Chapter 14: The beginning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ 2, bắt đầu một tuần học mới. Nghỉ học nguyên 1 tuần trời, giờ lại phải dậy sớm đi học khiến Lucinda cảm thấy không tài nào thích ứng nổi.

- Tôi đã trở về. – Edward nhìn Lucinda đi tới thì cười dịu dàng.

- Welcome back. – Lucinda cũng cười gật đầu.

Edward mở cửa xe cho Lucinda. Nhưng khi anh đóng cửa vòng sang bên kia, trong lúc Edward không nhìn thấy, nụ cười trên môi Lucinda vụt tắt. Lucinda hơi cúi đầu che đi tia sáng phức tạp xẹt qua nơi đáy mắt.

Mọi chuyện cũng nên bắt đầu rồi...

oOo

Một tuần qua Bella đã dần quen với cuộc sống mới ở thị trấn và sinh hoạt trung học của cô không còn quá tệ. Ít nhất là trừ môn thể dục thì không có chuyện gì tệ hơn ngày đầu tiên cả. Nhưng mỗi khi Bella nhìn đến bàn nhà Cullen và thấy nó chỉ còn 4 người thì cô lại không tài nào vui nổi. Lucinda Taylor và Edward Cullen đều biến mất ngay sau hôm đó. Điều này khiến Bella cảm thấy việc họ nghỉ học nguyên nhân là do cô. Nhưng rõ ràng là do Edward Cullen bất công với cô. Vậy mà khi Bella hỏi Charlie – bố cô – về gia đình Cullen, ngài cảnh sát trưởng Swan đáng kính còn "đọc" một "luận văn" dài thòng để ca ngợi họ.

Sáng nay tuyết bắt đầu rơi. Bella không thích tuyết cho dù đây là lần đầu tiên cô tận mắt nhìn thấy nó. Tuy nó khô hơn mưa – nếu không tính chuyện nó sẽ tan vào tất và giày – nhưng lại lạnh hơn nhiều. Mà Bella thì chỉ thích những nơi ngập nắng và ấm áp. Bella bước vào nhà ăn và kè kè 1 quyển sách dày cộp phòng trường hợp Jessica bất thình lình cho cô 1 nắm tuyết. Như một thói quen khó bỏ, Bella liếc mắt về phía bàn nhà Cullen và cô ngay lập tức cứng người lại. Bàn đã có đủ 6 người. Ngay sau đó tiếng gọi của Jessica đã kéo Bella trở về thực tại. Cô chỉ lấy 1 lon Soda. Vừa uống Bella vừa tự hỏi liệu có nên cúp tiết sinh học chiều nay không. Nhưng rồi Bella lại tự nhủ:

"Mình đâu có làm gì sai? Tại sao mình phải trốn hắn ta chứ?"

Nghĩ ngợi một lát Bella quyết định nhìn lại phía gia đình Cullen một lần nữa. Nếu Edward nhìn đáp trả thì cô sẽ không đến lớp sinh học. Bella lén lút hướng mắt về phía bàn nhà Cullen như một tên trộm. Và cô thở phào nhẹ nhõm khi họ không để ý đến mình. Nhưng rồi cảm giác nhẹ nhõm rất nhanh thay bằng mất mát khi thấy 6 người họ đang mải cười đùa. Đầu tóc và cổ áo của Edward, Emmett và Jasper đều ướt sũng vì tuyết tan. Alice và Rosalie thì nhoài người ra xa để né khỏi nước bị Emmett vẩy ra. Edward đang vừa cười vừa nghiêng người chắn nước cho Lucinda. Cũng như mọi người, gia đình Cullen và Lucinda đều rất hào hứng với trận truyết hôm nay.

(Xà Tinh Bệ Hạ: Edward thật dịu dàng săn sóc ah!!!() Chẳng hiểu sao khúc này lại muốn kể theo lời Bella. Có lẽ là sở thích ác liệt muốn ngược nữ phụ của bản mẹ ruột lại tái phát chăng?( ̄~ ̄))

Bella rất nhanh cúi đầu xuống che đi sự ghen tị thoáng qua trên gương mặt thanh tú. Bella tự nhận mình không phải người nhỏ mọn hay ghen tị nhưng chuyện của Edward và Lucinda khiến Bella không tự kiềm chế được. Nếu Edward đối xử lạnh nhạt với cô như những người khác thì Bella chưa chắc đã nghĩ nhiều. Nhưng Edward lại rõ ràng đối xử với Bella một cách rất "đặc biệt". Kiểu "đặc biệt" trái ngược hoàn toàn với Lucinda. Anh ta đối xử với Lucinda tốt bao nhiên thì lại tỏ ra ghét bỏ và thù địch cô bấy nhiêu. Điều đó khiến Bella không nhịn được bất bình.

oOo

Trước giờ sinh học, việc mưa xóa tan mọi dấu vết của tuyết khiến Bella vui hơn một chút. Cuối cùng cô có thể yên tâm đi thẳng về nhà sau tiết thể dục. Bella bước vào lớp sinh học và cảm thấy tâm trang rất phức tạp khi chỗ ngồi bên cạnh mình còn trống. Cô vưa sợ phải đối mặt với Edward Cullen, vừa không cam lòng muốn thay đỏi ấn tượng của mình trong mắt anh ta. Trong khi thầy Banner phát cho mỗi bàn một cái kính hiển vi và 1 hộp đựng mẫu vật thì Bella nằm nhoài ra bàn và vẽ nguệch ngoạc lên bìa vở. Khi chỉ còn vài phút nữa là vào học thì Bella nghe thấy tiếng dịch chuyển của cái ghế bên cạnh cô. Bella cố để đặt sự tập trung vào mấy cái hình lung tung mình vừa vẽ thay vì ngẩng đầu nhìn sang bên cạnh.

Edward đã tự chuẩn bị rất đầy đủ trước khi bước vào lớp sinh học. Anh ngậm một đống kẹo bạc hà và cố gắng nín thở - việc đó không quá ảnh hưởng đến vampire, chỉ là anh sẽ không dễ chịu mấy khi không được "đánh hơi" trong một khoảng thời gian mà thôi. Ngồi xuống cạnh Bella, Edward cảm thấy mọi chuyện cũng không tệ như anh đã nghĩ. Không còn cảm giác chán ghét và bài xích với mùi hương của Bella, Edward giờ lại thấy tò mò với những suy nghĩ "bất khả xâm phạm" trong đầu cô nàng. Vì vậy, cố tỏ ra thân thiện, Edward cất tiếng:

- Xin chào.

Bella có vẻ shock khi nghe anh lên tiếng, vậy nên Edward nói tiếp:

- Tôi tên là Edward Cullen. Tuần trước, tôi chưa có dịp giới thiệu về mình. Hẳn cô là Bella Swan?

- Làm... Làm sao mà anh biết tên tôi? – Bella choáng váng lắp bắp.

- Ủa, tôi nghĩ là tất thảy mọi người đều biết tên cô chứ. Cả thị trấn này đều đã mong chờ cô đến đấy.

- Không - Bella bướng bỉnh - Ý tôi là tại sao anh biết mà gọi tôi là Bella?

- Thế cô thích được gọi là Isabella hơn à? – Edward hơi bối rối. Điều này không đúng với những gì anh "nghe" được từ suy nghĩ của những người khác.

- Không phải. Tôi thích được gọi là Bella hơn. Nhưng tôi biết Charlie, tức là bố tôi, luôn gọi tôi là Isabella, thế nên mọi người thường biết tôi với cái tên ấy.

- Ồ - Edward bị bất ngờ trước lời giải thích rất trẻ con ấy. Nhưng anh cũng không thể nói rằng mình nghe được suy nghĩ của mọi người nên mới biết điều này chứ?

Cuộc nói chuyện rơi vào bế tắc. Cũng may lúc này thầy Banner bắt đầu bài giảng. Mẫu vật trong hộp là rễ hành. Nhiệm vụ của mỗi nhóm là phân loại chúng theo các pha diến ra trong quá trình phân bào rồi ghi chú lại. Không được giở sách vở và thầy Banner sẽ đi kiểm tra sau 20 phút. Để tỏ ra là một quý ông, Edward lịch sự hỏi Bella:

- Lady first, phải không, đồng sự?

Bella bị nụ cười nửa miệng đầy quyến rũ của Edward làm cho ngây ra, ngơ ngẩn như một con ngốc. Edward lại cho rằng đó là biểu hiện của việc cô nàng không có khả năng, vì vậy nụ cười trên miệng Edward tắt hẳn. Anh nói với Bella:

- Tất nhiên là tôi có thể làm trước, nếu cô đồng ý.

- Không - Bella trả lời với gương mặt đỏ hồng - Tôi sẽ làm trước.

Edward không nói gì cả. Anh không cho rằng cô nàng này sẽ làm tốt. Những biểu hiện của Bella khiến Edward cho rằng cô chỉ đang mạnh miệng. Bella thì lại cảm thấy mọi chuyện rất dễ dàng. Cô đã từng làm thí nghiệm tương tự ở trường cũ:

- Pha trước. – Bella tự tin kết luận sau vài phút xem xét.

- Cô không phiền nếu tôi xem qua chứ? – Dĩ nhiên Edward hoàn toàn không tin. Anh vội vàng ngăn Bella lại trước khi cô ấy gỡ mẫu vật ra. Không may, bàn tay lạnh cóng không nhiệt độ của Edward chạm phải tay Bella và cô nàng giật mình rụt vội tay lại.

- Tôi xin lỗi. – Edward nhỏ giọng nói.

Sau khi kiểm tra chắc đáp án của Bella là đúng, Edward nhanh chóng ghi kết quả và lấy mẫu vật thứ 2.

- Pha sau. –Edward chỉ mất vài giây để xác định. Nhưng khi anh đang định ghi vào báo cáo thì Bella lên tiếng:

- Tới tôi?

Edward nghe vậy thì hơi ngây ra. Tuy vừa rồi cô gái này có đáp án đúng nhưng Edward vẫn không tin tưởng thực lực của Bella. Edward cho rằng do Bella may mắn đoán đúng mà thôi. Nhưng rất nhanh Bella chứng minh suy nghĩ của Edward là sai. 3 mẫu liên tiếp cô nàng đều xác định đúng.

"Xem ra cô gái này học sinh học không tể" – Edward tự nhủ - "Ít nhất là giỏi hơn Luci."

- Luci học sinh học rất tệ ah? Tôi tưởng cậu ấy là học sinh giỏi toàn diện trong truyền thuyết chứ? – Bella đột nhiên cất lời làm Edward nhận ra anh đã đem suy nghĩ vừa rồi nói ra miệng.

- Ukm. Sinh học là môn duy nhất cô ấy không đạt loại ưu. – Edward không dưới ngàn lần nghe Lucinda ca thán về điều này nên cũng hiểu rất rõ.

Câu nói đó khiến tâm hư vinh của Bella được thỏa mãn. Ít nhất cô cũng có một mặt vượt hơn so với Lucinda, không phải sao?

(Xà TInh Bệ Hạ: Đắc ý cái khỉ gì. (#`皿') Con gái ta chỉ không ưu 1 môn, ngươi cái đồ nữ phụ mới học giỏi có 1 môn đã vênh váo rồi. Hừ, đừng nói ngươi chỉ mới giỏi hơn một môn, dù ngươi có là thiên tài thì Luc vẫn là con gái ta)­

Đột nhiên Bella nhìn Edward vẻ hoài nghi:

- Này Edward, anh đeo Lens à?

(Lens: Kính sát tròng)

-Không. Sao cô lại hỏi vậy? – Edward có vẻ hơi bối rối về câu hỏi này.

-Nhưng tôi thấy mắt anh, nó có màu đất non. Tôi nhớ tuần trước nó là màu đen sẫm mà.

-Cô nhìn nhầm rồi. – Edward lạnh lùng quay ngoắt đầu đi. Không khí ngay lập tức cứng lại. Và 1 lần nữa, thầy Banner lại tình cờ là người cứu vớt không khí. Sau khi thầy Banner kiểm tra kết quả và rời đi, Edward tự ép mình phải tiếp tục cuộc nói chuyện với Bella. Không còn cách nào, anh vẫn không thể đè được lòng hiếu kì của bản thân với những suy nghĩ mà anh không đọc được của cô gái tên Bella kia:

- Có tuyết, thật tệ, phải không?

- Quả là tôi có không thích tuyết thật.

- Cô không thích lạnh. – Edward khẳng định.

- Hay ẩm ướt.

- Vậy thì Forks không phải là một nơi sống lý tưởng đối với cô rồi. – Edward nói mà trong lòng lại nhớ đến Lucinda. Đối với vô ấy, chỉ cần có cảnh đẹp là sống được thôi, đâu cần quản mấy thứ phức tạp như thời tiết chứ.

- Anh không hình dung được đâu. - Bella lẩm bẩm một cách chán nản.

- Thế vì sao cô lại đến đây?

- Phức tạp lắm.

- Tôi nghĩ mình có thể lắng nghe... – Edward cố khuyên Bella kể chuyện cho mình nghe nhưng anh cảm thấy giọng mình có vẻ nài ép hơn.

Bella im lặng một lúc. Edward cứ nghĩ cô sẽ không kể. Không ngờ một lúc rất lâu sau cô lại lên tiếng...

Rất nhiều năm sau, khi Edward nghĩ lại về ngày hôm đó, anh vẫn không thể ngừng chỉ trích sự ngu ngốc của bản thân lúc đó. Việc Bella xuấn hiện , việc cô ta đặc biệt căn bản không phải nguyên nhân. Chính sự tò mò của bản thân anh đã đẩy mọi chuyện đến nước khó vãn hồi. Quả nhiên như Lucinda nói, tò mò chưa bao giờ là một đức tính tốt.

oOo End chapter 14 oOo

Spoil chương sau: Giải thích nguồn gốc của ma lực trong cơ thể Bella.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro