Chapter 32: Kẻ đi săn thực sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tốt lắm. Kỳ thật tôi sớm biết. Chẳng qua là muốn xác định lại cho chắc chắn thôi. – Lucinda nở nụ cười khiến James thất thần nửa giây.

Ngay lập tức một tia sáng bạc lấy thế sét đánh không kịp bưng tai đâm thẳng về hướng hắn. Bản năng săn mồi của James réo vang chuông cảnh báo trong đầu hắn, hắn phải tránh thoát, nếu không... hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

James lập tức dùng hết tốc độ nhảy lùi lại hai bước nhưng cũng chỉ tránh thoát chỗ yếu hại. Vai trái của hắn cũng đã ăn một nhát kiếm, vết thương không quá sâu, không chạm đến xương cốt. Đáng lẽ với cường độ thân thể và năng lực tự lành phi thường của vampire thì vũ khí thông thường không thể gây thương tích cho hắn, dù là có thì cũng sẽ nhanh chóng khép lại. Nhưng kỳ lạ là miệng vết thương trên vai hắn ngoại trừ đau nhức bỏng rát như xát muối thì không hề có xu thế khép lại.

Khi James một lần nữa nhìn về phía hai cô gái thì mọi chuyện đã biến hóa vô cùng kỳ lạ. Đến mức một vampire như hắn cũng chẳng thể nào giải thích được. Không biết tự bao giờ, trong tay 'Bella' xuất hiện một thanh kiếm bạc – là loại kiếm mảnh với mũi nhọn của Anh, thân kiếm khắc chìm những hoa văn kì lạ như dây leo, thân kiếm ẩn ẩn quang hoa. Trực giác nói cho James, thanh kiếm này cùng chủ nhân của nó vô cùng nguy hiểm. Quả thực một thứ vũ khí có thể thương tổn vampire, khiến vết thương không thể phép lại, còn từ từ có xu thế lan rộng thì quả thực không phải là thứ tầm thường.

Lucinda – người vốn dĩ nên đứng sau lưng 'Bella' - không biết đã thối lui đến góc phòng tự bao giờ, miệng ngâm nga một thứ ngôn ngữ mà James nghe không hiểu. Trực giác thôi thúc hắn phải lập tức ngăn Lucinda lại nhưng vừa lao về phía trước 'Bella' đã đột ngột xuất hiện trước mặt hắn, kiếm bạc vung lên, nhanh đến chỉ còn lại ánh bạc lóe qua.

James vừa mới ăn đau, tất nhiên biết sự lợi hại của thanh kiếm kia. Hơn nữa hắn nhìn rõ ràng 'Bella' không hề 'chạy' đến trước mặt hắn mà là đột nhiên biến mất tại chỗ rồi đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn – giống như teleport vậy. Bản năng của kẻ săn mồi nhắc nhở hắn dốc hết sức đối phó kẻ trước mặt. Nhất thời bóng dáng 'Bella' và James quấn lấy nhau, mắt thường chỉ bắt được vài đạo tàn ảnh. Ánh bạc, bóng người, bóng kiếm cùng tiếng gió rít dồn dập đập vào màng nhĩ đinh tai nhức óc. Cũng may Lucinda đã sớm thiết lập kết giới ngăn cách âm thanh nơi này, nếu không bọn họ đã sớm đánh thức toàn bộ người dân thị trấn Forks tới vây xem.

Lucinda đứng trong góc phòng không ngừng ngâm nga cổ ngữ Runes, ngón tay mang theo ma lực vạch từng đường tối nghĩa khó hiểu lên không trung. James là một kẻ không ra gì nhưng không thể thay đổi được sự thật là hắn rất mạnh, không phải đám vampire tiểu tốt thông thường có thể so, nếu ném hắn về thời Đại Chiến thì năng lực này đủ để cầm đầu một chi quân đội.

Tất nhiên Lucinda cũng không phải bao cát mặc người đập đánh. Nếu một mình cô đối phó James tất nhiên sẽ không nhẹ nhàng, dù sao thân thể phù thủy không khác gì người thường, tuy có sức chiến một trận nhưng muốn giết được hắn là không thể. Điều Lucinda muốn là hoàn toàn tiêu diệt James vì vậy cô cần thời gian để vẽ ra một ma pháp trận đủ mạnh để nghiền tên vampire kia thành bụi. Việc cầm chân đành giao lại cho 'Bella' – dù cường độ thân thể không thể theo kịp vampire nhưng năng lực chiến đấu của kẻ đã kinh qua Đại Chiến là không thể khinh thường.

Lucinda chăm chú vẽ ma pháp trận không rảnh phân thần bảo hộ ma lực bản thân không tiết ra ngoài. Mùi ma lực dao động dần tản ra trong không khí khiến James bắt đầu nóng nảy. Công kích của hắn càng ngày càng thô bạo, hoàn toàn dựa vào thân thể mạnh mẽ đón công kích của 'Bella'.

Đột nhiên dị biến xảy ra. Mái tóc 'Bella' ngắn lại, như thu ngược vào đầu, màu tóc biến thành đen sẫm như màn đêm. Thân thể 'Bella' phát ra những tiếng răng rắc nhỏ, thân hình dần cao lên. Vốn là cô gái 1m7 nhỏ nhắn thoắt cái cao lên hơn 20 phân. Đôi mắt màu chocolate dần biến thành màu violet yêu dị, đôi tai dần dần dài ra nhọn hoắt.

Khuôn mặt 'Bella' vặn vẹo vài giây biến thành một gương mặt anh tuấn lạnh lùng. Nếu Edward ở đây lúc này liền có thể lập tức nhận ra đây là nguyên hình vị quản gia Douglas tiên sinh đáng kính của Lucinda. Lucinda thấy thuốc Đa Quả Dịch hết tác dụng không khỏi thấy may mắn. Cô không giỏi pha chế ma dược, cũng may lần này pha chế Đa Quả Dịch còn tính thành công, tuy thời gian biến hình không dài như ma dược của người kia nhưng còn có thể căng đến hiện tại mới hết tác dụng.

James tuy không biết kẻ trước mặt này là ai, lại vì sao có thể giả trang thành 'Bella' nhưng hắn cũng nhận ra đây rõ ràng là một cái bẫy nhắm vào hắn. Hắn càng quyết tâm phải giết bằng được hai kẻ trước mặt. Ma lực khuếch tán trong không khí ngày càng dày đặc. James gần như điên cuồng mất hết lý trí, gân xanh trên trán bạo nộ, đôi mắt đỏ sậm như tích huyết, cặp răng nanh trắng nhởn như nhăm nhe cắm vào da thịt của kẻ trước mặt bất cứ lúc nào.

Trên người James dần dày đặc vết thương nhưng hắn vẫn như không cần mạng mà điên cuồng lao tới. Dưới thế công như vậy, Douglas cũng có chút ăn không tiêu, anh không chỉ phải ngăn cản tên vampire điên cuồng mà còn phải bảo hộ Lucinda, không thể để hắn đánh gãy Lucinda vẽ ma pháp trận.

Cường độ thân thể gia tinh vốn không thể so được với vampire, dựa vào hiệu quả ma pháp gia trì cùng với thanh kiếm bạc – vũ khí luyện kim xuất phẩm từ gia tộc Taylor – mà Douglas mới có thể chống đỡ được đến bây giờ. Nhưng James càng ngày càng cuồng hóa, trên người Douglas cũng bắt đầu xuất hiện miệng vết thương lớn bé ngang dọc, máu trào ra thấm ướt bộ đồ vận động trên người.

"Cũng may quần áo là màu đen nếu không lại khiến tiểu thư lo lắng một phen" – Douglas tập trung chiến đấu nhưng cũng không quên dùng ma pháp che dấu ma lực trong máu mình dật tán ra ngoài khiến tiểu thư của anh thêm phiền.

"Một phút, chỉ cần một phút nữa" – Lucinda nhìn tình hình chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, trái tim không khỏi đập gia tốc, ma lực trên đầu ngón tay cùng chú ngữ không ngừng đấy nhanh tốc độ chảy xuôi vào ma pháp trận đã dần thành hình.

Đúng lúc này cửa phòng thể chất bất ngờ bật mở... không, nói đúng hơn là bị đụng bay tan tác. Lucinda vì không có quá nhiều thời gian nên chỉ tạo được kết giới ngăn cách âm thanh, không để âm thanh kinh thiên động địa của chiến cuộc lọt ra ngoài, cũng không thể chặn được người ra vào kết giới. Nhưng cô không ngờ trong thời gian này lại có người tới đây. Người đến có vẻ bị cảnh tượng trong phòng làm ngơ ngác một chớp mắt nhưng khi nhìn đến Lucinda an ổn đứng trong góc phòng liền nhanh chóng ra nhập cuộc chiến.

Lucinda nhìn thanh niên anh tuấn có mái tóc màu đồng mới vừa ra nhập cuộc chiến có vẻ cũng vô cùng khó chịu với đại lượng ma lực dật tán trong không khí, tuy miệng vẫn không nhừng đọc chú ngữ, tay cũng không nhừng họa ma pháp trận nhưng vẫn phân thần ném một cái Thanh tâm chú về phía người tới.

Edward đang khó khăn níu giữ thần trí mình tỉnh táo giữa mùi hương quyến rũ trí mạng dày đặc xung quang thì một cỗ thanh hương sảng khoái đánh úp toàn thân. Edward liếc nhìn về phía góc phòng nơi người con gái anh vẫn tâm tâm niệm niệm đang đứng. Dưới ngón tay xinh đẹp trắng nõn của cô, những ma văn hoa lệ mà phức tạp đan chéo nhau. Edward cũng chỉ liếc mắt một cái liền vội vàng thu hồi tầm mắt chăm chú vào chiến cuộc. Edward đến khiến Douglas nhẹ nhàng hơn nhiều, hai người phối hợp hoàn mỹ ngăn cản thế công của James – lúc này đã hoàn toàn mất đi lý trí.

Ma pháp trận dưới tay Lucida cuối cùng cũng hoàn thành, tuy chỉ súc nhỏ vừa lòng bàn tay cô nhưng uy áp cường đại dời non lấp biển cũng không dung khinh thường.

"Tránh ra" – Gần như ngay lập tức Edward nghe được suy nghĩ của Lucinda, anh nhanh chóng nhảy ra xa. Douglas càng không phải nói, ăn ý được bồi dưỡng qua mấy trăm năm, ngay khi nét bút cuối cùng của Ma pháp trận hoàn thành đã lắc mình độn thổ đến sau lưng Lucinda, vội vàng uống ma dược trị thương, tránh cho tiểu thư của anh một lát nhìn thấy lại đau lòng.

- Đi – Lucinda khẽ quát một tiếng, ma pháp trận lập tức mở rộng như một tấm lưới lớn chụp về phía James. Hắn lúc này hoàn toàn không có lý trí, chỉ biết lao về phía nguồn ma lực thơm ngon đang hấp dẫn hắn – Lucinda, trực tiếp cắm đầu vào lưới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ trong chớp mắt, nơi James đứng chỉ còn lại một nắm tro xám.

Lucinda búng tay một cái, nắm tro liền hoàn toàn biến mất, phòng học thể chất tơi tả tan tác lại khôi phục dáng vẻ ban đầu, cánh cửa bị Edward đâm nát cũng hoàn chỉnh nằm lại lên bản lề. Tất cả hoàn hảo không tổn hao gì tựa như trận ác chiến vừa xảy ra ở đây vài giây trước chỉ là một hồi ảo giác.

Edward vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Gương mặt anh lạnh lùng nhìn không ra cảm xúc nhưng hai nắm tay siết chặt đến nổi gân xanh, xương cốt ken két rung động đã tiết lộ tâm trạng anh không an ổn như vẻ bề ngoài. Những cảm xúc phức tạp sóng cuộn biển gầm trong mắt Edward. Tựa như một cơn lốc xoáy hỗn loạn và hung bạo ẩn dấu trong đôi mắt vốn màu hoàng ngọc xinh đẹp của anh.

Lucinda quay đầu nhìn sang, không biết là cô thực sự không nhìn thấy hay cố tình vờ như không thấy sự bất ổn của Edward. Với vẻ điềm nhiên không đổi, Lucinda nói:

- Mọi chuyện tạm thời xem như giải quyết xong. Ngày mai anh có thể đưa Bella về thị trấn. Trong thời gian ngắn Victoria sẽ không quay lại Forks nhưng gia đình anh vẫn nên cẩn thận một chút. Bởi nếu ả trở lại thì chắc chắn sẽ mang theo viện quân...

Edward kéo mạnh Lucinda vào lòng. Ngay khi cảm nhận được thân thể mảnh mai mà ấm áp của cô, đáy lòng Edward bỗng yên tĩnh lại. Những cảm xúc lo lắng, tức giận, đau lòng, bất bình... vốn ngấp nghé bờ vực bùng nổ lại như kỳ tích mà hóa thành một tiếng thở dài đầy não nề:

- Anh đinh ninh rằng mình đã tới chậm...

Lúc Edward biết Lucinda lừa họ để tự dấn thân vào nguy hiểm, anh đã vô cùng tức giận. Giận cô không biết tự bảo vệ mình, giận cô không đủ tin tưởng anh. Nhưng càng nhiều hơn là sợ hãi. Sợ cô bị thương tổn, sợ cô chịu ủy khuất. Trong vài phút trước khi tìm đến được nơi này, trong đầu anh thậm chí đã lướt qua hàng ngàn hàng vạn khả năng tồi tệ nhất có thể xảy ra. Cuối cùng kết thúc của chuỗi tưởng tượng luôn là hình ảnh Lucinda nằm im lìm trong vũng máu, mất đi hết thảy thanh âm, màu sắc, độ ấm,... vốn có.

Lúc ấy Edward cảm thấy trái tim mình bị ai đó dùng dao cùn xả thành từng mảnh nhỏ. Đau đến mức anh không muốn sống nữa, so với khi biến đổi năm đó còn đau hơn gấp vạn lần. Nhưng thật may mắn làm sao. May mắn là anh đã đến kịp, may là cô còn có thể đứng trước mặt anh – toàn vẹn.

Câu nói của Edward cùng những cảm xúc triền miên trong đó khiến hô hấp của Lucinda cứng lại. Nhưng lý trí rất nhanh nhắc nhở cô: cô không thể chìm đắm trong đoạn tình cảm không có kết quả này. Một cách quả quyết, Lucinda đẩy mạnh Edward ra:

- Chúng ta nên về thôi. Tôi còn nhiều thứ phải chuẩn bị lắm. Douglas, chuyến bay sẽ cất cánh lúc nào?

Trí nhớ của phù thủy luôn tốt vô cùng. Douglas đã nói giờ bay cho Lucinda thì cô sẽ không quên. Giờ hỏi lại chẳng qua là muốn mạnh mẽ vạch rõ giới hạn với Edward mà thôi. Hiểu ý cô, Douglas rất phối hợp mà trả lời:

- Thưa tiểu thư, chuyến bay sẽ cất cánh lúc 4 giờ chiều nay. Chúng ta phải xuất phát ra sân bay sau khi ăn trưa nếu không muốn lỡ chuyến bay.

- Chuyến bay? Em định đi đâu, Luci? – Edward dường như hiều gì đó mà lại như không hiểu gì cả. Anh hoảng hốt nhìn Lucinda như một đứa trẻ lạc đường cần sự trấn an.

Lucinda nhìn Edward, ánh nhìn xoáy sâu vào đôi mắt anh. Và rồi, cô nở nụ cười – một nụ cười ẩn dấu đầy chua xót:

- Rời khỏi đây. – Nói một cách quả quyết rồi Lucinda quay lưng đi thẳng.

Câu trả lời của Lucinda như đẩy Edward xuống vực sâu tuyệt vọng. Không, anh không thể để mất cô, cảm giác đáng sợ ấy chịu một lần là quá đủ rồi. Lúc này trong đầu Edward chỉ còn duy nhất một ý niệm: Giữ cô ấy lại, bằng bất cứ giá nào!

oOo End Chapter 32 oOo

Spoil chương sau: Chương sau tiến vào giai đoạn ngọt ngào sến sẩm đau răng ✺◟( • ω • )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro