Chapter 20: Port Angeles

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi trở về từ La Push. Cái chứng hay lơ đãng của Bella lại càng nặng hơn. Cô không kìm được đoán già đoán non. "Những kẻ máu lạnh" trong truyền thuyết của người Quileute rốt cục là gì? Và họ có liên quan gì đến nhà Cullen? Vì thế mà khi Jessica và Angela mời Bella đến Port Angeles để chọn váy cho vũ hội, Bella đã đồng ý. Cô không hề có ý định đến vũ hội - cô sợ mấy trò khiêu vũ nhảy nhót đó.

Nhưng Bella nghĩ mình sẽ tìm thấy quyển sách nào đó về truyền thuyết của người Quileute ở Port Angeles. Suy nghĩ ấy khiến Bella vui hơn hẳn. Ngay cả khi thấy người lái xe đưa bọn họ đến Port Angeles là Lucida cũng không hề khiến cô buồn bực.

Lucida dùng loại tốc độ thần kì để đưa họ đến Port Angeles trước 4 giờ chiều. Bốn người vào cửa hàng mậu dịch to nhất trong thành phố. Trong khi Jessica và Angela hào hứng lựa quần áo, Lucida đã kéo hai cái ghế đẩu lót nệm mềm đến trước cửa phòng thay đồ. Một cái cho cô, một cái cho Bella bởi Lucida biết cô nàng này không có bất cứ ý định mua quần áo nào. Lucida lơ đãng lật một quyển tạp chí thời trang. Điều làm cô hứng thú trong đó chỉ có bộ sưu tập thu đông này của Versace mà thôi. Thi thoảng, Lucida đưa ra vài lời bình luận vô cùng khắc nghiệt với mấy cái váy Jessica và Angela chọn:

(Versace: Gianni Versace S.p.A là hãng thời trang nổi tiếng của Ý, thường được biết đến dưới cái tên ngắn gọn hơn là Versace, được thành lập bởi Gianni Versace )

- Không, Jess! Nếu cậu muốn biến mình thành một cái hotdog thì phải đến vũ hội hóa trang chứ không phải dạ hội cuối năm! - Cuối cùng Lucida cũng không thể chịu được khi thấy Jessica lựa một cái váy quây satanh màu hồng bó sát.

- Luci, cậu không thể dịu dàng uyển chuyển hơn được à? - Jessica đau khổ kéo kéo cái váy ngắn cũn đang bó cô nàng đến khó thở.

- Kinh tởm. - Lucida khinh thường lườm cô nàng cùng cái váy một cái sau đó đứng lên đi đến giá treo váy. Lướt qua dãy đồ một lượt, Lucida mất chưa đến ba giây để lấy ra một cái váy đen quăng về phía Jessica - Lấy cái này!

Lại quay sang Angela, nhìn cái váy hai dây màu cô ban trên người cô nàng, Lucida chỉ đành nhận mệnh chọn cho cô một bộ váy trắng. Sau khi ra khỏi phòng thay đồ, cả hai người Jessica và Angela như được lột xác. Cái váy đen Lucida chọn cho Jessica tôn lên làn da trắng hồng của cô nàng. Thân trên, váy không tay, bó sát phác họa những đường cong quyến rũ. Từ phía trên ngực đến cổ may bằng voan lưới, thấp thoáng sau lớp vải lộ ra xương quai xanh xinh đẹp. Thân váy ôm nhưng có độ co dãn khiến người mặc không quá khó chịu. Chân váy xòe bằng ren. Gấu váy gợn sóng đầy duyên dáng. Angela lại sở hữu làn da màu tiểu mạch và nó lại hợp với màu trắng một cách không ngờ. Chiếc váy may bằng ren và voan trắng đơn giản nhưng lại giúp tôn tên khí chất trầm tĩnh và vẻ đẹp tri thức của cô nàng.

Lúc này, có 2 thanh niên vẻ ngoài hư hỏng, quần áo luộm thuộm, đầu tóc thì nhuộm đủ màu đi ngang qua cửa hàng. Qua cửa kính nơi mặt tiền, chúng nhìn thấy 4 người họ:

- Hey, mấy cô em xinh đẹp! Muốn đi chơi với bọn anh tối nay không? – 1 tên trong đó ngả ngớn buông lời trêu cợt, tên còn lại thì vỗ vai hắn cười ha hả vô cùng thô bỉ.

Jessica và Angela có vẻ chưa gặp cảnh này bao giờ. Mặt 2 cô gái đỏ bừng lên, vừa xấu hổ vừa tức giận. Cũng may 2 tên lưu manh kia chỉ có ý định đùa họ 1 chút rồi bỏ đi. Việc đó như 1 nốt nhạc xen vào, bọn họ rất nhanh đã quẳng chúng ra sau đầu. Sau khi Lucinda lựa cho Jessica 1 đôi giày cao gót hở mũi và Angela 1 đôi xăng – đan đính đá thì chuyến đi mua sắm đại công cáo thành. Khi 4 người định lên xe đi đến nhà hàng gần đó ăn tối thì Bella luôn trầm lặng như người vô hình ở 1 bên mới rụt rè lên tiếng:

- Ukm, các cậu có thể đến nhà hàng trước được không?

Lucinda luôn biết chuyện này sẽ xảy ra nên cố gắng thả chậm cước bộ đi cạnh Bella. Tuy vậy, cô vẫn làm bộ hỏi:

- Cậu có việc gì ah, Bella?

- Mình cần mua mấy quyển sách đó mà. Mình chỉ đi 1 lát và sẽ về nhanh thôi. Vậy nên các cậu đi trước đợi mình được không?

- Mình đi cùng cậu! – Lucinda không nói 2 lời quăng chìa khoá xe cho Jessica. Nếu cô nhớ không nhầm, trong chuyến đi này Bella sẽ gặp bọn lưu manh và Edward lần 2 hoa lệ làm "anh hùng cứu mĩ nhân". Từ sau khi Lucinda phong toả tâm trí mình, Edward đã không còn cố thử dùng đọc tâm lên cô nữa. Chẳng qua việc này có một cái bất lợi là Lucinda không thể xác định lần này Edward có đi theo bảo vệ Bella như nguyên tác hay không. Mà cho dù Edward có thật sự đi theo thì Lucinda cũng không muốn anh ta ra mặt. Bella không thể nghi ngờ chính là một đại phiền phức. Nếu thân phận của nhà Cullen bị lộ trước mặt Bella thì chắc chắn họ sẽ phải đối mặt với đủ loại đe doạ, đặc biệt là từ phía nhà Volturi – giống như trong nguyên tác vậy.

Có người đã từng nhận xét rằng: "Làm bạn với một Taylor cực kỳ khó. Nhưng nếu muốn từ bạn của một Taylor trở mặt thành thù là cơ bản không có khả năng."

Khẳng định đó một phần là do vũ lực cường đại của gia tộc Taylor không cho phép điều đó xảy ra. Nhưng lý do chính vẫn là cách người gia tộc Taylor đối xử với bạn bè. Những Taylor luôn bao che khuyết điểm, đã quan tâm ai thì sẽ đào tim móc phổi ra mà đối xử. Bản tính lý trí giúp mỗi Taylor biết cách giữ lợi ích lớn nhất cho người bạn mà họ đặt trong "vòng bảo vệ". Điều đó khiến những người may mắn được thành viên gia tộc Taylor coi là bạn cảm nhận được sự quan tâm chân thành mà những Taylor dành cho họ. Mà nhà Culle, không nghi ngờ gì, được Lucinda – cô tiểu thư dòng chính gia tộc Taylor - coi là bạn bè. Thế nên Lucinda quyết định đi theo bảo vệ Bella. lần này nếu cô kịp ngăn cản, biết đâu Bella sẽ không phát hiện ra thân phận nhà Cullen.

Lucinda tự viện cho mình một lý do như vậy chứ nhất quyết không chịu thừa nhận rằng mình cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến việc Edward rất quan tâm đến Bella và sẽ đi theo bảo vệ cô ấy:

- Không cần đâu Luci. Mình tự đi được mà. – Bella lắc đầu nói.

- Buổi tối con gái đi 1 mình ngoài đường rất nguy hiểm.

Bella còn định phản đối nhưng thấy thái độ kiên quyết của Lucinda đành thôi. 4 người họ chia thành 2 nhóm. Jessica và Angela lái xe đến nhà hàng trước để đặt món. Lucinda và Bella thì đi mua sách. Họ hẹn nhau 6h tại nhà hàng.

- Bella này, cậu không định đến vũ hội ah? - Việc xã giao của gia tộc giúp Lucinda luôn biết cách gợi chủ đề. Cô chủ động đánh vỡ trầm mặc khi 2 người đang rảo bước trên đường.

- Ukm, mình có kế hoạch cho hôm đó rồi. Còn cậu thì sao, Luci? cậu không định đi ah? – Bella hỏi, trong giọng nói mang chút hi vọng.

Cô đang hi vọng điều gì? Hi vọng Lucinda sẽ không đến vũ hội cùng Edward sao? Cả trường đều biết Lucinda và Edward là một cặp. Tuy hiện tại 2 người họ giận nhau vì cô nhưng cũng đâu có chỗ nào cho cô xen vào. Từ hôm đó, Edward đã không nói thêm lời nào với cô rồi. Bella tự giễu cợt suy nghĩ ngây thơ của chính mình.

- Sao cậu hỏi vậy?

- Tại mình không thấy cậu chọn đồ nên...

- Ah, Douglas – quản gia của mình - sẽ phụ trách trang phục của mình. – Lucinda nói là lời thực. Trang phục của cô là ngàn chọn vạn tuyển từ những bộ sưu tập thời trang nổi tiếng trên thế giới. Nếu Lucinda thực sự mua về 1 bộ váy trong cửa hàng vừa rồi, Douglas sẽ lập tức cho nó đi đầu thai luôn. Nhưng lời nói ấy vào tai Bella lại như đang khoe khoang sự giàu có của cô.

2 cô gái vẫn sóng bước tán ngẫu. Mỗi người mang 1 tâm trạng sâu kín khác nhau. mối quan hệ vốn đã vô cùng mỏng manh như pha lê càng ngày càng xuất hiện nhiều vết rạn...

(Xà TInh Bệ Hạ: Viết đến đây bản tác giả lại muốn cảm thán. Ai cũng bảo con gái dễ kết bạn nhưng thật ra con gái rất khó trở thành bạn thân. Không như con trai phóng khoáng, con gái hay nghĩ nhiều, lại nhạy cảm nên chỉ 1 chút cảm xúc ghen tỵ nhỏ cũng có thể khiến tình bạn tan vỡ. Vì vậy tình bạn chân thành của con gái rất là đáng quý.)

oOo

- Xong rồi ah? – Lucinda ngẩng đầu nhìn Bella đang bước ra khỏi cái hiệu sách cũ kĩ nhỏ hẹp đầy bụi bặm.

- Ukm, mình tìm thấy rồi. – Bella gật đầu.

Những truyền thuyết của người Quileute hiển nhiên không phải là một chủ đề nổi tiếng và được hoan nghênh. Họ đã dạo qua rất nhiều hiệu sách và cuối cùng Bella tìm được 1 quyển sách cũ được xuất bản từ vài năm trước tại hiệu sách nhỏ phía nam này.

- Vậy thì mau về thôi. Đừng để Jess và Angela phải chờ. – Lucinda thấy vậy thì quay người đi trước. Nhưng nếu cô biết thứ Bella tìm là gì, cô chắc chắn không thể ung dung như vậy nữa.

6 giờ, trời đã bắt đầu xẩm tối. Lúc Lucinda cùng Bella đi qua 1 đoạn đường vắng thì ở đầu đường có 2 thanh niên đứng ngược sáng hút thuốc. Khi bọn chúng ngẩng đầu lên thấy 2 người thì 1 tên trong đó tỏ ra kinh ngạc mọt cách khoa trương nói với tên bên cạnh:

- Oh, George, mày xem kìa! Đây không phải 2 mĩ nhân ở cửa hàng mậu dịch kia sao?

Lucinda ngay lập tức nhận ra chúng là 2 tên đã trêu chọc họ ở cửa hàng quần áo. Cô kéo tay Bella vòng ngược lại đương hồi nãy. Lucinda không định chạy trốn. Cô biết chuyện này muốn trốn cũng trốn không được – đây chính là do thể chất thu hút phiền toái của nữ chính trong truyền thuyết. Chỉ là con đường này quá hẹp, rất dễ bị bao vây. Lucinda nhớ đoạn đường hồi nãy có một bãi đất trống vì vậy cô kéo Bella về phía đó.

- Này 2 người đẹp đi đâu mà vội vàng vậy? Gặp mặt nhau là duyên phận. Sao không cùng bọn anh vui vẻ một chút? – Tên con lại cũng hô hố cười trêu ghẹo. 2 tên lưu manh không nhanh không chậm đuổi theo họ.

Khi Lucinda kéo Bella đến bãi đất trống, 1 tốp 4 thanh niên khác lại từ chỗ rẽ bên cạnh đi ra. 6 tên lưu manh nhanh chóng vây lấy 2 người họ. Lucinda nắm chặt tay Bella kéo cô nàng ra phía sau mình. Bàn tay Bella hơi run rẩy và ướt đẫm mồ hôi – Bella đang sợ hãi. Nhưng Lucinda vẫn bình tĩnh như vậy. Cho dù không dùng đến pháp thuật, Lucinda cũng có thể tự tin hạ gục 6 tên lưu manh này. Chỉ là, cô không chác chắn mình có thể bảo vệ Bella vẹn toàn nên trù trừ chưa ra tay.

oOo End chapter 20 oOo

Spoil chương sau:

Edward, anh nghĩ tôi là loại con gái mỏng manh yếu đuối cần người bảo vệ sao? Anh cho rằng lúc đó anh đang bảo vệ tôi hay vẫn là bảo vệ Bella Swan?

-By Lucinda-

P.s: Chương sau có thể xem như là ngược thân Edward nhở (chắc vậy) (= ., = |||)

Xà TInh Bệ Hạ: Chương này khi viết bản thảo trẫm đã bôi xoá rất nhiều. Lý do chỉ đơn giản vì không ưng cái váy chọn cho Jess và Angela. Mặc dù nó chỉ xuất hiện có 2 phân cảnh rất nhỏ không đáng kể nhưng không hiểu sao trẫm vẫn vô cùng cố chấp phải chỉnh đến khi nào ưng ý mới chịu thôi. Trẫm cảm thấy chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của trẫm ngày càng nặng. Và đây là trang phục mà trẫm đã miêu tả:

Của Jess:

Của Angela:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro