Chapter 19: Jacob Black

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin lỗi bạn nhé. Cuối tuần tới nhà mình sẽ đi cắm trại ở Goat Rocks - người lên tiếng là Alice. Vẻ mặt cô nàng có vẻ tiếc nuối và áy náy khi không thể nhận lời mời của Bella.

- Phía nam núi Rainier? - Lucinda lơ đãng hỏi.

- Cậu cũng biết à Luc? - Alice có vẻ hào hứng lên.

- Uhm, một nơi đẹp đẽ - Lucinda gật gù - Nhớ chụp ảnh lại cho mình với nhé!

- Không vấn đề!

- Xem ra cuối tuần này thời tiết nắng đẹp lắm đấy. - Một câu không đầu không đuôi của Lucida kết thúc cuộc nói chuyện.

Thực ra Lucinda nói vậy hoàn toàn có lí do. Vampire không sợ ánh nắng mặt trời nhưng mỗi khi họ đứng dưới nắng, họ sẽ phát sáng rực rỡ như những viên kim cương. Quả thực là vô cùng gây sự chú ý. Vì vậy mỗi khi trời nắng đẹp, gia đình vampire này lại trốn tiệt đi đâu đó. Loại chuyện xác định thời tiết này đối với khả năng tiên tri của Alice mà nói, quả thực chỉ đơn giản như một bữa ăn sáng.

Chẳng qua, Lucinda luôn thắc mắc tại sao đến tận bây giờ Alice vẫn không biết thân phận của cô. Alice cũng không giống giả vờ. Hay là...khả năng của Alice không hiệu quả với cô?

Bella thấy bản thân không xen vào được cuộc nói chuyện thì cảm thấy vừa ghen tị vừa ấm ức nhưng cũng chẳng làm gì được. Cô nàng đành chào tạm biệt Lucinda và gia đình Cullen rồi trở về bàn ăn của mình.

oOo

- Sorry mọi người, mình suýt ngủ quên mất! - Lucinda bước xuống xe cười hối lỗi.

- May cho cậu đấy, tụi mình đang định xuất phát rồi.- Mặc dù Jessica đang cầm điện thoại định gọi Lucinda nhưng vẫn giả vờ đe dọa.

- Ha ha, Luci, đừng để ý Jess. Tụi mình mới đến đủ thôi. Lee và Samantha cũng hay đi muộn lắm.- Mike thò đầu từ ghế lái chiếc Suburban cười nói - Ủa, mới mua xe à Luci?

- Mình luôn dùng nó mà.- Lucinda bĩu môi nói.

- Ai bảo cậu đến trường được đến ngày thứ ba đã đi cùng Edward rồi.- Jessica châm chọc - Mọi người không nhận ra xe cậu cũng đúng thôi.

- Ôi, các cậu làm mình tổn thương quá đi! - Lucinda làm bộ ôm ngực chực khóc đổi lấy tiếng cười phá lên của mọi người.
Bella chọn một chỗ ngồi bên cửa sổ nên ngoái đầu nhìn thì thấy một chiếc xe hai chỗ màu xanh bạc bóng loáng. Nhìn logo với đuôi xe thì có vẻ là một chiếc Ferrari. Bella cũng không rõ ràng lắm về các loại xe nhưng đã là Ferrari thì chắc chắn là đắt đỏ rồi.

"Quả nhiên là tiểu thư nhà giàu thích khoe khoang mà." - Bella thầm khinh thường trong lòng.

Vì đã đến đông đủ nên mọi người xuất phát đi bãi biển La Push. Bella lạc lõng ngồi hàng ghế cuối cùng với Lauran và Samantha. Hàng ghế phía trước cô là Lucinda, Jessica và Angela. Lucinda nhoài người bên cửa sổ, máy ảnh trong tay thỉnh thoảng chớp lên chụp lại vì cảnh ven đường. La Push chỉ cách Forks khoảng mười lăm dặm. Xe họ lướt qua vài cánh rừng xanh thắm đẹp đến nao lòng và dòng sông Quilayute hiền hòa uốn lượn. Cảnh đẹp ấy cũng không khiến Bella vui lên được. Cô cảm thấy mình là người thừa. Mọi người đều huyên thuyên cùng nhau mà không để ý đến Bella. Bella bắt đầu ân hận vì quyết định tham gia chuyến đi này của mình. Dù sao khi bé, mỗi năm cô đều về Forks nghỉ hè. Bãi biển La Push đã trở nên quen thuộc với cô.

Nước ở bãi thứ nhất biển La Push màu xám xịt - kể cả khi có ánh mặt trời. Nước biển từ từ cuộn lên thành những con sóng bạc đầu rồi chậm rãi vỗ vào bờ đá xám ngoét. Phía xa - xa khỏi bờ cảng xây bằng thép - là các đảo với những vách đá thẳng đứng bao quanh. Chúng gồ ghề và nhọn hoắt, trên đỉnh mọc toàn những cây linh sam cao vút. Ven bờ biển là một dải cát mỏng và chi chít những tảng đá nhẵn nhụi. Nhìn từ xa thì chúng chỉ mang tông màu xám nhưng đến gần thì lại thấy chúng mang đủ các màu sắc khác nhau: nâu đỏ, xanh lam, xanh oải hương, thậm chí có cả xám và vàng xỉn. Lác đác trong nước và ven bờ cát là những thân gỗ mục. Gió hơi lạnh mang theo vị mặn của biển. Những con bồ nông dập dềnh theo triền sóng trong khi những con mòng biển và một con đại bàng đơn độc chỉ dám bay lượn lờ bên trên. Bầu trời còn trong xanh nhưng những đám mây trời luôn đe dọa che kín màu xanh ấy và thay thế bằng sự âm u.

Đám con trai vội vàng thu nhặt những khúc củi khô lên bờ để làm một bếp trại mới. Bella xem họ làm việc và tán gẫu câu được câu chăng. Lucinda chọn một tảng đá nhẵn nhụi có tầm nhìn đẹp nhô cao bên bờ biển để ngồi xuống. Cô lôi từ trong ba lô nhỏ mình mang theo ra một quyển sổ cỡ A4 và một chiếc bút chì B2 rồi bắt đầu kí họa lại những thứ cô cho rằng là đẹp: bờ biển, bầu trời, những chàng trai đang làm việc, vài cô gái đang cười đùa,...Jessica và Angela ngồi sau lưng Lucinda không ngừng trầm trồ vì những bức tranh của cô.
Khi thủy triều xuống, nước biển tạo thành những cái hồ nhỏ trên bãi cát. Những chàng trai đều muốn đi dạo để ngắm cảnh này nhưng hầu hết đám con gái đều muốn ở lại bên đống lửa trại. Tyler và Eric thì xung phong ở lại với họ nhưng Bella lại định đi dạo. Jessica và Angela đều giục Lucinda trở về nhưng cô bảo muốn ở lại ngắm cảnh biển thêm một lát nên đuổi họ về trước. Lucinda cởi giày, để gọn chúng lên tảng đá cao ráo, xăn quần lên đến đầu gối rồi lội xuống mép nước. Làn nước biển mát dịu mơn man đôi chân trần của cô. Lucinda chầm chậm ngồi xuống cát ẩm, tựa người vào tảng đá nhô cao bên cạnh. Chỗ của cô hiện tại tương đối kín đáo. Thân hình bé nhỏ vừa vặn bị tảng đá che khuất. Nhưng từ chỗ này, Lucida có thể thấy rõ mọi chuyện diễn ra trên bờ biển. Nhìn những thanh niên giàu sức sống vui đùa, Lucida không nhịn được cảm thán: "Tuổi trẻ mới tuyệt làm sao!"

Lucinda hâm mộ họ, những con người có tuổi trẻ đầy nhiệt huyết nhưng cô không định tham gia cùng họ. Cô biết 10 năm nữa mình sẽ phải rời khỏi đây. Tốt nhất là không để lại quá nhiều dấu vết trong cuộc sống của bọn họ. Như vậy lúc ra đi sẽ dễ dàng hơn. Chẳng qua cô vẫn không tài nào ngăn được bản thân bị hấp dẫn bởi nhiệt tình và sự đơn giản của họ. Từ khi rời khỏi gia trạch Taylor đến giờ đã vài trăm năm, trải qua không biết bao nhiêu lần li biệt nhưng Lucinda vẫn không thể quen được với nó.

Từ chỗ Lucinda ngồi, cô có thể thấy một tốp người đến ra nhập cùng đám Mike. Sau đó mọi người tản đi khắp mọi nơi, chỉ còn lại vài người ngồi bên đống lửa, trong đó có cả Bella - cô nàng đang ngồi một mình. Rồi một cậu bé tầm 14, 15 tuổi trong đoàn người ra nhập sau lân la đến ngồi cạnh Bella. Cậu có gương mặt bầu bĩnh hơi trẻ con và hồn nhiên, đôi mắt to, đen lay láy, nước da đẹp đẽ màu đồng cổ, mái tóc dài đen mượt được cột sau gáy. Chỉ bằng chút phép thuật nhỏ, Lucinda có thể nghe rõ những gì hai người nói - cô chẳng thèm lấy làm xấu hổ về việc bản thân đang nghe lén.

Hóa ra cậu ta là Jacob Black - nam phụ trong truyền thuyết. Bella và Jacob ban đầu nói chuyện về chiếc xe tải của Bella - về việc Jacob đã cải tạo nó như thế nào. Lucinda không hề hứng thú với việc đó. Đừng mong một tiểu thư quý tộc như cô có chút thích thú gì ở phương diện này. Cô chỉ chịu trách nhiệm mua xe, việc "chăm sóc" chúng vẫn nên để Douglas lo thì hơn. Dần dần, chiều hướng câu chuyện - dưới sự chủ đích của Bella - được lái về hướng nhà Cullen. Sau khi được sự cam đoan sẽ không nói linh tinh của Bella, Jacob bắt đầu kể:

- Chị có biết mấy truyền thuyết từ xa xưa của tụi em không, về nơi tụi em từng ở rồi từ đó ra đi...em muốn nói đến những Quileute ấy - Jacob mở đầu truyền thuyết kinh dị của tộc cậu về "những kẻ máu lạnh".

- Chị không biết nhiều lắm.

- Uhm, có rất nhiều truyền thuyết, một số kể về trận Đại hồng thủy. Lúc ấy, người Quileute bọn em đã buộc xuồng của mình lên những ngọn cây cao mọc trên định núi để sống sót, giống ông Noah và chiếc thuyền của mình ấy - Jacob kể chuyện trong khi cùng Bella đi dạo bên bờ biển - Một truyền thuyết khác lại kể rằng bộ tộc của em vốn bắt nguồn từ loài sói...Và tới giờ, sói vẫn là anh em của bọn em. Bộ tộc đã ra luật là cấm giết sói đấy. Và có cả những câu chuyện khác kể về bọn người máu lạnh - Kể đến đây, giọng nói của Jacob bỗng trầm hẳn xuống.

(Noah: Tàu Nô-ê (hay Noah) là con thuyền được nhắc đến ở chương 6 đến chương 9 của Sách Sáng thế trong Kinh Thánh. Văn bản đó mô tả việc ông Nô-ê đóng con tàu này theo ý Chúa là để cứu ông và gia đình cùng các loài động vật nhằm khỏi bị diệt vong bởi trận trừng phạt đại hồng thủy của Thiên Chúa.)

- Bọn người máu lạnh? - Bella có vẻ vô cùng kinh ngạc.

- Dạ. Chuyện về bọn người máu lạnh cũng lâu đời như truyền thuyết về sói vậy, nhưng mấy câu chuyện đó đã bị thất truyền nhiều rồi. Theo người lớn kể thì ông cố của em biết vài người trong số chúng - Giọng kể của Jacob nhỏ dần rồi dừng lại hẳn.

Bella kì quái nhìn theo ánh mắt của Jacob thì thấy một bóng dáng đơn bạc ngồi đưa lưng về phía họ, tựa người vào tảng đá sát mép nước. Là Lucinda. Màu tóc vàng nổi bật ấyBella không thể nhận nhầm được:

- Luci?

Lucida cũng nhận ra hai người đến gần nhưng giờ mới quay đầu lại nhìn họ.

- Chào Bella và...

- Jacob Black. Hân hạnh được gặp chị. - Jacob rất thân thiện chào.

- Hân hạnh. Chị là Lucinda Taylor. Em cứ gọi chị là Luci.- Lucinda không câu nệ đáp. Cô không ác cảm với cậu bé tương lai sẽ thống lĩnh tộc người sói này. Trong "Đại chiến", người sói cũng là một trong số những đồng minh của phù thủy.

- Trời lạnh rồi, chị nên về chỗ lửa trại đi. Nếu không sẽ bị cảm đấy. - Jacob ân cần nói.

- Ừ, chị về ngay đây. - Lucinda đứng dậy phủi cát trên quần rồi cầm giày đi về phía đống lửa. Lúc đi ngang qua người Jacob, Lucinda lén dùng một ma pháp truyền âm tới cậu:

- Có những thứ, không phải cứ không nói ra thì sẽ không xảy ra chuyện gì. - Đây là một lời cảnh báo Lucinda dành cho cậu bé. Mong rằng cậu sẽ hiểu.

Jacob nghi hoặc nhìn theo bóng lưng Lucinda. Lúc nãy....là ảo giác của cậu à?

- Jacob, em sao vậy? - Bella nhẹ giọng kéo Jacob ra khỏi trạng thái ngơ ngác. - Ah? Không có gì. Trời lạnh rồi, chúng ta nên về thôi. - Jacob nói rồi kéo Bella đi trở về. Cậu cảm thấy cô gái vừa rồi không có ác ý. Thử nghe lời cô ấy cũng chẳng mất gì.

oOo End chapter 19 oOo

Spoil chương sau: Chuyến đi của 4 cô gái đến Port Angeles và cố gắng thay đổi kịch tình lần 2 của Luc.

Xà TInh Bệ Hạ:  Lại là bản tác giả đãng trí đêy (ノ*°▽°*) hôm qua do mải vật vã với đống bài tập nhóm nên giờ mới đăng chương mới được ( ╥ω╥ ) như thường lệ sẽ bù thêm cho các tính yêu một chương nữa nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro