Chapter 15: Khởi nguồn ma lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lúc im lặng, Bella trả lời:

- Mẹ tôi tái hôn.

- Thế thì có gì phức tạp đâu. - Edward không đồng ý với suy nghĩ của cô gái này lắm nhưng vẫn tỏ ra thông cảm. - Chuyện khi nào thế?

- Tháng 9 năm ngoái. - Giọng Bella đượm buồn.

- Và cô không thích ông ấy? - Edward vẫn tỏ ra ân cần và tử tế khi đoán mò điều này.

- Không phải, dượng Phil là người tốt. Dượng còn rất trẻ, hình như thế, nhưng rất tốt.

- Thế sao cô không sống cùng họ?

- Dượng Phil phải đi đây đi đó nhiều. Dượng sống với quả bóng lăn tròn mà. - Bella mỉm cười.

- Tôi đã nghe nói đến ông ấy chưa nhỉ? - Để tỏ ra thân thiện, Edward nở nụ cười đáp lại.

- Chắc là không. Dượng không phải là người chơi bóng xuất sắc. Ông chỉ ở những đội nhỏ thôi. Mà dượng khoác áo của nhiều đội lắm.

- Thế nên mẹ cô gửi cô đến đây để có thể được thường xuyên bên ông ấy? - Edward lại đoán.

- Không, mẹ không gửi tôi đến đây, là tôi tự đến thôi.

- Tôi không hiểu. - Edward thất vọng ra mặt khi đoán sai.

- Ban đầu thì mẹ ở với tôi, nhưng mẹ luôn nhớ dượng. Điều đó khiến tôi không vui... Và tôi quyết định đến sống với Charlie. - Giọng Bella trở nên buồn man mác.

- Nhưng hiện giờ cô cũng không vui mà.

- Còn gì nữa? - Bella hỏi với vẻ thách thức Edward.

- Điều đó không công bằng - Edward nhún vai.

- Đã có ai nói với anh câu này chưa? - Bella bật cười. Một nụ cười không mấy vui vẻ. - Cuộc sống vốn dĩ không công bằng.

- Tôi nghĩ mình đã nghe qua, ở đâu đó.

- Là vậy đấy. – Bella kết luận.

- Trông cô vui vẻ, yêu đời lắm. Nhưng tôi cho rằng cô đang phải chịu đựng nhiều hơn những gì cô cố thể hiện ra cho người khác thấy đấy.

Bella nhăn mặt và lè lưỡi với Edward như đứa trẻ 5 tuổi.

- Bộ tôi nói sai à? - Edward tiếp tục lẩm bẩm 1 cách tự mãn khi Bella cố phớt lờ anh. - Tôi không nghĩ là mình sai.

- Vì sao anh lại quan tâm đến điều đó? - Bella hỏi với vẻ bực bội. Sao tự dưng anh ta lại quan tâm nhiều đến cảm xúc của cô như vậy? Anh ta đáng ra chỉ nên quan tâm đến Lucinda thôi chứ.

- Tôi làm cô bực mình ah? -

- Không hẳn thế. Mặt tôi dễ để lộ cảm xúc lắm, người ta dễ dàng đọc được cảm nghĩ của tôi qua nét mặt. - Bella thú nhận.

- Ngược lại, tôi thấy cô khó đoán lắm - Edward thực thà bộc bạch.

- Vậy anh rất giỏi đoán suy nghĩ của người khác ah?

- Cũng thường thôi - Edward khiêm tốn nói nhưng miệng lại cười toe đầy tự tin. Quả thực anh không cần đoán, anh có thể "đọc " được chúng mà.

Sau đó cuộc nói chuyện buộc phải dừng lại vì thầy Banner bắt đầu giảng bài, Edward vẫn giữ tư thế ngồi kịch mép bàn đầy phòng bị để tránh cho mình không kìm được làm gì đó "quá khích" nhưng tâm trạng anh đã tốt hơn lần đầu rất nhiều. Hình như, mọi chuyện không tệ như anh nghĩ.

( Xà TInh Bệ Hạ: Là mẹ nuôi của anh, tui muốn nói là mọi chuyện không tệ như anh nghĩ đâu. Thật đấy. Nó chỉ tệ hơn thôi. (= _ =|||) )

oOo

- Không phải như vậy. Cậu dùng lực nhẹ một chút, dồn lực vào đầu ngón tay. Đừng dùng lòng bàn tay đập bóng!

Lucinda bất đắc dĩ né quả bóng thứ n+1 bị Bella đập lệch. Nhìn Bella cuống cuồng xin lỗi một cô bạn gần đó bị dính "đạn lạc", Lucinda cảm thấy mình sai rồi. Tuy vẫn biết nữ chính Twilight hoàn toàn không có cái thứ gọi là "dây thần kinh vận động", hơn nữa Mike cũng đã nhắc nhở nhưng Lucinda không ngờ Bella có thể tệ đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng như vậy. Lucinda cảm thấy chút nữa cô nên xin lỗi Mike vì đã phê bình cậu ta không tận tình chỉ dẫn người mới.

- Xin lỗi, mình học thể dục rất tệ. nhưng con người mà, đâu ai thập toàn thập mĩ. Môn thể dục của mình cũng giống như môn sinh học của cậu thôi mà, Luci. - Thấy Lucinda nhìn mình với ánh mắt "rèn sắt không thành thép", Bella nhịn không được nói.

Lucinda không ngốc. Cô cũng chẳng phải đứa trẻ ngây thơ. Sống hơn ngàn năm, loại người gì mà Lucinda chưa từng tiếp xúc qua? Ghen tị trong lời nói của Bella làm sao qua mắt được cô. Nhưng cô cũng không chấp nhặt. Vì chuyện nhỏ bé ấy mà làm bản thân khó chịu quả là không đáng.

Làm bộ như cái gì cũng không phát hiện, Lucinda tiếp tục ân cần chỉ bảo cho Bella nhưng trong lòng cô không nhịn được nghi vấn: nữ chính Bella này có vẻ không giống lắm với nguyên tác. Chẳng lẽ mình "cánh bướm" của cô mà có thể bóp méo cả tính cách một người hay sao?

(cánh bướm: ở đây là chỉ hiệu ứng cánh bướm (tiếng Anh: Butterfly effect) là một cụm từ dùng để mô tả khái niệm trong lý thuyết hỗn loạn về độ nhạy cảm của hệ đối với điều kiện gốc (sensitivity on initial conditions). Tức là chỉ cần 1 thay đổi rất nhỏ như con bướm vỗ cánh cũng có thể gây ra hiệu quả nghiêm trọng như sóng thần. Mời các tình yêu hỏi bác gúc để biết thêm chi tiết)

(Xà TInh Bệ Hạ: Bản tác giả dong dài xin giải thích một chút lý do vì sao Bella lại có sự thay đổi tính cách so với nguyên tác. Trong nguyên tác, chỉ mình Bella được (bị) Edward đối xử cá biệt. Khi không có sự so sánh, cái "cá biệt" đó sẽ trở thành "đặc biệt". Nhưng vì có Lucinda, cái "cá biệt" của Bella sẽ trở thành "phân biệt đối xử". Mà khi một người bị phân biệt đối xử không rõ lý do sẽ dễ dàng nảy sinh những tâm lý bất bình, không cam, ghen tỵ và đặc biệt thích ganh đua với đối tượng được đối xử đặc biệt kia.)

Hết tiết thể dục, Lucinda ở lại vài phút để tổng kết ưu khuyết điểm cho mấy cầu thủ trong CLB Basketball. Đến khi Lucinda vào bãi đỗ xe thì cô thấy Edward đang tựa vào chiếc Volvo mà cười sặc sụa:

- Có chuyện gì mà vui vậy, Edward? Anh không ngại chia sẻ với tôi một chút chứ? - Lucinda cũng dựa vào thân xe nhướn mày tò mò hỏi.

- Nếu cô đến sớm hơn một chút thì có thể tậm mắt thấy rồi. - Edward cười một lúc lâu mà mặt không đỏ cũng không thở dốc. Anh đứng thẳng dậy mở cửa cho Lucinda - Cái cô Bella Swan kia ấy mà, cô ta lái xe như tên khổng lồ hậu đậu vậy. - Nói đoạn, Edward chỉ tay về phía chiếc Toyota cũ mèm đậu cách đó không xa - Cái xe tải cũ của cô ta suýt nữ đã cán nó dẹp lép.

- Vậy sao? - Lucinda cười khẽ ngồi vào xe nhưng nụ cười không lan đến mắt. Cũng may Edward không quá để ý.

Quả nhiên Edward và Bella đã làm thân với nhau trong tiết sinh học - Lucinda đưa kết luận khi thấy biểu hiện của Edward. Hóa ra, sự xuất hiện của bản thân cô vẫn không thể nào cứng rắn sửa đổi kịch tình. Lucinda, mày còn trông đợi điều gì? Mày chỉ là một người qua đường trong cuộc tình rung động nhân tâm của 2 người bọn họ mà thôi.

oOo

Nửa đêm, toàn bộ thị trấn Forks đều chìm vào giấc ngủ sâu. Lucinda lặng lẽ đứng nhìn cô gái đang say sưa ngủ trên giường. Gương mặt thanh tú mềm mại. Làn da trắng sữa. Đôi mắt khép chặt. Hàng mi dài cong cong khẽ lay như cánh bướm. Không biết cô gái đó mơ thấy gì mà khóe môi hơi câu lên.

Đây là nhà cảnh sát trưởng Swan. Và cô gái nằm trên giường không phải ai khác mà chính là Bella Swan. Nhìn dáng ngủ dễ thương của Bella, Lucinda cũng có chút hiểu được lý do vì sao mỗi tối Edward đều kiên trì chạy đến ngắm cô ấy ngủ. Cũng may, tình tiết tuy cường đại nhưng cũng phải đi theo thứ tự. Hiện tại vẫn chưa đến thời điểm Edward hằng đêm chay đến nhà Bella. Vì vậy sự xuất hiện của Lucinda ở đây vẫn chưa bị ai phát hiện.

Lần này Lucinda đến đây cũng không phải là có chủ ý xấu gì với Bella. Tuy Lucinda không rõ cảm xúc bản thân với Bella là thế nào nhưng chắc chắn là không đến mức ghét hay hận. Hơn nữa, là một phù thủy, làm hại một người thường không có khả năng phản kháng là hành vi đáng xấu hổ. Lòng kiêu hãnh của Lucinda và gia giáo của gia tộc Taylor tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra. Chỉ là, 1 tuần vội vàng lo lắng, Lucinda suýt nữa quên điều tra 1 chuyện quan trọng: Khởi nguồn của ma lực trong cơ thể của Bella.

Lucinda tiến đến bên giường, chạm tay vào thái dương Bella, miệng hơi mấp máy. Sau đó đầu ngón tay Lucinda rút ra 1 sợi chỉ bạc - hay nói đúng hơn là một dòng chất lỏng màu bạc mảnh như sợi chỉ. Cất cẩn thận sợi chỉ bạc vào lọ thủy tinh ma pháp, Lucinda độn thổ trở về biệt thự:

- Douglas, mang Chậu Tưởng Ký đến đây.

Lucinda vừa dứt lời, Douglas lập tức xuất hiện cùng 1 cái chậu bằng đồng không nổi bật lắm. Trong chậu đựng thứ dung dịch gì đó trong suốt như nước nhưng không phải nước. Douglas đặt nó trước mặt Lucinda , cúi chào một cái rồi biến mất. Lucinda đổ dung dịch màu bạc trong lọ thủy tinh ma pháp vào chậu. Mặt nước trong chậu bắt đầu quay cuồng hình thành một lốc xoáy nhỏ. Lucinda dùng ma pháp dò xét dọc theo dòng chảy ký ức của Bella liền nhận được một kết quả hết sức bất ngờ: Bella không phải bẩm sinh đã có ma lực mà do một sự kiện nào đó hơn 10 năm trước mới bắt đầu dần dần xuất hiện ma lực.

Lucinda điều chỉnh đoạn ký ức đến thời điểm Bella bắt đầu có ma lực rồi chui vào Chậu Tưởng Ký. Khung cảnh đầu tiên hiện ra trước mắt cô là 1 buổi chiều nắng nhạt tại một khu công viên cho trẻ em nho nhỏ. Trong công viên có một cô bé dễ thương khoảng tầm 6, 7 tuổi đang ngồi trên xích đu. Qua vài đăc điểm tương tự hiện tại mà Lucinda nhận ra cô bé đó chính là Bella Swan của hơn 10 năm trước. Nhưng kỳ lạ là Lucinda cảm thấy cảnh này có chút quen thuộc.

Rất nhanh Lucinda đã nhận được đáp án. Xa xa, 1 cô gái xinh đẹp tóc vàng buộc đuôi ngựa, mắt xanh lơ đi đến. Cô mặc váy liền màu kem và khoác 1 chiếc jacket da màu Cappuchino. Nhưng điều khiến Lucinda kinh ngạc là đó lại chính là cô của 11 năm trước - lúc mới chuyển đến Phoenix.

Lucinda của 11 năm trước đi đến gần công viên, thấy bé Bella liền vui vẻ hỏi:

- Này cô bé, em là người ở đây ah?

- Vâng, em giúp gì được cho chị không? - Giọng bé Bella vô cùng mềm mại, lộ rõ vẻ ngây ngô của con nít.

(Xà TInh Bệ Hạ: Đề nghị nhà ai có trẻ con đừng có học theo bé Bella nhé. Có ngày bị người ta bán lúc nào không biết đấy.)

- Chị mới chuyển đến còn chưa quen đường xá, em có biết đường Cây Xương Rồng ở đâu không? Có thể chỉ giúp chị không?

- Chị cứ đi thẳng, đến ngã tư thứ 3 thì rẽ trái.

- Cảm ơn em nhé, cô bé tốt bụng. - Lucinda của 11 năm trước lục trong túi xác móc ra một bịch kẹo bạc hà đưa cho bé Bella. - Đây xem như quà cảm tạ của chị.

Xem đến đây Lucinda liền hiểu rõ. Vấn đề chính là ở bịch kẹo kia. Đó là kẹo phù thủy, bên trong còn mang theo một lượng nhỏ nguyên tố ma pháp. Đối với phù thủy, lượng nguyên tố ma pháp ít ỏi đó chẳng là gì nhưng đối với người thường có tác dụng bồi bổ rất tốt. Chỉ là, thể chất của Bella có chút đặc thù, có phần giống vật chứa đựng ma lực. Vì thế là ma lực mới có thể tồn tại trong cơ thể Bella mà không tiêu tán, nhưng cô ấy cũng không thể sử dụng được ma lực đó.

Biết được nguyên nhân, Lucinda có chút trầm ngâm. Cô không giỏi sinh học cho lắm nên vấn đề này không biết thế nào. Chẳng qua, hình như tên kia có nghiên cứu về mấy cái thể chất đặc thù này thì phải. Nhưng lại nhớ tới quyết định của mình khi rời khỏi đại trạch gia tộc Taylor, cô quyết định vẫn không nên tìm hắn thì hơn. Dù sao mọi chuyện không quá phức tạp, ma lực kia tạm thời vẫn chưa gây ra tác hại gì với Bella Swan nên cũng không cần gấp rút giải quyết làm gì.

oOo End chapter 15 oOo

Spoil chương sau: Bắt đầu tiến vào tình tiết trong nguyên tác nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro