: Cái này có lẽ xem như là ngược thân Ed nhở. (= ., =|||) )

- Nhìn đường đi. Tôi còn chưa muốn chết. - Lucinda buông tay ngồi lại xuống ghế lạnh lùng nói.

Qua kính chiếu hậu, Edward bắt gặp đôi mắt xanh lơ lạnh lùng nhìn anh chằm chằm.

" Nhớ rõ những gì nên nói và không nên nói." - Không ngờ câu đầu tiên Edward đọc được từ suy nghĩ của Lucinda kể từ ngày đó là câu này.

Dưới sự nhắc nhở của Lucinda, Edward lại trầm mặc lái xe.

Bella chậm rãi cụp mắt, 2 bàn tay dầm siết chặt. Lucinda. Lại là Lucinda. Tại sao lúc nào cũng là cô ta?

Bỗng một giai điệu piano dịu dàng vang lên phá vỡ không khí căng thẳng, giọng nữ quen thuộc nhưng ca từ lại xa lạ:

"My whole would change from the moment I met you

And it would never be the same..."

Đây là... giọng Lucinda? Edward hơi ngạc nhiên khi nghe nhạc chuông điện thoại của Lucinda - đây là lần đầu tiên điện thoại cô reo trước mặt anh. Lòng Edward bỗng nhiên trầm xuống. Nhìn Lucinda có vẻ dễ gần nhưng liên kết của cô với thế giới xung quanh lại mỏng manh vô cùng. Điện thoại cả năm cũng không reo lấy 1 lần là biết. Tựa như liên kết ấy lúc nào cũng có thể đứt và cô gái tên Lucinda Taylor sẽ hoàn toàn biến mất mà không lưu lại bất kì dấu vết nào.

- Alo? Jess ah? - Tiếng tiếp chuyện của Lucinda vô cùng rõ ràng trong không gian yên tĩnh.

- Luci, cậu và Bella đã đi đâu vậy? Sao giờ còn chưa về? 2 cậu không có chuyện gì chứ ? - Với thính lực của vampire, Edward có thể nghe được giọng Jessica lo lắng vang lên trong điện thoại.

- Không sao đâu Jess. Tụi mình không có chuyện gì. Vì có chút việc nên giờ mình và Bella đang trên đường về Forks rồi.

- Vậy sao? Sao cậu không nói sớm, làm mình và Angela lo lắng nãy giờ. Cơm tối cũng chưa kịp ăn nữa!

- Xin lỗi nhé. Vì hơi gấp nên không kịp thông báo cho các cậu.

- Thôi không sao. 2 người không có việc gì là được rồi.

- Vậy 2 cậu ăn cơm đi rồi lái xe về cẩn thận.

- Ukm, mình sẽ. Bye bye, Luci.

- Bye.

Lucinda cúp máy. Chiếc xe vẫn phóng thẳng hướng trở về Forks. 1 vampire không thể ăn đồ ăn của con người và 1 phù thủy kén chọn đã hoàn toàn bỏ quên 1 con người đang đói meo đói mốc.

oOo

Sau khi đưa Bella về, Edward tiếp tục lái xe về phía ngoại ô thị trấn. Khi xe dừng lại trước cổng biệt thự của Lucinda, cô chưa vội xuống xe ngay – cô biết Edward có chuyện muốn nói. Edward tắt máy xe, quay đầu đối mặt với Lucinda, một hồi lâu vẫn không mở miệng. Đôi mắt xanh lơ xinh đẹp của Lucinda đối diện với đôi mắt màu hoàng ngọc mĩ lệ của Edward. Vẻ mặt Lucinda vẫn bình lặng tựa như mặt hồ không gợn sóng. Edward vẫn chưa quen với chuyện anh không thể đọc được suy nghĩ của Lucinda.

Lúc này trong lòng Edward vô cùng phức tạp. Ban đầu anh đi theo Lucinda là vì lo lắng cho cô. Cô đồng hành với 1 cái nam châm rắc rối như Bella khiến Edward không tài nào yên tâm được. Lúc nhìn thấy những suy nghĩ dơ bẩn của đám lưu manh kia về cô, Edward thực sự chỉ muốn mặc kệ hết tất cả mà giết sạch bọn chúng. Edward thực sự chỉ muốn gào lên hỏi cô rằng: Sao em phải đi theo Bella làm gì? Ngồi đợi 1 chỗ không phải rất tốt sao? Sao em phải bảo vệ cô ta? Em không biết bỏ chạy khi thấy nguy hiểm sao?

Nhưng, những lời ấy Edward không thốt ra được. Anh có tư cách gì chất vấn cô? Những cảm xúc phức tạp của Edward sau một lúc lâu hóa thành một tiếng thở dài – bất lực và ảo não:

- Em không sao chứ?

- Anh nhìn thấy hết mọi chuyện mà. Còn muốn hỏi tôi làm gì? – Lucinda che dấu một thoáng giãy dụa trong lòng bởi sự mỉa mai.

- Em có sao không? – Edward vẫn cố chấp. Tuy anh nhìn thấy mọi chuyện nhưng anh vẫn lo lắng. Edward sợ Lucinda bị thương ở đâu đó mà anh không thấy. Anh cần câu trả lời chứng thực của cô.

Thái độ kiên quyết của anh khiến Lucinda hơi sững lại.

- Tôi không sao. – Cô cụp mắt xuống tránh đi ánh nhìn chằm chằm của Edward.

- Lần sau đừng như vậy. – Giọng nói của Edward rất khẽ, gần như là thì thào – Anh sẽ lo lắng.

Edward muốn vươn tay chạm vào Lucinda nhưng cánh tay chững lại giữa không trung rất lâu lại buông xuống. Edward không giám thử. Anh sợ nhận được sự cự tuyệt của cô.

Không hiểu sao thái độ của Edward khiến Lucinda cảm thấy tức giận:

- Edward. Anh nghĩ tôi là loại con gái mỏng manh yếu đuối cần người bảo vệ sao? – Lucinda cười nhạt – Anh cho rằng lúc đó anh là đang bảo vệ tôi hay vẫn là đang bảo vệ Bella?

Edward không nói gì. Hay đúng hơn là anh không biết nên trả lời câu hỏi này thế nào. Lúc một thoáng sát ý lóe lên dưới đáy mắt Lucinda - tuy rằng rất nhanh đã biến mất - nhưng anh biết mình không nhìn lầm. Edward biết dù lúc đó anh không lao ra thì người gặp xui xẻo chỉ có đám lưu manh kia và Bella tay trói gà không chặt mà thôi. Tư thế đứng của Lucinda lúc đó nhìn thì có vẻ tùy ý nhưng lại công phòng kín kẽ. Cả người cô giống như con báo đang vận sức chờ phát động. Chỉ chờ tên lưu manh đó chạm vào người cô thì bọn chúng liền tiêu đời.

Nhưng Edward không thể đứng ngoài nhìn được. Những suy nghĩ dơ bẩn của chúng kích thích Edward còn hơn cả mùi máu người. Anh sợ nếu để bàn tay dơ bẩn ấy chạm vào cô, anh sẽ không kiềm được mà lao lên xé nát bọn chúng ra mất.

Nhìn sườn mặt mơ hồ không rõ biểu tình của Edward, Lucinda đột nhiên nói:

- Edward. Anh túc rất đẹp cũng rất độc. Chất độc đó khiến người ta mê muội, sau đó là nghiện ngập. Nhưng ít người biết rằng đóa cẩm tú cầu tưởng chừng vô hại kia kỳ thực cũng có độc. Hơn nữa còn là loại độc chết người...

oOo End chapter 21 oOo

Spoil chương sau:

Có ba điều mà Lucinda Elizabeth Taylor có thể hoàn toàn khẳng định!

Thứ nhất, Edward Cullen là một vampire.

Thứ hai, anh ta rất đẹp.

Và thứ ba, Lucinda có một trái tim yêu cái đẹp đến cuồng si ...

... cho dù đó là vẻ đẹp của sự nguy hiểm ...

Vậy Edward Cullen ...

                                                      anh chọn ...

                                                                                            Anh túc ...

                                                                                                                                  ... hay ...

... Cẩm tú cầu?!

- by Lucinda -

Xà TInh Bệ Hạ: Có lẽ ít người biết hoa cẩm tú cầu xinh đẹp cũng có độc nhỉ. Cả lá và hoa cẩm tú cầu đều có chứa độc tố glycoside amygdalin. Mỗi phân tử amygdalin bao gồm một nhóm nitrile, nhóm này có thể được giải phóng dưới dạng anion độc hại nhờ tác động của Beta-glucosidase. Ăn amygdalin sẽ khiến nó giải phóng xyanua (gốc CN-) trong cơ thể người, và có thể dẫn đến ngộ độc xyanua. Trong lịch sử, nữ hoàng Cleopatra đã từng ép người hầu tự tử bằng loài hoa này. Do đó, nếu sơ ý ăn phải độc tố này có thể lập tức bị ngứa ngáy, nôn ói, đổ mồ hôi và đau bụng dữ dội. Nghiêm trọng hơn có thể dẫn tới hôn mê, co giật, rối loạn tuần hoàn máu. Ở đây ta muốn so sánh như vậy là để ám chỉ Bella là hoa anh túc – nguy hiểm nhưng khiến người ta trầm mê. Còn Lucinda là cẩm tú cầu – có vẻ vô hại nhưng nguy hiểm chết người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro